Chương 3

Seulgi cuối cùng cũng pha xong ly cà phê đẹp mắt, ngắm nghía xem nó có bị tràn ra ngoài tách không rồi cô nở một nụ cười mãn nguyện. Chuẩn bị cầm khây bưng ra thì...

"Ái..." Seulgi hoảng hốt, may là chưa bị đổ tách cà phê thơm ngon bổ dưỡng này, có ai đó đã chắn trước mặt cô sao?

Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên không sai chính là con trai cưng của bà chủ. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã vội vàng lên tiếng :" Ôi, tôi xin lỗi, à cô Seulgi có sao không?"

" Không sao đâu ạ, chuyện...nhỏ mà."

Làm cô giật mình, cô đang bị lôi cuốn bởi mùi hương trên người anh... Nhưng mà anh ta bao nhiêu tuổi vậy? Điều đó không nhầm thì cô lớn tuổi hơn anh ta nhiều. Càng nhìn kỹ thì ngũ quan hài hòa, gương mặt nhìn lắm, và đặc biệt là đôi mắt cười là không thấy mặt trời.

" Vậy, cô bưng đi. Tôi vào đi xem một lát. " Nói xong Jimin vào thẳng bên trong quầy bán, rồi xem thứ gì đó.

Cô không quan tâm nữa, chỉ biết là đi mang nước cho khách, thi thoảng con quay đầu lại nhìn...

Tuyết đã rơi xuống nền đá phía trước cổng trắng xoá rồi, thời tiết bắt đầu se lạnh, vì ở Hàn Quốc nhiệt độ trung bình năm không cao, tuyết tuyết rơi rất nhiều, thời tiết xuống âm đôn cũng là chuyện thường tình, nhưng không thể nào lắp nổi trái tim cô đơn của Kang Seulgi lúc này.

Đến buổi chiều tối, khi khách thưa dần thì mọi người được nghĩ về nhà.

Chaeyoung và Seulgi đang chuẩn bị ra về, dọn dẹp lại một số bàn ghế bị xê dịch lung tung thì Joohyun bước đến, nói :" Thời tiết lạnh như này thì ra ngoài lạnh cóng mất, hai đưa nhớ mua thêm áo khoác nhé."

" Dạ em biết mà!! Thôi tụi em về nhé."

Chaeyoung hít thở thật sâu, tay mân mê chiếc áo len ấm áp rồi dắt tay Seulgi ra khỏi tiệm.

Seulgi cô quanh năm chỉ có một chiếc áo len màu trắng, từ lúc quen nhau đến ngày chia tay thì cô chỉ mong được Jaebum tặng chiếc áo len khác vào mùa đông này thôi, nhưng đáng tiếc Jaebum đã đi vào dĩ vãng!! Nhớ tới đâu Seulgi lại muốn bóp cổ chết thằng con trai khốn nạn ấy! Sáu tháng đủ làm thay đổi mọi thứ, từ tình yêu tới niềm tin.

" Tối mai chị có rảnh không? "

Chaeyoung và Seulgi cùng nhau đi về trạm xe buýt ở phía xa con đường, Seulgi hít thở sâu cái không khí dễ chịu khó tả này thì Chaeyoung hỏi.

" Ngày mai á? Để làm gì?" Cô nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, thắc mắc.

" Em biết một quán ăn tên Rosé, gần bệnh viện Seoul không xa lắm, mình tới ăn đi, anh Jungkook bảo nơi đó ngon lắm."

Jungkook là bạn trai của Chaeyoung, hai người quen nhau từ năm đầu Đại Học, hiện tại là năm thứ tư. Seulgi nhìn mà hâm mộ thay, cô đã hai mươi bảy tuổi rồi mà chưa có một mối tình nào thật lòng cả!!

Nổi đau tan vỡ trong tình yêu khiến một số người dễ dàng bị gục ngã, còn cô ấy không! Có đau khổ một ít, buồn cũng ít thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua, thượng đế không bao giờ tước đoạt quyền hạnh phúc của con người.

" Auu, thế thì mai đi!"

Bệnh Viện Seoul.

Lúc này trong phòng cấp cứu, các y bác sĩ đang chăm chỉ cứu chữa cho bệnh nhân, riêng Park Jimin không ngoại lệ, anh đang khám cho một đứa bé gái bị khó thở.

" Nào, em cố gắng thở nhẹ nhàng nhé, hít thật sâu vào. "

Khi đứa bé tạm thời ổn định, anh bước vào trong phòng xem hồ sơ, không quên những dòng y tá bốc thuốc, một ít lâu sau thì bác sĩ trưởng khoa cũng theo vào phòng Jimin.

" Cậu vất vả rồi, mới về thôi mà đã giúp cho Bệnh Viện không ít việc, nghĩ ngơi sớm đi, tối mai mới có ca trực."

Ông ấy nói xong liền vỗ vai anh rồi đi ra ngoài nhanh chóng, vì bây giờ là đã muộn, Jimin cũng gật đầu rồi thu xếp đồ về nhà.

Jimin mang theo tâm trạng khó tả, vì đây là những ngày làm việc đầu tiên nên có lẽ anh còn bở ngỡ, nhưng không hiểu sao anh lại quên mất cái gì đó hôm nay lúc đến quán cà phê của mẹ mình.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường lớn, mùa đông nên tuyết phủ đầy trước các tòa nhà lớn và cả công viên, suốt bao nhiêu năm ở nước ngoài nên không cảm nhận được nếu để mở Hàn Quốc là vĩnh cửu! Anh có chạy ngang quán cà phê, tiện mắt liếc vào trong thì quá đã đóng cửa từ lâu, à mà bây giờ cũng trễ rồi nên không còn ai đâu.

Dừng lại trước thì đèn xanh đèn đỏ, ánh mắt Jimin bổng nhìn về cô gái đang đi trên vạch qua đường phía trước, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại rất đáng yêu, làm Jimin nhớ lại người con gái anh từng yêu tha thiết ở Canada! Suốt mấy mùa đông năm đó, anh và cô ấy đã đi trên con phố đông đúc ở xứ người để trở về chung cư, lúc nào anh cũng đưa cô ấy đi học, đón cô ấy về nhà, nhưng cuối cùng vì một số lý do nên họ đã chia tay, cả hai cùng là du học sinh từ nước ngoài đến Canada theo học y khoa, có lẽ bây giờ cô ấy đang sống vui vẻ ở một quốc gia nào khác mà không phải là Hàn Quốc. Anh rất muốn quên đi nhưng tại sao trái tim anh lại nhớ? Chỉ là ngây tại giây phút này, bổng dưng im lặng tới như vây!

Giây phút ấy dường như chưa bao giờ vụ tắt cho đến khi...anh thấy hai cô nhân viên ở quán cà phê đang chờ xe buýt tới bên kia đường.

Jimin thấy thế nên bắt xe vào bên đường, định cho hai người quá giang về.

Seulgi chị thấy một chiếc xe BMW trắng bóng đang quẹo về phía mình... Phút giây ban đầu có còn tưởng là ai, hóa ra là... Anh con trai bà chủ!!!

Jimin mở cửa xuống, nở nụ cười nhẹ, nói theo bản năng :" Chào, hai người về nhà đấy à?"

Chaeyoung hơi bất ngờ nhìn anh chàng, còn Seulgi vẫn im lặng, anh ta sao lại có mặt ở đây?

" Chào anh ạ." Chaeyoung cúi chào xong liền liếc nhìn Seulgi đang đứng trơ mắt đó, cô cũng liền hiểu ra rồi cúi chào :" Chào cậu."

" Hai người về ở đâu? Tôi có thể đưa hai người về này, tiện đường ấy, đừng ngại dù gì chúng ta cũng sẽ là bạn."

Jimin thằng thắng nói, anh là người dễ chịu lại hoà nhã, tuy vẻ bề ngoài hơi nghiêm túc, nhưng bên trong lại là người có trái tim ấm áp.

" À...nếu được như vậy thì..."

Nghe lần thứ hai anh nhìn kỹ vào gương mặt của cô gái đang ấp a ấp ấp kia, rất quen thuộc! Cô ấy có đôi mắt to tròn, dù một mí lót nhưng lại rất giống đôi mắt bồ câu, gương mặt Tuy không phải xinh đẹp xuất sắc gì nhưng rất ưa nhìn và hiền lành.

Kang Seulgi còn đang phân vân thì Chaeyoung nhanh nhẹn cảm ơn rồi lôi cô vào xe.

Jimin nhìn qua kính chiếu hậu, rồi nhìn trên kính xe để thấy hai người phía sau.

" Um, cô Seulgi, cô năm nay đã bao nhiêu rồi?" Anh muốn hỏi là bao nhiêu tuổi nhưng không biết phải nói như nào cho lịch sự...

" Tôi hai bảy."

" Ồ, vậy thứ lỗi cho khi sáng tưởng nhầm là chị bé hơn em, vị chị trẻ quá...nên..."

" Không sao không sao, muốn xưng hô sao cũng được."

Không khí trong xe hơi ngượng ngùng, Chaeyoung thì gục mặt xuống vai Seulgi ngủ quên đi. Đén khi xe dừng lại ở khu nhà phía trước, Seulgi kéo Chaeyoung xuống và cảm ơn anh chàng rất nhiều vì đã cho quá giang về trong đêm hôm, nhìn theo chiếc xe ấy chạy đi mất, cô mới cùng Chaeyoung vào trong khu.

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, Chaeyoung có tiết học nên đến chiều mới có thể tới đi làm, quán hôm nay chỉ có mỗi Seulgi, Joohyun và một nhân viên nam phục vụ là Chanyeol. Quán cà phê vẫn như cũ, khách tới rồi khách đi, hôm nay là ngày mở tiệc trà ở quán nên các em học sinh đến để check in và chụp ảnh phong cảnh tuyệt đẹp với khu nhà tuyết nhỏ trước của quán.

" Xin chào quý khách."

Anh chàng Chanyeol mở cánh cửa đón khách tiếp thì cười tươi :" Cậu đến rồi à? Hôm nay không làm sao?"

Đó là Jimin, Jimin lại đến quán. Jimin đút tay vào túi quần đưa đôi mắt nhìn Chanyeol rồi vỗ vỗ vai Chanyeol kiểu trách móc:" hôm nay em không có, chỉ có tối nay mới trực thôi, anh không muốn em tới đây à anh trai?"

" Haha, cậu ngồi vào đây, ở đây view đẹp, nhìn ra ngoài kia là thấy cả thành phố đó. "

Jimin ngồi cạnh cửa sổ, tiện tay với lấy cuốn sách bênh cạnh xem, anh nhìn xung quanh như tìm ai đó...

Kang Seulgi đang mãi mê pha mấy tách trà hoa cúc thì Chanyeol vào.

" Em pha cho cậu Jimin ly latte nóng rồi mang ra đó, anh đang bận với mớ thanh toán này đây."

" À dạ..."

Seulgi đường thẳng công việc rồi nhanh chóng làm ly latte nóng cho con trai bà chủ thôi, cô cố gắng pha chế thật dễ uống, tuy loại này hơi đắng nhưng cô đã bỏ đường vào nhiều, một ít thêm ý nhỏ để cảm ơn anh hôm qua đã đưa cô và Chaeyoung về.

-------

Chap 3!

Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top