Chương 15

Kết giới vừa biến mất, Sethos trên bầu trời không chậm một giây cưỡi chim hạ cánh xuống, bước chân vội vàng chạy đến chỗ Nón Tròn

"Anh! Anh không sao chứ?"

Cậu dừng lại trước mặt người kia, ánh mắt nhanh nhẹn đảo qua từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm khi không tìm thấy bất kì vết thương nghiêm trọng nào trên người anh

Suốt quãng đường Sethos đi tìm Nón Tròn, trong đầu không một khắc nào là không nghĩ đến anh hết

Nghĩ đến việc đến việc đối phương đang một mình nơi nào đó đương đầu với thứ sinh vật nguy hiểm kia, nghĩ đến việc anh có thể đổ máu và bị thương nặng. Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi đã đủ làm cái đuôi nhỏ này lo sốt vó rồi!

Đối diện với bản mặt lo lắng của nhóc con phía trước, Wanderer hừ một cái, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm

"Ánh mắt đó là sao hả? Chẳng phải ta đã hứa với ngươi rồi à? Hay trong mắt ngươi, ta là kẻ hai mặt một lời không biết xấu hổ?"

Sethos nghe anh nói, ngay lập tức lắc đầu: "S-Sao có thể chứ! Anh biết, em không bao giờ nghĩ anh như thế!"

"Ồ, không phải à?" Wanderer bĩu môi "Vậy hoá ra là ngươi đang thương hại ta..."

Sethos: " ... "

Lý lẽ của người này đôi khi thật khó hiểu...

Ngày hôm đó, sau khi Nón Tròn đặt chiếc vòng cổ vào tay cậu, thì cũng nói cho cậu nghe toàn bộ nội dung về kế hoạch lần này và quy trình để thực hiện nó, có liên quan trực tiếp tới việc cậu phải bảo vệ được ký ức của mình

Không phải là vì cậu sợ tính mạng của bản thân bị liên lụy, ngược lại Sethos cảm thấy kế hoạch đó gây quá nhiều áp lực cho anh, thế nên đã không chần chừ mà từ chối nó

Nhưng cuối cùng sau một lúc thẳng thắn với nhau, Sethos đã chấp nhận yêu cầu với một điều kiện kèm theo, đó là Nón Tròn tuyệt đối không được để bản thân bị thương nặng

Sethos tất nhiên tin tưởng anh, cậu tin rằng anh hứa được là sẽ làm được. Thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không thể không lo lắng khi trông thấy anh dấn thân vào nguy hiểm được...

"Đừng nghiêm túc như vậy, ta chỉ đùa thôi"

Nón Tròn nói, không biết anh đang nghĩ đến điều gì mà bỗng dưng phì cười lên: "Ngươi đôi lúc rất trong sáng đấy có biết không?"

Một nụ cười sạch sẽ và đơn thuần, khi này lại mang theo nét gì đó hồn nhiên đến lạ, như thể được bộc lộ ra từ chính con người thật của anh

Sethos ngây ra vài giây, song bỗng bất giác mỉm cười theo

Dĩ nhiên ngay từ đầu cậu đã biết anh thật ra chỉ đang đùa thôi rồi, thế nên vốn dĩ không có chút cảm giác bất mãn nào cả. Cơ mà Sethos sau cùng không muốn phá hỏng tâm trạng của anh, cậu cố tình kêu toáng lên, hùa theo trò đùa đó

"A-Anh phải nói cho em biết sớm chứ! Nãy giờ em cứ tưởng anh khó chịu thật đó!"

Wanderer kiêu ngạo khoanh tay, có chút thích thú trước phản ứng của cậu: "Thế thì còn gì vui nữa? Ta có khó chịu cũng không khó chịu mấy chuyện như này. Ngươi nên thay đổi cách tư duy đi, hiểu chưa?"

"Vâng, vâng, em hiểu rồi..."

Mái tóc Sethos hơi rũ xuống, giọng điệu hờn dỗi: "Anh thay đổi rồi anh à... Em cảm thấy anh gần đây cứ thích hố em, không giống như trước kia nữa, tính tình cũng bớt đáng yêu đi hẳn..."

Cậu vừa dứt lời, Wanderer lông tơ liền dựng đứng, hắn xù lông: "Hả? Đáng yêu cái đầu ngươi đấy! Ta thì đáng yêu chỗ nào cơ?"

Sethos cười, thu lại biểu cảm ủ rũ, lật mặt nhanh như bánh tráng mà hướng anh nháy mắt một cái

"Đáng yêu như bây giờ chẳng hạn~"

Cậu tranh thủ thời cơ Nón Tròn ngẩn người vì ngạc nhiên, nhanh tay dán một chiếc băng cá nhân lên má anh, che khuất đi vết xước nhỏ trên đó

Sethos vui vẻ cười khúc khích, thầm nghĩ quả nhiên thế này nhìn tốt hơn rất nhiều!

Trong khi Sethos vẫn còn đang chìm đắm vào niềm vui của mình. Wanderer lúc này mặt đã đỏ hồng lên, run lẩy bẩy nắm chặt thanh kiếm trong tay, giơ lên và ném nó đi

Soẹt một cái, vách núi lớn bị xẻ đôi, từ từ rơi xuống biển cát

Sethos hãi hùng quay đầu, không thể tin nổi cảnh tượng khủng bố phía sau là do một thanh katana nhỏ gây ra. Bây giờ cậu hiểu tại sao anh ấy có thể chém con quái vật kia ngọt xớt rồi...

"Anh... em sẽ mua thanh mới đền anh..." Sethos nước mắt rưng rưng, nhỏ bé như động vật nhỏ

Wanderer lạnh nhạt: "Không thèm!"

Hắn quay đầu đi, trong vô thức bàn tay lại bất giác chạm vào miếng băng gâu dán trên má mình, khuôn mặt lần nữa mất tự chủ mà đỏ lên

Sethos thầm cười, chứng kiến cảnh này cũng hiểu rằng anh không hoàn toàn giận mình

"Em xin lỗi, chắc là anh cũng mệt rồi. Để em đưa anh về nghỉ ngơi nhé?"

Cậu cưỡi lên lưng Kền Kền Thánh Hóa, vươn tay ra: "Nào, anh ơi"

Wanderer ngẩng đầu nhìn cánh tay của đối phương đang đưa ra về phía mình. Hắn chậm rãi đặt tay lên, nhẹ gật đầu

"Ừm..."

...

Một ngày sau, tại Ngôi Đền Im Lặng

"Sethos, ngươi..."

Wanderer nhíu mày nhìn thanh nhiệt kế trên tay hiện 39 độ, rồi lại nhìn xuống cái người mặt đỏ bừng bừng đang nằm mệt mỏi trên giường, nghiêm túc nói

"Ngươi bị sốt cao rồi"

Sethos nghe xong không thể tin nổi, lập tức ngồi bật dậy: "Em sao có thể--!"

Nhưng chưa nói hết câu thì đã ho sặc sụa không ngừng

Tối hôm qua, trước khi quay trở về Ngôi Đền Im Lặng, hai người có ghé qua Làng Aaru để thông báo tin vui cho nhóm Candace

Và rồi triệu chứng của bệnh cũng bắt đầu từ khi đó

Ban đầu Sethos chỉ cảm thấy hơi mệt trong người và thân nhiệt có chút nóng, mãi đến ngày hôm sau thì bệnh tình mới chuyển biến nặng hơn, khiến toàn thân cậu trở nên nóng ran, cơ thể suy nhược, mồ hôi lạnh đổ liên tục, kèm theo đó là những cơn đau đầu và chóng mặt

Cơ thể Wanderer quanh năm luôn lạnh lẽo vì thế hắn rất nhạy cảm với nhiệt độ, đặc biệt là cái nóng

Hôm qua khi chạm vào tay Sethos, hắn đã phát hiện ra điểm bất thường rồi. Vậy nên thay vì trở về rừng mưa, hắn mới quyết định lưu lại tại Ngôi Đền Im Lặng để theo dõi, y như rằng...

Wanderer thở dài, dùng tay xoa nhẹ tấm lưng Sethos rồi đặt cậu nằm xuống

"Có lẽ là tàn dư của thuật hắc ám gây nên. Trường hợp của ngươi chỉ bị suy giảm sức đề kháng thôi, là sốt thông thường, đừng lo lắng"

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai, phần nào an ủi Sethos

Cậu lúc này đã tiến vào giai đoạn chuyển nặng, mọi thứ xung quanh cảm nhận được đều rất mơ hồ, chỉ có duy nhất sự hiện diện của anh là có thể khiến cậu an tâm được...

"Em hiểu rồi, thưa anh..." Sethos yếu ớt nói

Lâu năm không đối mặt với bệnh tật làm cậu quên mất cảm giác bất lực mà nó đem lại. Cơ mà so với hàng nghìn bài huấn luyện mà cậu từng trải qua, nhiêu đây thật sự không là gì cả

Sethos được đào tạo để trở thành một chiến binh ưu tú, cậu không dễ dàng khuất phục trước bệnh tật

"Làm phiền anh đi lấy thuốc giúp em nhé?"

Wanderer nhìn cậu, gật đầu: "Lần này là ngoại lệ, ta sẽ phục vụ ngươi"

Hắn đứng dậy, theo lời Sethos đi ra ngoài tìm thuốc, thuận tiện rẽ vào phòng bếp, nấu cho cậu một bát cháo luôn

Nói thật là Wanderer không có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc người ốm lắm. Lần cuối cùng hắn làm công việc này là vào khoảng 400 năm về trước, khi mà có một công nhân tại lò rèn đột nhiên đổ bệnh nặng, vì thế một người mới đến như Kabukimono được cư dân giao trọng trách chăm sóc người bị bệnh này

Những kiến thức chăm sóc mà hắn tiếp thu được, tất cả đều do mọi người ở Tatarasuna dạy bảo. Wanderer chỉ đơn giản là nhớ lại và làm theo

"Sethos, ngươi thấy thế nào rồi?"

Người nằm trên giường mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi bên cạnh

Cậu nghiêng đầu nhìn anh cùng bát cháo ở đầu giường, khóe miệng nhợt nhạt hơi cong lên: "Cảm ơn anh nhiều, em vẫn chịu được... Anh đi lâu như vậy hoá ra là để nấu ăn cho em à?"

Wanderer đi rót nước cho cậu, rồi mới quay trở về chỗ mình ngồi: "Ờ, ta cũng đâu thể để ngươi chết đói trước khi uống thuốc được"

Sethos che miệng cười nhỏ, y như cũ cảm thấy cách nói chuyện của anh thật sự có cái gì đó rất cuốn hút, nghe mãi mà không chán

Cậu ngồi dậy, quay người nghiêng sang hướng anh. Mái tóc nâu dài không được buộc lại, lúc này tự do xoã xuống hai bên vai, tùy ý dán vào khuôn mặt thanh tú. Khác với dáng vẻ năng động hằng ngày, khí chất bí ẩn và trầm lặng mới là thứ khiến cho nhan sắc của cậu thêm phần mê người

"Hì vậy sao? Anh đúng là đảm đang thật~"

Đối diện với nụ cười bí hiểm của tên nhóc trước mặt, Wanderer nhíu mày, phát hiện ra trong lời nói kia có gì đó không đúng

"Ý ngươi là gì?"

Sethos nói: "Anh hiểu ý em, Nón Tròn"

Wanderer nhất thời im lặng, lúng túng ngồi yên một chỗ

Cậu cũng không có nói thêm gì, trong lúc đó ngồi ăn nốt bát cháo và uống thuốc của mình

Sethos ăn xong không nằm xuống vội, cậu đặt chiếc bát rỗng lên bàn, ngồi nói chuyện với Nón Tròn một lúc

"Anh à, em nhìn thấy anh cầm kiếm rồi. Ngày hôm qua đấy ạ..."

Cậu nói, trong đầu hồi tưởng lại khung cảnh mỹ lệ khi đó, trái tim bây giờ vẫn còn đang vội vã đập thình thịch

"Tâm và kiếm hoà làm một, cách anh chuyển động cùng thanh kiếm thật sự rất đẹp..."

"Ngươi thấy vậy?"

"Vâng..." Sethos thành thật gật đầu, cậu tiếp tục "Anh từng học múa kiếm, em nói không sai chứ?"

"Không sai"

"Có thể cho em hỏi, để làm gì được không?"

Căn phòng im lặng trong chốc lát, Wanderer trầm mặc, hơi cúi đầu xuống, lúc này hắn mấp máy miệng

"Để mang lại tiếng cười cho mọi người..."

Sethos ngạc nhiên chớp chớp mắt, không ngờ mình có thể nhận được một câu trả lời ấm áp như vậy. Cậu bật cười, vui vẻ nói

"Khi nào có cơ hội, anh múa cho em xem thử một lần nhé!"

Wanderer gật đầu: "Được"

Nhận được sự đồng ý của anh, Sethos mặc dù cả người đầy đau nhức nhưng khi này lại càng thêm vui vẻ hơn

Cậu thu liễm, lùi người về lại chỗ cũ. Có lẽ là do đầu óc không mấy tỉnh táo, Sethos bỗng dưng suy nghĩ rất nhiều thứ lung tinh, nhưng đa số là mấy chuyện không tốt đẹp cho lắm

"Anh nè..." Cậu nhỏ giọng hỏi "Anh sống bao nhiêu năm rồi?"

Wanderer không ngập ngừng đáp: "Khoảng 500 năm"

Sethos khựng lại, một câu nói trước kia của anh bỗng chạy dọc trong đầu cậu

"Con người tuổi thọ ngắn ngủi, ích kỷ thì nên biết nghĩ cho mình trước. Lo mà tận hưởng niềm vui đi! đừng lãng phí thời gian làm phiền ta nữa!"

À, phải rồi ha... Đó là lý do tại sao ngày hôm đó anh lại nói như vậy, bây giờ cậu đã thật sự hiểu rồi, thật sự hiểu ra bản thân ích kỷ đến nhường nào...

Cậu muốn anh trói buộc với mình, muốn anh mai sau phải đau khổ vì mình. Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân, cậu chưa từng thật sự cân nhắc đến cảm xúc của anh sau này...

Thế nhưng... thế nhưng mà... nếu như không thể giữ được anh, nếu như không thể thổ lộ cảm xúc của mình với anh được, nếu như chỉ có thể đứng nhìn anh từ phía sau thôi... thì làm sao có thể can tâm được cơ chứ?

"Anh ơi"

Wanderer vẫn nhìn thẳng về phía cậu, hắn đáp lại: "Làm sao?"

Sethos không nói gì, bỗng giang tay ra và nhào vào người anh, khiến đối phương không kịp phòng ngừa mà vội vàng đỡ lấy cậu

"Em sẽ nhớ anh suốt đời..." Cậu mỉm cười "Vậy nên sau này anh cũng đừng quên em nhé!"

Wanderer nhìn xuống người bên dưới đang nhân cơ hội đau ốm mà làm càn kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu cậu

"Mấy trò đùa đáng ghét của ngươi, ta cả đời cũng không quên được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top