Chương 20
Tổng tài lịch lãm từ từ bước xuống chiếc Mercedes, chẳng hiểu khí thế gì mà anh nhìn sâu vào hắn là hắn đã run cả tay chân.
" Trả lại cho cô gái đó, nếu không tao sẽ tống mày vào tù."
Khí thế bức người vốn có của anh Kim Taehyung làm hắn run sợ, hắn bỏ lại chiếc túi xuống đất rồi nhanh chóng chuồn đi, Taehyung cúi đầu nhặt nó lên phủi phủi vài hạt cát còn vươn trên túi vãi màu hồng nhạt.
" Đúng là con gái, túi xách cũng màu hồng." Thầm nghĩ về Kim Jisoo thục nữ kia....
" Thằng đó đâu, sao anh để nó chạy rồi..." Jisoo thở hồng hộc chạy tới bên anh, nhìn giáo giác xung quanh tìm tên cướp khi nãy, sau đó là trừng mắt với Kim Taehyung.
Taehyung vừa thấy buồn cười lại vừa cảm thấy hụt hẫng vì đã giúp lấy lại được của cãi mà không lời nào cảm ơn, ngược lại còn dám dùng ánh mắt đó để nhìn anh.
" Đuổi theo đi, nó chạy sang hướng đại lộ đường cao tốc rồi."
Nói xong anh đồ chiếc túi cho cô, Jisoo nhanh chóng kiểm tra xem có mất gì không. Cũng may là điện thoại còn, nếu chiếc điện thoại này mà bị lấy trộm thì coi như đời cô đi tông vì biết bao nhiêu là số điện thoại quan trọng, những hình ảnh kỷ niệm còn lưu trong đấy, giấy chứng minh, hay giấy tờ cũng còn nguyên...
Thở phào nhẹ nhõm, cô ngước nhìn người con trai cao lớn này, hít một hồi thật sâu để nói lời cảm tạ.
" Cảm ơn anh."
" Tưởng quên rồi chứ, cô đi đứng kiểu gì vậy?"
Taehyung thấy chân Jisoo thì đôi giày cao gót cho bị gãy.
" Tại cái thằng khốn đó, thôi tôi đi về đây, cảm ơn anh lần nữa." Cô nhanh chóng đi trước, càng nhìn gương mặt này thì càng bị thôi miên, đơn giản vì anh quá sức hấp dẫn và đẹp trai, bảng tính mê trai quá đà của con lại trỗi dậy, cô không muốn mất mặt. Được rồi, Kim Jisoo này phải giữ cho mình một tí tôn nghiêm.
Taehyung nhìn cô gái đi không được đàng hoàng như thế thì cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn, anh lên xe rồi lùi xe lại theo phía Jisoo đang di chuyển.
Vì liếc mắt ra đằng sau, thấy như thế Jisoo cũng cắn răng mà đi nhanh hơn, thôi thì chắc hẳn vào trong lề cho chắc, Jisoo không muốn quá giang một tí nào cả.
" Hôm nay thiếu gia đi làm từ thiện, lê xe đi."
Jisoo nghe thế lưỡng lự mãi, cô không muốn bầu không khí trên xe là im phăng phắc một chút nào.
" Ngại ngùng nữa, chân cẳng như bị què còn thích bắt cướp."
Jisoo không muốn xấu hổ tại chốn đông người, gượng gạo cười khinh anh rồi mở cửa xe.
Xe phóng nhanh trên đường, chuyển dần sang phía cao ốc. Kim Jisoo chăm chú nhìn lại thành phố này thật lâu nữa, vì sang ngày kia là phải cách xa nó gần một tháng, nghĩ tới đây thôi đã thấy lòng quặn đau, cô từng đi công tác rất nhiều nơi nhưng chỉ là công tác vào ngày, hoặc một tuần, dự án lần này chắc khoảng mất một tháng mới kết thúc, cô cũng không muốn cãi tay đôi với giám đốc mình nữa, đâu đó cũng cô đổi gió ở Daegu.
" Người yêu của anh có biết anh nói chuyện vô duyên như vậy không?"
" Đương nhiên là có, chẳng phải là người yêu tôi vừa biết tôi nói chuyện vô duyên sao?"
Taehyung được nước làm tới, chọc Jisoo một lát.
Cô lườm anh một phát, nhìn trong kính xe vọng ra đúng là một mỹ nam tuyệt sắc, không chê được vào đâu cả.
" Hình như sắp có chuyến công tác, cô đi đúng không?"
" Sao anh biết? Mà cũng phải thôi, công ty anh cũng cử người mà, này nhưng mà là nam hay nữ, khi ấy chúng tôi sẽ cùng khách sạn, nếu là nữ thì cũng ổn, còn nam thì..."
Jisoo cười khúc khích, giá như có một anh chàng quản lý hay là nhân viên cũng được mà vừa đẹp, vừa chu đáo ấm áp đi cùng thì quá tốt!!
Taehyung nhếch miệng khinh khỉnh :" Vậy làm cô thất vọng rồi."
" Vậy thì ai ở công ty anh đi vậy?"
Jisoo hỏi cho có lệ, thực ra ai đi cũng không quan trọng, miễn là hoàn thành sớm cùng nhau là được, dự án chết tiệt này làm mệt thân thôi.
Taehyung chạy xe chầm chậm làm Jisoo có thể hóng gió chiều thoải mái, lâu lắm mới thấy bình yên như vậy, dù cùng với một người đàn ông xa lạ ngồi trên xe hơi sang trọng như thế cũng thấy thích.
Jisoo liếc mắt đã mờ dần vì màn đêm kính chiếu hậu bên cạnh, anh ta có góc nghiêng hoàn hảo thật, anh ta luôn luôn lãnh đạm, có lúc thì nghịch ngợm phá phách, không thể nào ghét được, từ trước tới giờ anh ấy cũng không làm gì quá đáng với cô.
" Anh chỉ chở tôi về nhà thôi nhé, tôi không rảnh mà đi dạo phố đâu, cong phải thu dọn đồ nữa."
" Tôi cũng không rảnh mà dạo cùng cô, đi cùng cô gái xinh đẹp trong công ty tôi còn thích hơn."
Anh trả lời câu chút nổi cáu, vốn dĩ ý định chạy vòng theo bờ sông Hàn của anh bị bại lộ, còn nói là không muốn đi cùng á? Kim Jisoo, cô nghĩ cô là ai chứ?
" Ờ, thì đi đi, thả tôi ở đằng ngã tư đó là được."
Xuống xe nhanh cho lẹ, tránh nhìn thấy gương mặt của tên xấu xa này.
Tới nhà, nằm xuống giường với bộ dạng mệt mỏi, Seulgi thấy thế lắc lắc người Jisoo hỏi bị sao.
" Không sao, hôm nay suýt thì bị cướp mất túi."
" Nó vẫn còn nguyên nghĩa là cậu không sao rồi."
Kang Seulgi lấy làm bất ngờ, sau vài giây thì bình thường lại vì Jisoo có vẻ ổn.
" Có Kim Taehyung giúp mình, may mắn thật, nếu không thì điện thoại và tiền đã bị nó ăn rồi. À, cậu nói xem liệu anh ta có thích...à không."
Cô lỡ miệng nói ra cái gì đó rồi rất nhanh ngậm lại, Jisoo đang nghĩ cái gì vậy trời.
" Thích...à thích cậu."
Nói nhiêu thôi thì cô biết coi bạn mình đang nghĩ cái gì, cô không biết gì về Kim Taehyung cả, nên không biết phải nói sao hết. Nhưng biểu hiện thì có lẽ rất quan tâm, Jimin có từng nói Taehyung rất út quan tâm con gái, có nhiều bạn gái nhưng sớm chia tay, lạnh nhạt và tính cách thay đổi thất thường...
Kim Jisoo từ giường bay đến bàn ăn che miệng Seulgi lại...
" Cậu điên hả? Mình có nói đâu..."
Nhìn vào hành động và thái độ là biết, Jisoo thích người ta rồi. Seulgi không muốn cô thích Taehyung tí nào cả, cô không thích kiểu con trai như thế, giống như Jaebum, lúc nào cũng gái gái gái.
Buổi tối hôm sau lúc tiễn Jisoo đến sân bay xong, Seulgi quay về quán cà phê.
Lúc đang thu dọn đồ dạc để chuẩn bị đi cùng Chaeyoung và Jungkook tới quán Rosé, thì điện thoại vang lên bài hát quen thuộc, giọng hát Lee Ji Eun...
Là Jimin gọi.
" Có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia không vui vẻ vang lên :" Nói chuyện xa cách quá, anh phải đánh em mới được."
Seulgi cười cười :" Sao, vậy có việc gì? Em chuẩn bị về đây."
" Tối anh sẽ mang thức ăn qua chỗ em, anh vừa mua salad và hải sản, bây giờ anh có ca trực rồi."
" Em không mở cửa đâu."
Giọng nói chán chường của cô làm anh tức điên lên.
Trái đất lớn thế kia sao Jimin phải thích người con gái này? Càng ngày càng thấy cô đúng là cứng đầu và đáng ghét.
--------
Chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top