02 | hai đường thẳng song song
.:hai:.
hai đường thẳng song song
_________
Đầu đông, thời tiết ngày càng trở tệ.
Seulgi áp tai mình vào tấm kính cửa sổ, im lặng lắng nghe từng nhịp mưa rơi. Mùa đông vừa về tới ngõ, những cơn mưa rào liên miên cũng theo ấy mà lấn tới, mà bao trùm lên cả Seoul vội vã. Mưa tuôn mưa xối, ngày càng nặng hạt. Chớp mắt một cái, tấm kính cửa sổ vài giây trước còn khô cong đã dần chi chít những giọt mưa lấm tấm, mà Seulgi chắc rằng chạm được vào chúng thì sẽ chẳng khác gì chạm vào băng đá cả.
Cô ngả người, vùi mình trong chiếc áo khoác dày xụ để tránh đi cái lạnh khỏi lây lan. Seulgi có thể trạng yếu, dù trong ô tô có bật máy sưởi đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ cảm thấy lạnh; và đôi lúc, điều đó khá là phiền hà.
Không chỉ cái lạnh phiền, mà những cơn mưa nối đuôi nhau cũng phiền. Seulgi không yêu mưa, cô chưa bao giờ là một người yêu mưa cả. Tách biệt với những cô gái đồng trang cùng lứa ưa thích đôi ba ngày mưa phùn lãng mạn, đầu óc Seulgi lúc nào cũng rất thực dụng. Mưa mùa hè thì chẳng nói làm gì, nhưng mùa đông mà có mưa thì sẽ đồng nghĩa với việc rét đến thấu xương tủy. Hệ miễn dịch đã yếu, cộng thêm cái lạnh âm độ buốt run người, quá dễ dàng để những cơn cảm cúm phiền hà tìm đến cô.
Mưa rơi ngày càng nhiều, rồi Seulgi bỗng băn khoăn. Chị quản lý đi đâu rồi ấy nhỉ?
Chị quản lý rời xe vừa vặn tròn nửa tiếng. Tuy hai tiếng nữa là phải có mặt ở phòng tập nhưng Seulgi cũng chẳng vội vã gì, cô chỉ thấy lo cho chị thôi. Mưa to thế này mà chị lại biến đi đâu rồi không biết.
Bất ngờ, tiếng mở cửa xe kéo Seulgi về thực tại. Cô ngẩng đầu khỏi chỗ tựa ở cửa kính, dùng ánh mắt tò mò nhìn về bóng dáng dong dỏng cao vừa mới yên vị tại ghế lái phía trước. Cửa xe để mở và tiếng mưa rơi nặng hạt vọng vào trong đầu Seulgi; cảm tưởng như thể nếu cô đằm mình dưới mưa vào lúc này, thì cả người sẽ bị hạt mưa tạt mạnh đến mức bầm tím luôn mất.
Một tiếng đóng cửa xe, và không gian lại được trả về vẻ yên tĩnh thường trực.
Thấy chị quản lý trông có vẻ khá lo lắng, trong lòng Seulgi cũng vô thức lo lắng theo. Cô nhoài người về trước, vỗ vai chị và nhẹ giọng hỏi, "Chị vừa đi đâu về vậy?"
Ánh mắt nâu sậm dần dần chuyển xuống những túi thuốc lỉnh kỉnh mà chị quản lý – Jungeun – ôm trong tay. Hầu hết đều là thuốc cảm, nhưng chị Jungeun trông vẫn khỏe mạnh như thường mà?
"Con trai chị bị cảm. Cũng không thể tránh khỏi được, thời tiết xấu như thế." Jungeun đáp.
Dẫu rằng giọng chị vẫn luôn bình tĩnh, nhưng Seulgi đã quen Jungeun đủ lâu để có thể cảm nhận được sự mệt nhoài đậm dần theo ngữ âm của chị. Dù chị chẳng quay mặt ra đằng sau, đâu đó trong Seulgi vẫn cảm nhận được nỗi rẩy run khi chị lấy chìa khóa ra từ trong túi áo, loay hoay cắm nó vào ổ khóa để khởi động xe. Chị quản lý đang lo lắng, rất rất lo lắng.
"Từ từ đã!" Vội vã, một tay thon dài của cô vươn lên và chặn lấy chùm chía khóa xe.
Jungeun có vẻ ngạc nhiên, chị khựng lại đôi chút và đánh mắt qua vai, nhìn Seulgi với vẻ dò hỏi, "Sao thế? Seulgi, nếu mình không đi nhanh thì sẽ lỡ giờ mất."
"Không cần vội như vậy, còn ít nhất tận hai tiếng nữa cơ mà." Seulgi nói, đã nhanh nhẹn luồn tay tháo dây an toàn ra khỏi người từ lâu. Đoạn, bằng giọng chắc nịch, cô tiếp, "Thả em ở đây đi. Tòa nhà SBS chỉ cách chỗ này khoảng chừng một dãy phố nữa thôi, em đi xe bus tới cũng được."
Seulgi cố tình phớt lờ ánh mắt không tán thành từ người quản lý. Trước khi chị có thể nói thêm điều gì, cô bỗng lên tiếng và thẳng thừng cắt ngang, "Đừng từ chối, Jungeun. Nhà chị cách chỗ này khá xa, giờ vòng xe về áng chừng cũng phải mất nửa tiếng."
Im lặng giăng trong không gian, và Seulgi điềm nhiên lấy đó làm một dấu hiệu để có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi ít nhất, chị Jungeun cũng đang bắt đầu phân vân rồi.
"Jungeun, thằng bé cần chị."
Chị quản lý thở dài, nom vẫn không đành lòng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt Seulgi qua tấm gương chiếu hậu, chị đành ngả bài, tay với lấy cái ô được móc ở cửa xe rồi đưa nó cho cô gái họ Kang. Đoạn, vẫn lo lắng mà bảo, "Khi nào đến nơi thì gọi cho chị nhé. Trời đang mưa, đi đứng cẩn thận."
Seulgi túm lấy cái khẩu trang bên cạnh, cùng chiếc ô rồi nhẹ nhàng rời xe. Trước khi đóng cửa lại, cô vẫn còn nghe tiếng Jungeun khi chị gọi với theo "Nhớ phải ngồi trong quán cafe đến khi nào mưa tạnh đấy!".
Đường phố Seoul, sau những cơn mưa rào như trút nước, đã ướt nhẹp hết cả. Bước dọc con phố một mình, cô khẽ khàng đeo lên chiếc khẩu trang đen và trùm mũ áo lên đầu, cố gắng che đi gương mặt đang dần loang đỏ vì cái lạnh ập đến bất chợt. May thay, phố xá dưới mưa không có quá nhiều người, bọn họ đều ở lại trong nhà và vùi mình vào chăn ấm, số khác thì yên vị nơi quán cafe lác đác dọc đường, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật như được gột rửa dưới làn mưa.
Dẫu vậy, việc được tản bộ tự do sau bao nhiêu tháng ngày bị nhốt lại trong phòng tập cũng khiến Seulgi phấn chấn thêm mấy phần. Đường phố trơn trượt cũng chẳng sao, vì việc chẳng có mấy người đi lại trên phố (và có khi, nếu xui xẻo thì họ sẽ nhận ra cô) đã đủ khiến Seulgi cảm thấy thoải mái.
Sau khi lướt qua vài hàng quán, Seulgi quyết định dừng chân lại trước cửa một quán cafe có mái hiên khá rộng. Tuy thế, cô từ chối việc đi vào và chọn cho mình một tách cafe nóng hổi. Hiện giờ thì đấy là giải pháp tốt nhất, nhưng mà, biết sao được, Seulgi không ở trong trạng thái có thể uống được cafe hôm nay.
Thay vì bước vào quán, cô tựa lưng bên khung cửa và đứng nép người lại dưới tán hiên rộng. Mưa đẹp thì đẹp đấy, nhưng lạnh quá. Chúng cứ mải giăng đầy những góc phố, cản trở vạn vật và cản trở cả cô. Trong khi lẳng lặng nhìn mưa, Seulgi chú ý tới trạm dừng xe bus cũng chỉ cách cô một đoạn, nếu xe đến thì sẽ rất tiện cho việc đi tới và khởi hành luôn. Nhưng, việc quan trọng ở đây là, lúc nào thì xe bus mà cô chờ mới đến được đây?
Seulgi chờ đợi, chờ đợi, và cứ mãi chờ như vậy.
__________
Mưa vẫn không ngớt.
Nhìn hai cây kim mải miết đuổi nhau trên đồng hồ đeo tay, nỗi bồn chồn bắt đầu hiện hữu trong cô. Nửa tiếng nữa là đến giờ, thế mà xe bus đợi mãi cũng chẳng thấy. Tòa nhà SBS gần thì gần đấy, nhưng ngồi xe đi tới thì nó mới gần, chứ đối với người cuốc bộ thì vẫn là xa lắc xa lơ.
Đứng lâu đến tê rần cả chân, thế mà Seulgi vẫn khăng khăng không chịu vào quán. Cô biết mình cứng đầu, nhưng nỗi lo lắng cùng bồn chồn đã đủ đè bẹp khát khao được ngồi xuống của cô. Seulgi sốt ruột, hai lòng bàn tay nhợt nhạt cứ mải xoa xoa vào nhau, rồi, bỗng khựng lại đôi chút khi chính chủ chú ý tới chiếc xe ô tô trắng được đỗ ngay gần đó.
Không phải ngay gần, mà là ngay trước mặt luôn.
Tuy trí nhớ không phải quá tốt, nhưng vẫn đủ để cô nhận ra rằng chiếc ô tô đấy khá quen. Seulgi đã thấy nó ở đâu rồi ấy nhỉ?
À, nhớ ra rồi.
Ở lễ trao giải. Trước cổng đài truyền hình. Trong những buổi tập duyệt. Hoặc xa hơn nữa, ngay dưới kí túc xá của cô – của Red Velvet.
Sao cô có thể quên được nhỉ? Kang Seulgi đã nhìn thấy cái xe ấy cả ngàn lần.
Khi tìm ra được chủ nhân của chiếc xe, Seulgi bỗng nghĩ. Trùng hợp thật.
Tiếng chuông cửa của quán cafe rung lên, lật tung mớ suy nghĩ ngổn ngang và kéo sự chú ý của Seulgi khỏi chiếc xe trắng. Cô vô thức quay đầu sang nơi mà âm thanh phát ra, chỉ để bắt gặp bóng dáng cao kều của ba người thanh niên – một trong số đó có khi còn chội hơn cô cả cái đầu – vận đồ đen, vừa đi từ trong quán trở ra cùng hai túi cafe lỉnh kỉnh bên tay.
Seulgi nhận ra họ ngay. Cũng bởi vì ba người đó không hề đeo khẩu trang và trùm đồ kín mít như cô – Seulgi có thể thấy toàn bộ khuôn mặt của họ, và cũng bởi vì nơi họ đang hướng tới là chiếc xe kia. Họ đi vào quán từ khi nào ấy nhỉ, từ lúc cô vẫn bận ngắm mưa chăng?
Một trong ba người – cũng là người cao nhất – bỗng đánh mắt sang và nhìn thấy Seulgi. Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên, một dấu hiệu cho Seulgi biết rằng anh chắc chắn đã nhận ra cô. Không hổ danh là thủ lĩnh của một nhóm nhạc, dù cô có ngụy trang và trùm kín đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn chẳng thể qua khỏi con mắt tinh tường kia.
"Seulgi?"
Qua tấm khẩu trang đen, cô cười, "Ồ Namjoon! Chào buổi chiều."
Namjoon, người vừa mới tốt bụng tặng lại cho cô một nụ cười tươi, nhìn lên đồng hồ đeo tay và gọn gàng đáp, "Đã sáu giờ rồi mà, cũng không còn là buổi chiều nữa."
Đối diện với lời vạch trần từ anh chàng cùng tuổi, Seulgi chỉ biết gãi đầu mà cười trừ. Đoạn, con mắt vô tư híp lại thành hai đường chỉ cong cong, "Tớ đoán thế, hehe...."
Theo sau Namjoon là Taehyung. Seulgi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên khi cậu chàng dần dà che miệng, tay chỉ chỉ vào cô cùng hai con mắt trợn tròn. Dù đã cố ngăn bản thân mình khỏi bật cười trước phản ứng của cậu trai họ Kim, nhưng Seulgi vẫn để trượt ra ngoài một vài tiếng khúc khích nho nhỏ. Mỗi phản ứng từ Taehyung đều rất chân thực, cậu chẳng bao giờ làm lố cả, nhưng sự chân thực ấy lúc nào cũng khiến người ta phải vô thức bật cười. Đấy là một điểm cộng đáng quý dành cho cậu.
"Chị làm gì ở đây vậy?" Taehyung tiến lên phía trước một bước, sánh ngang cùng Namjoon. Đối diện với Seulgi, cậu tò mò hỏi, "Chị đang đợi ai à?"
Rời mắt khỏi Taehyung, Seulgi ngẩng đầu và chỉ về phía nền trời, "Chị chờ mưa tạnh."
Cô điềm nhiên bỏ qua câu hỏi thứ hai của cậu, đáp lại nó bằng sự im lặng khi mắt mải đắm chìm vào trời xanh. Nếu trả lời, chắc cô sẽ bảo thế này "ừ, chị đợi chị quản lý tới đón", nhưng Seulgi không muốn nói dối. Không, không; bởi rõ hơn tất thảy, cô biết rằng sẽ chẳng có ai tới đây và đón mình. Seulgi đã biết rõ như thế ngay từ đầu rồi, vậy mà chẳng hiểu sao, trong lòng bỗng len lỏi chút cô đơn đến lạ.
Sẽ tốt hơn nếu giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình, không phải sao? Vốn sẵn là người bướng bỉnh, nếu là chuyện riêng thì cô sẽ tự tìm cách giải quyết; Seulgi không thích việc dựa dẫm vào ai đó khác, cô chưa bao giờ thích. Có lẽ đấy cũng là lí do tại sao cô gái họ Kang từ chối việc đáp lại câu nghi vấn từ Taehyung. Cô ngoan cố, cứng đầu và ương ngạnh; và một kẻ như vậy sẽ luôn luôn ưa thích sự độc lập.
Chìm trong mớ suy nghĩ chẳng được bao lâu, Seulgi nhận thấy một ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn cứ mãi dừng trên người mình. Hình như rằng, cô đã chẳng để ý tới người còn lại trong ba thành viên của BTS là ai. Cùng sự tò mò, Seulgi để ánh nhìn của mình đi qua vai Namjoon và rơi lại trên người một dáng dấp thấp bé nhất. Có lẽ vì cậu ấy thấp bé quá, lại còn đứng sau Namjoon và Taehyung nên Seulgi đã không để ý tới cậu chăng?
Khi hai mắt chạm nhau, Jimin nhanh chóng quay mặt đi và nhìn sang hướng khác. Seulgi để ý gương mặt mộc của cậu ẩn hiện qua cái mũ áo hoodle; một gương mặt đã đủ nhợt nhạt, đủ mệt mỏi khi cậu giấu mình, tránh khỏi sự thăm dò từ cô. Seulgi không hiểu sự lảng tránh đó có nghĩa là gì, và cô cũng chẳng cố để hiểu. Thay vào đó, cô chú ý tới việc không chỉ Jimin, mà gương mặt của hai người còn lại cũng là mặt mộc cả. Nhưng bằng một cách nào đó, họ trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi giống như Jimin. Họ đều tươi tỉnh cả, đều tràn đầy sức sống và rạng rỡ.
Dường như không hề để ý tới chuyện gì vừa xảy ra, Taehyung đánh mắt một lượt quanh người Seulgi, thắc mắc "Seulgi-noona không uống chút gì à? Khi trời mưa thì một tách cafe nóng chính là tuyệt nhất đấy!"
Nói rồi, cậu vô tư bật ngón cái, tỏ rõ rằng mình không hề nói dối.
Đáp lại vẻ chân thành trong giọng cậu, Seulgi chỉ phẩy tay nhè nhẹ, "Cổ họng hôm nay chị không thích hợp cho cafe." Nói rồi, cô tiện tay nhìn lên kim đồng hồ và thở dài. Đoạn, buồn rầu tiếp, "Với cả, chị cũng đang vội nữa. Lúc vội thì lấy đâu ra tâm trạng mà nhâm nhi cafe, phải không?"
"Vội á. Cậu định đi đâu?" Lần này là Namjoon. Dường như, anh chú ý và nhận ra tâm trạng bất lực của Seulgi. Namjoon thực ra rất giỏi trong việc nhìn thấu cảm xúc của người khác, đối với Seulgi thì luôn luôn là vậy.
Seulgi nghiêng đầu, đáp vỏn vẹn "Tòa nhà SBS."
"Ô! Tụi này cũng đang trên đường đưa Jimin tới đó! À đúng rồi, hai người cùng tham gia một màn collab mà nhỉ?" Taehyung nói. Ở phía sau cậu, Jimin – người được nhắc tên tới – nhướn mày khẽ khàng, "Seulgi-noona, hay chị đi cùng luôn cho tiện?"
Đối diện với ánh mắt mong chờ từ cả Taehyung và Namjoon, rất khó để Seulgi có thể từ chối. Mà, xe bus cũng chẳng biết lúc nào thì tới, nếu ở lại đây cô chắc chắn sẽ trễ giờ tập luyện. Buổi đầu mà đễ trễ thì ấn tượng lưu lại sẽ chẳng tốt đẹp là bao, và Seulgi tất nhiên không hề muốn vậy. Thế nên, đi cùng một chuyến với BTS cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Ngay tắp lự, Seulgi đồng ý.
_________
Chẳng mất bao lâu từ khi Namjoon trò chuyện với quản lý của BTS, Seulgi thấy mình đứng tần ngần bên cạnh cửa xe. Rõ ràng đã đồng ý mà chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn thấy ngại chết đi được.
Mưa vẫn rơi ngày một nhiều, rồi Seulgi tự nhủ với bản thân mình rằng đây chính là phương án duy nhất dành cho cô; phương án tốt nhất còn sót lại. Cố dẹp sự ương ngạnh và lương tâm con người chết tiệt sang một bên, Seulgi khẽ khàng đánh mắt qua vai, và bắt gặp chân dung của người đứng cạnh mình
Là Jimin.
Cậu đứng bất động ngay bên cạnh cô, dẫu vậy, khoảng cách không hề quá gần Seulgi. Jimin chỉ đứng đấy với trọng trách cao cả là che ô cho cô, trong lúc đợi Namjoon đi nói chuyện cùng người quản lý. Và, nếu không vô tình để ý tới cậu, Seulgi đã lầm rằng đứng bên cạnh mình nãy giờ chỉ là một con robot biết che mưa.
Hai người họ, rõ ràng, đang đứng chung dưới một cái ô. Vậy mà khoảng cách lại xa mãi, xa mãi, xa tít tắp tựa chân trời.
Jimin, trong tiềm thức của Seulgi, chưa bao giờ kiệm lời như vậy. Sự im lặng đường đột ấy thực sự khiến cô thấy không quen. Hoặc thực tế cậu đã luôn là một người kiệm lời, hoặc rằng cậu chỉ kiệm lời khi có Seulgi ở đấy.
Vị thủ lĩnh của BTS vừa mới trở về. Seulgi nhìn chăm chăm Namjoon khi anh lịch sự mở cửa xe, nhẹ nhàng đẩy cô và (đạp) Taehyung cùng Jimin vào.
Hít một hơi sâu, Seulgi đã chuẩn bị cho mình một câu xin lỗi vì phải làm phiền đường đột, vậy mà, ngạc nhiên thay, chẳng có ai ở trong xe để chờ bài diễn thuyết của cô cả. Chiếc xe hơi trắng nom to lớn là vậy, hóa ra chỉ có ba thành viên BTS ngồi – cộng thêm người quản lý là bốn, cùng với cả tá thứ đồ lỉnh kỉnh khác.
Có tổng cộng sáu chỗ ngồi tất cả, tương đương với ba hàng ghế. Và, chẳng biết là sắp đặt hay gì, nhưng Taehyung đã yên vị trong chỗ ngồi của mình trên hàng ghế đầu từ lâu, theo sau đấy là Namjoon. Đôi mắt hoảng loạn của Seulgi ngay lập tức nhìn sang hàng ghế cuối cùng, để rồi bắt gặp hai chiếc ghế đã được lấp đầy bởi hàng tá túi đồ chất chồng lên nhau. Rồi thì, không còn sự lựa chọn nào khác, cô đành phải di chuyển lên hàng ghế thứ hai và ngồi vào chỗ trống còn sót lại duy nhất – chỗ trống bên cạnh Jimin.
Nhưng cậu ấy thì chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.
Không như Seulgi vẫn còn lúng túng, Jimin đã ngả người đầy thoải mái trên ghế và nhắm mắt, đầu tựa cửa. Ngạc nhiên rằng, dù chỉ mới leo lên xe được vài phút thôi, cậu đã kịp ngủ ngon lành với cái mũ lưỡi trai đặt hờ trên mặt mình để che ánh sáng. Cậu khoanh tay trước ngực, và, khi vô tình nhìn chăm chú Jimin lâu hơn mọi khi, Seulgi đã nghĩ rằng cậu ấy chắc hẳn phải mệt lắm, thế nên mới rơi vào giấc ngủ nhanh như vậy.
Rời mắt khỏi Jimin, Seulgi thở nhẹ và hướng ánh nhìn ra ngoài cửa kính. Những con phố lướt ngang qua đôi mắt cô phẳng lặng, những con phố gầy guộc đằm mình trong làn mưa lạnh. Không gian trong xe, xung quanh cô hay giữa họ cũng đều tĩnh lặng như tờ; tĩnh lặng đủ để Seulgi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, đủ để cô có thể mở cửa tâm trí cho kí ức tràn về. Seulgi tự trách bản thân mình rằng tại sao lại không nhớ quá rõ, có một số chuyện mà khi ấy, Kang Seulgi đã vô tâm đẩy khỏi đầu mình; một số chuyện về cậu.
Cậu ở đây. Cô ở đây. Nhưng dường như, có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Bức tường được cậu vun, bức tường được cô đắp. Một bức tường cứng ráp được xây nên bởi những cảm xúc – hỗn độn, ồ ạt và chẳng thể lí giải nổi.
Sau tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ, thì họ – hóa ra – vẫn mãi chỉ là hai đường thẳng song song.
__________
edited: chi tiết trong chap này thuộc về 1 fic nào đó lâu rồi mà tớ đọc thoáng qua, cũng không nhớ là fic nào... hình như là fic eng thì phải á
tớ không giỏi xây dựng cảm xúc của nhân vật lắm, thế nên sẽ khá bối rối để nhìn được tâm tư của Seulgi nhỉ? ;–;
nhưng không đâu, Seulgi không hề thích Jimin trước đó hay gì cả. không hề đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top