Chương 19
Hiện tại đã là nửa đêm, gió lạnh dồn dập đập qua tay áo. Được xây dựng từ độ cao của Cây Thánh, ngồi trên ban công có thể quan sát toàn cảnh của Thành Sumeru rộng lớn, khu rừng mưa mờ mờ phía đằng xa, như thể đang lấp ló sau mảng trời đầy sao lộng lẫy
Cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ như vậy, nhưng Sethos thật lòng không có hứng thú để tâm đến chúng
Cây cối, sao trời, quy chung lại làm sao có thể đẹp bằng "ánh trăng" trong lòng mình? Thời khắc Wanderer gật đầu và đồng ý, Sethos nhìn anh theo một cách khác, càng say đắm và mê mẩn. Anh luôn là xinh đẹp nhất, lung linh nhất, thuộc của mình rồi thì dĩ nhiên lại càng đẹp đẽ hơn
Sethos đắm đối nhìn anh, mỉm cười. Ánh nhìn này của cậu làm Wanderer lạnh sống lưng, hắn vừa ngại vừa khó chịu
"Ngươi... ngươi có ý tứ một chút được không? Nhìn chằm chằm người khác như vậy không ngại hả?"
Sethos nghe anh nói, tủm tỉm cười: "Có sao đâu! Người của mình mà mình lại không dám nhìn, như thế thật phí của trời~"
Dứt lời cậu liền nhảy xuống lan can, đưa tay về phía anh
"Bên ngoài gió lạnh, mình vào trong nhé?"
"Hừ" Wanderer bĩu môi, dù có chút xấu hổ nhưng vẫn nắm lấy tay cậu "Ngươi xem ta là công chúa hay gì..."
Hai người bước vào bên trong phòng, đóng cửa ban công và kéo rèm lại. Qua cuộc thảo luận chỗ ngủ vài tiếng trước, Sethos quyết định trải đệm dưới sàn, ngủ bên cạnh giường anh
Wanderer sửa soạn chăn gối, cởi bỏ lớp áo bên ngoài để nằm cho thoải mái. Ngồi trên giường hắn thầm nghĩ, đã bao lâu rồi bản thân mới thật sự nằm xuống và ngủ một giấc? Phải, đối với con rối điều này chắc chắn là không cần thiết, ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng có thể hiểu mà
Thế nhưng trong quá khứ, có những tên thợ rèn cho dù biết hắn là con rối, thì vẫn ép ngủ cho bằng được
Lúc đó hắn ngây ngô không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Mãi đến khi bản thân xoá bỏ sự hiện diện khỏi thế giới, lấy lại được kí ức và ngồi ngẫm nghĩ một mình, hắn mới nhận ra... Có lẽ khi đó họ chỉ lo lắng cho mình thôi
Wanderer ngồi phía trên quan sát Sethos, đôi mắt âm trầm rũ xuống
Nếu giờ hắn không ngủ, tên nhóc đó có thể cũng sẽ không ngủ theo mất...
Không còn cách nào khác, Wanderer nằm xuống, kéo chăn trùm kín người, thuận nhắc nhở cậu: "Nhớ tắt điện"
Hắn nhắm mắt, muốn ngủ một giấc cho chóng qua đêm nay. Cơ mà vài phút trôi qua, đợi mãi vẫn chưa thấy tên nhóc kia điện tắt. Hắn khó hiểu, không biết cậu đang làm cái gì, định ngồi dậy ngó xem thì cơ thể bỗng dưng cảm nhận được sức nặng, giống như có thứ gì đè trên người
Wanderer xoay hông, hắn mở mắt, kinh hoàng khi bắt gặp Sethos đang nằm phía trên người mình
"S-Sethos... ngươi--!"
"Suỵt" Cậu nhanh tay đặt ngón trỏ lên môi đối phương "Nói nhỏ thôi, đêm khuya yên tĩnh, Tiểu Vương Kusanali ở phòng bên sẽ nghe thấy đó~"
Wanderer im bặt, có vẻ như thật sự bị doạ. Hắn lén lút liếc sang bên cạnh, lo sợ cô vì nghe thấy tiếng động mà sẽ dùng Diệt Tịnh Tam Nghiệp để nhìn xuyên qua bức tường
Giọng nói hắn tự giác hạ xuống. Thà nghe lời còn hơn là bị người khác phát hiện ra bọn họ ở trong tư thế này...
"Em có một yêu cầu ích kỷ. Anh muốn nghe không?"
"Ờ, nói đi"
Sethos vươn tay chạm vào má anh, nhẹ nhàng vuốt ve ở vị trí đấy. Cậu nhìn xuống khuôn mặt thân quen, tinh tế và sắc sảo này, khẽ cười một tiếng
"Em muốn hôn anh"
"Ta không có kinh nghiệm"
"Không sao đâu, chúng ta không cần phải vội..."
Cậu cúi xuống, nhanh nhẹn dứt khoát đặt một nụ hôn lên má anh
Thực hiện xong phi vụ, Sethos ngả người ngã xuống giường, giang rộng hai cánh tay ôm lấy người yêu, bật cười một cách sảng khoái, giống như đã đạt được ước nguyện gì đó trong cuộc đời của mình
Cậu tủm ta tủm tỉm, vui sướng vùi đầu vào mái tóc anh, đôi mắt nhẹ nhõm nhắm lại
Trông thấy cậu đột nhiên dính mình như vậy, Wanderer không biết vì lý do gì, tuy rằng không có trái tim nhưng lồng ngực vẫn bồi hồi xao xuyến
"Sethos" Bàn tay bất giác đưa lên xoa xoa mái tóc nâu xù, Wanderer cất tiếng gọi, hắn nói "Vì sao ngươi lại thích ta? Một kẻ ngạo mạn như ta có điểm gì đáng để ngươi đem lòng yêu sao?"
Sethos ngẩng đầu nhìn anh, cậu không cần suy nghĩ liền trả lời
"Có chứ, tất cả đấy ạ"
Nón Tròn vừa tài giỏi, vừa thông minh, không những giỏi chăm sóc người khác mà ngoại hình còn vô cùng thanh tú. Nói chung trong mắt Sethos, mọi thứ về anh đều hoàn hảo
"Ta nghe đám người ở trong Ngôi Đền Im Lặng nói, ngươi trước giờ chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai. Vậy tại sao nhất thiết phải là ta?"
"Tại sao à..." Sethos cười vô tư "Cái này thì em cũng không biết đâu!"
Con người chính là như vậy đấy, mang trong mình trái tim cùng tương tư phức tạp, đôi lúc còn không hiểu bản thân đang suy nghĩ gì nữa
Sethos trước kia đơn giản chỉ là có hứng thú với lai lịch của Nón Tròn, cậu sau đó tò mò và cố gắng đuổi theo. Song rồi, không biết từ lúc nào khi nhìn lại, Sethos mới nhận ra trái tim mình đã sớm đập thình thịch vì anh
Có lẽ cậu cũng giống như anh nói, tự đa nghi, rồi tự rơi vào lưới tình, hệt như một kẻ ngốc vậy
"Nhưng việc em yêu anh chắc chắn là thật. Vậy nên xin anh... hãy tin tưởng em nhé?"
"Hiểu rồi..." Wanderer không hỏi thêm, hắn giơ tay điều khiển gió tắt điện trong phòng
"Giờ thì ngủ đi"
Cậu mỉm cười, cũng nhắm mắt lại: "Vâng..."
...
Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai chiếu dọi xuyên qua khe cửa sổ. Vốn dĩ nhạy cảm với môi trường xung quanh, Wanderer lúc này chỉ tiếp xúc với ánh nắng nhẹ đã mơ màng tỉnh giấc
Dùng tay đẩy cơ thể ngồi dậy, hắn đưa mắt quan sát căn phòng một lượt, muốn từ đây tìm kiếm lại kí ức sau một giấc ngủ dài
"Tối hôm qua..."
Bất chợt một làn sóng thông tin truyền vào não bộ, Wanderer giật mình, hoảng hốt tốc chăn lên, quả nhiên trông thấy tên nhóc nào đó nằm bên dưới đang ngủ no say, thoạt nhìn còn rất ngoan ngoãn
Wanderer: " ... "
Hắn... Hắn... rõ ràng còn chưa yêu được một ngày... vậy mà đã qua đêm cùng người ta rồi?!
Bị đánh thức bởi tiếng động phát ra bên cạnh, Sethos cũng lờ mờ tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa vươn vai
Muốn nhìn sang bên cạnh để kiểm tra xem người nọ thế nào rồi, nào ngờ mới quay đầu đã bắt gặp cảnh đối phương đang nép mình ở góc tường, trông thấy mình liền run lên, né như né tà
"Haha xem kìa, anh bị sao vậy?"
"Ta... Ta..." Wanderer cố nhớ lại, song mới nhận ra một chuyện động trời "Phải rồi! Là đêm hôm qua ngươi dám hôn ta! Ngươi có biết làm như vậy là quá đáng lắm không?"
Sethos nghe xong không khỏi ngạc nhiên, hoang mang chớp mắt: "Quá đáng? Chỉ hôn má thôi mà cũng là quá đáng sao?"
"Đương nhiên!"
Wanderer khó khăn nhìn Sethos, hắn cắn môi, xấu hổ lấy tay che miệng: "Ít nhất thì cũng nên chờ ta chuẩn bị đã chứ.... Ngươi biết đấy, dù sao đó cũng là... cũng là..."
"Nụ hôn đầu của ta mà..."
Sau câu nói đó, không gian xung quanh trong phút chốc rơi vào im lặng
Sethos ngây ngốc, khi này lại không nhịn được nữa mà phì cười, tự hỏi tại sao anh có thể trong sáng đến nhường này. Bằng cách nào đó còn tới tận hôm nay mới phản ứng nữa chứ
"Anh, anh có hiểu khái niệm của 'nụ hôn đầu' là gì không đấy?" Cậu tiết chế tiếng cười
"Thì... thì là lần đầu tiên được người khác hôn. Không phải sao?"
Sethos mỉm cười: "Phải, anh nói không sai. Nhưng ở vị trí khác cơ..."
Cậu rướn người về phía trước, đưa tay nâng cằm anh hướng lên, dùng ngón tay chà nhẹ lên cánh môi hồng hào
"Đây này~"
Bất ngờ đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm như có thể rực sáng trong bóng tối. Wanderer rùng mình, cảm giác bản thân giống như đang bị thú săn mồi theo dõi vậy. Từng cử chỉ, hành động hoàn toàn bị nhìn thấu...
Quả nhiên tên nhóc này đã quá "quen thuộc" với hắn rồi...
Wanderer hít vào một ngụm khí, dứt khoát bắt lấy tay cậu và đẩy ra
Ánh mắt hắn quật cường nhìn thẳng vào cậu, dường như không muốn bản thân bị yếu thế
"Ta biết rồi, bỏ ra đi..."
Sethos nghe lời thả ra. Wanderer lúc này ngay lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn khoác áo, đội mũ và mở cửa sổ nhảy lên
"Hể?! Anh, anh đi đâu thế?" Thanh âm cậu có phần hoảng hốt
"Có việc phải làm. Ngươi đánh răng rửa mặt rồi đi đâu thì đi"
Nói xong, Wanderer không nghe Sethos đáp lại liền nhảy xuống khỏi cửa sổ, xoay người bay vút đi nơi khác
Sethos tròn mắt chứng kiến toàn bộ cảnh này. Như nghĩ đến điều gì đó, mặt mày cậu dần tím lại
"Thôi xong..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top