Chương 7
Buổi trưa yên ắng, ánh nắng chói chang dọi trên đỉnh đầu
Dưới bóng mát ở một góc bên ngoài tiệm cà phê, âm thanh lật sách không ngừng vang lên đều đặn
Nón Tròn ung dung vắt chéo chân, mặt bàn của người này xung quanh được bao bọc bởi những chồng tài liệu cao vót. Khung cảnh khiến một vài học giả có ý định bước vào quán nghỉ ngơi, tự nhiên cảm thấy áp lực thay
Hắn thì lại chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì, biểu tình vẫn thờ ơ như cũ, nhưng trong thoáng chốc nó dường như có hơi cứng lại
Vài giây sau, một cái đầu màu nâu không rõ từ đâu xuất hiện, mặt cười toe toét, nghiêng sang nhìn hắn
"Buổi trưa tốt lành! Anh đang làm gì đấy?"
Wanderer không nói gì, đôi mắt chỉ chăm chú vào trang giấy đầy chữ phía trước
"Anh ơi?"
Người này thẳng thừng bơ cậu luôn, mặc dù vậy Sethos cũng không tỏ ra khó chịu hay giận dữ
Cậu chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt hiền hòa, rồi lại khẽ hỏi: "Cho em ngồi cạnh anh nhé?"
Sethos kiên nhẫn chờ anh trả lời, trong khi đó suy nghĩ xem có cách nào lươn lẹo để được ngồi cạnh anh không
Khó trách được cậu, bởi vì nếu như mọi khi thì anh sẽ luôn từ chối cậu mà. Sethos muốn ngồi cùng anh đương nhiên phải có phòng hờ trước, bị nhận là mặt dày cũng được, đổi lại nếu an phận, cậu thật sự có chút không bằng lòng...
"Được" Một tiếng đáp lại rất nhỏ
Sethos đột nhiên sửng sốt: "Có... Có thật không anh?"
Tâm trí chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, vì thế mà giọng điệu thốt lên đều mang theo sự sung sướng đơn thuần không che giấu
"Miễn sao đừng quá trớn"
Bàn tay cậu run rẩy, Sethos nắm chặt nó lại, sau đó liền cầm lấy cái ghế gần đấy, đặt xuống ngồi ngay bên cạnh anh
Thiếu niên vui vẻ đung đưa, xung quanh hoa hòe bay tứ tung, cuối cùng là gục đầu xuống trên vai người nọ
Cậu liếc mắt đọc qua vài dòng văn bản, ngay lập tức nhận ra nội dung của cuốn sách
"Là giả thuyết liên quan đến Lăng Mộ Vua Deshret anh nhỉ? Anh đọc cái này làm gì vậy?"
"Tham khảo, ta phải viết luận văn"
Sethos bất ngờ: "Hể? Em tưởng anh từng viết một bài rồi mà..."
Bản nghiên cứu mà cậu từng đọc là một bài luận văn đạt tiêu chuẩn
Sethos đoán bởi vì nó là một phần trong khoá học, vậy nên trước đó Nón Tròn mới được giao phó đến sa mạc để nghiên cứu
Điều này tất nhiên không có gì kì lạ đối với các học giả. Cái khó hiểu ở đây là nếu anh ấy đã hoàn thành xong và kết thúc khóa học rồi, trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không có chỉ thị mới. Nếu như thế thì hiện tại anh ấy đang viết cái gì vậy?
Wanderer cảm nhận được sự bối rối của người bên cạnh, hắn buồn cười nói
"Chủ đề không hợp lệ. Ngươi thật sự cho rằng cái thứ đó là bài luận của ta?"
"Vậy là không phải ạ?" Sethos hỏi
"Không phải" Wanderer thở dài "Chỉ là một phát hiện tình cờ thôi. Cơ mà mấy lão già trong Giáo Viện thì lại khá thích thú với nó đấy..."
Cũng chính vì lý do này nên thời hạn nộp luận văn của hắn mới được phép hoãn sang đợt khác
"Một nghìn năm về trước, sau sự sụp đổ của nền văn minh Deshret, Hermanubis Đại Nhân thành lập nên Ngôi Đền Im Lặng, ban đầu ngài sống ở đó dẫn dắt nơi này trở thành một vương quốc trí tuệ, lấy tên là Tulaytullah - Thành phố Lam Bảo Thạch..."
Tuy nhiên, một cuộc chiến khốc liệt xảy ra sau đó giữa các bộ lạc Eremite đã khiến thành viên của Ngôi Đền Im lặng buộc phải từ bỏ Tulaytullah, đánh dấu sự hồi kết của thành phố
Wanderer bỗng trầm mặc, đôi môi mấp máy hỏi: "Ngươi có tin rằng ngôi đền ấy vẫn còn tồn tại không?"
Sethos im lặng nhìn anh, cái người vừa nói ra một tràng những kiến thức mà người ngoài cuộc nghe có lẽ sẽ không hiểu được dù chỉ một chữ
Cậu thật lòng cũng muốn giả điếc lắm, đọc hơn ba mươi trang chữ rõ ràng chi tiết mà anh viết như thể muốn phơi bày bộ mặt của tổ chức ra ngoài, ai mà không sợ cho được!
Thế nhưng Sethos hiểu rõ bổn phận của mình, quản lý Ngôi Đền Im Lặng chính là nghĩa vụ, là trách nhiệm cả đời của cậu. Mặc kệ có là lý do gì, Sethos cũng không cho phép chính mình nói dối, nói dối trên những ý nghĩa lớn lao mà nơi đó đã đóng góp cho Sumeru...
"Đương nhiên rồi ạ..."
Sethos khẽ cười, thanh âm đầy chắc chắn cũng như tự hào: "Em cũng tin vào sự tồn tại của nó!"
Wanderer chỉ nhìn xuống cuốn sách bên dưới: "Vậy sao?"
Cả hai sau đó đều im lặng không nói gì
Sethos khi này bỗng nghĩ quả nhiên anh hiểu rõ về Ngôi Đền Im Lặng hơn những gì ghi trong bản nghiên cứu
Ở bên trong đó không có nhắc đến tên thật của ngôi đền, ngay cả Hermanubis Đại Nhân cũng chỉ được Nón Tròn ghi mập mờ là "vị linh mục" nhằm che đậy tung tích của nơi này
Cơ mà vốn dĩ ngay từ ban đầu tại sao anh lại đồng ý nghiên cứu?
Với tính cách của Nón Tròn không phải tự dưng anh sẽ thuận theo ý của các hiền giả. Nếu là ép buộc thì chắc chắn đã không bỏ ra nhiều công sức như vậy rồi...
Sethos trong lòng cảm thấy bồn chồn, nhỏ giọng hỏi anh: "Tại sao lại đồng ý ạ?"
Ánh mắt Wanderer có chút khựng lại, thầm lặng liếc nhìn nhóc con đang yên vị dựa người vào vai mình
Mái tóc nâu mềm mại của cậu nhẹ nhàng vờn qua cổ hắn, tuy có hơi nhột nhưng xúc cảm lại dễ chịu kì lạ
"Em không thể tưởng tượng được viết hai bài liên tiếp sẽ mệt mỏi đến mức nào... vậy nên sau khi viết xong thì anh nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đó nhé? Lần sau chú ý sức khỏe một chút, nghiên cứu gì đó có thể từ từ làm sau cũng được mà. Nếu như anh đi ra sa mạc một mình ấy, thì có thể dẫn theo cả em nữa..."
Sethos mỉm cười ôn nhu, yên bình nhắm mắt lại: "Do hai người đi sẽ an toàn hơn"
Wanderer vốn định phản bác gì đó, nhưng chợt nhận ra tên nhóc này vậy mà đã ngủ quên trên vai mình
Hắn không những không có đẩy cậu ra chỗ khác mà còn dùng tay nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, giữ lấy cậu, ngăn cho lúc ngủ say không mộng du ngã xuống
Tại sao ư? Cậu đã hỏi hắn như vậy
"Tại vì ta thích thôi, đồ ngu ngốc..." Vị học giả lầm bầm, bờ môi mím chặt lại
Hắn có thể bỏ qua khi đã vô tình trông thấy "nước mắt" của bọn họ sao?
...
Khoảng thời gian Sethos tỉnh dậy lúc này đã là chiều tà, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mang trên mình một màu vàng nhạt ấm áp, không còn gay gắt như ban trưa
Cậu lim dim nhìn sang bên cạnh, nhanh chóng phát hiện ra bản thân trong suốt thời gian đó đã ngủ dựa vào vai anh mà không hề hay biết. Sethos cuống quýt ngồi dậy xin lỗi anh, hỏi xem liệu vai anh có bị đau ở đâu không
Wanderer hạ cuốn sách xuống, nhàn nhạt nói: "Ta không chú ý"
Cái từ "không chú ý" này có thể hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Một là hoàn toàn không chú ý gì đến cậu, hai là chỉ không chú ý đến việc cậu ngủ gật trên vai mình, nhưng sau cùng dù có là đáp án nào đi chăng nữa, anh ấy đã không từ chối cậu...
"Em cảm ơn anh!"
"Cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì? Nằm ở tư thế kia chỉ tổ đau vai gáy, dưới đất có khi còn dễ chịu hơn"
Sethos chỉ cười hì hì, không những không cảm thấy đau, dựa vào vai anh tất nhiên sạch sẽ và thoải mái hơn rất nhiều!
Một tiếng sau đó, hai người cùng nhau thu dọn đống tài liệu bừa bộn đặt trên bàn
Bọn họ bê chúng ra một khu vực ít người qua lại. Nón Tròn búng tay, bốn chồng giấy nhỏ không rõ vì lý do gì đột nhiên lơ lửng trên không trung và tự giác di chuyển về nhà
Sethos đứng ở xa quan sát cách chúng lơ lửng, liền nghĩ ra ngay là có đám người tí hon tàng hình đang bê nó đi
Những sinh vật có thể tàng hình ở Sumeru không nhiều lắm, trừ mấy con Kết Cấu Nguyên Thủy không thể xuất hiện tại rừng mưa ra thì sinh linh này hình như gọi là Aranara đúng không?
Nghe đồn chỉ có những người tâm hồn trong sạch mới có thể trông thấy chúng...
Cảm nhận được tầm mắt trìu mến nhìn về phía mình, Wanderer sởn gai ốc, tự động tránh xa tên nhóc bên cạnh vài bước
"Ơ, sao anh tự nhiên né em thế?"
"Cười tủm tỉm nhìn ghê chết đi được"
Sethos bật cười, thật lòng cảm thấy cách anh cảnh giác với mình rất đáng yêu
"Anh ơi, mình đi dạo một lúc nhé?"
Wanderer quay đầu đi chỗ khác: "Ừ..."
Dưới những dải sao lung linh trên bầu trời đêm Teyvat, bóng dáng hai người thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh con hồ lặng sóng. Đêm tối bao phủ ngoài thành Sumeru, thứ ánh sáng xanh kỳ diệu của mặt trăng dọi xuống, khiến nơi đây bừng sáng hệt như khu vườn thơ mộng trong truyện cổ tích
Tuy vậy Sethos đi bên cạnh vẫn không thể nhìn thấy rõ dung nhan của Nón Tròn, nó đã bị vành nón che đi mất
Lúc này cậu mới tiếc nuối rằng, cái ngày bắt được anh ở gốc cây nhật lạc đó, chiếc nón chắc chắn đã bị rơi xuống. Vậy thì khi ấy tại sao không liếc lấy khuôn mặt của anh một cái? Tại sao không tranh thủ cơ hội đó ghi nhớ nó thật rõ ràng?
Thật sự quá sai lầm, mày đúng là ngốc nghếch mà Sethos...
"Anh ơi"
Cậu bỗng dừng lại và Nón Tròn cũng dừng theo
Giữa nơi tĩnh lặng, rực rỡ đom đóm phát sáng trên mặt hồ ấy. Sethos lấy ra một túi quà đặt vào tay người phía trước, bên trong chứa loại trà mà anh thích nhất, loại trà tiên Thanh Tâm rất đắt đỏ chỉ có thể được nhập khẩu từ Liyue
Sethos dùng tay của mình nắm chặt tay anh lại, khóe môi cười tới ngây ngô
"Món quà này là tặng cho anh đó!"
Wanderer tất nhiên cũng lập tức nhận ra mùi hương đặc biệt của loại trà bên trong, tâm trạng dần chuyển từ khó hiểu sang rối bời
Tên nhóc này thường xuyên lon ton bám theo sau hắn, lúc thì đòi nói chuyện, lúc thì muốn tặng quà. Những món đồ mà cậu tặng cho hắn rất lặt vặt, giản dị và đơn thuần, nhưng chưa bao giờ thiếu đi sự chân thành
Hôm nay lại chọn đúng món hắn thích, hơn nữa còn là đồ đắt tiền, xem ra là có chuyện gì muốn nói đây mà...
"Nói đi" Wanderer ngẩng đầu "Ta sẽ lắng nghe"
Đôi mắt xanh ngọc của Sethos sáng lên, lấp la lấp lánh. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn giải thích
"Thật ra là người nhà gọi em về sa mạc có chuyện cần giải quyết. Đêm nay em phải chuẩn bị đồ nghề để rời đi, có lẽ một thời gian sau mới gặp lại anh được..."
Mi mắt của cậu cong lên: "Vì thế đây là quà tạm biệt đấy ạ! Anh có thích nó không?"
Là Nhà Lữ Hành tuồn ra chứ gì, hắn biết tuốt cả rồi
Trong đầu nghĩ một đằng nhưng Wandeder vẫn thành thật mà cầm lấy món quà từ đối phương, chậm rãi đưa nó rụt về phía mình
"Tạm ổn"
Sethos mỉm cười, lùi xuống nói lời tạm biệt với anh
Cậu quay đầu rời đi, đến bước thứ ba, vô tình nghe được giọng nói trầm nhỏ của người kia phát ra từ phía sau
"Hẹn gặp lại..."
Sáng hôm nay, Sethos đã hỏi Nhà Lữ Hành một câu, chỉ một câu duy nhất "tôi muốn biết Nón Tròn thích gì"
Bỏ qua hàng trăm câu hỏi trong đầu có thể khiến cậu vạch trần thân phận của anh. Rốt cuộc thì toàn bộ những gì cậu thốt ra lại là một câu hỏi nhạt nhẽo như vậy
Có lẽ tất cả những điều đó, cũng chỉ để đổi lấy một câu "hẹn gặp lại" từ anh
Sethos không hối hận, chắc chắn không hối hận. Bởi vì cậu biết một ngày nào đó rồi anh sẽ kể hết toàn bộ với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top