Luật lệ của Jaeyi
_____
Phòng y tế - Buổi chiều muộn
Seulgi ngồi trên giường, ống tay áo được xắn lên cao vài vết bầm xanh tím chạy dọc bắp tay mảnh khảnh. Gấu áo còn vương vết bụi đất bên hông có một vết rách nhẹ đang được băng lại bằng băng dán y tế
Em cắn môi khi y tá chạm nhẹ vào chỗ tím bầm không dám rên một tiếng. Không phải vì đau - mà vì xấu hổ , em đã để bản thân bị dồn vào nhà vệ sinh nữ tầng ba.
"Con điếm hay lảng vảng bên Jaeyi"
Jaeyi...
Seulgi nhắm mắt
Ngay cả khi bị đánh, cái tên đó vẫn hiện ra trong đầu. Cửa phòng y tế mở ra một làn gió mát lướt qua
Seulgi không cần ngẩng đầu cũng biết ai bước vào. Mùi hương quen thuộc nhẹ và ấm nhưng sắc , mỗi lần ngửi thấy tim em đập nhanh mà không hiểu tại sao
Jaeyi
Nàng đứng đó, đồng phục vẫn chỉn chu như mọi khi nhưng chỉ trong một thoáng - mắt nàng liếc xuống tay Seulgi
Và trong một khoảnh khắc sắc bén, ánh mắt ấy đổi màu
Lạnh ; Tĩnh ; Đen
"Bạn em hả? Tốt quá cô bé cần nghỉ một lát đấy" - Người y tá không để ý chỉ mỉm cười
Jaeyi không đáp nàng chỉ gật đầu nhẹ nụ cười nhàn nhạt nở ra nơi khóe môi
Nhưng mắt nàng không cười
Khi y tá rời đi căn phòng chìm vào im lặng
"Lũ nào?" - Giọng nàng nhẹ nhàng đều đều không cao không thấp
"Không...không có gì đâu" - Seulgi vội né đi ánh mắt kia
"Tớ hỏi lại lần nữa Seulgi"
Jaeyi bước đến ngồi xuống mép giường ngón tay chạm nhẹ vào vết bầm trên tay em rất khẽ như đang vuốt ve
"Là đứa nào"
Seulgi rùng mình không phải vì đau. Mà vì...cảm giác đang bị siết chặt mà chẳng có gì trói lấy em cả
"Jaeyi... đừng làm lớn chuyện tớ không sao"
Nụ cười trên môi Jaeyi dịu lại nhưng đôi mắt kia - vẫn đen , đen và sâu như vực
"Tớ sẽ nhẹ nhàng mà"
"Chỉ là trò chuyện một chút thôi" - Nàng đứng dậy vuốt lại tóc
Rồi nàng bước đi như thể mọi thứ đã được định trước
Seulgi ngồi lại trên giường, tim đập hỗn loạn. Em không biết nỗi sợ trong lòng mình là vì mấy đứa kia...
Hay vì nụ cười của Jaeyi lúc rời khỏi phòng
Sân sau kho dụng cụ - giữa giờ tan học, nơi đám hút thuốc tụ lại
Ba đứa con gái đứng sát vách tường tàn thuốc vương trên nền gạch giọng the thé cất lên đầy giễu cợt
"Seulgi á? Mày nhìn cái mặt nó chán đời chưa kìa, như con cún bị bỏ rơi"
"Ha , Con nhỏ đó lúc bị tụi tao đập trông tội mà mắc cười kinh ráng gồng mà không khóc"
"Cũng đúng thôi, có ai thèm thương nó ngoài con Jaeyi đâu - chắc bị lệch dây thần kinh suốt ngày dính lấy..."
"Dính gì? Tao cá là Jaeyi chỉ giả vờ. Con nhỏ học bá mà đi đổ đốn vì con nhỏ mặt đơ đó? Buồn cười quá..."
Soạt
Tiếng bước chân lặng lẽ đến gần khi cả ba quay lại - Jaeyi đã đứng đó. Ánh nắng chiều vẽ lên khuôn mặt nàng một đường sáng nhợt nhạt gió nhẹ lay tà tóc
"Ồ, chào các cậu trùng hợp quá" - nàng mỉm cười ngón tay vẫn kẹp sách bài tập
"J-Jaeyi? Cậu tới đây làm gì..." - Một đứa chột dạ
"À" - Nụ cười không đổi
"Tớ nghe nói có mấy... rác rưởi nói xấu bạn tớ, nên tò mò ghé qua ai ngờ là các cậu"
" Này mày nói gì đấy?" - Một đứa nhíu mày nhưng giọng bắt đầu run
"xin lỗi cái từ 'rác rưởi' có hơi xúc phạm loài rác" - Jaeyi nghiêng đầu chớp mắt dịu dàng
"Tớ nên gọi là sản phẩm lỗi của quá trình thụ thai thì hợp hơn ha?tinh trùng khuyết tật"
"..."
"Seulgi ấy hả?" - Jaeyi bước chậm lại tay vỗ quyển sách
"Ừ, bạn tớ nhìn hơi ngơ, hơi hiền. Nhưng các cậu đụng vào bạn ấy..."
Một cái đạp mạnh đến nỗi làm một đứa ngã văng, đầu đập vào cột sắt hai đứa kia hét lên một đứa toan bỏ chạy
"Chạy nhanh ghê hèn gì giỏi né tránh sự giáo dục tử tế từ phụ huynh đến thầy cô" - Jaeyi nắm tóc nó giật ngược lại môi vẫn cười
"Tụi tao đâu có làm gì Seulgi...chỉ là trêu nhẹ" - bạn học kia vùng vẫy khóc
"Nhẹ nhỉ" - Jaeyi lùi lại nhặt một điếu thuốc rơi trên đất, quẹt lên tàn thuốc còn cháy của bọn kia, rít một hơi như thở dài
"Thấy người ta đau các cậu cười rồi bảo là nhẹ tính phân biệt đau trên thang điểm bao nhiêu? 1 là bầm tím 10 là chết?"
Nàng nhìn xuống con nhỏ đang nằm ngất vì bị đá gãy mũi ánh mắt không hề dao động
"Hưm chắc cậu ấy chọn 9 tớ thấy cậu ấy có vẻ không ổn lắm"
"Jaeyi , T-Tụi tao xin lỗi..."- Một đứa còn lại quỳ xuống
Jaeyi cúi thấp rít thêm một hơi rồi thở ra - khói mờ lượn uanh gương mặt vẫn đầy nụ cười
"Lần sau, trước khi nói xấu ai... nên kiểm tra xem có đang ở trên lãnh thổ của ai"
nàng nhún vai
"Hôm nay tớ còn tiết Toán thêm, nên tha cho mấy cậu đấy mà này..." - nàng châm chọc
"...có nên cảm ơn giáo dục phổ thông không? Nhờ vậy mà tớ biết lực đạp bao nhiêu thì không gãy xương sống"
Hai đứa còn lại run rẩy định kéo nhau đứng dậy. Jaeyi vẫn thong thả châm điếu thuốc thứ hai như thể chỉ hút vài hơi đã bay đi mấy cái ngon, tay gõ gõ theo nhịp ánh mắt không rời khỏi chúng
"Còn tỉnh cả tốt quá"
Nàng quỳ xuống, túm lấy tay con bé tóc nhuộm kéo mạnh khiến nó hét lên vì cổ tay bị trật
"Ơn trời đủ tỉnh táo để chơi trò tiếp theo"
"M-Mày muốn gì nữa..." - Đứa còn lại lắp bắp lùi sát tường
Cạch
Một tiếng rơi kim loại trên gạch mọi thứ như đông lại
Một con dao bấm nhỏ gọn nằm lăn trên đất - ánh thép bạc lóe sáng trong nắng chiều. Cả hai đứa trợn mắt Jaeyi nhìn theo mày chỉ hơi nhướn lên miệng "ồ" khe khẽ - như thể vừa đánh rơi bút bi
"Trời...con dao này dễ rơi ghê" - Nàng nhặt lên xoay nhẹ lưỡi dao lấp lánh dưới ánh sáng rồi ngước mắt
"Hay là tụi mình chơi trò nhỏ đi, cho đỡ căng thẳng ha? Giống như vòng quay may mắn á" - Giọng nàng vẫn dịu dàng như đang đọc truyện cổ tích
Jaeyi ngồi xuống nền, đặt dao giữa vòng dùng hai ngón tay xoay nó. Con dao quay tít, ánh thép nhấp nháy liên tục như lưỡi cưa đèn sân khấu
"Mỗi vòng, tớ xoay dao. Dao chỉ vào ai thì người đó sẽ được tớ...hmmm" - nàng nghiêng đầu, như đang cân nhắc món tráng miệng
"...rạch miệng một chút không sâu đâu tầm ba phân là đủ"
"Nghe vui không? Tớ nghĩ là vui đấy" - nàng nở nụ cười rộng ; ngọt ;đầy hân hoan
Jaeyi vỗ tay một cái - cái vỗ nhẹ đến mức nghe như tiếng gió nhưng lại làm hai đứa co rúm người như tiếng roi quất
"Mày bị điên!" - một đứa kia bật khóc hét lên
Con dao vừa xoay vừa nghiêng dừng lại...chỉ ngay đứa vừa la Jaeyi nghiêng đầu.rút dao lên bước lại
"Tớ bị điên thật đấy" - nàng thì thầm vào tai con bé mắt ánh lên như thủy tinh
"Nhưng cái miệng cậu...cần được may lại từ chiều rồi"
nàng đặt lưỡi dao lên môi nó - nhẹ như cánh chuồn rồi kéo nhẹ một đường dài gần như trêu ghẹo máu không chảy chỉ là dấu mờ
"Lát nữa, các cậu nên cảm ơn là tớ cắt nhẹ tay chứ không là mạnh"
Hai đứa muốn đứng dậy bỏ chạy - nhưng chỉ vừa nhúc nhích
"Ơ kìa chơi chưa xong mà chạy là sao?" - Jaeyi bĩu môi, ánh mắt chuyển sang lạnh đến rợn
"Chạy là bị nặng hơn đấy" - Giọng nàng hạ thấp gần như thì thầm
Một bước, hai bước - nàng áp sát, dao kề vào cổ một người tay kia chặn lối rút lui
"Seulgi bị tát, bị xô vào tường, bị nhổ nước bọt..."
"Giờ các cậu sẽ cảm nhận từng thứ đó - gấp đôi. Còn sống được bao nhiêu thì... à, chuyện đó không nằm trong phạm vi lớp Toán của tớ nữa" - Jaeyi siết dao xuống lòng bàn tay nó khiến máu rịn ra
Tiếng "cạch" vang lên lạnh tanh
Jaeyi lùi lại một bước xoay ổ khóa, rồi thong thả đút chìa vào túi áo khoác blazer đồng phục. nàng mỉm cười - không cười miệng, mà cười mắt - và quay sang lũ người co ro trong góc
"Cửa khóa rồi đấy cậu hết cái chạy rồi, hiểu không?"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ như rạch lên màng nhĩ
Một đứa rú lên run lẩy bẩy nhưng Jaeyi lại không nhìn nó. Nàng ngồi xuống đặt con dao giữa sàn gạch lạnh và lại xoay
Lưỡi dao quay vòng tiếng kim loại chạm sàn lanh canh
Quay...
Quay...
Trúng Jaeyi
Cả đám nín thở
Nhưng Jaeyi chỉ nhếch môi cười nhẹ - như thể dao trúng mình là chuyện hiển nhiên - rồi nhẹ nhàng rút dao lên xoay mũi xuống dưới khoé miệng trái
Một đường rạch ngắn mảnh như sợi chỉ, kéo từ khoé môi ra chừng hai phân máu rịn ra đỏ đậm trượt dọc cằm
Jaeyi cúi đầu quệt tay dính máu rồi áp lên tường phía sau
Nhát máu đầu tiên - chữ "L"
Rồi "U", "A", "T"
Chữ viết bằng máu loang như một câu thần chú trên tường gạch cũ
"LUẬT LỆ CỦA JAEYI"
"Thấy chưa? Tớ cũng chơi công bằng mà" - Jaeyi lùi lại, nhìn thành quả, rồi quay sang lũ người còn sống
Trong kho dụng cụ - ánh đèn vàng nhạt mờ mịt
Jaeyi quay lưng lại với bức tường dính máu mái tóc dài vướng vào má khoé miệng rỉ đỏ tươi nàng đưa con dao lên liếm nhẹ máu trên lưỡi như nếm thử rượu vang
"Đọc nhé?" - Giọng nói trong vắt ngọt như đường nhưng từng chữ rơi xuống như đá
Jaeyi giơ tay, chỉ vào từng dòng chữ viết bằng máu
"LUẬT LỆ CỦA JAEYI"
1. Đụng vào Seulgi - gãy tay
"Dù là vô tình hay cố ý tay mấy người sẽ không còn nguyên hình tớ không đùa" - Nàng nghiêng đầu cười nhẹ
2. Nói xấu Seulgi - rách miệng
"Tớ rạch môi tớ trước, để các cậu nhớ nhưng lần sau... sẽ là các cậu đẹp chưa?" - Ngón tay nàng vuốt dọc đường máu ở khoé môi mình
3. Khiến Seulgi buồn - chết
"Không cần phải đụng tay tớ có nhiều cách hơn là các cậu tưởng chết - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng" - Jaeyi ngẩng đầu đôi mắt đen tuyền như hố sâu
nàng quay lại chống dao xuống sàn nở nụ cười thánh thiện như học sinh gương mẫu
"Đơn giản ha? Chỉ ba luật thôi dễ nhớ chứ?"
Cả đám co rút lại đứa thì nức nở đứa tái mặt không thốt nên lời
"Giờ thì ai còn muốn chơi? À quên... tớ hết hứng rồi" - Jaeyi nhún vai cất dao vào túi
nàng bước ra cửa rút chìa khóa ra nhưng dừng lại ngoái đầu
"À...Seulgi không cần biết chuyện này đâu bởi nếu cậu ấy biết và khóc các cậu biết điều gì xảy ra rồi đấy, phải không?"
Cạch
Cánh cửa hé ra, ánh sáng ngoài hành lang tràn vào - nhưng không đủ cứu rỗi không khí trong căn phòng đó nữa
Rồi ánh mắt sắc như lưỡi dao chuyển sang đen kịt không còn tia sáng
"Nhưng nếu tụi mày thốt ra một chữ về chuyện hôm nay"
"cắt lưỡi ; đơn giản ; dễ hiểu" - Nàng nghiêng đầu nụ cười ngọt ngào như mời trà chiều
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top