III

kang seulgi và park sooyoung ngồi đối diện nhau cùng một bàn trong thư viện.

kang seulgi thì chăm chú vào những hàng chữ nhỏ.

còn park sooyoung thì chẳng thể tập trung vào quyển sách trước mặt mình. em thậm chí còn không lật sang trang khác dù đã 10 phút trôi qua.

trái tim vẫn đập nhanh như lần đầu gặp gỡ.

cũng là nơi này, ngay tại vị trí này, vô tình con người ấy đã bước vào tim em.

sooyoung trước đây chẳng bao giờ thích đến thư viện. chỉ khi cần thiết thì mới thấy em đến để mượn sách.

nhưng giờ đây đã có lí do để em lui đến thường xuyên hơn.

"hình như em thích quyển sách này lắm nhỉ?"

cô ngẩng đầu nhìn em.

"dạ?"

"chị thấy em đọc đi đọc lại mấy trang này nãy giờ mà."

"v-vâng... vì chúng rất hay mà... cái đoạn này ấy... haha..."

nàng bối rối chỉ bừa một đoạn trong sách.

mặt seulgi có vẻ ngạc nhiên. cô bất chợt nhoài người về phía trước khiến sooyoung đỏ mặt, theo phản xạ mà nghiêng người ra sau.

"đoạn nào cơ?"

hai ánh mắt nhìn nhau.

xao xuyến.

"đây... đây này sunbae-nim..."

em nhắm cả mắt lại, ngón tay ấn mạnh xuống trang giấy.

seulgi mỉm cười lùi lại, cô nhìn chằm chằm vào đoạn mà sooyoung đã chỉ.

"hay đấy chứ."

"vâng..."

em thở phào nhẹ nhõm.

chị cứ như thế này thì em biết phải làm sao đây.

"hôm nào em cũng đến đây hả?"

seulgi vừa ghi chép vừa hỏi.

"vâng, em thích đọc sách lắm ạ."

"chị cũng thế."

sooyoung như muốn hét lên vì hạnh phúc. seulgi ngưng bút nhìn em rồi bật cười.

"sao chị lại cười?"

"huh? à, vì thấy em đáng yêu quá."

khỏi nói cũng biết sooyoung bây giờ cảm thấy thế nào.

em vừa được crush khen đáng yêu đấy.

là lần đầu gặp mặt đấy.

à không, là lần hai chứ nhỉ?

mặc kệ, chỉ cần được như thế này thì lần thứ mấy cũng chẳng quan trọng.

"sao mặt em đỏ lên thế? có sao không?"

seulgi có chút lo lắng. con bé này từ hôm qua đến giờ cứ hay đỏ mặt, có sao không nhỉ?

"ơ không có gì ạ..."

em che đi hai bên má của mình. nhưng lại không hề biết cả gương mặt đều đang đỏ hết cả lên vì ngại.

"thật không? chị thấy em..."

đúng lúc tiếng chuông vang lên.

cảm ơn trời đất.

"em không sao đâu ạ... cảm ơn sunbae-nim đã quan tâm... hẹn gặp lại chị."

sooyoung trong vòng 5 giây đã biến mất khỏi thư viện.

bỏ lại seulgi ngơ ngác nhìn theo. sao y hệt hôm qua vậy?

cô bĩu môi nhìn về phía cửa.

"nhưng gặp lại ở đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top