🌟
Trên thanh sắt được treo đủ các màu bóng xanh đỏ tím vàng.. Jimin chộp lấy quả bóng màu cam và chúng tôi bắt đầu ép nó. Chị Irene nói đã từng chơi trò này rồi nên đã chia sẻ một số bí kíp cho tôi. Chị ấy bảo muốn làm nổ bóng trong thời gian nhanh nhất thì phải bấu víu thật chặt vào người đối phương,dạng hai chân to hơn hai vai và ngả người về phía trước.
Tôi nghe mấy cái bí kíp này có mùi đen tối đây,không biết chị ấy là thật sự muốn tôi giành 'vinh quang',hay biết chuyện tôi thích trưởng phòng Park?
Tôi đang cảm thấy tràn đấy nhiệt huyết hơn bao giờ hết,vì vậy cứ cách thức của chị Irene mà triển. Tôi cảm thấy Jimin là một người đàn ông rất lịch lãm. Anh ấy quàng tay qua người tôi nhưng không dám bíu chặt,chỉ đặt tay sương sương trên lưng tôi.
Ngược lại với ảnh,tôi ép quả bóng cực mạnh và còn nắm bàn tay trái và cổ tay phải để sức ép được hết công suất. Trời ơi người Jimin thơm quá,hết sức quyến rũ...Mùi hương mê hoặc ấy tỏa ra từ tóc và người ảnh khiến tôi cảm thấy hơi lơ mơ và u mê...
Và cuối cùng trái bóng đã nổ! Tôi nghiêng mặt nở một nụ cười thật tươi với mấy đứa cổ động phía bên. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một bờ môi căng mọng chạm vào má mình. Tôi trợn mắt thật to vì quá bất ngờ,nụ cười cũng dần dần mà biến mất.
Thời gian trong khoảnh khắc ấy như chậm lại,và nơi ấy cũng chỉ có tôi và anh. Hình như do trời hôm nay nắng quá nên Seulgi tôi hoa mắt chóng mặt,nhìn thế nào mà lại thấy những ngôi sao lấp lánh rơi phủ quanh nơi tôi và Jimin đứng.
Ô hóa ra là mấy đứa nhỏ bắn pháo hoa chúc mừng,vậy là Kang Seulgi không hoa mắt nhé! Tôi nhanh chóng lùi xuống một bước mặc cho hai tay của Jimin vẫn quấn quanh eo.Bọn chúng bỗng đồng thanh Ồ lên một tiếng khiến cho tôi muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
-"Á à hóa ra trưởng phòng Park có 'ý' với chị Seulgi. Vậy mà em tưởng chị Seulgi sẽ ế cả đời chứ!"
Tôi nhìn Minhyun với con mắt sắc tựa lưỡi dao. Trời ơi thực sự tôi cũng muốn có con dao ở đây để xỉa cho hắn một miếng lắm chứ. Đột nhiên Taeyoung lên tiếng,nói với giọng điệu khó chịu cùng với cái nhăn mày.
-"Cậu nói cái gì thế? Thôi dẹp đi chơi trò khác."
Taeyoung vốn là một nhân viên nghiêm túc và luôn giữ cho mình 'khó chịu' vibe,vì vậy chúng tôi cũng không bất ngờ với hành động này của cậu ấy lắm. Tuy nhiên ở văn phòng,Taeyoung đối xử rất nhẹ nhàng với tôi không khiến tôi mủi lòng mà cậu làm em trai thân thiết. Quan hệ giữa chúng tôi như chị em trong nhà vậy.
Jimin anh ấy cứ đứng đó và gãi tóc,tôi cũng vì quá ngại ngùng mà bỏ đi trước. Không nói câu nào cứ thế mà đi,trong người vẫn còn thấy nóng rực. Chắc tôi cần một chai Dr Thanh quá.
----
Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh,có lẽ bởi chúng tôi ngủ nghỉ suốt cả buổi chiều nên mở mắt ra đã thấy trời tối. Ăn uống no nê xong thì lũ trẻ cùng phòng tôi lại bày ra chơi trò chơi gọi là 'Truth or Dare'. Tôi nghĩ là mình không tối cổ đến nỗi chưa bao giờ chơi trò này.
Chúng nó tụ quanh cái bàn be bé với một đống đồ ăn vặt ở trên. Đèn mắt trâu đã được tắt hết,giờ chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn nến. Chà, vì sợ ví mình 'đau' nên Seulgi đây đã quên mùi vị của đồ ăn vặt. Đồng thời tôi cũng không muốn vòng eo của mình tăng thêm mấy cm nữa.
Hình ảnh này,tại đây khiến cho tôi nhớ về thời thanh xuân cấp 3 tươi đẹp. Chúng tôi thường được nhà trường tổ chức đi dã ngoại lắm. Tôi lúc đó là một cô gái được rất nhiều người để ý bởi vẻ bề ngoài xinh xắn so với các bạn nữ khác.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ đang chảy dài,tôi quay về phía cửa:
-"Trưởng phòng Park! Anh cũng vào chơi đi!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top