chap1

Sau khi Jaeyi rời đi, nàng khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, toàn thân như mất đi sức lực. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nhưng chẳng một giọt nước mắt nào rơi xuống. Có lẽ nỗi đau trong lòng nàng quá lớn, lớn đến mức bóp nghẹt cảm xúc, khiến bản năng sinh lý cơ bản nhất_khóc_cũng trở nên xa vời. Seulgi ngồi bất động, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đến mức run rẩy. Cơn gió đêm quét qua, lạnh buốt nhưng không lạnh bằng khoảng trống trong lòng nàng lức này. Seulgi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chứa đầy cay đắng.

Seulgi không thể nào hiểu nổi. Nếu ngay từ lúc đầu Jaeyi không định giữ lời, vậy tại sao lại hứa hẹn? Nếu cuối cùng vẫn chọn rời đi, sao lại cho nàng hy vọng?

" Hoá ra, lời hứa cũng chỉ là một thứ phù phiếm đến vậy sao ? " Nàng lẩm bẩm, giọng khàn đi vì đau đớn.

" Cậu bảo tớ là tớ còn có cậu. Bảo tớ chỉ cần quay đầu lại, cậu sẽ luôn ở đó... Vậy mà khi tớ cần cậu nhất, cậu lại biến mất"

_______________________________________________________________________________________________
Ở một góc nào đó trong bóng tối, Jaeyi vẫn lặng lẽ nhìn nàng.
Cô biết mình đã phá vỡ lời hứa, biết mình đã làm điều tàn nhẫn nhất với Seulgi. Nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác, cô biết rằng giữa mình và Seulgi là một mối thù không thể nào xoá bỏ... nhưng cô chưa từng quan tâm tới điều đó. Chỉ cần là Seulgi, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Chỉ là... cô không đủ mạnh

Cô sợ người cha già của cô. Cô đã nhìn thấy ảnh mắt cảnh cáo của ông ta, cũng đã nghe thấy những lời nói đe doạ không chút do dự của ông ta...Cô sợ một ngày nào đấy, ông ta sẽ tự tay bóp chết Seulgi của cô, bóp chết ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô... nên cô chọn cách đẩy Seulgi ra xa, chỉ có vậy thì Seulgi của cô mới an toàn.

Dù có phải thốt ra những lời khiến nàng đau lòng... hay thậm chí là căm hận cô, thì Jaeyi vẫn sẽ làm vậy vì cô biết đó là cách duy nhất để khiến cuộc sống sau này của nàng được yên bình

Có lẽ như vậy cũng tốt..

Chỉ cần nàng hận cô, nàng sẽ không bao giờ tìm cô nữaa. Chỉ cần nàng tin rằng cô đã phản bội, nãng sẽ có thể tiếp tục sống mà không vướng bận gì đến cô.

Nhưng... cô đã đánh giá quá cao bản thân mình. Trái tim cô không cứng rắn như cô nghĩ..

Jaeyi nhìn Seulgi ngồi ở đó, nhỏ bé và cô độc giữa đêm tối, đôi mắt nàng vô hồn như thể đã mất đi lý do tiếp tục sống. Trái tim cô liên tục nhói lên những cơn đau không thể kiềm chế lại. Cô muốn chạy đến, muốn ôm nàng vào lòng, muốn nói rằng tất cả chỉ là dối trá, rằng cô chưa bao giờ muốn rời xa nàng!!

Nhưng cơ không thể...

Cô siết chặt nắm tayy, cố gắng dập tắt đi cơn thôi thúc ngu ngốc ấy. Cô đã chọn con đường này thì cô sẽ không thể quay đầu lại.

Seugi cuối cùng cũng đứng dậy, từng bước nặng nề như thể chính bản thân nàng cũng không biết phải đi về đâu. Đôi vai nàng run rẩy, nhưng không phải vì lạnh, mà là vì nỗi đau đã ăn mòn đến tận tâm can nàng.

Jaeyi dõi theo nàng cho đến khi bóng nàng khuất dần

Gió đêm thổi mạnh hơn, nhưng lần này, cô không còn cảm thấy lạnh nữa
Bởi vì so với cái lạnh của gió, nỗi đau của nàng còn lạnh hơn gấp trăm lần...

" Nếu như sau này, em biết sự thật thì em còn yêu tôi nữa khôngg..."












_________
đây là lần đầu toii viết fanfic áaaa.... nên là có hơi dở hay như nào thì mọi ng góp ý nhaaaa🙇🏻‍♀️🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top