Chương 23


Khi em bước bên anh, mọi lo âu và hồi hộp đều tan biến, cảm ơn Park Jimin đã cho em một khởi đầu sau những chuỗi ngày tồi tệ nhất.

Máy bay cất cánh rất nhanh, Seulgi từ lúc lên máy bay đã ngủ tựa lên vai Jimin lúc nào không hay. Anh lật iPad ra xem các dự án nghiên cứu cho chương trình nâng cao y học khi đến Pháp. Nụ cười ấm áp và có chút buồn cười lại trên môi anh khi Kang Seulgi ngủ tới mức chảy cả nước bọt lên vai anh, ôi trời chị gái này nổi tiếng sạch sẽ và kỹ lưỡng mà.

Suốt mấy tiếng bay thì cuối cùng cũng có loa thông báo tới sân bay Roissy.

Anh lay lay Seulgi dậy :" Tới nơi rồi, mình về khách sạn nhé, anh đặt phòng rồi."

Cô còn đang mơ màng trong giấc mơ được ôm lấy nàng Mona Lisa ở bảo tàng Louvre kia...

Đất nước này quá xa lạ đối với cô, anh đừng nói anh đến đây khoảng 5 lần để nghiên cứu về các loại bệnh và các loại máy móc, có lần đến đây cùng Kim Taehyung để du lịch. Còn đối với cô nơi đây quá xa xỉ, đây có lẽ là lần đầu trong cuộc đời mà Kang Seulgi cảm nhận cái không khí vô cùng lạnh lẽo và xa lạ như thế.

Trên đường đến khách sạn, đó là những tòa nhà cao tầng trang trí theo phong cách thời còn vua Louis X, xe chạy qua Khải Hoàn Môn, một danh lam thắng cảnh bậc nhất ở Paris, nằm ở miền bắc của nước Pháp. Jimin vương tấm ảnh Khải Hoàn môn và năm ngoái anh ấy chụp cho cô xem để so sánh với Khải Hoàn môn bây giờ, nó cũng không khác biệt gì mấy, nhưng bây giờ là nước Pháp ban đêm nên sự khác biệt to lớn nhất chính là một đất nước lãng mạn hơn, ấm áp hơn.

Con đường như nói về hằng đẳng ở các giải đô thị, Jimin nhìn cô đang ngắm nhìn xung quanh cũng cảm thấy vui vẻ.

" Mai em đến viện nghiên cứu cùng anh không? "

" Nếu anh muốn em đi cùng..." Seulgi nghiêng đầu qua trả lời, đương nhiên phải đi chứ, cô cũng không muốn bỏ lỡ những thời khắc quý báo cùng Jimin.

" Sau này, mình đi ngắm vườn hoa oải hương được không? Em muốn mua hỏi hương khô tặng Chaeyoung và Jisoo."

Jimin đương nhiên gật đầu, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt này, liệu em có yêu anh như anh từng nghĩ? Nhưng anh luôn tin tưởng em, tin em hơn bất kì ai khác.

" Nhưng vườn hoa oải hương nằm tuốc ở miền Nam, em chỉ sợ chúng ta không có thời gian thôi."

" Chỉ cần em thích là được, dù nó ở đâu anh cũng sẽ tìm và dẫn em tới."

Trên xe taxi lấp lánh ánh đèn vào đêm, Jimin và Seulgi ngồi cạnh nhau ở ghế sau, lắc lư theo nhịp điệu của những bài hát xưa cũ trên xe, bài hát Hoa mâm xôi nở của thời Liên Xô cũ được ông tài xế bật vang văng vẳng từ lúc đầu tới giờ, Seulgi cô lại rất thích bài hát đó.

Khách sạn Crillon.

Jimin kéo vali họ lên phòng, căn phòng trang trí theo phong cách hoàng gia, từ cửa sổ nhìn xuống chính là khoảng không gian để uống những tách cà phê quý phái của người Pháp, có đài phun nước ở giữa, nghe nói buổi đêm ở đây còn có đại Yến tiệc do khách sạn tổ chất dành cho những cặp đôi cùng ra khiêu vũ, nó như một thế giới khác, một thiết chế chỉ có ở Pháp.

" Ở đây có hai giường, em muốn nằm ở trong hay ở ngoài?"

Jimin đặt vali vào trong tủ quần áo, rót hai tách trà hoa cúc ra đưa tới trước mặt cho cô.

Seulgi kéo rèm cửa sổ, những ánh sao trong bầu trời bỗng nhiên lấp lánh đến lạ thường, mặt trăng đã lên cao, vầng trăng khuyết như họ bây giờ.

" Em nằm ở đâu cũng được mà, nhưng mà em và anh đi cùng nhau như thế này, mẹ anh có biết không?"

Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình :" Em đừng lo, suy nghĩ của mẹ anh rất phóng khoáng, với lại bà ấy cũng biết anh có bạn gái rồi."

" Sao? Vâỵ...anh nói với mẹ anh rồi đó là em? Anh điên hả? Park Jimin, em đã bảo là không được nói."

Seulgi không muốn bà chủ hiểu lầm cô lợi dụng anh gì cả, vốn dĩ cô và bà chủ cũng không thân thiết, từ những chuyện mà Sana đến quán phá cô, đến chuyện ngày xưa Jaebeom hàng ngày đến quán tìm Seulgi, như thế thì bà ấy suy nghĩ cô là loại con gái như nào? Còn cái tên điên này nữa... Tức giận với nổi lấy cái gối to đùng đập vào đầu anh...

Sau đó... Không có sau đó.

Chỉ nghe tiếng thét của Jimin, anh ngăn chặn lại nhanh chóng, ép cô vào thành giường :" Em sợ mẹ của anh không chấp nhận em? Em nghĩ nhiều rồi đó." Giọng nói có chút hài hước.

" Em đâu có...em chỉ muốn nói là em và anh chưa có gì cả, nên không muốn cho mọi người biết nhiều..." sau đó đẩy anh ra xa.

Vì câu nói của cô mà không khí của hai người đã nên im lặng... Bên tai của anh như nổ bùm một cái, không có gì cả???

Nhận ra khuôn mặt biến sắc không mấy vui vẻ của Park Jimin, cô đành cười cho qua rồi giảng hoà :" Em đùa đó, mình ăn gì đi, anh không thấy đói sao?"

Đôi mắt anh hóa thành màu đỏ đậm, Jimin xem nhưng chưa nghe thấy gì, đứng dậy đi tới điện thoại bàn gọi hai phần galette, raclette và bánh macaron.

" Cũng trễ rồi, ngủ đi nào, sáng mai chúng ta cùng đi."

Lúc Seulgi lên chiếc giường màu trắng tinh đấp chăn lại thì trước thấy phía lưng mình có cảm giác vô cùng ấm áp, xoay người lại thì là anh. Có chút giật mình nhưng sau đó Seulgi nằm im lặng trong vòng tay này.

" Ngủ đi, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, được không?" Giọng nói của anh như cầu khuẩn, cái cảm giác mất mát từ ánh mắt và hành động của cô dường như không dành cho anh, tôi muốn tránh né và trong nội tâm của người anh yêu có chuyện gì thầm kín giấu anh từ lâu, đó là sự cảm nhận bây giờ của Park Jimin, người ta nói anh bệnh nghề nghiệp, nhưng không...

Seulgi ngắm nhìn đôi mắt muốn chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại là cảm thấy có lỗi, nhưng mình chính là tội đồ thiên cổ vậy, bản thân không chắc đã yêu một người nhưng lại cứ giao cho người ta hi vọng rồi lại biến mất, biến mất để nhớ về một người khác nữa... Chỉ hi vọng cái ôm ấm áp này làm món quà chân thành cảm ơn cho anh, cảm ơn anh đã đến bên em lúc em cô đơn.

Daegu.

Cốc cốc,..

" Kim Taehyung, anh có trong đó không?"

Giọng nói hừng hực lửa của Kim Jisoo, cô gõ muốn banh cánh cửa từ nảy tới giờ, giờ này sao anh ta còn chưa có ăn cơm? Bình thường ngày nào ở đây Kim Taehyung cũng nhờ tới chổ cô trong huyện để ăn, vì đơn giản anh không biết nấu ăn, có lúc thì đi đến nhà hàng gần đó để ăn nhưng thường lệ thì Jisoo nấu... Cô không hoang phí. Nhìn chung càng ngày hai người giống như người nhà của nhau, mỗi buổi sáng ra đồng xem hoa rồi điều chế hương liệu, đến trưa lại cầm hai chiếc laptop gõ máy để gửi bài về Seoul cho công ty, nói gửi bài chứ chỉ có một mình cô thôi, cô còn làm luôn phần của anh, còn anh thì lên nhắn tin? Đến chiều tối thì tới cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn, ăn xong thì anh quay về phòng ngủ, đôi lúc nãy cãi lung tung, nhưng thời gian thực tế của anh đã kết thúc từ lâu, nhưng không hiểu sao Kim tổng tài cứ lì ở đây không chịu về Seoul ăn chơi, đến cả có người xuống tận đây thu gom đồ đạc giúp còn bị đuổi về... Không hiểu nổi Kim Taehyung.

Jisoo tức tới nỗi đâỷ luôn cửa phòng, thì thấy Kim Taehyung đang nằm chùm chăn ở giường ngủ...

Cô mỡ trăn ra thì thấy gương mặt đẹp trai nhăn lại, nóng hổi... Lúc sờ chán thì có lẽ sốt rất cao.

" Này, anh bị sao vậy? Kim Taehyung, bị sốt hả?"

------

23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top