Chương 16

Trước tấm gương treo tường, Sethos dùng tay chỉnh lại phần tóc thừa bên trái, vòng nó ra phía sau vành tai mình. Cậu xoay đầu, quan sát mái tóc từ nhiều góc độ khác nhau, thấy không còn chỗ nào bị rối nữa thì lúc này mới hài lòng

Lập tức, Sethos đứng dậy, mang ghế quay trở lại bàn uống nước ngồi, yên lặng chống cằm, vui vẻ nhìn người phía trước đang thưởng thức tách trà trên tay, hí hửng cười

"Ngươi chẳng có ý tứ gì nhỉ?" Wanderer đặt tách xuống, lông mày cau nhẹ, hiển nhiên cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm

"Ối! Em xin lỗi"

Sethos biết anh khó chịu liền tự giác chỉnh đốn lại tư thế ngồi. Cậu nhìn anh, khuôn mặt khi này bừng sáng sức sống, như thể trông thấy được cả hào quang phía sau

"Anh thông cảm cho em nhé?" Sethos cười, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh ánh quang "Bởi vì đối diện với dung nhan lộng lẫy nhường này, sao mà em có thể rời mắt được cơ chứ!"

Người có thể tự nhiên dùng bộ mặt ngây thơ trong sáng đó để nói ra mấy lời ngại ngùng này, chỉ có thể là tên nhóc đáng ghét trước mặt hắn

Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên Wanderer nhận được lời khen từ người khác về ngoại hình của mình. Thế nhưng mỗi lần hắn nghe cậu nói, Wanderer trong thâm tâm lại có cảm giác kì lạ, không thể không cảm thấy hơi xấu hổ

"Chỉ dẻo miệng là giỏi..."

"Cảm ơn anh, dẻo miệng là biệt tài của em mà!"

Wanderer hừ một cái, đưa tách trà lên nhấp một ngụm

Sethos nhìn thấy anh cố tình lảng tránh như vậy, không kìm được mà cười nhỏ trong miệng. Nhưng ngay lập tức bị Nón Tròn sắc bén trừng sang, thế là đành phải ngậm mồm lại

Hắn thở dài, thầm nghĩ mỗi ngày dính dáng đến tên nhóc này đúng là đều không yên thân

Wandeder liếc mắt nhìn cậu, ngẫu nhiên để ý đến những đoạn tóc nâu xoăn nhẹ, vừa xù vừa dày của đối phương. Nó được tết và buộc đan xen với nhau khá phức tạp, có lẽ là để giữ chúng trông gọn gàng khi nhìn vào

"Tóc của ngươi..."

"Dạ?"

Wanderer nói: "Thay vì mỗi ngày đều phiền phức như vậy, tại sao không cắt đi cho rồi?"

Sethos hơi ngẩn ra, ngạc nhiên khi anh đột nhiên nhắc đến mái tóc của mình

Thành thật mà nói hồi còn nhỏ tóc cậu không quá dài, đoạn thời gian Sethos lớn hơn một chút thì đã có ý định cắt nó đi

Tuy nhiên ông nội cậu - Bamoun, lại rất thích nhìn cậu để tóc dài. Sethos đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng cũng vì tình cảm dành cho ông mà quyết định giữ nguyên nó

"Chắc là do em thấy tiếc đấy ạ..."

Sethos khẽ mỉm cười khi nhớ lại quãng thời gian sống cùng ông nội

Mặc dù hiện tại ông đã qua đời rồi, thế nhưng suốt chặng đường dài đằng đẵng chứng kiến cậu lớn lên và trưởng thành, mái tóc dài này một phần nào đó đã trở thành sự hiện diện thân thuộc đối với Sethos. Nếu như cắt nó đi, thì chẳng khác nào tự tay cướp mất một kỉ vật quan trọng cả

Cậu lúc này chống hông, giơ lên túm tóc phía sau của mình, tự hào nói

"Tóc nuôi từ bé, anh xem, nó dài và dày thế này cơ mà! Cắt đi thì lãng phí lắm!"

Wanderer quan sát mái tóc của cậu, hắn gật đầu: "Ngươi nói đúng. Trông khá đẹp"

"Phải không!" Đôi mắt Sethos lấp la lấp lánh nhìn anh, cậu tủm tỉm cười "Anh nói làm em càng không có lý do để cắt ngắn rồi!"

"Thế hả?"

"Vâng!"

Sethos cười cười, giữ lại còn cho anh ngắm nữa chứ!

Chủ đề nhanh chóng kết thúc trong vài câu, bọn họ liền lập tức chuyển sang nói linh tinh mấy chuyện khác

Cứ như để bù đắp cho chuỗi ngày nằm liệt giường của mình, mặc dù mới chỉ khỏi bệnh ngày hôm qua, Sethos hôm nay đã nói rất nhiều. Cậu nói từ chuyện này đến chuyện nọ, đến những bí mật thầm kín của mấy anh Eremite cũng không tha, nhiều chữ tới độ hắn cũng lười đáp lại, mà chỉ ngồi yên lặng uống trà lắng nghe

Giả sử nếu bây giờ phải đặt lên bàn cân so sánh. Chỉ sợ rằng sắc thái của Sethos hiện tại, có khi còn tốt hơn so với vẻ mặt làm việc liên tục của Wanderer dạo gần đây

Hăng say được vài tiếng, chuông đồng hồ vậy mà đã điểm mười giờ

Sethos nuối tiếc dừng lại, do Nón Tròn nói trưa nay anh phải về rừng mưa, vậy nên hiện tại bọn họ không thể tiếp tục được nữa

"Đến giờ rồi, tạm biệt"

Nhìn thấy anh đứng dậy, cậu cũng lập tức nhanh nhẹn đứng dậy theo, chạy đến kéo lấy tay anh: "Khoan đã, để em tiễn anh một đoạn!"

Wanderer quay xuống nhìn cậu, gật đầu: "Cũng được"

Bọn họ cùng nhau song bước trên hành lang, thoáng chốc cánh cổng ngôi đền đã ở ngay trước mắt. Wanderer vừa định bước ra bên ngoài thì bỗng nhiên dừng chân lại, khiến Sethos đi phía sau không cẩn thận liền va vào lưng anh

"Ai da! Sao thế ạ?" Cậu đứng bên cạnh xoa xoa vành mũi mình

Wanderer trầm mặc một lúc, song rồi mới liếc mắt để ý đến cậu. Hắn không giải thích gì, chỉ thở dài và nói: "Có chút chuyện, ngươi đi trước đi, ta sẽ ra ngoài sau"

"À... vâng" Sethos gật đầu, không dò hỏi gì thêm "Vậy, em đợi anh ở ngoài nhé"

Cậu rời đi, Wanderer cũng không chậm chạp mà quay người, tìm một nơi kín đáo hơn để tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở

"Rồi, rốt cuộc cô muốn gì đây?" Hắn dựa lưng vào tường, thanh âm có phần mệt mỏi

Tiếng cười khúc khích vang lên ở đầu dây bên kia, không ai khác ngoài Tiểu Vương Kusanali

[Ỏ Mèo Con... đừng nghiêm túc vậy chứ! Công việc bên tôi đang diễn ra rất thuận lợi, vậy nên mới muốn liên lạc để nói chuyện với cậu một chút thôi mà. Cậu không cảm thấy vui sao?]

Muốn biết công việc quan trọng mà cô nhắc đến là gì, thì phải quay trở về khoảng thời gian một tháng trước đó

Khi ấy, địa mạch đột nhiên gặp biến động, trở nên hỗn loạn một cách rõ rệt. Năng lượng vực sâu dần xâm lấn lên bề mặt phía trên, tạo thành nhiều ảnh hưởng xấu đối với sinh vật sống, khiến khu rừng sinh bệnh, đe doạ nghiêm trọng đến hệ sinh thái của Sumeru

Vì thế thân là Thảo Thần, Tiểu Vương Kusanali đã cấp bách hành động ngay sau đó

Cô giao lại nhiệm vụ thảo phạt ma vật ở sa mạc cho trợ thủ đặc lực của mình, còn bản thân thì chuyên tâm đi điều tra và nghiên cứu cách sửa chữa địa mạch

"Ờ vui lắm. Cảm ơn nhiều..." Wanderer nghe giọng nói của Tiểu Vương Kusanali ở đầu bên kia, thở dài

"Vậy cái giá của cuộc trò chuyện này sẽ là đống giấy tờ trên bàn làm việc của cô, quyết định thế nhé?"

[ ... ]

Bị đâm trúng tim đen, Nahida đang định mở miệng nhờ vả, trong giây chốc không biết nên nói gì

[Bị phát hiện rồi. Nhạy bén thật, Mèo Con]

[Nhưng thôi mà, giúp tôi nhé? Tôi đã cất công gọi người đến hỗ trợ cậu đó!]

"Hả? Tôi nói không là không mà, mau đuổi hắn ta về đi!"

[Xin lỗi nha, tôi lỡ mời rồi nên cũng khó từ chối lắm...]

[Tầm trưa nay cậu ta sẽ đến đó. Tối tôi mới trở về được, vì vậy trong thời gian này cậu nhớ phải ở nhà để tiếp khách đấy nhé!]

"Từ từ, tôi đã đồng ý đâ--"

[Hì hì, trông cậy vào cậu, Mèo con~]

Bụp một cái, kết nối lập tức bị ngắt. Wanderer im lặng đứng một chỗ, lúc này hơi mím môi, trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn

"Cô ta lại tự ý quyết định..."

Hắn thở ra một hơi, đưa tay chỉnh lại chiếc nón trên đầu

Người được Tiểu Vương Kusanali mời tới, cá chắc từ tám mươi đến chín mươi phần trăm là đám người trong Giáo Viện. không phải Quan Thư Ký Alhaitham thì cũng là mấy ông hiền giả nắm được quan hệ giữa hắn với Tiểu Vương Kusanali, Wanderer gặp muốn chán rồi

Bắt người ta làm việc hộ không nói, hôm nay còn bày đặt gọi người đến giúp...

Đây là coi thường hắn không thể xử lý hết đống giấy vụn kia?

Wandeder mặt mày nhăn nhó, đùng đùng oán khí đi ra khỏi ngôi đền. Sethos ở bên ngoài đang cho Kền Kền Thánh Hóa ăn, trông thấy cảnh này thì vừa buồn cười vừa hoang mang

"Anh, anh sao thế?"

Wanderer dừng lại khi nghe thấy giọng nói của tên nhóc nào đó, hắn hầm hừ: "Không có gì!"

Nhìn thái độ khó chịu thế kia, không đời nào là "không có gì" được rồi...

Sethos thầm nghĩ, cậu cười trừ, tiến tới trò chuyện với Nón Tròn vài ba câu, rồi chủ động mở cổng, nhiệt tình tiễn người kia rời đi

Cậu đứng đằng xa, trầm lặng quan sát bóng lưng anh mờ dần. Bỗng chàng trai ấy đột nhiên chạy lên vài bước, hô to tiếng gọi

"Anh ơi!"

Bước chân Wanderer bỗng khựng lại, hắn quay đầu xuống

Sethos khẽ giơ tay, vẫy vẫy về hướng anh, trên khuôn mặt hồn nhiên nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời

"Gặp lại sau, anh nhé!"

Wanderer ngẩn người, hắn im lặng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới ngập ngừng mà ừ một tiếng: "Tất nhiên rồi..."

...

Wanderer di chuyển với tốc độ nhanh, thành công về tới Thánh Địa Surasthana kịp giờ trưa

Hắn bình thản bước vào bên trong sảnh chính, nhìn xung quanh, lúc này vẫn chưa thấy có ai khác đến đây

Wanderer thầm nghĩ vậy cũng tốt, không có vấn đề gì mà đi vào văn phòng của Tiểu Vương Kusanali, ngồi xuống ghế rồi xem qua một chút giấy tờ trên bàn làm việc

Số lượng văn kiện thực tế không quá nhiều, một mình hắn cũng đủ hoàn thiện tất cả trong buổi chiều hôm nay

Wanderer thật sự không thể hiểu nổi, vì lý do gì mà Tiểu Vương Kusanali lại đột nhiên dở chứng gọi người khác đến giúp mình. Nếu như đây không phải coi thường thì còn là gì nữa? Lo lắng á? Cứ làm như một người thông minh như cô ta, không biết cách lợi dụng người khác đấy!

Vươn tay với cây bút đặt ngăn nắp bên trong chiếc hộp gỗ gần mép bàn, Wanderer trong lòng suy nghĩ lục đục va chạm, bên ngoài lại không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào

Hắn yên ắng ngồi xử lý văn kiện, sau một lúc tập trung làm việc, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên

Wanderer hơi khó chịu dừng tay, từ từ đặt bút xuống, nghĩ đến tên Quan Thư Ký nào đó đứng phía sau cánh cửa kia, cả người đã thấy không khỏe rồi

Hắn ngồi dậy, mang vẻ mặt buồn chán đi về phía cửa chính, chậm rãi mở ra

Đằng sau cánh cửa, bóng dáng của một thiếu niên dần hiện lên, trên khóe miệng treo nụ cười toả sáng đặc trưng mà có lẽ không thể nhầm lẫn với ai khác được

"Chào buổi trưa, tiền bối~"

Không hề có một chút phòng hờ nào đối với tình huống bất ngờ này, Wanderer ngờ nghệch đứng hình mất ba giây, khuôn mặt từ hoang mang dần chuyển sang hoảng hốt, cả người nhảy dựng lên, một mạch lùi xuống cách ra xa

Hắn đứng bên trong thở hổn hển, như mèo gặp chó mà trừng mắt về phía Sethos, hét lên

"Nói mau, ngươi làm gì ở đây!"

Cậu chứng kiến toàn bộ, không thể không bật cười thành tiếng. Ban đầu chỉ muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho anh thôi, không nghĩ đến phản ứng thực tế lại có thể dễ thương đến mức độ này

Sethos từ tốn bước vào trong phòng, khéo léo thu hẹp khoảng cách lại, sử dụng lời nói nhẹ nhàng trấn an đối phương

"Em xin lỗi, anh đừng giận mà. Tiểu Vương Kusanali mời em tới giúp anh, em đồng ý với cô ấy rồi, do hồi sáng muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới không báo trước thôi. Anh tha lỗi cho em nhé?"

Thế thì cái đoạn chia tay cảm động vài tiếng trước là sao? Trêu người hả?

Wanderer kiêu ngạo quay đầu, không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Ta không cần giúp đỡ. Ngươi đi về đi!"

"Anh lạnh lùng quá..."

Sethos bên ngoài nói bằng giọng điệu buồn bã, nhưng thực chất bên trong thâm tâm lại không có chút thất vọng nào

Dựa trên quan sát của cậu từ ngày đầu gặp gỡ anh đến bây giờ, có thể dễ dàng nhận ra rằng Nón Tròn có một xu hướng suy nghĩ độc lập rất đặc trưng, là kiểu người thích hành động một mình và không dựa dẫm vào ai khác

Nón Tròn có lòng tự trọng cao, hiển nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái khi có người khác chĩa tay vào chuyện của mình rồi

Thế nên việc anh ấy từ chối sự giúp đỡ của cậu là có thể hiểu được, Sethos không có cảm thấy bất mãn hay gì cả, ngược lại thì cậu đã có sẵn tính toán trong đầu rồi

Một khi đã đặt chân đến "căn nhà" của anh, cậu bằng mọi giá muốn được làm một chuyện trước khi rời đi

Và để đạt được điều đó, Sethos sẽ không từ thủ đoạn...

"Thôi nào, trước tiên nghe em nói hết đã, em có lý do để làm việc với anh mà..."

Cậu mỉm cười: "Chúng ta cứ từ từ ngồi xuống uống trà nhé?"

---------------------------------------------

Huhu hai đứa này tương tác với nhau đáng yêu quá mức! Hôm qua chơi xong sự kiện sinh nhật của Nahida mình phải nhảy vào ghế viết liền ấy (  ; ω ; )

Một tháng trở lại đây lịch thi của mình khá dày đặc, vậy nên gần như không thể động vào máy chơi bời như trong hè được

Xin lỗi đã để mọi người chờ nhé. Sau chuỗi kì thi sắp tới, mình sẽ cố gắng ngoi lên hoàn thành nốt bộ truyện này (  ; ω ; )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top