Vào đông
Choang.
Vỡ rồi. Có gì đó trong Tobio vừa mới vỡ vụn.
Là gì nhỉ ? Không định hình nổi.
Đau quá. Da thịt bị cái gì đó cứa đến nát bấy.
Máu không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương chưa kịp lành, rơi rớt và loang lổ trên mặt sân bóng loáng.
Cứ đà này thì chết mất.
Vết thương không lành lại, cũng không có cách nào cầm máu được. Không một ai xuất hiện để cứu rỗi cậu, không một ai cả.
Không thở được. Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cảnh vật trước mắt cứ thế mờ dần, mờ dần...
Bíp... bíp...
Cạch.
"Lần này lại là cái quỷ gì vậy ?"
Rủa thầm một câu, Tobio vươn tay tắt báo thức.
Dạo gần đây không đêm nào cậu ngủ ngon giấc.
Cái kiểu giấc mơ chết tiệt gì vậy ? Ai đời lại nằm chiêm bao thấy mình bị mất máu đến chết chứ.
Nhưng cũng lạ thật, trong giấc mơ ấy Tobio cứ nắm chặt không buông một bông hồng đã héo úa. Để mặc gai nhọn của nó cứa vào da thịt đến mức lòng bàn tay toàn máu là máu.
Thèm khát gì cái vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài nay đã lụi tàn chứ ? Chẳng thể hiểu nổi mà, Tobio ngoài đời đâu có mù quáng đến thế. Nhưng thật lòng mà nói, ngoài bóng chuyền ra cậu chưa bao giờ thực sự hứng thú với một thứ gì đó, khao khát chinh phục và sở hữu cũng chưa từng tồn tại trong cậu. Vậy giấc mơ quái quỷ đó là ám chỉ cái gì ?
Nhức đầu quá. Dư âm của giấc mơ khiến Tobio có hơi ngột ngạt. Cậu vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Bây giờ là 7 giờ kém 15 phút, còn sớm chán, Tobio đã định nằm xuống chợp mắt thêm một lúc nhưng chợt có thông báo đến, là một tin nhắn từ Hinata.
Tớ có chìa khóa phòng tập, cậu lên sớm chuyền bóng cho tớ nha.
Liếc nhìn tin nhắn, Tobio thở dài. Cậu mà cuồng bóng chuyền một thì Hinata chắc hẳn phải mười mới đủ. Tiết trời vào đông rét cắt da cắt thịt vậy mà vẫn cố đến trường sớm để tập chuyền bóng. Đúng là hết nói nổi.
Trong đầu thì nghĩ thế nhưng Tobio vẫn nhanh nhảu đứng dậy. Vệ sinh cá nhân đâu đấy xong rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa gõ gõ vài chữ trả lời Hinata.
Ờ. Cậu đúng là rất biết cách làm phiền người khác đấy. Ăn gì không tôi mua ?
...
Không thấy hồi âm, Tobio đoán chắc có lẽ tên ngốc tử kia đang cắm đầu cắm cổ đạp xe đến trường rồi. Cái tính hơn thua không bỏ được mà. Đi sớm thế này chẳng biết đã ăn uống gì chưa, nghĩ đến đây cậu thấy mình sao mà giống mấy bậc phụ huynh lớn tuổi quá, cứ lo lắng gì đâu không. Thấy tiệm tạp hóa bên kia đường đang mở cửa, cậu liền thò tay vào túi áo lấy ra mấy đồng tiền lẻ, bước lại gần mua hai cái bánh bao nhân thịt mà Hinata thích nhất. Lòng bỗng lâng lâng một thứ cảm xúc kì lạ, hồi hộp có, tự hào cũng có, nhưng ngoài những thứ đó ra trong Tobio vẫn tồn tại chút gì đó khác lắm. Cảm giác có hơi ấm áp nhỉ ?
./.
"À há hôm nay tớ thắng rồi. Cậu chậm chạp quá đó." - Hinata reo lên ngay khi thấy cậu xuất hiện ở cổng trường. Trẻ con thật. Tobio thầm nghĩ, nhưng kì lạ là cậu lại chẳng thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn khá vui là đằng khác.
"Trời lạnh thế này mà đứng đây thì chỉ có đồ ngốc." - Tobio nói, thoáng thấy chóp mũi đối phương đỏ ửng. Khẽ liếc xuống dưới thì thấy Hinata chỉ mặc mỗi cái áo khoác trường mỏng lét, khăn cũng chẳng mang. Trời ạ, bảo cậu ta bị ngốc đâu có sai. Mặc kệ Hinata lúc này đang giãy nảy không chịu nhận mình là đồ ngốc, Tobio lặng lẽ cởi chiếc áo bông dày của mình rồi nhẹ nhàng choàng qua người Hinata, vì chênh lệch chiều cao nên lúc này Hinata như đang mặc áo bạn trai vậy. Trong một thoáng, Tobio đã đỏ mặt, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.
"Nếu không muốn bị ốm và không chơi được bóng chuyền thì cấm cậu cởi ra." - Cậu nói, giọng đe dọa. Nhìn qua thì thấy đối phương ngoan ngoãn nghe lời liền cười thầm. Lấy túi bánh bao còn nóng hổi đặt vào lòng bàn tay bé nhỏ kia khiến Hinata ngơ ngác không thôi, chỉ biết đứng đó lắp ba lắp bắp mãi không rõ chữ.
"Ơ..."
"Ơ gì. Tôi không có mua cho cậu đâu, chỉ là ăn không hết nên..."
Không không. Cái gì cơ ? Rõ ràng là cậu mua cho Hinata mà. Sao lại nói vậy chứ. Trời ạ. Hôm nay cậu bị làm sao thế này. Mà Hinata rõ ràng là ngốc quá mức cần thiết. Tobio vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc, những gì cậu nghĩ đều hiện rõ trên mặt, ấy vậy mà Hinata chẳng nhìn ra, còn nhe răng cười, lẹ tay lấy một cái bánh nhét vào miệng.
"Cảm ơn, vậy tớ nhận nhé ? Mà hôm nay Kageyama lạ quá à, dễ thương hơn mọi hôm nhiều." - Hinata vừa đi vừa nói, chẳng biết là do mải ăn uống hay vì quá vô tư nhưng cậu không hề nhận ra ánh mắt Tobio nhìn mình lúc này dịu dàng đến nhường nào.
Cả Tobio nữa, cậu vẫn chưa kịp ý thức được trong trái tim mình đã có chút gì đó đổi thay, một cái gì đó vừa mới đâm chồi nảy lộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top