Chương 15


Hôm nay không khí càng lúc càng lạnh lẽo, cô không hiểu tại sao sao mình lại đi với anh, cũng không hiểu mình chính là người không có chính kiến của bạn thân? Một dây trước nói là không muốn dính dáng gì tới Park Jimin, rồi một giây sau khi nhìn anh bước vào quán, khoảnh khắc đó trái tim đã chìm đắm trong yêu thương một lần nữa.

Seulgi nắm hai bàn tay lại với nhau chủ yếu để sưởi ấm vì lạnh, trên đó họ vẫn ngân nga tiếng hát êm diệu, là Paul Kim. Anh chàng bên chiếc guitar nâu ấy.

" Họ hát hay thật đấy, cậu có thích hát không?"

Seulgi loay hoay một lúc thì không thấy Park Jimin đâu, cô tìm kím xung quanh đám đông mãi mà chẳng thấy...
Cậu ta định bỏ con giữa chợ hay sao mà chơi trò trốn tìm không liên lạc gì cả.

" Jimin ah, Park Jimin."

Seulgi hắn giọng lên... thì cô há hốc mồm, dừng lại hành động gọi tên anh ngay lập tức, hoá ra Jimin đang ở trên đó, trên nơi có cây đàn guitar lấp lánh ấy, cậu ấy đang làm gì đó vậy?

Anh cũng không biết vì sao anh muốn hát, hát cho ai đó nghe bản tình ca đầu ngọt ngào và sâu lắng, có lẽ bây giờ cô ấy chưa tin lời anh nói, nhưng anh sẽ cố gắng chứng minh để điều đó thành sự thật. 

Mọi người xung quanh cũng hướng mắt về phía trước, các cô gái trẻ trung lẫn những người phụ nữ đã lập gia đình cũng nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng thích thú và có gì đó pha lẫn ngưỡng mộ...

Cũng phải thôi, một chàng trai đẹp trai, có gu ăn mặc như thế thì ai mà chẳng nhìn.

Seulgi hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng đã tĩnh tâm hướng mắt về anh...

Hoa anh đào tháng tư nở rộ, Yeouido mùa này là đẹp nhất năm, nhưng bây giờ, Jimin đứng từ trên này, có ánh sáng của nhà thờ thiên chúa gần đó chiếu vào, ánh sáng của màn đêm, thêm hàng tá hoa anh đào hồng nhạt xõa xuống nơi này, thì anh đã biết ai là người đẹp nhất trong lòng anh.

Anh cầm cây guitar lên, ngồi xuống ghế, trước khi lên đây khi anh đã thương lượng với ca sĩ hát đêm này sẽ đại đoàn của họ một chầu thật ngon. Anh làm chút gì đó ngay bây giờ, chỉ đơn giản là hát.

Kang Seulgi cô còn ông ông ở cái đầu đây này, cậu ta định hát cái gì vậy? Cảm giác quen thuộc như cô xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc ấy, người nam chính lúc tỏ tình sẽ hát tặng cô nữ chính bài hát thật ngọt, chẳng lẽ cô chính là nữ chính ngày hôm nay? Trời ơi, không thể nào, Kang Seulgi không thể nào đứng vững nữa, câu dựa vào băng ghế gần đó mới có thể hướng đôi mắt nhìn tiếp.

Cho đến khi giọng hát ngọt ngào của anh ấy cất lên...Only Then.

Yêu tôi không hề khó khăn đâu em
Hãy cứ ôm chặt lấy tôi như bây giờ
Chúng mình sẽ không đoán trước được chuyện gì xảy ra đâu
Nhưng mọi thứ vô định như vậy tính ra lại hay
Ai thèm quan tâm người đời nói gì?
Chúng mình không thể sống thiếu nhau, rồi sao?
Tôi và em chỉ càng say đắm nhau thêm mà thôi...

Nếu như có ngày em thích người khác
Nếu như tôi có thể học được cách sống thiếu em
Khi khoảnh khắc ấy tới, một khi khoảng cách ấy xuất hiện
Và chỉ khi đó... Ta có thể chia tay...

Lúc hát, anh đã nhìn em, và khi hát xong cũng thế...

Jimin hát với guitar ngọt ngào, anh theo học đánh đàn từ bé nên chuyện đàn và một bài thì quá bình thường. Sau đó là một tràng pháo tay từ tất cả mọi người...

" Tôi...là Park Jimin, chỉ là một người bình thường, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bài hát vừa rồi... Tôi đã nhìn cô ấy rất lâu, vì tôi hát tặng cô ấy, tôi đã đặt tình cảm của mình vào những người và hi vọng nó đúng thời điểm, bây giờ, tôi phải dắt cô ấy đi thôi."

Jimin phát biểu xong thì trả cây guitar lại, anh mỉm cười cảm ơn họ. Anh cũng không nhịn được cười khi nhìn sắc mặt của Seulgi...

Trời, anh ấy hát tặng mình mà? Trời ơi...từ khi Jimin các tiếng hát ngọt ngào ấy thì trái tim cô đã lỡ mất một ngàn nhịp rồi.

Jimin bây giờ là đứng trước mặt cô, anh nắm tay Seulgi rồi đi cho biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, mà nói đúng hơn là có chút ganh ghét của các cô gái...

Đến trước nhà thờ Yakhyeon Catholic Church, bàn tay của hai người vẫn không rời nhau.

Seulgi đứng lại nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng của Jimin, anh cũng thế.

Cảm giác bây giờ được diễn tả như thế nào nhỉ? Vui sướng vì được người mình thích tỏ tình mình trước đám đông? Mà nó cũng không được gọi là tỏ tình gì, Seulgi bổng buông tay Jimin ra vì cảm giác có chút hụt hẫng, bác sĩ đều vậy sao? Tuy biết điều đó rất lãng mạn nhưng những câu nói của anh không chân thành chút nào cả.

Jimin gãi gãi đầu, nhìn lên trên cây thánh giá cao đang lấp lánh...

" Chị có muốn vào trong không?"

Nhà thờ có lẽ là nơi thích hợp để bày tỏ những cảm xúc của bản thân.

Dòng người vẫn đông như thế, càng ngày càng đông thì phải. Seulgi và Jimin vẫn đứng ở đó, Seulgi đang hít thở thật sâu, cô vừa mới trải qua chuyện gì vậy?

" Được, mình vào trong cầu nguyện đi."

Nhà thờ Yakhyeon Catholic Church này lớn, khi bước vào trong thì cánh cửa tự động mở, hai bên là những hàng ghế gỗ có nhiều người ngồi đấy chấp tay cầu nguyện trong im lặng, cô cảm thấy họ cùng nhau bước vào trong bây giờ như đang đi vào lễ đường. Seulgi nhìn xung quanh một lần nữa, quả nhiên đúng như vậy, họ trang trí hoa rải trên thảm, có cả những giỏ hoa đẹp trên bàn gỗ.

" Chị biết cảm giác tôi bây giờ là gì không?"

" Là gì?" Nghe Jimin nói như thế cô ngước lên nhìn anh, đột nhiên nhận ra người này có vẻ là người theo đạo từ nhỏ, dù không chắc chắn nhưng cô tin là vậy.

Anh dừng lại làm Seulgi bất giác dừng theo, đôi mắt anh lên ánh lửa hồng thắm như có thứ gì đó đang rực cháy trong tâm hồn.

" Chúng ta đang kết hôn."

Mặc kệ những người xung quanh, lại một lần nữa người con trai này khiến cho cô bất ngờ bởi hành động và lời nói không kiểm soát.

" Nhảm nhí."

Seulgi bật cười cúi đầu xuống, tên này đúng là điên rồ, kết hôn cái gì chứ, mọi thứ chỉ là tưởng tượng.

Hai người ngồi cạnh nhau ở ghế đầu, mắt điều hướng lên cha trên kia đang đọc kinh thánh.

Jimin đưa cho cô cuốn sách kinh thánh của đạo để đọc nhẩm theo họ, cô vốn chỉ đã quên từ rất lâu, lần vào đây cuối cùng có lẽ là lúc cô đi dự đám cưới của bạn mình là Tzuyu, từ năm đó cho tới bây giờ cô không tới đi lần nào nữa, đơn giản là công việc bận rộn và không có thời gian.

" Chị biết hát Amazing grace không?"

Jimin ghé vào tai cô, nhưng mắt vẫn hướng về cha sứ và tượng chúa Jesus trên cao.

" Biết, tôi thuộc nó trong phim The K2 của Ji Chang Wook, tôi chưa nghe bài đó nhà thờ bao giờ."

--------

Chương 15 😘❣️




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top