solchan
lee chan đang cảm thấy bất công tại nhà riêng.
chwe hansol ngó dòng trạng thái nửa vời vừa được post cách đây độ vài phút, đôi lông mày bắt đầu nhíu lại còn tay thì rờ rờ chiếc cằm chẳng có cọng lông nào. bỏ dở bài tập hóa, chwe hansol chạy thẳng xuống dưới tầng cắp dép phóng sang nhà lee chan.
"chan ới!" chwe hansol đội sùm sụp cái mũ tai bèo, trên mặc áo sơ mi bung nút dưới mặc quần đùi hoa chân đi dép lào ngửa cổ gào tên lee chan.
lee chan đang cuộn trong cái kén toàn chăn là chăn nóng như cái lò hấp, vừa rên ư ử như cún con vừa vật vờ lết ra mở cửa.
"gọi em chi?"
khoảnh khắc lee chan ló mái đầu ra khỏi cửa nhà cũng là lúc chwe hansol hắt xì một cái rõ to. khổ, tại cái mặt trời chói chang quá.
"mày không định mời anh vào nhà hửm?". chwe hansol sau khi hắt xì cũng đứng vững trở lại, hai tay chống hông, hất hất cái vành mũ làm nó đung đưa trước tầm mắt.
"thì cứ vào đi. mọi khi anh đều chạy xồng xộc vào tự dưng hôm nay lịch sự thế?". lee chan tựa người vào cửa, nửa càu nhàu nửa lầm bầm mắng trách chwe hansol.
chwe hansol bĩu môi, tự mở cổng hiên ngang tiến vào. ngồi dưới quạt mát rồi chwe hansol còn mở miệng sai lee chan đi lấy cốc nước đá. khỏi phải nói lee chan lại xụ mặt xuống mà lè nhè mắng mỏ. nhìn theo bóng lee chan phụng phịu bước đi, chwe hansol chỉ còn biết úp mặt vào gối để cười.
"cái gì bất công cơ?". sau khi uống cạn cốc nước đá, chwe hansol bắt đầu đi vào chính sự.
"bất công nào?". lee chan tự nhiên gắt lên.
chwe hansol thấy lee chan tâm trạng không tốt liền không rét mà run, tự động ôm gối ngồi dịch ra xa một chút.
"cái dòng trạng thái kia là đứa nào đăng?"
"em."
"vậy sao còn hỏi bất công nào? ủa tự nhiên kêu vậy cho vui thôi hả?"
"ai thèm kêu cho vui? người ta có lí do hẳn hoi nha."
"ừ vậy nói coi bất công gì? ở đâu?"
"không nói cho anh."
chwe hansol bất giác có xúc động muốn nhảy lên củng một cái vào đầu lee chan cho bõ tức.
-
chwe hansol đang cảm thấy giận dữ tại nhà lee chan.
kim mingyu ngồi cạnh màn hình máy tính, tay gãi gãi đầu hỏi lee jihoon. "này anh, hai đứa nhỏ sao thế nhỉ?"
lee jihoon ngáp một cái dài thật dài, cắn một miếng táo xanh, uống một ngụm cola, xong xuôi đâu đó mới chẹp miệng. "đoán xem."
kim mingyu âm thầm thở dài.
-
"anh giận dữ cái gì?". lee chan nhìn thông báo trên màn hình điện thoại rồi ngẩng lên gắt với chwe hansol.
"giận dữ nào?". chwe hansol ngồi cắn móng tay, mặt tỉnh bơ đáp lời lee chan.
lee chan nghiến răng kèn kẹt lườm chwe hansol. chwe hansol quắc mắt trừng lại lee chan. hai đứa đánh nhau bằng mắt phải chục trận rồi mới quyết định đi đến hòa giải bằng lời nói. người xuống nước trước hẳn là chwe hansol đi.
"bớt tào lao lại. nói anh nghe mày thấy cái gì bất công?"
"cả cái con người anh."
lee chan không ngừng liếc chwe hansol, biểu cảm trên mặt cực kì xanh chín.
"ô anh làm gì mày mà mày kêu bất công?". chwe hansol bị vu oan, ức đến độ ném gối nhảy dựng lên cãi.
"còn chối ấy hả? anh vẫn còn chối được ấy hả?". lee chan không vừa mà cũng đứng lên cãi trả. tuy nhiên lee chan vẫn thấp hơn chwe hansol có xíu xiu nên phải kiễng chân ưỡn ngực mới tự tin hất hàm. "trong giờ lý em hỏi bài anh mà anh không chịu chỉ em mà đi chỉ cho cái kang bàn trên. rồi giờ thể dục cả em cả thằng park phải cất ghế mà anh lại giúp có mình nó. bài thuyết trình tiếng anh cũng một mình em làm trong khi mấy đứa khác anh cho chúng nó đi chơi. ủa sao anh bất công vậy? người yêu kiểu gì thế hả? bộ không thể chiều em một tẹo được sao?"
lee chan soạn một bài mắng dài cỡ nửa tờ giấy, học thuộc nằm lòng để bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra mà mắng nhiếc chwe hansol. tuy lee chan nói nhiều vậy nhưng những gì chwe hansol nghe được lại chỉ có đúng một từ.
"người yêu? mình yêu nhau khi nào thế?"
"hả?"
đến lúc ấy lee chan mới biết mình lỡ lời.
-
chwe hansol đang cảm thấy vi diệu tại nhà lee chan.
lee chan đang cảm thấy cái mồm chạy trước cái não tại nhà riêng.
kim mingyu canh cái máy tính từ nãy, cực kì chăm chú theo dõi vài dòng trạng thái đơn lẻ của lee chan và chwe hansol. "jihoon, em cược mười nghìn won chúng nó có gì đó."
lee jihoon không thèm liếc kim mingyu lấy một cái, lặng lẽ rút trong ví ra hai tờ mười nghìn won. "anh cược hai mươi nghìn won lát nữa cả hai đứa cùng đăng trạng thái giống nhau."
và hai cái đầu tự giác chúi về màn hình máy tính.
-
"mày yêu anh à?" chwe hansol híp mắt nhìn lee chan.
"v-ví dụ thế! để làm sáng tỏ cái sự bất công của anh!". lee chan chối đây đẩy mặc hai tai đỏ ửng.
"mày yêu anh à?" chwe hansol vẫn tiếp tục hỏi.
"t-thèm vào yêu anh." lee chan bất chấp chống trả.
chwe hansol đột nhiên không hỏi lee chan nữa, bắt đầu ngồi một chỗ cười gian.
"a-anh làm sao thế? mặt nhìn đểu khiếp." lee chan nơm nớp lo sợ.
"à, ra là yêu anh cơ." chwe hansol bụm miệng cười. "người yêu cơ đấy. thế ra nãy giờ là ghen í hả? eo ơi ghen kìa ghen kìa."
lee chan lặng lẽ cầm gối.
-
lee chan đang cảm thấy muốn đánh chwe hansol tại nhà riêng.
kim mingyu tay lân la tới hai tờ tiền của lee jihoon, định rút về thì bị lee jihoon tét vào mu bàn tay một cái đau điếng.
"hansol có đăng gì đâu!"
"lát nữa!"
lee jihoon đập kim mingyu một cái vào đầu rồi tiếp tục nhìn máy tính.
-
tình cảnh hiện giờ tại nhà lee chan: chwe hansol đang đu người trên song cửa sổ còn lee chan đứng dưới cầm chổi thở phì phò.
"anh thử đặt một cái chân xuống xem!"
"mày bạo lực quá nha chan!"
"bạo lực cũng tại anh cả!"
"mày nỡ lòng nào đánh người yêu thế hả chan ơi?"
"không yêu đương gì hết! dẹp!"
"dẹp là dẹp thế nào? đánh người yêu là tạo nghiệp đó!"
"tạo cả ngàn cái nghiệp em cũng chịu!"
"nào nào bỏ cái chổi xuống. nói chuyện trong hòa bình đi. ấy bỏ chổi xuống!"
lee chan lăm le cái chổi, chỉ chờ chwe hansol đặt chân xuống là đập.
chwe hansol khổ sở bám trên cửa sổ, miệng liến thoắng thuyết phục lee chan.
"mày nói yêu anh mà lại đánh anh, mày mới bất công í."
"ai bảo anh trêu em?"
"anh trêu mày hồi nào?"
"nãy anh cứ bảo em ghen này nọ."
"thế không phải ghen thì là gì?"
"là đòi quyền lợi chính đáng!"
chwe hansol mỏi tay quá nên quyết định nhảy xuống dù phía dưới là cán chổi của lee chan. lúc tiếp đất dù có bị ăn một đập nhưng chwe hansol tay vẫn nhanh hơn lee chan, may mắn giữ được cái cán chổi.
"người yêu ơi, nghe anh nói cái." chwe hansol khổ sở giữ cán chổi.
"không được gọi linh tinh!" lee chan nhấc chân đá một cái vào đùi chwe hansol.
"ủa mày yêu anh mà nhỉ?" chwe hansol tròn mắt nhìn lee chan.
lee chan mím môi, lườm chwe hansol hồi lâu mới gân cổ cãi, "không phải!"
"nói dối mũi dài ra tận cửa cho mà xem!"
"dài ra tận trường cũng được!"
"lại lỡ mồm rồi. thế khác nào thừa nhận mình đang nói dối."
"éc...."
lee chan muốn dùng băng keo dính cái miệng mình lại vô cùng.
ngó chwe hansol đang đứng cười khùng khục trước mặt, lee chan giận tới đỏ gay mặt mũi. đúng là đồ mèo chết. thấy người ta xấu hổ mà còn cười được.
giơ tay một cái, lee chan đập cái bốp vào lưng chwe hansol làm chwe hansol nhảy dựng lên la oai oái.
"sao mày đánh anh hở chan?"
lee chan lườm lại, "phí bồi thường."
"anh đã làm gì nên tội?" chwe hansol ôm lưng nhăn nhó, đau đến nhảy tưng tưng trên sàn.
"tội làm em thích anh. tội biết em thích anh còn trêu ngươi em. một cái đập là còn ít đấy." lee chan nói xong thì ngúng nguẩy bỏ đi với hai gò má đỏ lựng như cà chua mới hái.
chwe hansol mắc bệnh máu lên não chậm, đứng ngẫn năm giây bên cửa sổ mới giác ngộ được ánh sáng cuộc đời. cái cảm giác ran rát từ lưng sau cú đánh của lee chan đã bị chwe hansol quẳng lên tận mây xanh. vắt chân lên cổ, chwe hansol túm cạp quần chạy đuổi theo lee chan đang lủi về phòng, vừa chạy vừa gào la như cháy nhà, "é đợi anh với chan ơi! anh yêu em nè anh thương em nè! chan ơi!"
lee chan trong phòng nhét khăn giấy vào miệng mà cười, tay chân đấm thùm thụp vào không khí. chwe hansol ổng vừa nói yêu lee chan kìa.
-
lee chan đang cảm thấy yêu đời tại nhà riêng.
chwe hansol đang cảm thấy yêu đời tại nhà lee chan.
nước mắt lưng tròng, kim mingyu xót xa nhìn tờ mười nghìn won rơi vào bàn tay trắng ngần của lee jihoon, trong lòng âm thầm khóc rỉ rả.
tẹo nữa kim mingyu sẽ tới tận nhà hai đứa kia đòi mỗi đứa năm nghìn won.
trẻ nít mất dạy.
_cam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top