Chương 2


Seulgi trở về đến nhà là đã tối muộn, căn nhà trọ cũ được chắp vá rất nhiều từ tuyết trắng, cô nằm lăn bò trên giường ấm áp khi đã thay quần áo xong xuôi. Thôi kệ, quên đi con người phụ bạc kia đi, dẹp bỏ hết tất cả kỷ niệm về anh ta, chúc anh ta an nhàn đến già nửa chứ. Suy cho cùng thì chia tay cũng do cô không giàu có bằng Sana kia.

Cô bỗng nhớ tới cái ngày mà chấp nhận lời yêu của hắn, suy nghĩ lại Cô chỉ muốn ói mửa ra thôi!! Jaebum, khốn nạn thật!

Với tay lấy điện thoại trên đầu giường, Seulgi ấn nút gọi cho cô bạn thân từ cấp hai để tâm sự gì đó cho nhẹ lòng.

Đầu dây bên kia vang lên vài ba hồi chuông thì có người bắt máy, giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên làm ấm áp cả một ngày lạnh đông này :" Jisoo nghe đây bạn Gấu."

" Nghe giọng của cậu là mình ấm áp hẳn ra! Haizzz"

" Sao lại thở dài nhỉ? Mình đi thực tập ba hôm nay mà đã nhớ mình à?"

Jisoo rất vui vẻ cười nói với cô.

" Đương nhiên là không hề, Jaebum  và mình chia tay rồi đó bạn yêu, Mình cứ tưởng là mình sẽ không sống nổi, nhưng không."

Seulgi nói với giọng mệt mỏi rồi nhìn ra khung cửa sổ có chậu hoa ti gôn tím đẹp, nhắm mắt lại.

" Sao? Thật hả? Sao không nói sớm cho mình biết? Nhưng tại sao lại chia tay rồi?" Có lẽ Jisoo được một phen hú hồn, có nghe tiếng hét thanh thao bên kia.

" Thì mới hôm nay mà. Cậu còn nhớ Sana chứ? Anh ta và Sana đã chính thức hẹn hò cùng nhau, thế nên mình vẫn còn gì luyến tiếc con người đó nữa. "

" Nếu thật là như vậy, cậu mau quên đi, cần tìm người mới cho bản thân nữa chứ, cầu bình thường như vậy mình rất vui, Seulgi phải luôn mạnh mẽ nhé." Jisoo thơ dài rõ rệt, cô đã mất một thời gian dài để trấn an Seulgi sau những chuyện buồn của quá khứ, tới bây giờ, nhưng sao lại lạ như thế? Seulgi đâu còn buồn nữa đâu.

" Nào còn ai đâu. Thôi bây giờ mình phải ngủ, sáng mai còn đến quán cà phê nữa, khi nào về nhớ nói mình nhé! Yêu Jisoo!!"

Seulgi cúp máy nhanh tay, cô cảm thấy rất vui vì có được một người bạn như thế.

Chợt nhìn chiếc ô màu tim ấy đang treo ở ngoài ban công, lúc đi về có nhìn kỉ nó, trong chiếc ô có ghi Du học sinh Park Jimin. Có lẽ người này tên Park Jimin sao? Seulgi lúc đó mặt mũi tèm lem nên không thấy rõ mặt người kia, mà cho dù mặt mũi có đẹp đi chăng nữa thì người kia cũng đã biến mất như một cơn gió, nhưng đã để lại thứ gì đó pha lẫn giữa sự ngọt ngào và cái lạnh giá của cơn mưa ấy...

Sáng hôm đó vẫn như thường lệ, cô đến quán cafe ở ngoài thành phố làm thêm tiếp tục. Quán cà phê này cô đã làm gần nửa năm, chị biết là bà chủ ở đây rất giàu có, còn có con trai ở nước ngoài nữa, may mắn là bà rất yêu thương nhân viên của mình, chẳng hề bạc đãi một tí nào cả.

Quán cà phê tên là Yeonnam Bangagan. View cực đẹp và sang, nó nằm ngay lòng thành phố Seoul, quán cũng ít nhân viên, tông màu gỗ rất nhẹ nhàng và ấm áp, nhìn ra là có thể thấy cả thành phố mộng mơ Seoul. Vì là nhân viên ở đây lâu, nên cô nàng biếc pha tất cả các loại cà phê và trang trí rất tốt.

Seulgi đẩy cánh cửa gỗ vào trong, vẫy chào Chaeyoung :" Chào em, hôm nay em tới sớm nhỉ?"

Chaeyoung đang rửa máy tách cà phê để chuẩn bị đón khách thì ngừng hẳn công việc tươi cười với Seulgi :" Hôm nay em được một ngày dậy sớm, muốn tới đây đi phụ tiếp unnie này. Nhưng unnie này, trước giờ em mới để ý, khi chị mặc quần áo đi làm như này chị thật đẹp đó."

Nếu suy cho cùng thì cô cũng là một cô gái xinh đẹp, ưu tứu, tốt nghiệp đại học loại khá tốt, gương mặt lạ ưa nhìn, sở hữu nét độc lạ nên mọi người hay gọi là Gấu! Có lẽ giống Gấu nhỉ? Nhưng vì chuyên ngành của cô chưa thể xin được một công việc đàn hoàng, cô đã từng làm việc ở nhiều nơi nhưng chưa thấy nơi nào thật sự tốt, nên đành giết thời gian ở quán cà phê sách này thôi, sau những giờ làm việc nhàn rỗi thì có thể đọc được sách, có thể trò chuyện cùng chị em ở quán này.

Seulgi đeo tạp dề và búi gọn mái tóc đen dày lại rồi cười cười nhìn Chaeyoung :" Park Chaeyoung, em cứ nịnh nọt chị mãi."

Đang mãi mê tám chuyện thì chị quản lý Joohyun bước tới với giọng điệu nghiêm khắc :" Còn không mau đón khách này, đã hơn bảy giờ rồi đó hai cô."

" À mà, hôm nay hình như con của bà chủ đến đây xem quán đấy, cậu ấy về cách đây khoảng hai ba ngày, các em liệu mà lo tiếp đón nhé. Cậu ấy ưa sạch sẽ, lại thích sách, đặc biệt là thích thưởng thức cà phê, và còn một điều quan trọng nữa là rất đẹp trai..."

Joohyun nói xong thì lại bàn ngồi thưởng thức ly cà phê nóng trước đã, chị ấy là như vậy đấy, một người con gái tốt bụng nhưng lại tự tạo cho người khác cảm giác khó gần.

Không biết con của bà chủ này là ai mà nghe có vẻ phi thường thế, để xem anh tay đẹp tới đâu đây, haizzz.

" Em đoán chắc là anh ấy rất đẹp, vì có lẽ thư hưởng gen từ bà chủ của mình."

" Chị cũng hi vọng vậy."

Seulgi tiếp tục lau ly và thìa cho sạch, lau bàn và ghế ngồi cho khách. Khi nào tới bên cánh cửa kính trên những chiếc bàn cao kia, nhìn ra tán cây ngân hạnh vàng đang thay lá Seulgi lại nhớ về gia đình của mình ở Busan.

Tất cả mọi chuyện ở quán cà phê điều diễn biến bình thường như thường lệ cho thấy khi con của bà chủ bước vào cùng bà.

" Wow..." Chaeyoung ngẩn mặt nhìn lăm lăm phía ấy, lúc này thì Seulgi đang phục vụ ở bàn gần cửa sổ thì cô cũng hướng mắt theo.

Đó là một chàng trai cao lớn, gương mặt hơi lạnh lùng nhưng đâu đoa vẫn thấy được nét đáng yêu ẩn sâu bên trong, đôi mắt một mí lót và đôi môi đỏ mọng đẹp mắt. Anh ấy quần áo đơn giản, là chiếc áo thun xanh và quần tây đen, nhưng đó là nét giản dị mộc mạc nhất mà mọi người thấy.

Bà chủ mỉm cười dắt anh vào quầy, chào nhân viên và giới thiệu anh với mọi người. Seulgi cầm cây cà phê lước ngang anh ta...quái... Cảm giác này sao mà quen quá? Hay mình đã gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải? Seulgi nghĩ.

" Chào mọi người, tôi là Park Jimin, hân hạnh được gặp tất cả mọi người, vì mới về nước nên bây giờ mới có cơ hội tới đây thăm quán..."

Các nhân viên trong quán cũng gật đầu chào cậu, bà chủ ôn hòa lên tiếng :" Jimin này, ở đây có một số anh chị hơn tuổi con, nên con phải cư xử cho phải phép, các anh chị rất tốt bụng." Bà chủ nói xong thì bước vào trong, dặn dò một số thứ gì đó rồi ra về.

Seulgi vẫn pha cà phê, tách capuchino nóng hình chiếc lá xinh đẹp đã được qua bàn tay pha chế của cô nàng nên nó càng đẹp hơn, sản phẩm đó là một ly capuchino nóng. Seulgi bổng liếc nhìn anh ta, càng nhìn càng thấy quen quen như nào, mà cái tên này hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải?!

Khi bắt gặp ngay ánh mắt ấy, cô liền cụp mắt lại và tiếp tục công việc đang làm.

Jimin nhìn xung quanh, anh tiến tới bên Chaeyoung cười lịch thiệp vươn hoa ra chào :" Chào em! Hình như em đang học đại học đúng không? "

" À vâng ạ! "

Chaeyoung nhìn thấy gương mặt đẹp trai của con trai bà chủ thì bỗng hóa đá nhưng sau vài phút lại bình tĩnh lại.

" Ừm... Em giới thiệu mọi người giúp anh được không? Anh muốn biết hơn về nhân viên ở đây thôi."

Jimin nhìn xung quanh rồi lên tiếng, khi đó đôi mắt của anh lại rơi trúng người con gái phía xa đang pha chế những tách cà phê kia.

" À, vâng. Kia là chị Seulgi, chị ấy làm ở đây lâu rồi..."

Chaeyoung chỉ tay tới Kang Seulgi, nói vừa dứt lời thì khách bàn kia kêu món tới nên Jimin đã vẫy tay để cô nàng đi phục vụ...vốn dĩ anh muốn biết cô gái ấy tên là gì thôi, có lẽ đó là một người con gái xinh đẹp, chững chạc và trưởng thành, mà còn pha cà phê rất tốt nữa, bàn tay ấy mềm mại biết bao...

Jimin từ từ tiến lại gần hơn, anh chỉ muốn xem tác phẩm mà cô đã làm bằng cả nghệ thuật của mình trong đó...

Chắc có lẽ mọi người không biết, để vẽ những cốc cappuccino không phải là dễ dàng gì, đó cũng là một công việc tuyệt vời mà không ai có thể nói là làm được...

Ngoài trời hình như có tuyết rơi, không gian dịu dàng này càng làm cho quán cà phê thêm sinh động vì những âm thanh bình dị nhất của thành phố Seoul mỹ lệ. Tiếng trang sách đàn lật, những cặp đôi trong quán trò chuyện cùng nhau, có tiếng nhạc giao hưởng trầm ấm bên cây đàn dương cầm cành cửa sổ...

-----------

Chap 2 nha mọi người, mình sẽ cố gắng viết thêm trong ngày mai!!!

Ủng hộ mình nhé ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top