e
Đang đánh máy bỗng dưng điện thoại tôi rung.
Sora:Chiều nay đi ăn với bọn tao nhé!
Seulgi:Anh Mino cũng đi à?
Sora:Ừ. Biết vậy nhé, vẫn quán cũ.
Sora là bạn thân con gái duy nhất của tôi. Tôi có rất ít bạn, chỉ có nó là thân nhất. Công ty là nơi chứa đựng 'kẻ thù' của tôi,vì ở đây ai cũng rất cạnh tranh với nhau về sắc đẹp, về vị trí, quyền lực, làm việc ở đây thật sự rất mệt mỏi.
Tôi lại phải đi cùng cái cặp đôi Sora Mino này. Tôi suốt ngày đâm đầu vào công việc nên vẫn ế dài. Hôm nào đi ăn cùng Sora là tôi lại 'móc con mắt' ra vì phải nhìn cảnh tình tứ của tụi nó. Nhưng bản thân rất lười nấu ăn tại nhà, nên thôi đi mà nhìn cảnh tượng ấy nhưng vẫn được bao đồ ngon thì cũng gọi là ổn đối với tôi.
Đã hết ca trực,tôi nhanh chóng đi tới nơi hẹn. Quán cũ là quán dồi luộc cực nổi tiếng của ông Doni. Không chỉ bán dồi luộc mà ông còn bán các loại đồ ăn Hàn, nói chung là vô vàn luôn. Quán ông ấy còn gần nhà tôi nữa.
Sora là đứa luôn tôn trọng giờ giấc nên khi nào có hẹn thì nó luôn là đứa đến trước tôi. Nó gọi cả đống đồ ăn ra sẵn trước. Tôi đến chỉ kịp tán gẫu vài câu rồi 'lốc xoáy' hết cả chỗ đồ ăn mà nó gọi. Vẫn như trước, lần nào đi ăn anh Mino cũng trả tiền, anh ấy quả là con người lịch thiệp.
---------------
Đã 10h tối, tôi vẫn còn hơi say do rượu Soju tôi đã uống trong quá trình nhắm dồi,men rượu cay cay cứ nồng nặc trong khoang họng mình, cảm giác thật khó chịu và muốn nôn. Tôi biết tửu lượng mình không tốt nên chỉ uống một cốc nhỏ. Nào ngờ mặt tôi hiện thời lại đỏ tưng bừng.
Nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo.
Lết xác về nhà, lên bậc 3 ,trước cổng nhà, tôi lạch xạch tìm chìa mở cổng trong chùm chìa khóa gắn chi chít các loại chìa khóa. Bỗng có tiếng rên rỉ đằng sau làm tôi sởn gai ốc.
Tôi bất giác quay lại.
Trước mắt tôi là một Park Jimin đang say khướt, quần áo xộc xệch, cổ áo đã được nới lỏng. Anh ta đang ngồi bệt trước cửa nhà,rên rỉ và nói vài câu gì đấy bằng giọng Busan bản địa khiến tôi hơi khó hiểu.
Tôi tiến đến gần, vỗ vỗ vai anh ta:"Ya Park Jimin! Dậy đi!"-giọng tôi cũng lả lướt vì hơi say. Anh ta khuất tay khiến tôi từ thế đang ngồi xổm bỗng ngã về phía sau,may là tôi chống được tay.
-"NÀY ANH KIA ANH CÓ DẬY KHÔNG!"-nói như hét vào mặt,anh ta không trả lời mà bật cười một cách ma mị.
Jimin đang đau khổ?
Bỗng tiếng mở cửa cạch cạch từ bậc 4 nhà trên, một giọng nói:
-"Chị kia! Chị là người yêu anh ta, khôn hồn thì vác anh ta vào nhà đi! Đừng để anh ta ở đây hát linh tinh khiến hàng xóm mất ngủ nữa! Người đâu mà vô duyên!"
Tôi đang bị mắng oan sao? Bà ấy vừa gọi tôi là 'người yêu' của Park Jimin?
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top