Phần 3 - Irene
- Hai ơi....hai....ở đây...ở đây - Yeri nhảy tưng tưng vẫy tay gọi Irene
- YERI AAAAAaaaa !!! - Irene kêu to, hai tay vẫy vẫy
Irene chạy Lại chạy lại ôm Yeri
- Hai....không ôm em hả - Seulgi cúi gầm mặt
- ôm chứ ôm chứ - Irene khoác tay còn lại ôm Seulgi
- già đầu rồi mà còn nhõng nhẽo....hứ - Yeri nhìn Seulgi bằng ánh mắt hình viên đạn
- Em mới vậy đó nhóc - Seulgi nhìn Yeri chằm chằm, hai tay ôm chặt eo của Irene
- cái gì....chị gọi ai là nhóc hả - Yeri lên giọng, chân đạp lên chân của Seulgi
- âu.... cái con nhỏ này - Seulgi đứng dậy nhào tới Yeri
- thôi....thôi đi hai đứa,ở đây nhìu người về nhà rồi muốn đánh gì thì đánh - Irene xuống giọng nói nghiêm túc
- Dạ - Seulgi cũng hạ giọng
- hai vẫn như ngày nào, vẫn lạnh như một tảng băng - Yeri hai tay chóng nạnh liếc nhìn Irene
- Kệ nó đi hai....đi xe với em nè,để nó đi xe với bà mẹ đi - Seulgi nói xong kéo tay Irene lên xe
- Hai đứa làm ba mẹ chưa kịp nói gì với chị con luôn hà - Ba Seulgi nói
- về thôi con gái - Mẹ Seulgi kêu Yeri rồi ba và mẹ Seulgi từ tốn lên xe như những quý ông quý bà sang trọng
- gì vậy chứ, mình ôm chỉ trước mà.....đáng lẽ ra phải đi với mình mà - Yeri giận dữ dậm chân xuống đất rồi bước vào xe
Trên xe của hai chị em Seulgi và Irene :
- đi vui không hai - Seulgi nhìn Irene với ánh mắt long lanh đầy tò mò
- Cũng bình thường thôi Seulgi ạ, một tuần nữa là chị lại qua bên đó hết 3 tháng nữa rồi - Irene vừa cầm tay Seulgi vừa nói
- Còn chị với anh Bogum dạo này sao rồi - Seulgi vừa bấm điện thoại vừa hỏi nên không để ý thái độ của Irene
- Bogum....Bogum nào...? - Irene cố nhớ
- thì anh Bogum... Park Bogum....chị hỏi lạ thật, không phải hai người đang quen nhau sao
- À....à....Bogum....cũng....cũng bình thường thôi em - Irene ấp úng
- Hai ăn kẹo không ? - Seulgi chìa hộp kẹo ra trước mặt Irene
- Thôi....thôi em ăn đi, cám ơn
- à mà....hai nè,em hỏi một câu được không - Seulgi xin phép
- hả...hả...em hỏi đi - Irene giật mình
- Thật sự thì hai có yêu anh Bogum thật lòng không, tại lúc nào em thấy hai người mà gặp nhau thì cứ như là hai người xa lạ ấy, không nói chuyện,không thể hiện tình cảm với nhau với lại còn lạnh nhạt với nhau nữa - Seulgi đưa mắt nhìn Irene, tay cầm điện thoại
- Yêu...yêu chứ...tại tui chị không giỏi làm mấy thứ đó trước mặt mọi người thôi - Irene nói nhẹ nhàng nhìn Seulgi
- Vậy tại sao chị lại yêu anh Bogum thế - Seulgi hỏi phấn khích
- em hỏi lố rồi đấy, em nói chỉ hỏi một câu thôi mà....đừng hỏi nữa chị nhắm mắt tí đây - Irene nhắm mắt lại nghỉ ngơi
- Dạ...dạ
Chị ấy cứ sao sao ấy nhỉ....cứ nhắc đên anh Bogum là y như rằng, không khí lạnh ngắt của chị bao vây người hỏi....ghê thật, không khí đang vui vậy mà....ngốc quá Seulgi à - Seulgi nghĩ rồi cũng tiếp tục bấm điện thoại
- À...mà Seulgi nè - Irene đột nhiên nhẹ nhàng cất giọng, tay chóng cằm đặt lên cửa xe, mắt thì vẫn nhắm
- D...d...dạ - Seulgi giật mình
- nghe nói hôm qua em mới đi xem mắt hả ? - Irene mắt vẫn nhắm
- s...sa..sao hai biết - Seulgi ấp úng đỏ mặt
- sao lại ấp úng thế, tối qua mẹ vừa nhắn cho chị khi chị đang trên máy bay...người đó như thế nào ?...vừa ý em không hay là vẫn như cũ - Irene từ từ mở mắt nhìn Seulgi một cách nhẹ nhàng
Tuy Irene bên Mỹ nhưng vẫn luôn thương và lo lắng cho hai đứa em của mình
- dạ tốt lắm....anh ấy vừa dễ thương, tốt bụng còn ga lăng nữa...bla...bla...bla - Seulgi khen không đếm nổi
- Umk...vậy thì được rồi...nhưng mà anh ta là ai ? -Irene thắc mắc
- dạ Jimin...Park Jimin - Seulgi vui vẻ và không ngần ngại trả lời
- Park Jimin!!! - Irene cười nhếch miệng
- Hai biết ảnh sao - Seulgi ngước nhìn Irene tỏ vẻ thắc mắc
- umk...anh ta là đàn em của chị ở khoá dưới khi còn học ở đại học...mà...mà tại sao em lại quen người bí hiểm như vậy chứ - Irene hỏi
- Bí hiểm ạ ?....em thấy ảnh bình thường mà - Seulgi nói thản nhiên
- không đâu em gái ạ...trong mối quan hệ tình cảm, bạn bè lẫn cả giao thiệp cậu ta luôn nói dối mọi thứ về mình, em biết đó vì cậu ta là con trai của một công ty, tập đoàn lớn mà, khi chưa được chuyển nhiệm thì không được cho ai biết về thân phận thật của mình - Irene kể
- Tại sao lại phải dấu về bản thân mình...vậy...vậy thì đâu còn là chính mình nữa - Seulgi mặt u sầu hỏi
- Lý do thì chị không biết...nhưng hình như là cậu ta có một người em trai vả lại là trụ cột gia đình nên khá là bận...chị chỉ biết được bấy nhiêu đó...còn lại thì phụ thuộc vào em thôi - Irene nhìn nhẹ Seulgi sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi
- Tuỳ thuộc vào mình sao - Seulgi nghĩ, sau đó cô tắt điện thoại và mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ
Lát sau thì cũng tới nhà
- thưa cô chủ đến nhà rồi ạ - Ông quản gia quay xuống nhìn hai cô chủ xinh đẹp và nói
- umk - Irene gật đầu nhẹ sau đó mở cửa xe và bước vào nhà
- Cô...cô chủ Seulgi đến nhà rồi ạ - Ông quản gia mở cửa xe mời Seulgi
- À dạ....cám ơn - giọng cô có vẻ mệt mỏi
- cô chủ không khoẻ ở đâu sao....nhìn mặt cô mệt mỏi quá - Ông quản gia hỏi
- à...dạ con không sao, mà ông quản gia lát đem lên phòng con một đĩa Pasta carbonara nha, tự nhiên con lại thèm béo - Seulgi cười ngượng gãi đầu
- Vậy cô chủ không ăn cơm cùng mọi người ạ, với lại hôm nay cũng là ngày mà được ăn chung với cô chủ Irene sau 3 tháng qua - ông quản gia nhìn Seulgi nhẹ nhàng nói
- Dạ..chắc hôm nay không được rồi...con mệt quá chắc phải lên phòng nghỉ ngơi thôi ạ
- vậy cô chủ mau đi nghỉ ngơi cho khoẻ, lát sau tôi sẽ đepm lên phòng cô chủ ngay
- Vậy con xin phép
Trong phòng ăn
- ông quản gia
- dạ bà chủ gọi tôi có việc gì ạ - Ông quản gia cuối người
- sao Seulgi lại không xuống ăn, lại bị làm sao à - mẹ Seulgi hỏi với giọng lo lắng
- dạ cô chủ b...- Ông quản gia chưa kịp nói thì bị Yeri giựt lời
- chị ấy mà bị gì chứ...chắc lại muốn người khác dâng thức ăn lên tận miệng đây mà....để con lên nắm đầu chỉ xuống - Yeri nói xong bước nhanh lên cầu thang thù bị ông quản gia cản lại
- cô chủ Yeri, thực ra cô Seulgi đang rất mệt đấy ạ....từ lúc về tôi đã thấy cô ấy rất uể oải nên xin phép đi nghỉ ngơi - Ông quản gia giải thích cho Yeri
- nhưng chị ấy phải biết hôm nay là ngày được ăn chung bữa cơm cùng hai mà, ông buông tay con ra đi...con phải lên nói chuyện cho rõ ràng - Yeri hất tay ông quản gia ra
- Yeri...!!! - Irene cất giọng lạnh ngắt của mình làm Yeri giật mình
- gì vậy hai
- Seulgi mệt thì cứ để nó nghỉ ngơi cho khoẻ lại đi...còn em lại đây ăn và xin lỗi ông quản gia vì hành động lúc nãy ngay - Irene ra lệnh
- nhưng....nhưng mà - Yeri ấp úng
- không cần phải vậy đâu ạ, tôi làm vậy là sai thật - ông quản gia cúi đầu
- Nhanh...chị không muốn lâu lắc đâu Yeri ạ - Irene quay mặt vào bàn ăn
- dạ...cháu...cháu xin lỗi - Yeri xin lỗi ông quản gia rồi liếc tặng ông một ánh mắt giận dữ
- D...dạ...không dám - ông quản gia vẫn cuối mặt
- lại đây ăn đi con gái, đồ ăn sắp ngụi rồi này - ba Seulgi cất giọng
- dạ tới ngay - Yeri liếc ông quản gia khi nghe tiếng ba thì lập tức chạy lại bàn ăn với vẻ mặt vui vẻ ngồi cạnh Irene
MỜI CẢ NHÀ ĂN CƠM - Yeri là to
Hết chap 3 ( còn tiếp )
P/S: mọi người hãy típ tục tăng view BTS và Red Velvet nha
* có gì thắc mắc mọi người comment mình sẽ trả lời sớm nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top