[ 5 ] Lần nữa. Một lần nữa. Và thêm lần khác nữa.
Một tiếng va chạm mạnh của kim loại đánh thức Mokuba dậy, đầu cậu đau nhói và cổ họng vẫn không thôi buốt rát. Đáng lẽ nhiêu đó thôi phải khiến cho lần tỉnh lại này của cậu trở nên tồi tệ hơn cả. Tuy nhiên, trái lại, Mokuba lại cảm thấy khá hơn bao giờ hết.
Toàn thân cậu nhẹ bẫng đến lạ lùng, và lần đầu tiên trong nhiều năm - Mokuba đoán vậy, cậu ngửi thấy được mùi thơm nhẹ của ga giường bệnh viện, mùi hơi hăng của thuốc truyền vào mạch, mùi ngòn ngọt của hoa quả trên chiếc bàn cạnh giường nằm. Tất cả, dường như trở lại với cậu từng phút, từng nhịp một, sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết. " Nhưng tại sao? " - câu hỏi bật ra thoáng qua đầu Mokuba, nhưng cậu ta để nó tan biến. Mọi thứ mà Mokuba nhớ được chỉ là cậu đã bị một căn bệnh gì đó, và phải phẫu thuật, vậy thôi. Có lẽ giờ đây Isono đã giải quyết xong tiền viện phí và cậu có thể rời khỏi đây.
Mokuba khẽ cựa mình, xoay người về phía bên phải, xỏ chân vào chiếc dép dành cho bệnh nhân - ngay khi có tiếng mở cửa bước vào.
" Em khoẻ rồi chứ, Mokuba?" - Một người thanh niên xuất hiện, giọng anh ta nghe lạ lẫm và chẳng có chút âm ngữ.
" Em sao? " - Mokuba ngạc nhiên, cậu ngước lên nhìn người thanh niên vừa tiến vào. " Anh là ai?"
Người thanh niên có chút khựng lại vì bất ngờ, nhưng anh ta nhanh chóng bắt được tình hình và thả lỏng hai vai trở lại.
" Có vẻ cuộc phẫu thuật đã ảnh hưởng tới trí nhớ của cậu nhỉ? Nhưng sớm thôi, cậu sẽ nhận ra tôi là người quan trọng với cậu đến nhường nào."
" Tên của anh là gì?
"Seto. Kaiba Seto."
"Kaiba? Cùng họ với tôi? Vậy chúng ta là họ hàng sao?"
Seto bật cười. "Chúng ta thậm chí còn gần gũi hơn thế nữa."
" Anh em ruột." Là câu trả lời đầu tiên mà Mokuba nghĩ tới.
" Đúng vậy, Mokuba. Chúng ta là anh em ruột, và sẽ cùng đồng hành với nhau nhiều lắm trong thời gian tới. " Seto nói với một tiết tấu khá nhanh, rõ là anh ta đang hào hứng. Giờ thì mọi chuyện sẽ trở về đúng với trật tự của nó.
" Nhưng kỳ lạ nhỉ, Seto?" - Mokuba vươn người để đứng dậy. Cậu bước gần hơn tới chỗ của người thanh niên với màu tóc nâu hạt dẻ ngỡ lạ mà quen. " Tại sao tôi nhớ được tất cả mọi thứ, trừ anh? Như thể, ký ức đang cố che giấu anh khỏi tôi vậy."
" Cậu không tin tôi sao, Mokuba? Cái miệng dẻo quẹo đó của cậu trong suốt quãng thời gian qua chẳng có lấy một lần ngừng gọi Nii-sama, giờ lại khước từ tôi sao? "
" Chứng minh điều đó đi. "
Đó là lần đầu tiên Kaiba thấy ánh mắt đó từ Mokuba. Khốn khổ làm sao, hạnh phúc làm sao, chẳng có chút thành kính nào ở trong đó. Kaiba không cảm thấy ngạc nhiên, không còn nữa rồi, từ khi trở về từ cỗ máy đó, có bao giờ Mokuba ngừng tạo bất ngờ đâu.
" Cậu biết lá bài này không? " Kaiba từ tốn rút từ bộ bài một lá Rồng Trắng Mắt Xanh, rồi giơ nó lên cho Mokuba. " Nhớ, phải không? "
Chẳng có một sự chần chừ nào của Mokuba khi giật lá bài ra khỏi tay của Seto. Cậu nhìn nó kỹ lại thêm một lần nữa để chắc chắn lá bài này là thật. " Sao anh có được nó? " - Mokuba hỏi, một tia sắc lạnh ánh lên thoáng qua mắt cậu.
" Đó là lá bài của tôi."
" Không, không phải. Nó là lá bài của anh trai tôi. "
" Thì tôi chính là anh trai của cậu đây. "
" Không. Một người anh trai khác, một người khác nữa. "
" Mokuba? Cậu nói cái gì vậy, tôi là người anh trai duy nhất của ...." Kaiba ngừng lại, một ký ức chợt lóe lên trong đầu anh. Kaiba đã đoán được phần nào sự việc, nhưng anh không quá chắc chắn vào những điều mình vừa nghĩ.
Và ngay thời điểm mà trạng thái tâm trí của Kaiba chông chênh nhất, cũng là khi một giọng nói vang lên từ phía sau kéo anh ta trở lại với thực tại.
" Vậy là em tỉnh lại thật rồi sao? "
Quay đầu, Kaiba thấy một cậu thanh niên cao ráo với mái tóc xanh ngọc và ... một khuôn mặt y hệt anh. Từ đôi mắt, khuôn mũi và miệng, thậm chí đến cả chiều cao, tất cả đều một mực nhất nhất giống đến từng đường nét. Nếu loại bỏ sự khác biệt về màu tóc và ánh nhìn, sẽ chẳng có chút nghi ngờ nào khi gọi họ là hai thể đồng dạng.
" Nii-sama! " - Một giọng điệu quen thuộc vang lên từ phía Mokuba. Kaiba tưởng đứa em trai bé bỏng của anh ta đang gọi mình, nhưng đau đớn thay, lại là dành cho người phía sau. Mokuba lại gần hắn ta, ôm hắn cậu ta, dành cho hắn ta những cử chỉ thân mật. Nhẹ nhàng thôi, nhưng vừa đủ, vừa đủ để khiến Kaiba có phần khó chịu.
" Có chuyện gì ở đây vậy, Mokuba? " Hắn hỏi và ôm lấy Mokuba vào ngực.
" Một người có khuôn mặt giống anh tự nhận là anh ruột của em. Nhưng chẳng phải lạ sao? Bởi em làm gì có anh ruột nào. " - Mokuba đáp, cậu bé vẫn giữ nguyên một ánh nhìn phòng thủ về phía Seto.
Seto gần như chết lặng. " Noah? Làm thế nào mà anh có thể....?"
" Seto, cậu đang khiến Mokuba của tôi sợ đó. Chẳng có việc gì làm nên anh đi trêu trẻ con sao?" Noah nhoẻn miệng cười, và điều đó lại góp phần khiến sự bực bội của Kaiba tăng lên.
" Thế quái nào anh có thể còn sống và nguyên vẹn đến vậy? "
" Seto, nếu cậu có chuyện cần nói với tôi, hãy chọn một nơi khác và để cho Mokuba nghỉ ngơi, được chứ? Cậu đã khiến thằng bé thành ra như vậy, mà giờ còn không muốn để nó hồi phục sao?"
" Anh nói gì cơ? " Seto chẳng thể kìm chế nổi nữa, anh giận dữ định vung nấm đấm. Nhưng Mokuba đã ngay lập tức ngăn anh ta lại.
" Không được đụng vào Noah! Anh không có quyền được đụng vào anh trai nuôi tôi!"
" Mokuba?" Seto bật cười đau đớn. Từ xưa đến nay, việc mất Mokuba là điều anh sợ nhất, là điểm yếu lớn nhất của cuộc đời kiêu hãnh của Seto. Nhưng điều đó đang xảy ra, ngay trước mắt anh và anh dường như tuyệt vọng trong việc ngăn điều đó lại. Seto vốn không phải là người ưa dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, hành động giơ nắm đấm chỉ là một phản ứng nhất thời của một kẻ khốn khổ cố gắng che giấu sai lầm của chính hắn.
Việc kích động lúc này sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, Seto nhận ra điều đó và lùi lại. " Hãy gặp nhau tại văn phòng của tôi. Và đừng hòng thoát khỏi việc này, Noah."
" Tôi cũng chẳng cần phải làm thế." Noah đáp, trông hắn ta tự tin vô cùng.
Seto gật đầu, lướt mắt mình qua khuôn mặt Mokuba lần cuối trước khi rời khỏi. Dù sao thì cũng chỉ là một tên khốn cùng với đó là mưu hèn kế bẩn, không sớm thì muộn, Mokuba sẽ lại trở về với anh, với nơi nó vốn thuộc về. Vì chẳng có gì ngăn cản được dòng máu Kaiba đang tuôn chảy trong cơ thể anh và nó. Huyết thống không thể bị chia cắt, đó là tất cả những gì Kaiba tin tưởng từ lâu. Nhưng ánh nhìn dịu dàng của Mokuba dành cho kẻ kia, đã làm cho niềm tin của Kaiba có chút gì lay chuyển.
Seto đã trở về văn phòng cũ. Noah nói đúng, anh chẳng có gì để làm. Những việc lặt vặt đã có trợ lý của Mokuba lo hết cả, tên đó có lẽ bị ám ảnh công việc. Còn những chuyện lớn hơn hay trọng đại giờ trở thành một hiện tượng hiếm với tập đoàn KC.
Seto không hiểu vì sao KC lại có thể yên bình mà chễm chệ trên đỉnh vinh quang như thế, thậm chí không có lấy một đối thủ cạnh tranh nào dám cả gan nhắm vào KC nữa. Rõ là Mokuba không đủ năng lực để làm điều gì tầm cỡ đến thế, dù cho thông minh, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Phía bên kia cánh cửa, Seto nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên sàn. Noah đã đến, người mà Seto chờ cuối cùng cũng đến, mang theo đó là câu trả lời cho toàn bộ mớ xáo trộn này. Seto hắng giọng, cho phép Noah vào mà chẳng cần phải gõ cửa.
" Hẳn là chán lắm khi chờ tôi phải không, Seto?" Noah tiến vào, nụ cười tự tin của hắn ta vẫn chẳng có chút thay đổi. " Bởi làm gì còn việc cho anh xử lý nữa đâu."
Kaiba hơi nheo mắt, phớt lờ câu khiêu khích của Noah, anh ta đang tập trung kiểm tra từng động thái dù là nhỏ nhất của hắn, đặt ra thêm giả thuyết và phán đoán tình hình thông qua ngôn ngữ cơ thể.
Noah cũng đoán được điều đó, và hắn ta trở nên cẩn trọng hơn trong mọi hành động của mình. Ôn tồn trong việc ngồi xuống chiếc ghế đối diện Seto, mắt nhìn thẳng và miệng vẫn chẳng thể ngừng mỉm cười.
" Vậy Noah. " Seto bắt đầu trước. " Chào mừng trở lại KC, hẳn khoảng thời gian tôi nằm trong cỗ máy kia đã làm anh phải vất vả lắm mới có thể gây dựng nó đến vậy."
" Không hổ danh là Seto, cậu hẳn đã đoán ra được điều đó."
" Xin lỗi vì vừa nãy có những hành động không phải với anh, cũng là do tôi nhạy cảm hơn với những chuyện xảy ra với Mokuba. Anh rõ ràng biết điều đó, phải không?"
Noah có thể cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra mạnh mẽ thế nào trong từng câu chữ của Seto. Chính sự điềm tĩnh thường ngày này của anh ta giờ lại trở nên bất thường hơn trong tình huống hiện tại. Dù ở lâu trong cỗ máy sắt, uy lực từ lời nói của Seto chưa bao giờ thay đổi. Uy lực đó đủ để khiến bất kỳ ai ngồi đối diện anh ta chẳng thể nói dối, như một sự kìm kẹp sự thật của kẻ nắm quyền, bất kỳ lời không thành thật nào phát ra cũng đều phải trả giá sau đó. Nhưng Noah không sợ Seto, và sẽ chẳng bao giờ sợ.
" Cậu muốn gặp tôi vì chuyện gì, Seto? Cảm ơn tôi? "
" Ồ không, không chỉ có vậy. Anh biết đấy, quãng thời gian năm năm trong cỗ máy sắt đã khiến tôi chậm hơn trong việc nắm bắt thông tin. Tôi chỉ tò mò có một chuyện, làm thế nào mà anh có thể ngồi đây trong hình dạng...giống như thế?"
" Hình dạng giống hệt cậu?"
" Phải. Hình dạng giống đến từng xen ti mét. "
Noah ngừng lại một chút, sau đó hắn bật cười thành tiếng. Phải nói nãy giờ hắn cười rất nhiều, nhưng chẳng có lần nào là trọn vẹn như lần này cả. " Cậu có bao giờ suy nghĩ vì sao Mokuba có thể sống được sau từng nấy năm với căn bệnh đó không? Không có phép màu nào đâu Seto, chẳng có phép màu nào cứu nổi em cậu khỏi căn bệnh đó cả. Nhưng Mokuba của cậu, à không, Mokuba của chúng ta, đã tự tìm cách để làm chậm quá trình phát triển của rễ hoa. "
" Bằng cách nào? "
" Phát minh ra tạo vật thay thế. " Noah rút từ trong người ra một cánh tay sắt đã gần như bị phá nát hoàn toàn. " Những sản phẩm đầu của Mokuba có rất nhiều lỗi. Nó đã phá hủy gần như hết cả, chỉ giữ lại 001 và tôi. Nhưng khi cậu trở về, 001 đã bị phá hủy. Tóm lại, tôi là sản phẩm hoàn hảo nhất thế chỗ cho cậu, Seto."
Kaiba nhìn về phía cánh tay kim loại, cầm nó lên, ngâm nga trong khi xem xét cấu trúc của nó. " Dù cho hoàn hảo thế nào thì anh cũng là vật thay thế thôi, Noah. Bản gốc đã trở về rồi, Mokuba không cần anh nữa, và KC cũng vậy. Điều duy nhất giữ tôi để anh sống sau hôm nay chỉ là sự biết ơn. Anh nên rời khỏi đây trước khi tôi thay đổi quyết định."
" Đúng là KC không cần tôi nữa. Nhưng Mokuba lại khác đấy. " Noah chậm rãi nói. " Tôi hỏi cậu này, Seto. Cậu có biết Mokuba đã thay đổi thế nào trong suốt năm năm qua không? Mokuba không còn là con nít nữa, nó đã khác rồi, cậu không còn hiểu nó nữa. "
" Điều đó không đủ để giữ anh lại đâu, Noah. Vấn đề về Mokuba, tôi có thể tự giải quyết. Nó là em ruột tôi, không phải em ruột anh. "
" Nhưng Mokuba có nghĩ thế không?"
Seto ngạc nhiên. Anh đặt cánh tay sắt xuống và tập trung hơn vào cuộc trò chuyện.
" Không. Phải chứ?" Noah tiếp lời." Cậu chẳng thể đuổi tôi đâu Kaiba. Tôi giờ đây không dưới trướng cậu, tôi dưới trướng Mokuba, em ấy tạo ra tôi để làm trợ lý. Vậy nên chỉ có Mokuba mới có thể đuổi tôi. Và thử hỏi Mokuba giờ sẽ nghĩ gì nếu thấy tôi - người được cho là anh nuôi của em ấy đột nhiên biến mất? Sợ hãi? Ghét bỏ? Hay ghê tởm?
" Anh nói chuyện thật nực cười, Noah. "
" Hơn nữa. " Noah lên giọng, đẩy nụ cười khinh bỉ hiện trên mặt Seto biến mất. " Cậu không thể giết người vốn đã chết từ lâu."
Seto sững người. Anh không nói thêm gì nữa, cũng chẳng còn nhìn vào bất cứ đâu, kể cả cánh tay sắt, kể cả Noah, hay bất kỳ thứ gì. Mắt Seto mờ đi, hàng vạn ý tưởng và mưu mô nãy giờ của anh ta xáo trộn trong tâm trí. Sát khí đã ngừng tỏa ra từ Seto, giờ Seto trông thật tầm thường, tầm thường nhất trước đây. Bởi chỉ có những kẻ tầm thường mới bị cảm xúc chi phối, còn thiên tài lý trí hơn thế, Noah lý trí hơn thế.
Nhận ra chẳng còn gì để nói thêm với nhau. Noah đứng dậy và rời khỏi phòng, để lại một Seto với đầy hoang mang và hối hận ngồi đó.
Nếu không phải vì tham vọng, có lẽ Seto đã có kết thúc có hậu. Nhưng điều đó không quan trọng, Noah cảm thấy điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Hắn sẽ từng bước chiếm lại được KC, và Mokuba sẽ trở thành bước đệm giúp hắn thực hiện điều đó.
" Cảm xúc con người rắc rối nhỉ? Có lẽ việc trở thành một cái máy, lại khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top