cheolsol

seoul, ngày hai tháng mười hai.

anh jeonghan ới ơi, chanie của anh lại viết thư gửi anh này.

đáng ra ngày tám tháng này em mới gửi anh để kể chuyện ở nhà, cơ mà hôm nay em chịu không nổi nên phải viết luôn.

chắc anh biết anh hansol đồng nghiệp của em rồi anh nhỉ? cái anh đẹp trai nhà ở new york mới về mà đã được làm cảnh sát trưởng ở chỗ em ấy anh. anh ấy thương em lắm luôn, từ lúc anh ấy về chẳng thằng nào dám động vô em cả.

chết em lạc đề.

hôm nay em với anh ấy đi tuần. đang đi đến ngã tư quận kangnam thì gặp một thanh niên mặc quần jean rách với jacket đen trông rất khả nghi. anh hansol liền bảo em tạt xe vào lề để anh xuống kiểm tra. thực ra em không có theo cùng anh ấy nhưng nhỡ lây cái tính hóng hớt của anh rồi nên em có mở cửa xe ló đầu ra ngoài nhìn. này đừng có mắng em. phải vậy thì mới có chuyện kể cho anh nghe chứ. em làm tốt lắm đúng không?

anh hansol bước ra ngoài, mặc cảnh phục nhìn ngầu với soái lắm anh ạ. anh ấy đến hỏi tên anh thanh niên kia, em nghe loáng thoáng được là seungcheol thì phải. nhìn có vẻ lớn hơn cả em cả anh hansol nên em gọi là anh seungcheol cho tiện nhé. anh hansol hỏi "nhà anh ở đâu?", anh seungcheol chỉ cười không nói. mà em quên mất anh seungcheol cũng đẹp ghê lắm anh ạ. da trắng tóc đen đẹp phát ngất, lại còn có má lúm trông cũng dễ thương lắm anh ơi.

chết em lại lạc đề.

anh hansol lại hỏi "seungcheol ssi tôi đang nói chuyện với anh đấy", anh seungcheol vẫn chỉ cười cười nhìn anh hansol mà chẳng nói câu gì. đúng lúc anh hansol bực mình quá định quay lại vào xe thì anh seungcheol hỏi một câu bằng tiếng anh làm em nổi hết da gà. "này chàng trai, nghịch tuyết không?".

má ôi em thề là lúc đó mặt anh hansol tối sầm lại luôn. chắc chắn anh ấy cũng hiểu anh ạ, vì mới vào nghề như em còn hiểu được cơ mà. em nói anh nghe, tuyết ấy, snow ấy, theo tiếng lóng thì là ma túy anh ạ. ghê chưa.

em cứ tưởng anh hansol sẽ rút luôn còng số tám ra nhưng không, anh chỉ cười nửa miệng, đút tay vào túi quần hỏi anh seungcheol "nghịch tuyết? với đám cỏ này sao?" anh jeonghan ơi lúc em nghe thấy cả người em cứ bị phấn khích ấy anh ạ. liệu anh có biết không nhỉ, sod, đám cỏ, trong tiếng lóng là thằng cha đấy anh ơi. nhìn hai người hàn đá xoáy nhau bằng tiếng anh mà em thấy rạo rực lắm. không biết bao giờ em mới đủ trình để đi chửi nhau bằng tiếng lóng như hai vị ngoài kia nữa anh ơi.

anh seungcheol phá ra cười. thấy chưa, anh ấy hiểu hết đó. anh seungcheol tiến lại gần, đặt tay lên vai anh hansol vờ phủi bụi, nhếch môi gằn giọng "không thì làm vài phát súng vậy, được không em?". em thấy tai anh hansol chợt đỏ lên. nghe thấy từ súng em sợ quá, tay nắm chặt khẩu súng ngắn sau lưng, định xông ra với anh hansol nhưng lại dừng lại. em nghĩ hình như em quên mất rằng hai người kia đang sử dụng tiếng lóng. thế là em ngồi nhăn mặt, lôi hết đống từ vựng đọc lén trong mấy quyển từ điển của anh jisoo ra để xem bang ngoài nghĩa là tiếng súng thì còn có nghĩa nào khác. hỡi ôi, sống lưng em tự nhiên lạnh toát. này khoan đã để em chặn trước anh nhé, em lớn rồi, cái gì biết cũng phải biết thôi đúng không. em nói nhỏ, anh seungcheol vừa gạ tình anh hansol đấy, bang là làm tình màaaaaaaa.

thôi đừng khen em thông minh, lee chan em trai jeonghan là phải thông minh rồi, anh nhỉ? em đùa đấy, nhìn cái mặt đỏ lựng lên vì ngượng của anh hansol thì ngốc như anh seokmin cũng đoán được chứ nói gì em đây.

phải nói là lúc ấy em hớn cực kì hớn luôn, cứ thập thò trong ghế xe mãi. cơ mà sợ hai anh nhìn ra nên em phải đeo khẩu trang với kính đen đề phòng. sời, quá thông minh.

vài chục giây sau hồn anh hansol mới nhập lại, anh ấy ho húng hắng vài tiếng, lấy lại dáng vẻ người cảnh sát ngầu lòi lúc trước, dùng tay hất nhẹ tay anh seungcheol xuống, nhún vai "xin lỗi, hình như tiếng súng của anh lớn quá làm tôi chưa nghe thấy gì cả, rất xin lỗi".

mới đầu em tưởng anh hansol đơn giản chỉ đang tránh việc trả lời anh seungcheol mà thôi. tuy nhiên trực giác nhạy bén của em lại bảo không phải vậy. đến đây thì trình tiếng anh cùi bắp của em không thể làm gì được nữa, em liền lôi điện thoại mở từ điển ra. à, không chỉ có bangbark cũng là tiếng súng anh ạ. cuộc đời em lại thêm được một từ mới. em không từ bỏ, tiếp tục tra thêm bark còn nghĩa gì khác nữa và anh ơi anh biết không, em đã suýt cười thành tiếng khi màn hình hiển thị kết quả anh ạ. bark tiếng lóng là tiếng chó sủa á há há em cười chết mất. anh hansol quả nhiên rất rất rất ngầuuu. bật ngón cái.

anh seungcheol nghe xong ôm bụng cười lớn. em ngồi trong xe cũng cười rung hết cả ghế, phải mím môi mím lợi cố mãi mới không phát ra tiếng. chỉ có anh hansol là vẫn bình thản trước sự đời. anh seungcheol vuốt nhẹ vạt áo, ngẩng lên nhìn anh hansol. khiếp mắt anh ấy đẹp phát ghen. em chắc chắn anh hansol chết chìm trong đó rồi. em thề.

tại em cũng suýt chết mà, nhưng may đúng lúc đó tự dưng hình ảnh anh với anh jisoo, anh soonyoung đứng chống nạnh lườm em thoáng vụt qua nên em quyết định không chết nữa. em ngoan nhỉ?

"này em, tôi nghĩ ta có thể dừng cuộc nói chuyện vô bổ này được rồi đó". anh seungcheol đột nhiên nói tiếng hàn. em thở hắt ra. phải đó, giữa đất hàn mà hai anh cứ xổ tiếng anh, em nghe theo cũng mệt bỏ xừ.

anh hansol khịt mũi lắc đầu, anh bảo "vô bổ ư? với những gì chúng ta vừa nói?". anh seungcheol gật đầu, em cũng gật đầu theo. chửi nhau như thế kia không vô bổ thì là gì anh nhỉ? rồi anh hansol phát biểu một câu làm em suýt sặc nước bọt, anh ấy còn chỉ vào em khi nói mới sợ anh ạ.

"một thằng cha chơi thuốc gàn dở và một tên cảnh sát quèn định làm tình trước mặt trẻ con trong tiếng chó sủa xung quanh sao? tôi không nghĩ đó là một ý hay. mời anh lên xe về đồn, anh seungcheol"

thấy chưa anh đã thấy chưaaaaaa? đẳng cấp của cảnh sát trưởng là đây anh ạaaaa. em ngưỡng mộ anh hansol quá. anh seungcheol cười phá lên, giơ hai tay lên trời rồi lắc đầu "tôi thua em rồi", tự mở cửa bước vào ghế sau xe. khi vào anh seungcheol còn hỏi em "bé có hiểu gì không vậy bé? bé thấy anh kia bắt nạt anh không?" em đang cười khúc khích tự nhiên muốn táng vô mặt cái anh seungcheol kia một cái -.- bé bé cái beep -.-

là bé của anh jeonghan thôi đã mệt rồi.

anh hansol mặt vẫn đỏ lừ ngồi vào cạnh ghế lái xe, kêu em lái về trụ sở. anh seungcheol ngồi đằng sau cứ cười cười "không bé đưa anh vào tim của cái cậu này với". mặt anh hansol đã đỏ nay còn đỏ hơn. "bé ơi anh đùa đấy anh có chơi thuốc đâu, anh trong sạch lương thiện thế này mà bị cái cậu cảnh sát này bắt đi bé ạ". anh hansol quay xuống gườm gườm nhìn anh seungcheol "đừng có nói linh tinh trước mặt trẻ nhỏ". anh seungcheol cứ cười tít mắt nhìn lại, xong còn nháy mắt với anh hansol "ở đây có trẻ nhỏ không làm được thì chúng ta làm nơi khác vậy". em phải nén cười khổ sở lắm anh ạ. lái xe mà cũng không yên nữa. anh hansol ném lại một câu rồi bực dọc quay lên "vào trại giam mà làm". anh seungcheol nghe vậy hớn hở "ồ nơi đó cũng không tồi, là em gợi ý đó nhé, tôi sao cũng được". dù anh hansol đã quay mặt về phía cửa xe rồi nhưng em vẫn thấy tai anh đỏ lắm, ngại rồi ngại rồi hihi. dễ đổ rồi anh ạ haha.

lúc đến trụ sở, anh hansol đi vào trước. em có lân la ra hỏi chuyện anh seungcheol. đừng lo, em biết anh ấy không phải người xấu mà. em hỏi "anh ơi anh thích anh hansol ạ?". anh seungcheol chỉ cười dịu dàng, xoa nhẹ đầu em, khác hẳn với hình ảnh bất cần khi nãy luôn. "ừ em, anh thương lâu rồi". ôiiiiiii ngay sau khi dẫn anh tới cho anh hansol em đã phải tự tát vào má mình vài cái xong lẩm nhẩm chanie là bé bi của anh jeonghanie, của anh soonyoungie và cả anh jisoo nữa. hát đi hát lại em mới dứt ra khỏi ánh mắt của anh seungcheol được anh ạ. dịu dàng ngọt ngào chết mấttttt.

anh seungcheol có hỏi em, "bé ơi bé có muốn đưa hansol cho anh không?". em gật đầu vô điều kiện. "vâng, của anh tất, anh vác anh ấy đi hộ em, em không giành". em còn lập cả kế hoạch mua chuộc anh cảnh sát junhwi với wonwoo để tống anh hansol đi cơ mà. mấy khi có người tới tận nơi rước, tội gì không quẳng luôn cho rảnh nợ anh nhỉ?

và em cũng sẽ khăn gói quả mướp theo học anh seungcheol, nhờ anh dạy mấy câu tiếng anh hay hay, để em đi chửi nhau cho nó sang :)

anh jeonghanie, anh jisoo gọi em ra ăn cơm rồi. anh ở nhật nhớ giữ gìn sức khỏe, công tác tốt rồi về với cả nhà nha anh. anh jisoo nghe chừng nhớ anh phát khóc rồi đấy, cứ cắp gối sang phòng anh soonyoungie suốt thôi.

thương anh.

lee chanie bé bi.

------------

ngày tám tháng mười hai.

jeonghan gấp gọn bức thư, thở hắt ra vài cái. không có công tác gì hết, về nhà.

đứa nhỏ đáng quý của anh, cứ tưởng gửi nó vào ngành cảnh sát thì sẽ an tâm hơn ai ngờ toàn gặp phải mấy thành phần trên trời rơi xuống như hai cái cậu seungcheol hansol gì đó. kể cũng lạ, dám tà lưa cưa cẩm nhau ngay trước mặt trẻ con, còn dám sử dụng mấy cái từ lăng nhăng lít nhít nữa ôi chắc anh cắn lưỡi mà chết. quả này về hàn anh phải đến ngay trụ sở, quạc vào mặt hai tên đó một trận, bắt chúng nó yêu nhau thương nhau gì gì ngay lập tức rồi mau lượn đi, ở đây làm hư bé bi của anh.

cả tên soonyoung nữa, dám dạy bé bi của anh nói bậy. hư quá hư quá rồi.

còn jisoo. sao lại đi vứt từ điển lung tung rồi để trẻ nhỏ động vào như vậy? phải phạt à cơ mà......... chời ơi jeonghan book vé về ngay và luônnnn. không thể để loài mèo đó sang ngủ cùng con hamster kia được, nhất quyết khônggggg. mà khổ nỗi bé bi lee chanie không thích gọi điện nhắn tin mà cứ phải thư tay mới chịu, mà thư tay thì còn lâu mới đến. chắc chắn trong mấy ngày bức thư này bay lượn trên trời để đến tay anh thì hai đứa seungcheol hansol cũng cưa nhau xong, soonyoung cũng được nằm thêm với jisoo vài ngày nữa, và bé bi nhà anh chắc chắn đã học thêm được vài từ tiếng anh linh tinh.

yoon jeonghan khóc bằng tiếng mán. lặng lẽ thu dọn đồ đạc, gọi ngay taxi phi thẳng đến sân bay.

_cam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top