V
kể từ hôm đó, seulgi lúc nào cũng mang theo quyển sách của sooyoung bên mình. cô ấp ủ hi vọng sẽ gặp lại em ấy và trả nó về cho chủ của nó.
vậy mà đã hai tuần trôi qua không thấy bóng dáng em ấy đâu. kì lạ, sao cứ xuất hiện rồi lại biến mất bí ẩn như thế. cô đâu phải là sherlock holmes hay conan đâu mà có thể tìm ra em ấy dễ dàng như vậy.
haizz
seulgi nhìn hộp sữa dâu trong tay mình. ờm... từ khi nào mà cô lại thích uống thứ này ấy nhỉ? có lẽ là từ lúc có người nào đó đưa cho cô rồi.
người nào đó
"ehhhh, sao thế? hôm nay không đến thư viện nữa à?"
chiếc ghế bên cạnh được kéo ra và có người ngồi xuống. seulgi cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn người đó mà trả lời.
"không~ lười~"
"thế lỡ em ấy đến thư viện hôm nay thì sao?"
"mình không có xui đến vậy đâu seungwan."
"vậy thì cậu xui thật rồi đó. hình như hôm nay mấy em sinh viên năm nhất có bài tập gì quan trọng hay sao mà thấy ai cũng đến thư viện đông lắm."
"cái gì cơ?!"
seulgi bật dậy nheo mắt nhìn seungwan. cô bạn thân không có vẻ gì là đang lừa cô cả.
"mình vừa đi ngang qua thư viện đấy thôi."
"ờ mà... chắc gì em ấy đã ở đấy..."
rồi bỗng như nhớ ra điều gì, seulgi lại ỉu xìu trở lại. hừm, mấy lần trước ở thư viện cô cũng thấy nhiều sinh viên năm nhất đến tìm sách lắm chứ. vậy mà mãi chẳng thấy em ấy đâu.
bây giờ lại càng nhiều sinh viên hơn nữa. chẳng phải là mò kim đáy bể sao...
"nhưng vẫn phải thử chứ. nè, đi đi. mình nghĩ sooyoung sẽ đến đấy."
"..."
"còn suy nghĩ gì nữa. mau mau không thôi lại mất cơ hội."
"được rồi mà."
seulgi cuối cùng cũng quyết định đi sau sự thúc giục nhiệt tình của bạn thân mình. ừ thì cũng thử xem sao. biết đâu lại gặp em ấy thật.
cô chỉnh sửa lại quần áo mình rồi mỉm cười nhìn seungwan.
"nhìn mình có ổn không?"
"ổn để chiếm lấy trái tim em ấy."
"yahhh"
cái gì mà chiếm lấy trái tim em ấy chứ
"nhìn cậu ổn lắm. chúc may mắn nhé."
"cảm ơn cậu."
seulgi xoay người đi cũng không quên liếc nhẹ họ son đó một cái. nói linh ta linh tinh. ai thèm chiếm lấy trái tim em ấy chứ...
hừm.
vớ vẩn.
thế mà vẫn có người đỏ mặt sau câu nói đùa ấy.
còn vì sao thì...
chỉ có người trong cuộc biết.
cuối cùng cũng đến thư viện rồi. đúng là hôm nay có hơi đông thật. nhìn mọi người chăm chú vào những quyển sách cũ khiến lòng cô có chút hạnh phúc. giá mà ai cũng biết trân trọng những gì đã trải qua để không phải hối tiếc thì tốt biết mấy.
seulgi đảo mắt quanh thư viện một vòng rồi lại thầm thở dài.
không có.
không có người cần tìm.
hừ, biết thế đã không nghe lời con chuột đó để đến đây rồi.
seulgi lầm bầm mắng họ son kia, hứ, đáng ghét quá đi.
"ughhhh...."
"sunbae-nim đang tìm ai đấy?"
giọng nói này...
park sooyoung???
"ouch"
kang seulgi hậu đậu xoa xoa lấy đầu mình sau khi va vào kệ sách. sooyoung cũng nhanh chóng đi tới xuýt xoa.
"chị không sao chứ ạ?"
"ahaha... không sao."
cô cười trừ nhìn em.
nhục gần chết
"chị đang tìm ai ạ?"
"không. chị đang tìm sách."
seulgi chỉ chỉ vào mấy cuốn sách bên cạnh mình.
xạo tóa xạo tóa
"em cũng đến đây tìm sách sao?"
"dạ vâng."
kang seulgi có thể bớt hỏi những điều vô lí được không?
sooyoung gật đầu nhìn cô. sau đó em bắt đầu nhìn qua mấy cuốn sách khoa học đang ở trên kệ.
sao em ấy có thể làm vậy chứ?
sao em ấy có thể bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra...
à mà đã có chuyện gì xảy ra đâu. chỉ là em ấy đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện như thế...
vì sao vậy?
"vì sao vậy?"
"dạ?"
"vì sao nước cam lại có màu vàng..."
"..."
chắc park sooyoung đang nghĩ kang seulgi bị gì đấy rồi
"em không biết ạ."
sooyoung nhìn cô mỉm cười. em ấy đang nghĩ cô hỏi thật đấy hả? sao em ấy có thể bình thản như thế?
nhưng mà...
không thể phủ nhận sự xuất hiện của park sooyoung ngày hôm nay đã khiến kang seulgi trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
kang seulgi bình thường đã ngốc nghếch, hôm nay lại ngốc nghếch gấp đôi bình thường. trong mắt em ấy chắc là gấp năm...
"à mà sooyoung này."
"sao thế sunbae-nim?"
sooyoung lấy một quyển sách ra khỏi kệ.
"lần trước gặp nhau em có bỏ quên quyển sách ở đây."
"ah, đúng rồi."
"chị đã giữ nó giúp em. ừm... hôm nay chị trả lại em nè."
"nhưng chị có mang gì đến đây đâu sunbae-nim?"
...
???
"chị quên mất."
người seulgi đỏ bừng hết cả lên. hôm nay làm sao thế này. huhu ngại chết mất.
sooyoung nhìn vẻ mặt ngại ngùng của người trước mặt mà không nhịn được cười.
đúng là ngốc nghếch
"không sao đâu ạ. để lần sau cũng được. cảm ơn vì đã giữ nó giúp em nhé!"
sooyoung cúi nhẹ đầu rồi đặt vào tay cô một thứ gì đó.
"hi vọng chị không ngán thứ này."
là sữa dâu.
vì em đã thấy chị mua chúng mỗi ngày mà
"em tìm được sách rồi, tạm biệt sunbae-nim nhé!"
mùi hương ấy lướt vội qua cô. vẫn giống như lần trước.
nhưng lần này trước khi rời đi, em ấy đã thì thầm vào tai cô.
"hôm nay chị quên cả việc mang kính đấy. nếu muốn tìm gì đó, lần sau phải nhớ mang theo nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top