Chương 28
Cô đứng giữa không gian như đang ngừng lại, mọi thứ xung quanh thật mơ hồ...bên bàn kia người con trai đó vẫn ngồi im lặng, anh ta dường như không thấy Seulgi.
Cô muốn bỏ chạy, Jimin đi rồi bỏ lại cô một mình ở đây, lần này thật sự chọc giận anh, không biết sau này còn có thể nói thêm được gì nữa không khi giữa họ chỉ là cảm mến lẫn nhau thôi?
Tìm một góc ngồi vào, ly rượu vang đỏ đặt trên bàn tiện tay uống lấy, từ nhỏ tới lớn rất ít khi uống rượu như thế, chất lỏng màu đỏ từ từ ăn sâu vào máu thịt, cổ họng bắt đầu đau rát hơn bao giờ hết, Kang Seulgi cô cuối đầu khóc, khóc trong đau khổ.
" Sao lại xuất hiện ngay khi tôi đang hạnh phúc? Anh có phải là người hay không? Mình kết thúc rồi, từ ngày anh rời xa, anh đi khỏi Asan của chúng ta..."
Seulgi lẩm bẩm một mình, một ly, hai ly, rồi ly thứ ba...
Bàn tay ai đó đã ngăn lại ở lòng ly rượu vang đang điên dại trong trái tim.
Ánh mắt thâm sâu và dịu dàng như làng nước ấy...Kim Seokjin.
" Anh...là anh đúng không?" Seulgi nhận ra anh ấy đang nhìn mình, chỉ là không còn cảm giác thân thuộc như ban đầu.
Người con trai ấy ngồi xuống cạnh cô mở miệng nói :" Là anh. "
Cô giật mình choàng tỉnh, không ngờ...có một ngày, mình lại như thế. Kang Seulgi cô lúc nào cũng phải thật tươi tắn, xinh đẹp để khi gặp lại anh Seokjin dù trong bất cứ giằng cảnh nào thì bản thân cũng không thấy tồi tệ và xấu hổ, nhưng lần này thì không được rồi, vô cùng buồn bả mà bi kịch cuộc sống cứ kéo đến.
" Em...sống tốt không? Em có hạnh phúc không?"
Seokjin từ tốn nói, anh nhìn cô gái mà anh yêu từ thời còn thơ bé đang gục đầu trước chiếc bàn rộng lớn, trong bộ trang phục xinh như nàng công chúa của vương quốc nào đó.
Seulgi cười khổ, lúc này không còn run sợ nữa, tại sao lại sợ hãi chứ? Anh ấy có làm gì Seulgi đâu, bản thân chưa quên được người yêu cũ nhưng tại sao có thể mặt dày mà đi yêu một người khác? Mà là cần, cần ai đó để gửi gắm yêu thương...
Anh hỏi em sắp có tốt không, em sống không tốt, Anh hỏi em có hạnh phúc không, em không hạnh phúc, bây giờ em gần hạnh phúc đi đây, sắp thôi, chỉ khi quên được anh.
Vì chúng ta chưa bao giờ dứt khoát với nhau.
Còn Jimin, đâu rồi, anh ấy đi đâu rồi? Seulgi đảo mắt tìm xung quanh, định đứng dậy đi tìm thì bị cánh tay của Seokjin nắm lấy.
Cô đờ người, Seokjin đừng làm như thế có được không? Hiện tại người cô cần không phải là Seokjin mà là Park Jimin, là Park Jimin.
" Em định đi đâu? Em ở đâu anh đưa em về." Seokjin nhẹ nhàng hỏi, anh thực sự rất nhớ cô, bao năm nay, anh vẫn tìm cô.
Seulgi gạt cánh tay của anh ra, dù đau đến đâu cũng phải cố gắng....
" Em đi tìm bạn, chúng ta...sẽ nói chuyện với nhau sau...em hiện tại không được khoẻ lắm."
" Anh rất nhớ em." Seokjin nói xong đứng dậy, đối diện ánh mắt đnag hoảng sợ của cô, anh không muốn nói gì thêm nữa trừ những gì thật lòng lúc này.
Mấy năm như dài đằng đẵng, Kim Seokjin từ chàng trai trẻ trung sớm đã thành người đàn ông chửng chạc từ lâu. Năm đó anh theo gia đình rời Asan đến Thụy Điển định cư, anh chưa kịp nói lời nào với bạn gái mà anh yêu nhất mà từ biệt cô trừ dòng tin dán trên chậu hoa cúc hoạ mi trắng, dòng chữ vỏn vẹn vài chữ lệch lạc " Tạm biêt em, anh sẽ mãi nhớ về em."
Khi trở về nước, anh đến Ansan nhưng lòng thực sự muốn gặp Kang Seulgi nhất, nhưng nghe nói cô đã chuyển đi nơi khác sống. Những năm ở Thụy Điển thật sự mà nói không phải thì lúc nào cũng nhớ, chỉ là quá bận rộn với công việc và không thể nào quên được. Đó có được gọi là tình yêu không? Nhưng tình yêu Bây giờ có lẽ không còn như xưa...
Câu nói anh nhớ em ấy, làm cho trái tim Seulgi rung động giây lát nào đó, nhưng cuối cùng cô đành phải nói thật với bản thân rằng chính anh là người đã gây tổn thương lớn nhất trong cuộc đời em, nên giữa chúng ta chỉ gọi là tình cũ thôi.
" Nếu biết trước như vậy, anh đã không rời xa em đúng không? Em không muốn nghe anh nói gì hết, bây giờ em muốn đi."
" Xin lỗi, Anh không muốn xa em chút nào, tất cả như đã được định sẵn... Anh không thể cãi lời gia đình mình được, em hiểu mà đúng không? Anh xin lỗi em..."
" Được rồi được rồi, em nhận lời xin lỗi được chưa? Em sắp về Hàn Quốc rồi, xin anh đấy, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, bây giờ đã xuất hiện trước mặt em, em không muốn điều đó diễn ra chút nào cả, và... em đang rất rất rất rất hạnh phúc, anh ấy yêu thương em. Nếu còn chút gì đó với em, để em đi đi, đừng dùng ánh mắt tàn nhẫn này níu kéo em lại nữa, Seokjin..." Nói một mạch, mắt cô rưng rưng, chỉ một giây nữa thôi mọi thứ sẽ đổ vỡ...đi thôi, cố lên Kang Seulgi, mày là cành hoa mạnh mẽ nhất trên thế gian, dù giông tố mhư thế nào cũng không được gục ngã...
Cô nhanh chóng quay trở lại tầng trên của khách sạn, vì sao chứ? Gặp lại anh là vì cái gì? Cô tìm Jimin, bây giờ anh ấy đã về chưa...hay khi anh ấy về rồi, chúng ta về Hàn đi, nước Pháp có lẽ chỉ là giấc mơ...
Kim Seokjin đứng yên lặng tại chỗ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, năm xưa vì bị gia đình gượng ép du học và bố mẹ anh không muốn anh có bất kỳ liên quan nào về Seoul nữa nên họ đã tự động cắt đứt hết liên lạc... Lần này anh tới Pháp, anh đã gặp cô từ lúc ở sân bay, anh không đủ can đảm để chào cô đang tay trong tay cùng với một người con trai khác, đang rất hạnh phúc, đương nhiên anh không bao giờ muốn chen chân vào nữa! Kim Seokjin anh định sẽ không bao giờ gặp Kang Seulgi nữa, để cho cô ấy được sống vui vẻ với người yêu thương cô ấy, nhưng khi thấy cô ấy đau khổ ngồi bên rìa cửa sổ của bữa tiệc này, uống từng ly rượu cay nồng, anh không nỡ. Nếu cô ấy muốn tìm cậu ta, thì cô ấy cứ đi đi, anh không sao cả, vĩnh viễn không sao. những giây cuối cùng khi cô ấy rời đi, giọng nói như tắc nghẹn ở cổ họng, anh cụp mắt xuống không dám nhìn nữa...để em đi, để em đi rồi đó, được chưa?
Park Jimin thắng xe dừng lại bên đường, hết từng hơi thở thật sâu để cố gắng bình tĩnh trở lại, anh không muốn trách cứ gì cô cả, những gì không quên được thì có lẽ ép buộc cách mấy thì cũng vẫn như vậy, nếu như tình cảm cô ấy còn dành cho người đó sâu sắc như thế thì sao đây? Làm sao anh nỡ buông tay một người con gái anh yêu nhất chứ? Mina rời bỏ anh, cô ấy đi theo tiếng gọi của con tim và giấc mơ của cô ấy, anh cũng đã quên, không còn chút hồi ức nào cả, nhưng đối với người hơn mình một tuổi này thì không thể.
Bất lực tới mức gục đầu xuống vô lăng, khóc...lại khóc vì con gái. Kim Taehyung sẽ mắng anh đến chết, hắn ta bảo đừng bao giờ rơi nước mắt vì bất cứ người nào, vậy nếu chúng ta đã làm tròn bổn phận của mình, thì họ thật sự không xứng đáng. Anh khóc, nước mắt trên bờ mi tràn xuống như mưa, thật mệt mỏi và vô cùng yếu đuối, tại sao có một ngày trái tim chúng ta là tan vỡ vì một người như thế, một người mà họ không yêu thương ta. Vậy thì cô ấy chấp nhận tình cảm của anh là vì cái gì? Chắc chắn không phải vì anh giàu, không phải vì anh là người ổn định được công việc, anh tin Kang Seulgi không phải người như thế.
Mọi chuyện sẽ bình yên nếu như anh và em chưa từng gặp nhau, nhưng anh muốn hỏi em một lần nữa... Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em.
Quay lại khách sạn, cố gắng đi đến văn phòng, điều đầu tiên anh thấy chính là cô ấy đang đứng ở ban công nhìn ra ánh sao trời!
Có ai giải thích được tại sao lại yêu em?
----
28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top