Chương 14


Đôi mắt đang bừng sát khí làm Seulgi như co rút lại, anh ta như vậy nghĩa là sao?

" Chị cứ kệ đi, chặn số đừng nhắn lại, nếu hắn có gọi tới nữa thì cứ việc gọi cho tôi, tôi sẽ thuê giang hồ xử hắn."

Seulgi bật cười, còn thuê giang hồ cơ á? Bản nhạc vẫn êm dịu vang lên trong đêm vắng, mà nói đúng hơn là trong quán cà phê thì vắng, mở cửa ra thì là một khoảng trời khác.

" Cậu điên à Park Jimin? Haha, thực ra anh ấy hiền không dám tìm tôi nữa đâu, anh ấy nhút nhát lắm..."

" Nếu vậy thì tốt, hi vọng đừng có lần sao." Anh nói như dỗi hờn, Jimin muốn Seulgi trải lòng về mọi chuyện vừa qua, nếu êm đẹp như vậy thì không cần nói gì nữa, nhưng cứ khoảng cách mà Seulgi dành cho anh là như thế nào?

Trái tim chúng ta đâu lúc này tổn thương về những hành động nhỏ của người khác.

Park Jimin từng bị tổn thương, trong công việc là một bác sĩ thật không dễ dàng chút nào, đôi khi là bị ganh ghét vô cớ vì làm quá tốt...còn tình yêu?  Myoui Mina đã rời xa anh, đã rời đi từ một năm về trước, anh tưởng rằng họ sẽ cùng học, cùng trở về nước, cùng làm chung một bệnh viện, cùng nhau vượt qua tất cả, nhưng không! Anh không muốn gặp lại, hễ cứ thấy cô ấy là tất cả kí ức ùa về, nhưng bây giờ không như thế nữa, trong đôi mắt anh lúc này luôn để tâm một người khác.

" Vậy hôm nay, tôi làm phiền mọi người lắm đúng không? " Kang Seulgi nghe anh nói như thế liền vội vàng hỏi...có lẽ là như vậy.

" Không, ý tôi không phải vậy mà. Chỉ là..."

Anh không nói được, Jimin không thể nào nói được " Chỉ là tôi thích chị, nên mới quan tâm tới mọi thứ của chị."

" Chỉ là như nào?" Seulgi thắc mắc hỏi.

" À...chỉ là...hôm nay chị không đi lễ hoa anh đào cùng bạn bè gì hả?" Jimin chuyển nhanh chủ đề sang hướng khác, anh sợ phải nói ra những câu kì quặc ấy...

" Có hẹn với bạn cùng nhà trọ, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy hồi âm, chắc cô ấy bận công việc..." Seulgi nhớ tới thì tìm điện thoại trong túi áo thì là tin nhắn của Jisoo "Hôm nay mình bận ăn cơm với khách hàng, ngày mai rảnh cả ngày, mai mình đi..."

" Cô ấy bận thật rồi " Seulgi cười nhẹ nói, ngẫu duyên tương phùng mà.

Đông lạnh tới mức sẵn sàng đông cứng lại bước chân của ai đi trên đường không đeo vớ, đôi khi đông lại nhẹ nhàng rõ thấy, nó cuốn đi mảnh tuyết vỡ vụn trên đỉnh tháp Namsan, phả lấp đi những dòng thư đầy cảm xúc trên hàng ghế gỗ, mang theo cả con tim và mạch máu của những ai đang có nhiều tâm sự...

" Hay là mình đi chơi đi, đã lâu rồi tôi chưa đi lễ này..." Jimin cũng nhớ chợt  hôm nay là lễ hội hoa anh đào tháng tư, anh không muốn ở một mình chút nào.

Kang Seulgi mở mắt to tròn ngạc nhiên, người này mà lại rủ mình đi hội hoa anh đào sao?

" Cậu không có ai đi cùng hả?" Cô dò hỏi kĩ càng rồi mới quyết định.

Anh lắc đầu, thực ra hôm nay đám bạn Taehyung hẹn đi vào nhà hàng mà gia đình Taehyung vừa mở, Taehyung bảo vào ăn rồi uống thật say...nhưng anh đã hẹn họ vào một dịp khác, bây giờ anh đã có việc rồi!

" Thế...đi nhé, yên tâm tôi sẽ hộ tống chị về mà." Anh cười, nở nụ cười thân thiện nhất, nếu hôm nay có thể, anh sẽ nói rõ lòng mình.

Anh biết, dù có chấp nhận hay không thì quan hệ bạn bè cũng sẽ không thay đổi, anh chỉ sợ cô ấy sẽ suy nghĩ khác. Anh sợ mối quan hệ càng ngày càng rời bỏ anh!

" Được."

Seulgi ngồi sổm dậy bước vào quầy cà phê lấy túi xách, sửa soạn lại gương mặt...

Anh đứng bên ngoài nhìn mà bật cười :" Như vậy là đẹp lắm rồi, nếu như trang điểm nhiều sẽ có hại cho da, tế bào phát triển cơ mặt sẽ bị thu hẹp lại..."

" Này, bệnh nghề nghiệp hả? Ra ngoài chờ tôi đi..."

Cái tên này, đôi lúc lại điên như thế.

Khi bước lên xe, Jimin vươn tay thắt dây an toàn cho Seulgi làm cô giật mình...anh ấy có cần chu đáo như vậy không? Thôi chết...

" Mình đi lễ ở đâu đây? " Seulgi quay nhìn Jimin hỏi.

" Pháp, Canada hay Los Angeles?"

Jimin vừa lái xe vừa trả lời hài hước. Anh muốn đi Pháp, Canada, Los Angeles với người vợ tương lai của mình...

" Haha, Yeouido nhé."

Xe chạy băng băng trên con đường dài, trên đường đi họ không nói gì với nhau cả chỉ có Jimin thi thoảng nhìn sang cô khiến cô hơi mất tự nhiên, nhưng không sao, miễn là được tới đó là ngắm hàng vạn cây anh đào đang đua nhau nở rộ, ngắm nhà thờ thiên chúa cùng người mà mình đã yêu, là quá đủ rồi, nhưng bao nhiêu đó thôi cứ gọi là yêu chưa?

Anh, đây có được gọi là tình yêu không?

Chúng ta như hai người cô đơn lạc lối tìm về với nhau.

Nếu có thể, hi vọng một ngày nào đó trái tim hai ta sẽ hòa là một.

Nhưng...anh đã yêu một người khác, người đó không phải là em!

Lòng Seulgi lên tiếng, ngay tại lúc này cô đã thức tỉnh, cô yêu Park Jimin.

Yeouido, Seoul.

Lễ hội hoa anh đào ở công viên Hàn Yeouido ( Hangang Yeouido Spring Flower Festival ) là Yeouido Seoul là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Seulgi từng đi vào năm ngoái với Jisoo, cô và người bạn thân này đã làm lễ và dạo chơi tới hơn nửa đêm.

Jimin và Seulgi đi dạo trên con đường quen, nhìn những loài hoa mùa xuân khác nhau và hàng vạn cây Anh Đào đang xen tạo thành vòng tròn trước mặt trắng xóa, con đường phía trước càng rộng càng dài, người thì đông đúc không biết khi nào sẽ lạc mất nhau.

Tâm trạng của anh bây giờ rất tốt, đơn giản là được đi cùng người con gái này thôi.

"Auuu..." Seulgi bị ai đó đụng trúng vào vai do quá đông đúc người qua lại.

Jimin đỡ lấy vai cô, bàn tay anh vịn chặt vào hai vai của Seulgi như bảo vệ vậy. Anh ghé vào sau tai cô :" Chị có sao không? Nắm tay tôi đi, nếu không sẽ bị lạc."

Seulgi chưa kịp phản ứng thì bàn tay nhỏ bé đã bị bàn tay của Park Jimin nắm chặt, kéo đi!!!

Lúc này trái tim như ngừng đập, đôi khi những hành động nhỏ mà khiến con người ta rung động còn hơn là những việc lớn lao, trừu tượng. Chị thấy dưới ánh đèn của màn đêm, Jimin mỉm cười rất tươi.

Park Jimin, anh thành công một phần rồi, nắm được tay của người đẹp nhất trong lòng anh.

Họ đi như thế, băng qua không biết bao nhiêu người, chưa xác định là sẽ tới đâu, về đâu giữa không gian lãng mạn này. Tới một quán ăn bán bánh gạo hấp ven đường, Seulgi dừng lại nghiêng đầu hỏi Jimin :" Ăn cái này không?"

" Được, để tôi mua." Jimin móc túi lấy ví tiền ra thì bị cô cản lại :" Tôi hỏi là cậu ăn không mà, để tôi mua."

Người bán hàng nhìn hai người, lên tiếng chọc ghẹo :" Ai trả tiền cũng được mà, yêu nhau như thế mà còn ngại gì nữa."

Seulgi nghe thấy thì liền vội lắc đầu, trời, cô và anh ấy cũng chưa có gì với nhau hết, sao ai cũng hiểu lầm thế kia? Mà cũng phải, một nam một nữ đi cùng nhau, mua thức ăn, nắm tay như thế thì không hiểu lầm mới lạ.

" Cháu nói rồi, mà bạn gái cháu có chịu nghe đâu..." Jimin đưa tay nhận lấy hộp bánh gạo, cười cười với bà chủ...

Cô không nghe nhầm chứ? Đành hoá đã liếc Jimin không rời...

" Đi thôi."

Jimin kéo tay cô, anh nói như thế để xem phản ứng của Seulgi như nào...

" Phía trước hình như có dàn nhạc thì phải..."

Jimin nhìn kĩ lại một lần nữa, là đúng như vậy...

" Thật á? Lại xem đi."

Đó là những nghệ sĩ đường phố biểu diễn những bài tình cha ấm áp cho mùa xuân này. Chương trình này hình như có tên là Begin Again, họ diễn ở Seoul rồi sang những nước khác, lúc trước ở Berlin ca sĩ Kim Taeyeon có hát...

Seulgi nhìn anh chàng kia chơi đàn guitar, khi anh ấy cất tiếng hát thì lòng cô trùng xuống trở lại... Rất giống với mối tình đầu của cô ngày xưa. Trái tim dường như bị ai đâm vào đau rát, nhưng phải cố vượt qua...

------

Chap 14 ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top