Chương 10
Cô đứng lặng im, cô định quờ tay giải thích nhưng bị người này gì chặt vai lại như không cho phép nói gì thêm.
Taehyung ghé sát tau cỷa Kim Jisoo làm cô bỗng nhiên đứng hình mất mấy giây, anh ta nói nhỏ xíu :" Nói là phải nhanh đi..."
Cái cảm giác khó chịu và kì lạ khiến cô phải co rút lại, anh ta lại làm sao nữa đây? Jisoo nhìn cô gái kia có hơi ngượng ngùng và sợ hãi, vì lúc này ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng vào cô như ăn tươi nuốt sống vậy. Jisoo liếm môi miễn cưỡng lắm gật đầu :" À... phải, tôi là... Bạn gái mới của phó tổng, hân hạnh được biết cô." Jisoo giơ tay ra bắt cho lịch sự.
Taehyung thấy hành động này thì chỉ biết ê mặt, anh đang mượn cô gái này làm bình phong cho mình, nhưng rõ ràng là không biết cách phối hợp còn giơ tay ra bắc với đối thủ của mình nữa.
Jisoo thấy người kia không hề hấn gì thì bắt đầu rụt tay lại..." Phó tổng giám đốc, tôi phải làm sao đây?" Jisoo đang suy nghỉ nát óc thì anh ta hắn giọng lên tiếng :" Em thấy rồi đó, chúng ta hết rồi! Tôi gọi xe đưa em về nhà!"
Nói rồi anh kéo tay của Jisoo đi thật nhanh, bỏ lại người kia đang trợn mắt há mồm... Đi tới khoảng trống phía trước thang máy, Jisoo vội vàng đẩy mạnh Kim Taehyung ra, quét vào mặt anh như tạt nước :" Này, khi đã làm vậy là sao? Tôi không phải là bình phong của anh đâu nhé, nếu nhỡ cô ta mà tìm đánh tôi thì phải làm sao đây hả?"
Kim Taehyung bật cười :" Cô ấy không dám làm gì cô đâu, đừng lo xa mà."
" Anh còn cười được nữa hả? Phó tổng, hoá ra anh là người như vậy à? Đá một cô gái xinh đẹp còn làm cô ấy mất mặt nữa." Jisoo không hiểu nổi là anh ta có bị điên hay không nữa.
" Cô thì biết cái gì."
Taehyung quát hơi lớn làm cô có chút giật mình, mọi chuyện không đơn giản như Jisoo nghĩ, nó là cả một quá trình dài.
Jisoo đứng trân đó nhìn người đang bước đi về phía trước, anh ta đúng là thần kinh, vừa mới giúp anh ta xong thì anh ta quay sang quát mình vậy á? Ôi trời điên thật! Jisoo bấm nhanh thang máy lên lầu, để không phải gặp cái tên đẹp trai mà bị tâm thần này nữa.
---------
Bây giờ đã chạp tối, Seulgi cùng Joohyun ra ngoài mua một ít hương liệu để pha chế trà và cà phê vừa ở trên núi nhập về.
Joohyun chỉ tay vào bịch cà phê chồn có sắn trên quầy nói với Seulgi :" Em từng uống loại cà phê về chưa?"
" Em chưa, nghe nói nó đắt lắm." Seulgi nhìn một phát là biết ngay, cà phê này chỉ một ly thôi là đã 50 ngàn won. Tính ra một bịch lớn như vậy là một triệu won.
" Chị mua về cho bà chủ và cậu Jimin thử, họ cũng chưa uống."
Joohyun bỏ hai bịch vào giỏ hàng rồi đi tiếp, Seulgi thì mua vài thứ lặt vặt cho mình và Chaeyoung, còn những thứ cần mua được tiệm thì đã được Joohyun mua rất nhiều rồi.
Trên đường về, Seulgi nhìn hai bịch cà phê này, quay sang Joohyun :" Hình như bà chủ và cậu Jimin rất thích trà hoa cúc đúng không chị?"
Joohyun ngạc nhiên rồi từ từ nói :" Bà chủ thì thích... Chỉ thích uống trà đau thôi, vì cà phê và trà làm bà không ngủ được, còn cậu Jimin thì thích trà hoa cúc là phải rồi em. Chị nhớ không nhầm thì trước đây cậu ấy có đưa bạn gái về quán...con bé đó có vào quầy pha trà và làm thử và tách trà hoa cúc rất thơm, hình như từ đó đó về sau Jimin đều đến để uống, nhưng sau khi trở lại nước ngoài một thời gian thì không nghe cô ấy nói về cô bạn gái đó nữa, có lẽ đã chia tay từ lâu. Chị chỉ biết đến đây thôi, nên chị muốn nói với em là... Jimin yêu trà hoa cúc như vậy chính là yêu cô gái đó, cậu ấy là người không đơn giản tí nào, bác sĩ mà. Chị vọng em biết điều đó mà không hiểu lầm..."
Joohyun kể tới đây thôi thì trái tim Kang Seulgi đã bị lỡ một nhịp, cô hiểu hàm ý Joohyun muốn nói là đừng nghĩ Jimin có cảm tình gì với cô... Có thể do cô và cậu ấy không cùng một thế giới!
Seulgi không nói gì, thật lòng của không biết nói gì thêm đành quay mặt ra cửa sổ xe, nhìn những hạt mưa phả vào cửa kính tạo thành những dòng chảy thật đẹp, nhưng đó cũng rất mong manh.
Cuối cùng cũng tới quán, cô đi thẳng vào trong để làm hết mới công việc để rồi còn đi về nhà ăn cơm cùng Jisoo.
Cô không muốn nhắc tới chuyện Joohyun nói nữa, có lẽ chị ấy đã hiểu được suy nghĩ của cô... Cô không giận cũng không nói gì hết, chỉ là hơi buồn với thất vọng một ít.
Kang Seulgi, là ai chứ? Trải qua bao nhiêu đau thương của hai mươi mấy năm nay chẳng lẽ chuyện cỏn con như vậy không quên được? Jimin vẫn ngồi đó, hình như đang làm cái gì đó trên máy tính thì phải.
Thở dài, cô đặt điện thoại xem tin nhắn đã rung chuông! Là anh ta, Jaebum! Sao cứ ám coi suốt vậy trời?
"Anh nhớ em quá, gặp anh một lát đi, làm ơn."
Tên điên này, Seulgi ấn nút block ngày số điện thoại đã quên từ lâu. Nếu cứ cái đà này thì Sana từ đây đập quán mất, cô ta chắc chắn sẽ treo cổ lên cột điện...
Trời đã tối, trời mưa vẫn rả rích rả rích như thế mãi thì làm sao về nhà đây? Chaeyoung có việc đã đi từ trước, còn Joohyun và Chanyeol thì đã cùng nhau về khi nãy, hai Người họ có cái gì đó mà cô thừa biết! Chanyeol thích quản lý từ lâu, anh ấy không muốn nói nhưng luôn thể hiện qua ánh mắt và hành động của mình, thế là một thời gian sau Joohyun cũng chấp nhận và hai người cứ mập mờ như thế!
Khách đã tan, màn đêm cũng đã xuống, nhưng Park Jimin cứ ở đó mãi!
Jimin vẫn chăm chú làm việc mà quên đi thời gian, cho đến khi anh nhìn thấy xung quanh không còn ai, trong quầy chứ còn lại một mình chị ấy... Jimin mới giật mình nhớ ra đã rất ttễ rồi! Vội vàng thu xếp máy tính và sách lại.
" Cảm ơn chị yêu đi trà rất thơm hôm nay, nãy giờ làm việc nên tôi quên mất thời gian..."
" Không sao đâu."
Seulgi cười nhẹ, rồi bước ra khỏi quán, Jimin cũng bước theo sao đó, cô đóng cửa lại nhanh chóng, nhưng trời vẫn mưa thấy kia, thì làm sao mà về. Xe bus cũng không biết là còn chuyến nào không, những Kang Seulgi tuyệt đối không bao giờ ngồi xe của Jimin nữa, cô không muốn dính dáng tôi có bác sĩ này thêm một phút giây nào.
Hai người vẫn đứng im lặng trước thềm, những chậu hoa tỏa ngát thơm lần vào ban đêm xộc vào mũi Seulgi, có lẽ đây là giây phút lãng mạn nhất!
Quán cà phê đã đóng lại, mưa rơi trên mái nhà, tuông xuống nền gạch tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, nhìn con đường như mịch mù sương khói... Người và xe qua lại hai bên đường khiến lòng Seulgi trở nên thật lạnh lẽo.
Jimin cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, anh vẫn nhìn những hạt mưa trước mắt như đang xuyên qua khoé mắt đã ướt sẫm của mình. Nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh, anh càng có cảm giác muốn được gần gũi nhiều hơn với cô ấy. Anh vẫn chưa hiểu nỗi buồn còn trong lòng cô ấy là gì mà to lớn đến thế? Mỗi khi nói chuyện với Seulgi, tuy miệng thì cười cười nói nói, nhưng sao nụ cười đó là ẩn thân của trầm tư và âm thanh của im lặng.
Tiếng nhạc giao hưởng từ đâu vang lên, bài hát của IU động lại trong tâm trí họ. Love Poem! Bài thơ tình bi thương và xúc động, bài hát như đang gửi tới người nghệ sĩ quá cố Sulli, bạn thân của ca sĩ IU, Choi Jin-ri.
Nghĩ tới đây thôi đắt mắt của Kang Seulgi như muốn tuôn ra dòng nước mắt đậm, Sulli là một người mà cô thích từ rất lâu, ngày cô ấy rồi xa khỏi thế giới cũng là một cú sốc nặng trong tâm lý Seulgi.
" Chị...có làm sao không?"
Jimin dường như thấy được cái gì đó trong Seulgi, anh nhẹ nhàng hỏi.
" Thành phố này sao buồn như vậy, bài hát cũng buồn đến nao lòng."
-----------
Chap 10. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top