có
Seulgi đứng trước bàn, cẩn thận cắm từng bông hoa vào bình. Bàn tay cô khẽ run lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Chiếc bình hoa cũ, phủ một lớp bụi mờ, dường như cũng mang theo sự thăng trầm của những cảm xúc đã qua. Mỗi bông hoa cô cắm vào đó không chỉ là một cánh hoa mà còn là một mảnh ký ức, một nỗi niềm mà cô gửi gắm.
Y/n ngồi ở sofa bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn. Đôi mắt cô dõi theo từng chuyển động của Seulgi, thấy rõ cả những nhịp thở đều đặn nhưng sâu lắng của người kia. Từng cử chỉ của Seulgi như một bức tranh tĩnh, đẹp đẽ nhưng buồn bã. Y/n hiểu Seulgi đang mang trong mình những nỗi đau khó nói thành lời. Có lẽ chính sự tĩnh lặng ấy là điều khiến Y/n yêu Seulgi nhiều đến vậy. Không cần lời nói, không cần giải thích, Y/n chỉ cần được ở đây, nhìn Seulgi là đủ.
"Em nghĩ sao về những bông hoa này?" Seulgi đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng không làm mất đi vẻ nhẹ nhàng. Cô xoay người lại, đôi mắt lấp lánh đầy suy tư nhìn về phía Y/n.
Y/n mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng:
"Đẹp lắm. Giống như chị vậy."
Seulgi khẽ bật cười, đặt chiếc bình lên bàn và tiến lại gần Y/n. Cô ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Y/n, như để cảm nhận sự hiện diện của cô thật rõ ràng.
"Em nói vậy lúc nào cũng làm chị cảm thấy được an ủi" Seulgi thì thầm, giọng nói đầy chân thành. Cô nhìn sâu vào mắt Y/n, như muốn gửi gắm tất cả những điều cô không dám nói.
"Nhưng mà...chị sợ lắm. Sợ rằng chị sẽ làm em đau, làm em thất vọng."
Y/n lắc đầu, tay cô xiết chặt hơn bàn tay của Seulgi, truyền cho cô sự ấm áp và vững chắc.
"Seulgi à, đừng lo lắng. Không ai có thể làm chị đau nếu chị không cho phép. Cũng như em...em sẽ không bao giờ để ai đó làm tổn thương chị."
Ánh mắt Seulgi dịu lại, nhưng vẫn còn đó sự lo lắng thoáng qua. Cô cười nhẹ, gật đầu:
"Chị biết. Nhưng em có bao giờ nghĩ...yêu chị có khó không?"
Y/n hơi nghiêng đầu, đôi mắt cô trở nên sâu lắng, suy tư.
"Yêu chị không khó, mà là yêu chị khiến em trở nên mạnh mẽ hơn. Em không sợ khó khăn, không sợ lạnh giá. Vì khi chị ở đây, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa."
Seulgi nhìn Y/n đầy ngỡ ngàng, như thể cô không tin những lời này thực sự được nói ra. Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng, nhưng cô nhanh chóng cười khẽ, cố gắng giấu đi nỗi xúc động.
"Em luôn làm chị bất ngờ, Y/n à."
Y/n nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Seulgi, khẽ thở dài:
"Em không cần làm chị bất ngờ, chỉ cần chị ở đây, ở bên em, thế là đủ."
Seulgi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng yếu ớt của buổi chiều len qua màn rèm. Trong một thoáng, cô nghĩ về những ngày mưa tối tăm đã qua, những nỗi buồn mà cô từng mang. Nhưng giờ đây, trong vòng tay của Y/n, tất cả dường như tan biến. Tình yêu của Y/n là ánh sáng, là nguồn sống mà Seulgi cần.
"Chị có một giấc mơ" Seulgi bỗng nói, giọng nói cô như một lời thú nhận mà cô đã giữ kín bấy lâu.
"Trong giấc mơ đó, chị cắm hoa cho một người. Mỗi lần cắm một bông, chị cảm thấy tim mình nhẹ đi một chút, như thể nỗi buồn cũng dần tan biến. Nhưng đến khi bình hoa đầy, chị không biết phải làm gì tiếp theo...như thể chị không còn gì để trao cho người đó nữa."
Y/n nghiêng đầu nhìn Seulgi, đôi mắt cô tràn ngập sự đồng cảm.
"Người đó là em, phải không?"
Seulgi cười nhẹ, gật đầu.
"Đúng vậy. Em chính là người chị muốn trao tất cả, nhưng chị lại sợ rằng...sẽ đến lúc chị không còn gì để trao nữa."
Y/n đặt tay lên má Seulgi, khẽ vỗ về.
"Chị ngốc quá, Seulgi. Em không cần chị phải trao tất cả. Chỉ cần chị trao cho em tình yêu của chị, thế là đủ. Em không cần những thứ khác, chỉ cần chị."
Seulgi im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ cái chạm của Y/n. Cô không cần phải nói thêm gì nữa, vì những lời của Y/n đã khiến cô hiểu rằng tình yêu không phải là một cuộc đua, không phải là sự trao đi mãi mãi. Mà là sự đồng hành, sự sẻ chia, và biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ ở bên nhau.
Cả hai ngồi đó, trong im lặng nhưng không hề trống vắng. Seulgi biết rằng dù có bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu giấc mơ chưa trọn vẹn, Y/n sẽ luôn ở bên, nhẹ nhàng xoa dịu tất cả. Và trong khoảnh khắc này, với những bông hoa tươi tắn trong bình và ánh nắng vàng nhạt ngoài kia, cô hiểu rằng đây chính là nhà – nơi duy nhất mà trái tim cô thuộc về.
Ngày hôm sau, Seulgi lại ngồi bên chiếc bàn nhỏ, lần này là để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Căn phòng nhỏ, đơn giản nhưng ấm cúng, tràn ngập mùi hương của hoa hồng và ánh sáng buổi sớm. Y/n tỉnh dậy, nhìn thấy Seulgi đang bận rộn với những chiếc chén, nồi, đôi môi cô bất giác nở nụ cười.
"Chị có vẻ bận rộn quá nhỉ?" Y/n hỏi, bước lại gần và ôm lấy Seulgi từ phía sau. Seulgi hơi giật mình nhưng rồi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Y/n.
"Chị chỉ muốn chuẩn bị bữa sáng cho em thôi mà" Seulgi đáp, bàn tay cô vẫn không ngừng làm việc.
"Em có thích không?"
Y/n gật đầu, nắm chặt tay Seulgi.
"Em thích mọi thứ chị làm. Chỉ cần có chị ở đây, mỗi ngày đều là ngày đẹp."
Seulgi khẽ cười, quay người lại ôm lấy Y/n. Trong vòng tay của Seulgi, Y/n cảm thấy mình như được che chở khỏi tất cả những giông tố bên ngoài.
"Em biết không, Y/n? Dù thế giới ngoài kia có ồn ào, lạnh lẽo đến đâu, chị luôn tin rằng chỉ cần có em, mọi thứ sẽ ổn."
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả" Y/n thì thầm, đôi môi chạm nhẹ vào má Seulgi.
"Vì chị, em sẽ không bao giờ từ bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top