khát khao
"Kageyama ! Sao trò dám ngủ gật trong tiết của tôi ? Đi ra ngoài đứng ngay." - Một giọng nam gắt gỏng vang lên giữa không gian tĩnh lặng của lớp học. Thôi toang rồi, thế nào mà lại ngủ trong tiết của giáo viên khó tính nhất khối chứ. Tobio vốn không thích học Tiếng Anh chút nào, tiết này lại là tiết cuối cùng của buổi sáng nữa, mắt cậu cứ tự ý nhắm lại lúc nào cậu cũng đâu có hay.
Cậu lại không giỏi ăn nói nên rất sợ mình buột miệng linh tinh rồi lại bị cả lớp cười cho, dù sao bây giờ bị nhìn chằm chằm thế này cũng đủ xấu hổ lắm rồi. Vậy nên Tobio chỉ đành đứng dậy, lí nhí xin lỗi giáo viên rồi bước ra khỏi lớp.
./.
12 giờ 40 phút.
"Kageyama ?"
Hửm, ai gọi vậy nhỉ. Tobio tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Hành lang toàn người là người, ai ai cũng đang nhìn về phía cậu cười khúc khích. Chết dở, ai đời lại ngủ gật trong lúc đứng phạt chứ. Cũng do cái giấc mơ chết tiệt đó mà ra.
"Kageyama. Cậu nghe tớ nói không đó ?" - Giọng Hinata vang lên kéo Tobio trở về với thực tại. Không thèm suy nghĩ, cậu vội vã kéo bạn mình chạy lên sân thượng.
"Hôm nay cậu bị sao vậy hả Bakayama. Sao lại bị phạt đứng đó, với cả cơm trưa của cậu đâu ?" - Hinata hỏi ngay lúc cả hai vừa lên đến sân thượng của trường học, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
"Tôi ngủ trong lớp. Mà tôi cũng quên đem cơm trưa rồi, do cậu cứ bắt tôi đi sớm đó." - Tobio đáp, rồi đứng lên đi về phía cầu thang dẫn xuống hành lang lớp học.
"Gì, sao giờ lại đổ lỗi cho tớ rồi. Ơ này, đi đâu vậy ?"
"Mua sữa. Cậu định để tôi chết đói à ?"
"Cậu ăn với tớ là được mà, hôm nay mẹ tớ làm trứng cuộn ngon lắm." - Hinata cười, vẻ thích thú. Cậu ta rõ ràng là biết Tobio thích trứng cuộn đến nhường nào. Nói rồi gắp một miếng trứng giơ lên trước mặt Tobio, mắt ánh lên vài tia chờ đợi.
"Ngọt quá !" - Tobio nhăn mặt, cậu thích trứng cuộn, nhưng là trứng mặn cơ. Hinata lại thích ngọt thế này, tự dưng có cảm giác cậu và Hinata chẳng có điểm chung gì ngoài bóng chuyền. Cứ bực bực sao ấy nhỉ ? Nghĩ đến đây, cậu bất giác nhìn đối phương một cái, chẳng hiểu sao cậu lại đột nhiên nhớ về giấc mơ mấy ngày qua.
"Này. Cậu có bao giờ khao khát một thứ gì đó không ? Kiểu như yêu thích quá mức, dù nó làm tổn thương cậu thì cậu vẫn không buông bỏ được ấy ?" - Tobio tự hỏi không biết có phải chỉ mình cậu là không có khát khao nào mãnh liệt hay không ? Sống như vậy liệu có buồn tẻ quá không nhỉ ?
"Thì có bóng chuyền đó. Kể cả tớ có bị chấn thương vì chơi bóng chuyền thì tớ cũng không từ bỏ nó đâu." - Hinata trả lời không một chút do dự. Tay vẫn gắp cơm cho vào miệng.
"Ngoài bóng chuyền ra thì sao ?" - Tobio lại hỏi.
"Ngoài bóng chuyền ra hả ? Tớ không chắc, liệu thích một người thì có được tính là khao khát gì đó không ?"
"Hả ?" - Tobio giật mình. Câu trả lời của Hinata vượt quá những gì cậu dự đoán. Tên ngốc như Hinata mà cũng biết cảm nắng người khác à ? Đột nhiên bụng cậu thắt lại, thức ăn trong miệng bỗng đắng ngắt.
"Ai xui xẻo bị cậu thích vậy ?" - Giọng Tobio có chút hờn dỗi, nhưng đối phương là Hinata mà, quá vô tư để có thể nhận ra. Tobio cứ âm thầm van nài và cầu xin trong tiềm thức, rằng Hinata chỉ đùa thôi, hoặc là cậu ta chỉ buột miệng nói thế dù cậu chẳng hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ đó nữa. Nhưng rõ ràng cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. Lo chơi bóng chuyền cho tốt đi, cứ lo yêu đương vớ vẩn.
"À... Cái đó là bí mật. Nhưng cũng khá giống những gì Kageyama nói đó. Tớ thích cậu ấy, và tớ biết chắc rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thích lại tớ đâu. Một trăm phần trăm là thế, điều đó làm tớ đau đớn lắm, nhưng tớ vẫn không thể ngừng thích cậu ấy được." - Hinata cười, nhưng cậu ta không dám nhìn vào mắt Tobio mà trả lời. Rõ ràng mối tình đơn phương này làm cậu ấy khổ sở lắm. Thế sao không bỏ quách đi ? Một vài tia ghen tị thoáng qua, Tobio mấp máy môi định nói gì đó nhưng câu chữ không sao thoát ra được. Cuối cùng cậu chỉ bực tức buông một câu mà sau đó cậu ước sao mình đừng nói ra:
"Phiền thật. Cậu đó, yêu đương gì tôi chẳng biết và tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Miễn đừng làm ảnh hưởng đến việc chơi bóng là được."
"Ừm, tớ nhớ rồi."
Lần này, Hinata vẫn cười, đã chịu nhìn Tobio. Nhưng trong mắt cậu ta chẳng có chút gì gọi là vui vẻ nữa. Đó cũng là lần đầu tiên Tobio nhìn thấy một Hinata đau đớn và tuyệt vọng đến nhường này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top