Chương 21
" Anh ăn nhiều vào, những ngày này mệt lắm đúng không?"
Seulgi lấy phần salad cơm trộn đã làm xong mang đến trước mặt Jimin nhẹ nhàng nói.
Jimin vừa ăn một cái, tắm tắt khen ngợi :" Chắc phải đến nhà em ăn mãi như này mới chịu được, anh ngửi được mùi vị gia đình..."
" Xạo quá đi, ở nhà ai nấu cho anh ăn? Bà chủ hả?"
Seulgi nhìn anh chăm chú hỏi, cô cũng muốn biết thêm về cuộc sống của anh. Họ quen nhau chưa được lâu, nên muốn biết một chút gì đó xem như tìm hiểu nhau.
Anh lắc đầu cười :" Mẹ anh không thích nội trợ, có dì Jang là bảo mẫu từ bé của anh nấu cho anh ăn mỗi ngày khi đi làm về."
" Vậy lúc ở bệnh viện ai nấu cho anh ăn? Anh ăn gì?"
" Sandwich, cà phê, pizza."
Seulgi thở dài, ăn như thế thì sống làm sao, công việc ở bệnh viện dạo này có lẽ rất bận rộn, cô hiểu hết tất cả mà, nhưng sự quan tâm của cô là có hạn, Kang Seulgi không dám đặt tất cả sự quan tâm dành cho anh vì cô còn rất mâu thuẫn giữa...nhưng còn Jimin? Anh có còn nhớ tới cô gái đó?
Nghĩ tới đây Seulgi cười một mình, không hiểu thế nào nhưng có lẽ là giữa hai người chưa thật sự dứt khoát với nhau.
Lúc xem ti vi cùng nhau, Jimin lấy trong cặp sách của mình ra băng đĩa màu đen nào đó, có lẽ rất xưa...
Anh mang đến trước mặt Seulgi :" Đây là bộ em thích nhất đúng không?"
Là bộ phim Trái Tìm Mùa Thu từ rất rất lâu về trước.
" Wow, sao anh có nó? Em tưởng không còn ai bán nữa chứ?"
Không ngờ cũng còn người bán bộ phim cũ như vậy, phim này từ thời cô còn rất bé, khi cô xem nó là lúc mình 6 tuổi, đến năm 18 cũng còn xem vì cô rất thích Song Hye Kyo, cô ấy là người đẹp nhất và là hình tượng mà chính mình phải noi theo, nhưng không mấy bản thân lại bất tài hơn cô ấy quá nhiều.
Anh bỏ đĩa vào đầu thu đã cũ, xong xuôi tất cả ngồi lên ghế sofa cạnh cô thưởng thức bộ phim không hồi kết.
Âm nhạc từ lâu đã cất lên bên tai, baid hát Reason vang lên trong không gian im lặng.
Nhưng...sao Jimin lại mua nó? Trời ơi, dù biết đây là bộ phim mà cô thích nhất nhưng nó cũng chính là bộ phim mà tình đầu đã xem cùng cô lúc cô còn bé.
Seulgi bắt đầu sợ hãi, cô cảm thấy lạnh lẽo ở sống lưng. Mỗi khi nhắc tới anh ấy, hay những kỷ niệm liên quan tới anh ấy cô đều như thế, dù bây giờ cô đã có người yêu mới nhưng tất cả được không thể lấp đầy trái tim cô. Kang Seulgi thật đáng chết, nếu Park Jimin mà biết cô còn tơ tưởng về người yêu cũ chắc với tính cách của anh thì anh sẽ bóp cổ cô mất, Seulgi bất giác rùng mình...
" Em sao đấy? Không thích xem nữa hả?"
Anh quan sát Seulgi nảy giờ, biểu hiện rất lạ, lại còn thi thoảng thở dài, suy nghĩ về chuyện khác. Jimin hiểu, anh vốn thua cô về tuổi tác, anh đã cố gắng để bảo vệ cô và làm tất cả mọi thứ chỉ hy vọng họ sẽ càng gắn kết và đi đến lễ đường nhanh chóng thôi. Trái tim của bác sĩ không phải lúc nào cũng bao dung, nhưng anh không phải thế, anh yêu quý tất cả, trân trọng những điều nhỏ nhặt và đáng nhớ khi còn sống trên thế giới này.
Vội vàng xua tay, sợ anh phát hiện ra nên Seulgi nhanh nhẹn mở volume lớn hơn...
Bộ phim cũng dần tua đến hồi kết, vì rất dài nên anh chỉ xem những gì quan trọng của phim. Phân đoạn cuối nữ chính ra đi trên tấm lưng của nam chính ở bãi cát ngay bờ biển, cô không khóc nổi vì trong đầu toàn là một mớ hổn loạn, mấy năm trước, Seokjin đã nắm tay cô ngay khoảnh khắc này, dù hai người còn nhỏ nhưng Kang Seulgi cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh lan toả...
Và...
Ngay bây giờ, Jimin đã nắm lấy tay cô, cô lại rụt tay lại. Ôi trời ơi.
Jimin có chút hụt hẫng, anh chỉ thể hiện tình cảm với người yêu mình cũng không được? Hãy nắm tay anh, một lần thôi, chủ động nắm lấy tay anh một lần thôi.
" Em có chuyện gì sao? Em không được khoẻ hay em nghĩ ngơi đi."
" Em xin lỗi, em không để tâm vào đâu cả." Cô quay mặt đi, nhưng bàn tay lại lạnh lẽo đến lạ thường, những thời điểm không thể quên được trong quá khứ đang quay lại. Kim Seokjin, anh đang làm gì em vậy? Sao anh cứ làm em phải nhớ?
Park Jimin cũng quay đi, anh cảm thấy đau khổ! Vì Seulgi không chịu mở lòng tâm sự với anh dù anh đã cố gắng hết sức, tình cảm anh dành cho cô gái này chưa đủ sao? Dù nói gì nghĩ gì nhưng anh vẫn yêu cô, hiện tại chỉ một mình, anh đã không đến điểm hẹn của Mina, anh không nói lời nào chỉ thấy Mina nhắn tin rằng :" Em sẽ gặp anh sau, anh không muốn gặp em cũng được."
" Kang Seulgi, sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cùng anh."
Anh vịn vai cô lại, nở nụ cười ôn hoà.
" Vài ngày tới bệnh viện có chuyến đi thực tế ở Pháp để lấy mẫu vậy, họ bảo có thể dắt theo người thân, em đi cùng anh nhé."
Ánh mắt mong chờ này đập vào gương mặt đẫm nổi buồn của cô, Seulgi có thể đi chứ?
" Còn công việc ở đây, Jisoo chưa về nhà em làm sao có thể đi được."
" Sẽ không bị mất trộm đâu, anh muốn du lịch cùng em, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Câu " Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em " của Jimin làm cô hoàn hồn, sẽ không bao giờ bỏ rơi, anh biết cô cô đơn đến thế sao?
Cuối cùng cũng đành gật đầu, sự dịu dàng của một bác sĩ như chắm sóc bệnh nhân vậy, anh là như thế, làm sao cô có thể từ chối hay khước từ đây?
Đêm hôm đó, cô gọi nói chuyện với Jisoo cả đêm.
" Mình phải làm sao đây? Khi cứ nghĩ về anh ấy? Anh ấy đã đi từ rất lâu rồi, đáng lẽ mình phải hận và ghét anh ấy nhưng..."
" Cậu không thấy có lỗi với Jimin à? Cậu điên rồi. "
Jisoo hết nói nổi cô, đang ở xa mà còn một sấp văn kiện cho dự án ở RM nữa, giờ này là gần 12 giờ tối...
" Sao cậu bênh anh ta quá vậy? Anh ta chẳng phải còn nhớ về cô gái của anh ấy sao? "
" Đừng nói nhảm, mình thấy anh Jimin yêu thương cậu không hết, anh ấy lo lắng cho cậu, dù cậu hơn anh ấy một tuổi hay mười tuổi thì cậu chẳng bằng một gốc của anh ấy."
Vừa đang chăm chú xem tài liệu vừa nói chuyện với Seulgi đối với Jisoo mà nói thì là một việc quá phân tâm...nhưng điều mà cô phân tâm nhất bây giờ chính là Kim Taehyung.
" Mà Seulgi này, mình phải sống sao đây... Hôm nay người mà cùng mình đi thực tập chính là Kim Taehyung đấy, anh ta đang ở phòng bên cạnh của khách sạn, từ ngày mai có lẽ mình phải thuê nhà trọ mất."
Seulgi nghe một cái đã bàng hoàng bổng lo lắng không nói nên lời, anh ta cố ý đến gần Jisoo?
" Cậu thuê nhà trọ đi, mình thấy không ổn."
" Có lẽ vậy, mình đang mệt lắm đây, mai mình gọi, còn cậu thì nhanh chóng kết thúc cuộc tình gần mười năm với Kim Seokjin đi. Ngủ ngon."
Jisoo cúp máy xong trong lòng Kang Seulgi lại nổi lửa, rốt cuộc cô có thích Jimin hay không?
--------
21. 👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top