Chương 4
Tiếng nhạc dương cầm du dương trong im lặng, mọi người ở đây chắc đều biết quy tắc của quán là họ đến đa phần đây để làm việc, để chăm chỉ gõ máy tính và thưởng thức tách cà phê nhàn nhã cho qua ngày, hay đọc những quyển sách mà Joohyun lựa chọn bỏ vào kệ sách.
Jimin ngồi một góc cạnh cái cửa sổ đầy tuyết trắng ấy, anh ăn mặc đơn giản như hôm nào, nhưng lại toát ra một vẻ thanh khiết chưa từng thấy, đám học sinh nữ ngoài kia còn thi thoảng lại ngắm nghía anh, còn tưởng là tài tử nổi tiếng nào cơ.
Seulgi búi tóc gọn gàng lại rồi cầm khai có tách latte nóng hổi còn nghĩ ngút khói bưng ra cho ông chủ nhỏ. sẵn đó ngắm nghía vẽ đơn thuần của người con trai bên cửa sổ kia, thật là khác biệt.
" Chào cậu, cà phê của cậu đây."
Jimin buông sách xuống rồi đón nhận lấy ly cà phê nóng hổi từ tay Seulgi, tán thưởng :" Ồ, nhìn nó thật là hấp dẫn, chị khéo tay thật đấy." Sau đó nhìn xung quanh tách rồi chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh nhỏ trên bàn
Seulgi chỉ biết cười cười nheo mắt nói :" Nó ngọt lắm đấy, sợ cậu không chưa được cái đắt nên tôi đã bỏ thêm đường, cậu Jimin đây có uống ngọt được không?"
" Ưm, được mà chị, cảm ơn chị."
Seulgi đang chuẩn bị cần thiết khi đi vào làm việc tiếp thì bị Jimin giữ lại :" Bây giờ cũng không có khách nào gọi, hay ngồi ở đây đi, ngắm Seoul cùng tôi nào."
Seulgi cũng thấy ý kiến khá hay, cũng lâu rồi cô không có thời gian ngồi thưởng thức tách trà nóng ngay tại nơi này, cô có đôi chút e ngại vì bây giờ là giờ làm việc nhưng Jimin đã ngỏ lời mời mọc như vậy thì càng không thể từ chối.
Cô ngồi trên chiếc ghế cao sau khi pha hai tách trà nóng mang ra cho Jimin và cô, thì bài hát trầm ấm Scenery của ca sĩ V vang lên, xem ra đúng tâm trạng rồi, họ đang ngắm phong cảnh luôn chứ.
" Tôi chỉ nhỏ hơn chị một tuổi thôi, Năm nay tôi đã hai mươi sáu, cũng tại vì công việc mà thời gian dường như đã lãng quên mất bản thân mình bao nhiêu tuổi." Jimin nói xong thì cười nhẹ, anh đang có tâm sự, mỗi khi không được vui thì lại muốn đến đâu đó để bình tĩnh lại mọi thứ, và nơi ở hiện tại anh đang đến là quán cà phê của nhà mình, hi vọng nơi này có thể chữa lành vết thương của anh.
" Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây tôi đã xấp xỉ ba mươi, cậu còn trẻ mà, không có già đâu! "
Seulgi cầm tách trà thổi thổi vài hơi, mùi hương hoa cúc sộc vào mũi, đây là mùi hương thơm nhất mà từ trước tới giờ Kang Seulgi ngửi được.
" Không biết là chị có để ý không, nơi này rất thích hợp để uống 1 ly capuchino nóng và nghe một bản nhạc indie nhẹ nhàng, người ở đây tôi lại hồi tưởng về quá khứ vì cách trang trí rất độc đáo của quán."
Anh cũng nhấm một ngụm trà, xong rồi quen nhìn về phía cô đang nhìn khung cảnh phía trước mặt mình :" Đây là trà gì thế chị? Thơm thật."
" Hoa cúc ấy, trà hoa cúc được lấy từ hoa cúc khô, nhưng người ta không tẩy đi mùi hương của hoa cúc, vì thế là nó mới thơm như vậy."
" Chắc mẹ tôi rất quý chị nhỉ? Vì chị rất hiền lành và ấm áp." Jimin bỗng dưng nói theo tiềm thức, sau đó anh lại không biết mình đã nói cái gì vậy? Mới gặp thôi mà đã biết người ta hiền lành và ấm áp như vậy sao? Ôi!!
Seulgi cười phá lên nhìn anh bằng đôi mắt thật hài hước :" Trời, cậu mới gặp tôi được ba ngày, mà cậu đã biết có hiền lành và ấm áp à? Có nhầm không?"
" Thực ra tôi không có ý gì đâu, chị đừng hiểu lầm mà!"
Jimin tay vẫn nắm chắc ly trà hoa cúc để thưởng thức mùi hương của nó, nó là lan tỏa trong không gian này, Jimin đã đến vào quên cả lối về, không gian quá tuyệt vời vì những chậu hoa hoa và hoa leo xung quanh cửa sổ dưới nền tuyết xinh đẹp.
Cả buổi hôm đó Seulgi giải thích cho Jimin nghe về trà, cà phê và về thành phố Seoul mỹ lệ này, cho đến khi có khách vào, rồi khách đi, hai người vẫn nói chuyện với nhau. Seulgi càng nhận thấy người con trai này có nhiều điểm rất giống với mối tình đầu của mình, ân cần và dịu dàng đến lạ.
Cho đến khi chiều xế thì Jimin phải về chuẩn bị cho ca trực đêm, Jimin đã bước ra khỏi cửa, thì đột nhiên lại quay đầu lại...
" Sao cậu chưa về? Không phải tới giờ trực rồi sao?"
Seulgi lụi cụi với đống ly còn định rửa sạch thì thấy Jimin quay lại, nó như một cơn gió thoảng qua trái tim lạnh này vậy.
" À, từ ngày mai tôi phải đi trực hơi nhiều ngày, nên có đôi khi lại không được đến đây thường xuyên, khi nào trực xong sẽ đến, chị nhất định phải pha trà hoa cúc nhé."
Seulgi buồn cười gật đầu :" Làm việc chăm chỉ nào, trà hoa cúc còn đây này, hay là cậu muốn mang về nhà pha không?"
" Tôi không biết pha đâu, khi nào cần gấp thì mẹ tôi sẽ tới lấy." Nói rồi Park Jimin cười nhẹ, rời đi trong chốc lát.
Chaeyoung vừa trở lại quán thì đã bắt gặp nụ cười của Kang Seulgi, cũng đã chợt hiểu ra điều gì nên sẵn sàng trêu chọc :" Anh ấy nói gì với chị vậy?"
" Cậu ta nói là thích trà hoa cúc thôi."
Seulgi vẫn tiếp tục làm việc, thi thoảng nói chuyện với Chaeyoung khi cô ấy rảnh rỗi không tiếp khách.
" Mà unnie này, hôm nay mẹ em gọi về nhà ăn cơm cùng bà, để hôm khác mình đi lại quán Rosé nhé."
" Được rồi, vậy thì hôm khác, em cứ về nhà ăn với mẹ đi, đã lâu rồi mà đúng không?"
Chaeyoung lau bàn rồi sửa lại ghế, hôm nay mọi người đều về trước có việc nên quán chỉ còn lại hai người.
" Em thấy tên Jaebum, à không là anh Jaebum, anh ta đang ăn uống vui vẻ với con cáo già khó ưa đó." Chaeyoung đanh mặt kể cho Seulgi nghe.
" Giờ hắn có chết giữa đường cũng không liên quan tới chị, nói thật thì chị đang cầu mong cho hắn đi đường bình an."
Seulgi cười cợt, nhắc tới tên khốn đó lại sôi máu, cảm giác thất tình không còn nữa, thay vào đó là muốn đánh bể mặt hắn cho xong.
" Haha, em thì cầu chúc cho anh ta vô sinh lại có nhiều con!"
" Trời haha, em ác thật."
---------
Những ngày sau đó quả thật không thấy Jimin nữa, có thấy chỉ thấy được một vài phút vì cậu ta có ghé qua để đón mẹ mình về hoặc là bóng dáng xe lướt qua, Seulgi cũng có dám cười khi thấy cậu và Jimin cũng đáp lại bằng áng mắc cười nhưng lộ vẻ mệt mỏi rất nhiều. Cô cũng không bận tâm lắm, vì hiện tại Seulgi chỉ tập trung vào công việc ở quán và đi xin việc làm chính thức bên ngoài.
Công việc văn phòng không dễ dàng xin chút nào, hôm nay lại trượt tất vì công ty đã đủ số lượng nhân viên! Seulgi lại trở về khu nhà mình, gieo mình xuống giường ngọc ngà ấy.
Bên ngoài có người gõ cửa...là Jisoo.
Jisoo bước đến ôm chầm lấy cô nàng như mừng rỡ vì đã trở về sau chuyến thực tập ở các tỉnh khác, Seulgi cười rạng rỡ và vỗ vai của bản thân của mình :" Định ôm tới khi nào hả?"
Jisoo buông ra rồi ngồi xuống ghế sofa, rót ly cô ca uống :" Tưởng chừng mình đã mất mạng ở đó, nơi mình thực tập phải là đảo Jeju, hôm đó mình đã ngủ quên trên chiếc dù ở biển đấy, buổi chiều thủy triều lên làm mình hốt hoảng như đang ở giữa biển, các bạn thực tập khác phải bơi ra ngoài khơi kéo mình vào đấy... Thế nên điện thoại cũng bị trôi đi luôn, nghĩ tới mà sắp chết đi được."
Seulgi ngồi xuống cạnh Jisoo :" Cậu điên à, sao lại ngủ ở biển? Lần đầu tiên mình nghe trong đời là có một người ngốc nghếch như vậy ấy, rốt cuộc cậu có bị làm sao không?"
Jisoo vẫn còn xanh mặt khi nhắc lại chuyện hôm đó, rồi thở phào nhẹ nhõm :" Nếu mình có bị làm sao là mình đã bị sóng biển cuộn trôi đi rồi, mình không sao hết, nhớ bạn chết đi được, bạn Gấu yêu."
Jisoo hôn chụt lên má Seulgi cái, ôi trời...
"Ấy, ô đó là của ai vậy? Cậu mua à? "
Seulgi nhìn theo tay Jisoo chỉ, chiếc ô vẫn ở đó sau bao nhiêu ngày đã qua.
" Hôm trời mưa khi mình chia tay với Jaebum, có một người tốt bụng thấy mình đi dưới mưa nên đã tặng mình đấy."
Seulgi vui vẻ nói.
" Lãng mạn lắm đó nha, mình nghĩ người đó để ý cậu rồi haha."
" Kim Jisoo, lần đầu tiên mới gặp đó, Cậu điên rồi."
Seulgi lấy cái gối chân sofa đập vào đầu Jisoo rồi chạy mất, hai người cứ đùa giỡn như hai đứa trẻ vậy.
Đôi lúc tình yêu thì là gì chứ? Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng hi vọng có thể vui vẻ cùng nhau là được rồi trong suốt khoảng thời gian ấy là được rồi.
Jisoo và Seulgi quen biết nhau nhờ đi du lịch chung ở Nhật năm ấy. Lúc đó Seulgi không biết đường nào tới ga tàu điện, thì Jisoo đã dắt cô đi và từ đấy Seulgi mới biết là Jisoo cũng học cùng trường Đại Học nhưng khác khoa, nên hai người đã thuê nhà gần đó cùng nhau. Tính từ năm đầu đại học là họ đã cùng nhau tám năm nay, khoảng thời gian khá lâu so với một mối quan hệ tình yêu nào đó.
---------
Chap 4 ạ, hôm nay mình ra liền 2 chap
Các bạn ủng hộ mình nheee 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top