Chương 22
Ánh sáng của đêm đen ẩn hiện bên khung cửa sổ, sao trên bầu trời kia vẫn lấp lánh, Seokjin, là anh sao? Anh tìm em sao? Anh đã quên em chưa, quên rằng anh đã từng yêu em?
Đã lâu như vậy, có lẽ anh đã quên...
Tâm trạng Seulgi rối bời, khép quyển nhật kí lại, cô thở dài trong đôi mắt mông lung, tình cảm rốt cục lại cũng chính là một sợi dây, càng nắm chặt càng dễ đứt đoạn.
" Jimin, xin lỗi! Em chỉ có thể chấp nhận anh như một người bạn tri kỷ, một người tốt nhất với em. Em không thể cố yêu một người mà bản thân em không hề có tình cảm. Vì đi đến đâu, gặp bất cứ ai, hình ảnh của anh ấy vẫn ẩn hiện trong đôi mắt em. "
Kang Seulgi, tồi tệ thật! Chính cái đêm đó người mà cô cần đã tỏ tình với cô, suốt gần ba tháng nay anh ấy luôn đến bên cô dù công việc bận rộn, nhưng trái tim cô, đã sẵn sàng lựa chọn anh ấy thay vì quá khứ kia?
Buổi tối hôm đó, thức dậy là đến ngày đi Pháp của Jimin.
Vì chuyến đi công tác khoảng ba ngày nên anh chỉ chuẩn bị một số đồ đạc để vào vali, phần còn lại anh đã mua sẵn cho Seulgi những vật dụng cần thiết. Anh muốn giúp Seulgi đi tham quan thành phố ấy, cho cô những kỉ niệm đẹp mà giữa hai người chưa từng có, anh luôn trân trọng từng ngày ở nên Kang Seulgi.
Màn hình điện thoại nhấp nháy chữ Chaeyoung, cô ấn nút nghe.
" Ngày mai chị đi à? Tới đó nhớ gửi ảnh trên ins cho em nhé, em cũng muốn đi lắm nhưng chờ khoảng hai năm nữa lúc anh Jungkook hoàn thành công việc của mình."
Cô nge thấy tiếng than thở nhẹ nhàng từ Chaeyoung đáng yêu, thực ra cô cũng không muốn tới, chỉ vì cô cần suy nghĩ chuyện giữa họ...
Lúc này, Jisoo chuẩn bị đi ra ngoài mua bánh ngọt, không hiểu tại sao hôm nay lại muốn ăn.
Vì đây là vùng quê, nên chổ ở cùng, bất tiện hẵn, cái tên giám đốc Myungsoo ấy điều động nhân lực đẩy cô xuống tận dưới cánh đồng để lấy tài liệu và làm việc công ích, công việc rất đơn giản chỉ cần mỗi buổi sáng ra đồng hoa oải hương viết báo cáo về cách thức lấy hương liệu để điều chế sản phẩm, bất công.
Kim Taehyung từ đâu xong tới bên Jisoo, anh gõ nhẹ vào đầu Jisoo :" Này, không ngờ chúng ta có duyên thật, từ khách sạn bị chuyển xuống vùng như thế này...mũi ở đây rất thích chúng ta."
Lời của anh ta nói làm Jisoo cảm thấy tủi thân tột độ, sao đi đâu cũng không thoát khỏi anh ta như thế?
" Tôi phải mua bánh ngọt, anh đi đâu thế?"
Cô vừa đi vừa nói, xe xe tay lại với nhau để giữ ấm cho cơ thể, nhiệt độ càng ngày càng hạ Mai chết người thì chỉ có một chiếc áo len mỏng.
" Tới cửa hàng tiện lợi mua một số thứ. "
Taehyung biết rõ ràng cô sẽ bị chuyển xuống tới đây công tác, Anh cũng không biết tại sao mình lại nằn nặc đòi anh trai mình cho vé đến Daegu thực tế như công ty bên? Là vì cái gì? Nghĩ tới đây thôi Taehyung bật cười thành tiếng vì lý do quá điên rồ, là vì cái bà cô này sao? Kim Jisoo? Mỗi ngày ở đây đều mở cửa ra là có thể thấy cả cánh đồng, công ty cũng là sắp xếp chỗ ở hợp lý để không cần đi xa, điều mà Taehyung muốn nói nhất là hàng ngày đều đều ngửi được hương liệu hoải hương len lỏi một số mùi của hoa hồng từ phòng bên của Kim Jisoo, cô ta điều chế cái quái gì mà mùi hương có thể nồng nặc tới thế? Nhưng càng lúc khiến anh càng say đi, Anh không muốn nhận bất cứ dùng điện thoại nào từ các cô gái ở Seoul nữa, chỉ muốn hàng ngày đấu võ mồm với Kim Jisoo là anh có thể thoải mái vui vẻ... Không lẽ anh đã thích cô? Không, không...
" Anh trai anh là giám đốc mà bắt một phó giám đốc như anh phải lặn lội xuống nơi không quê này sao? Có nhầm không đấy?"
Cô lấy làm lạ nên hỏi, cô cũng không hiểu. Thực ra những ngày ngày có Kim Taehyung gần bên cạnh khiến cô cũng thấy vui, ngày được thấy gương mặt ngái ngủ của anh khi anh mở sổ ngắm ánh nắng, một Kim Taehyung ưu tú và kêu ngạo Jisoo biết đâu phải như vậy, còn có lúc anh lại dịu dàng năng niu những nhành hoa rồi biết cầu bảng báo cáo thảo luận cùng cô rất nghiêm túc, bộ dạng nghiêm túc của con trai thật khiến người ta cảm thấy hấp dẫn, ma lực.
Anh vẫn bước đi thẳng, hít hà cái không khí mát lạnh :" Bấy lâu nay chơi bời lâu rồi, nên bốn thiếu gia muốn đổi gió một chút."
" Hừ, cứ cho là vậy. Nhưg bạn gái của anh không gọi cho anh à ?" Jisoo nghiêng đầu nói, sao bổng nhưng mình đã quan tâm tới anh ta? Kim Taehyung nổi tiếng thiếu gia Seoul, lăng nhăn với bao nhiêu cô gái, sao Jisoo lại hỏi tới chuyện này?
" Cô nói bạn gái nào?" Anh cười khẩy, suốt ngày cứ nhai đi nhai lại chuyện này.
Cô tức tới thở không nổi, Kim Jisoo đi thẳng bước thật nhanh về phía trước không để Taehyung phản ứng kịp, vừa đi vừa lầm bầm :" Dù sao thì cũng có quan hệ gì đâu, mình hình như đang ảo tưởng lắm, tên khốn đâu sẽ chẳng bao giờ thích mình. " Nghĩ tới đây thì ý nghĩ này bỗng nhiên dừng hẳn vì cô đã nhận ra cái suy nghĩ điên rồ của mình.
Đuổi theo không kịp thở, tới cửa hàng tiện lợi thì Taehyung vừa thở vừa than :" Con gái đi nhanh như vậy thì làm sao bạn trai sau này có thể đuổi theo."
Anh mỉm cười rồi mua vài lon bia bỏ vào giỏ sách, đẩy giỏ hàng của cô cùng đi, thật muốn ở cùng em đến chết đi, không hiểu tại sao những giây phút ngắn ngủi mà đơn giản như thế Jisoo luôn xuất hiện, Taehyung càng ngày càng suy nghĩ tới cô nhiều hơn.
Sân bay.
Đến ngày đi Pháp, bóng dáng Seulgi đang thấp thoáng ở hàng ghế của sân bay Seoul, cô chờ anh đi gọi điện thoại.
Chuyến đi lần này coi như chuyến đi xa đầu tiên của cuộc đời cô, thực ra cô cũng không chuẩn bị gì nhiều vì mọi thứ hình như anh ấy đã lo hết, càng ngày cô càng biết anh là một người vô cùng chu đáo và rất biết cách quan tâm người khác. Dù phải rời xa thành phố này trong mấy ngày, nhưng ai cũng có một khoảng thời gian nhung nhớ mà, Seoul hay Danwon - gu Ansan gì cũng chính là quê hương của Kang Seulgi.
Seokjin có lẽ anh ấy đang ở Ansan, đó là nơi hai người sinh ra và lớn lên, không biết anh ấy đã tới thành phố mà còn nước chưa, đó là đất nước mà cô sắp tới đây, Pháp, miền nam của nước Pháp.
Jimin kéo hai chiếc vali tới nơi, nhỏ giọng bên tai cô :" Đi nào, giờ lên máy bay cũng sắp tới rồi, khi tới đó đó anh và em sẽ được đi rất nhiều nơi đó."
Thật lòng thì giọng nói ấm áp này rất kích động tâm tư của cô bây giờ, mọi suy nghĩ về quá khứ như quay trở lại, cô muốn nhìn người ấy nhiều hơn nữa, Park Jimin, chàng trai của cô ở hiện tại.
Vừa nắm tay anh vừa bước vào sân bay cũng cảm nhận được rất nhiều con mắt đang nhìn họ, hâm mộ chăng? Mặc kệ hâm mộ hay không thì Park Jimin anh cũng chẳng để ý.
" Nếu sau này có cơ hội, anh sẽ dắt em đi Saint Petersburg, Matxcơva và nước Áo, em thích đi đâu?"
" Em đi đâu cũng được, em muốn về Asan thăm bố mẹ, em muốn ngắm cánh đồng hoa cải đó."
Kang Seulgi không chắc chắn sẽ yêu một người khác, nhưng cô đang cần một tình, cô đang cần một người bên cạnh để cùng cô chia sẻ những bâts hạnh trong cuộc sống, vì thế cô cần Park Jimin.
------
22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top