Chap 1: Appa đã về
Chiếc Mazda cũ kỳ hoà vào dòng người tấp nập ở Busan. Trời chập choạng tối, phố xá đã lên đèn lung linh, thành phố biển này gắn liền với tuổi thơ của Jimin, những ngày cùng bạn bè trốn học lăn lê trên bãi biển. Anh mới đáp xuống sân bay một tiếng trước. Để đảm bảo không có paparazi hay sasaeng fan nào theo đuôi, anh đã đổi 2 chiếc taxi đi lòng vòng quanh thành phố, rồi ghé vào cửa hàng cho thuê xe, thuê tạm một chiếc lái về nhà. Jimin quẹo xe vào một con đường nhỏ ở ngoại ô, đây là một khu tập thể cũ, tuy vậy nhưng xung quanh rất yên tĩnh và rợp bóng cây vì đây là nơi chủ yếu tập trung các viên chức nhà nước đã về hưu nên mọi người rất có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp.
Jimin nhìn vào gương chiếu hậu, 2 giỏ quà to đùng năm yên vị ở ghế sau. Anh bất giác mỉm cười, nghĩ đến gương mặt cười toe toét và ánh mắt rạng ngời của 2 nhóc tì là bao mệt mỏi và phiền muộn từ chuyến công tác vừa rồi đều bay sạch. Jimin lái xe vào khu giữ xe giành cho khách, đỗ gọn gàng rồi chật vật lôi 2 túi quà ra khỏi xe. Một vài người cao tuổi trên đường đi bộ qua, nhìn anh tò mò hỏi lớn: "Cậu đến ra mắt gia đình bạn gái à?". Anh nhìn lại họ, gật đầu mỉm cười thật tươi sau lớp khẩu trang và mũ len che kín mặt. Hai bảo bối kia đối với anh trân quý hơn bất kỳ thứ gì trên đời, chiều hai tiểu gia hoả còn khó hơn lấy lòng gia đình bạn gái gấp 10 lần.
Jimin khệ nệ một tay ôm một tay xách hai túi quà ra khỏi thang máy, đứng trước cửa căn hộ 502. Anh ấn ngón tay trỏ vào khoá cửa chính, chiếc cửa chống cháy vừa mở, mùi thơm từ gian bếp tràn vào mũi anh. Anh hít hà lấy hương vị gia đình mà mấy tháng nay luôn nhớ nhung, mỉm cười bước vào nhà. Ở phòng khách, Ahn Jung đang nằm vắt vẻo trên sofa, ánh mắt của cô bé dán lên chiếc TV 70 inch, vẻ mặt rất chăm chú. Dưới sàn gỗ, Kang Chul đang lắp đồ chơi xếp hình, các khối lego vương vãi xung quanh cậu bé. Cậu ngồi an tĩnh, lắp hình một chiếc máy bay nhưng có vẻ đang gặp bài toán khó, đôi mày nhíu lại, miếng lego vừa lắp vào lại bị gỡ ra. Cả 2 đều chăm chú vào công việc của mình, không để ý cửa lớn vừa được mở. Cũng có thể do Ahn Jung mở nhạc khá to, cô bé mỉm cười trong vô thức, đôi chân dẫm dẫm theo điệu nhạc.
Jimin lướt nhìn màn hình TV, trên đó đang chiếu show âm nhạc Music Bank, đây cũng là khoảng thời gian Red Velvet đang quảng bá ca khúc mới. Bảo sao, Jimin thầm nhủ. Anh thả 2 chiếc túi to xuống đất tạo thành tiếng động, 2 nhóc cũng chưa phát hiện ra, đến khi Jimin quyết định đóng sầm cánh cửa lại, Ahn Jung và Kang Chul mới giật mình nhìn sang nơi phát ra âm thanh.
Ahn Jung đang ngả ngớn trên sofa bật dậy đầu tiên, cô bé bất chấp có thể té ngã, nhảy từ trên ghế xuống đất và lao như tên bắn về phía anh. Trên đường chạy ra với appa, cô bé gặp khúc cua, vì chạy nhanh nên suýt bổ nhào xuống đất, Jimin nhanh chân hơn một bước, sải bước về phía trước, đỡ lấy cô bé ôm vào lòng. Ahn Jung ở trong lòng Jimin hét lớn: "Appa appa về rồi, Mino oppa, appa về rồi nè...". Jimin vuốt vuốt những sợi tóc mềm của bé con, nhìn về phía Kang Chul, ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ba về rồi, Ginny và Mino ở nhà có ngoan không?"
Kang Chul cũng chạy đến nhưng từ tốn hơn Ahn Jung, cậu đứng lại bên cạnh nhìn bố và em gái, trên tay vẫn cầm mô hình đang lắp dở. Miệng cậu cười tươi trả lời nhưng giọng vẫn trách móc cô em gái: "Appa, chúng con rất ngoan, chỉ có Ginny là hư thôi, nãy chạy xém té luôn kìa ba."
Ahn Jung ở trong lòng appa thò đầu ra khịt mũi: "Oppa mới hư ấy! Hứ!".
Jimin kéo tay Mino lại gần, quan tâm hỏi: "Gần đây con có chịu ăn uống đầy đủ không? Có vẻ Mino của ba cao lên rồi, nhưng vẫn hơi gầy đó." Cậu bé đứng nghiêm nhìn ba, chỉ tay vào em gái rất nghiêm túc: "Ginny ăn hết phần của con!"
Giãy ra khỏi người ba, Ahn Jung khua chân múa tay với anh trai: "Oppa nói điêu!". Trên TV, MC thông báo đã đến tiết mục mới comeback của Red Velvet, Ahn Jung kéo tay anh trai chạy lạch bạch về lại ghế sofa, hớt hải nói: "Nhanh lên oppa, đến giờ xem mẹ rồi!", bỏ lại Jimin lẻ loi đứng một mình giữa phòng khách.
Vú em từ bếp bước ra, trên tay là đĩa đồ ăn tối đang bốc khói nghi ngút, bà nhìn Jimin đang dõi theo hành động của hai đứa trẻ, lên tiếng chào hỏi: "Cậu Jimin! Cậu mới về đó à!" Anh chuyển tầm mắt sang khu vực bếp, cười thân thiện: "Chào thím Hwa, thím có khoẻ không? Con mua một số đồ cho thím!"
Nói rồi anh quay lại lục tìm trong hai túi đồ, lôi ra một chiếc hộp to. Jimin rảo bước về phía bàn ăn đặt hộp quà lên bàn, nói: "Con mua cho thím máy massage di động. Hôm vừa rồi gọi điện cho Ahn Jung, thấy con bé bảo bệnh đau khớp của thím lại tái phát."
Thím Hwa năm nay gần 60, đã trông hai đứa trẻ từ khi chúng còn đỏ hỏn. Thím Hwa ít nói, nhưng tình cảm, lại quý trẻ con, là họ hàng xa nhà họ Park. Thím trở thành goá phụ từ khi còn trẻ, khi đó hai đứa đứa con gái mới ở tuổi đi nhà trẻ, thím một mình nuôi dạy hai cô con gái đến nay cả hai cũng đã lớn, đều đậu Đại học ở Seoul. Thím rất tận tâm, chăm bẵm Kang Chul và Ahn Jung 5 năm nay, cũng coi như một phần đã là người trong gia đình.
Thím Hwa nhìn hộp quà trên bàn ăn, xua xua tay: "Ôi dào, bệnh người già ấy mà. Cậu không cần phải mua vậy đâu, máy này mắc lắm hả? Làm sao tôi dám nhận."
Jimin cười, đây hộp thiết bị về phía thím: "Không có đắt, là con đi công tác, có thời gian shopping tiện tay là mua thôi. Cũng mua cho ông bà của hai nhóc, mỗi người một cái, thím cứ nhận đi."
"Cô cậu cứ chu đáo như thế, tôi cảm thấy hổ thẹn vì chăm sóc hai đứa trẻ chưa được chu đáo cơ. Tuần trước cô Seulgi cũng vừa gọi người ship đến một thùng thực phẩm chức năng ngoại quốc đắt tiền lắm, cô ấy nói y hệt như cậu vậy." Thím Hwa nhìn anh, ánh mắt biết ơn nhưng cũng bồi thêm một câu trách móc đáng yêu: "Cô ấy bảo tháng này cô ấy không về được. Cô cậu cứ cậy có nhiều tiền, mua toàn đồ tốt làm tôi khó xử quá."
Tim Jimin nhói lên một cái, cậu liếc mắt về phía TV, trên màn hình đang chiếu đến ending scene của Red Velvet, hai đứa nhóc vỗ tay hò reo vang cả phòng khách. Hôm nay stylist cho Seulgi bận bộ đồ vô cùng cá tính mix với mái tóc cam nổi bật, tạo hình của cô ở state hôm nay vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Cậu thu tầm mắt về, nhìn thím Hwa, tay nhẹ nhàng bóc hộp quà, chậm rãi nói: "Vợ cháu luôn chu đáo như vậy. Thím không cần quá để ý đâu."
Ánh mắt thím Hwa loé lên, thím ngập ngừng định nói gì đó, nhưng nghe đến câu "vợ cháu" thím lại quyết định thôi. Thím không muốn mắc tại đề tài này nữa, vội nói: "Cậu về đúng lúc lắm, mau mau thay đồ rồi dùng bữa nhé." rồi gọi vọng ra phòng khách: "Ahn Jung, Kang Chul, đến giờ ăn cơm rồi!"
*
Kang Chul và Ahn Jung mấy tháng rồi mới được gặp ba, cả buổi tối cứ quấn quýt không rời. Hai đứa trẻ tranh nhau ngồi vào lòng anh, đòi anh kể chuyện đi công tác nước ngoài, đã qua bao nhiêu thành phố, có gì hay ho mới lạ hay không. Hết nghe ba kể chuyện, hai đứa trẻ lại hân hoan khui đồ ba mua, nào là đồ chơi, quần áo mới.
Năm ấy, mẹ của hai nhóc khi sinh phải nằm trên bàn mổ, Kang Chul được các bác sĩ đưa ra trước, là một bé trai khỏe mạnh, khóc rất to. Ahn Jung ngày còn bé ốm vặt nhiều hơn anh trai nhưng mấy năm gần đây đã khỏe lên nhiều, còn mập ra trông thấy. Mặc dù bố mẹ đều là những người nổi tiếng và siêu nổi tiếng, nhưng hai em vẫn được đến trường và sống cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Một khu tập thể hưu trí bình thường, một ngôi trường mẫu giáo ở địa phương, sống với nanny chăm sóc tận tâm, Ahn Jung và Kang Chul đều được dặn dò sẽ không tiết lộ với ai về bố mẹ, hai em bé rất ngoan ngoãn, đều nhớ kỹ và làm theo những gì người lớn dặn.
Một phút bốc đồng trong những năm tháng còn trẻ, anh đã phải đánh đổi rất nhiều, nỗ lực hơn bất kỳ ai. Nhìn lại có ai đứa bé thông minh lanh lợi, sẽ hét toáng lên "Appa về rồi!" và chạy lại ôm chầm lấy anh mỗi khi anh bước chân qua cánh cửa, anh thấy mọi mệt nhọc đều xứng đáng. Đối với Jimin, Kang Chul và Ahn Jung quan trọng hơn tất thảy, cho dù phải đánh đổi bao nhiêu, anh vẫn cảm ơn ông trời đã mang hai đứa bé đến bên mình.
Đang miên man dòng suy nghĩ, Ipad của Kang Chul trên mặt bàn sáng lên, tiếng chuông reo vang từng hồi thông báo cuộc gọi đến. Trên màn hình là dòng chứ "Mama Seulgi" nhấp nháy liên tục. Cuộc gọi kéo Jimin từ dòng suy nghĩ này qua dòng suy nghĩ khác. Anh nhìn chằm chằm vào cái tên hiện lên màn hình, bất giác thở dài. Haizzz, cuộc hôn nhân này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top