Dấu Chân
Xin chào, mừng bạn đã đến thế giới quan của tôi.
Ngày hôm nay, trong cuộc sống quá bình dị của mình, tôi phát hiện một dấu chân đi trên cát nằm trải dài trên một vùng biển hoang vu. Tôi tò mò chạy đi tìm nơi cội nguồn của dấu chân đó và cầu mong rằng cơn thuỷ triều hay bất kì tác nhân nào của gió, đừng mang nó đi mất.
Từng cơn nắng vàng ấm rượi xoã dài trên bãi biển, nắng ám vào da tôi, trượt dài trên đôi gò má ửng hồng rồi xen kẽ vào mái tóc đen xù xì. Cùng đó là tiếng sóng biển, tiếng lũ hải âu, tiếng cối xây gió bị bỏ hoang do tôi tưởng tượng ra và tiếng tôi đang cười khúc khích.
Buồn thay, dấu chân đó lại bắt đầu từ biển chứ hông phải từ một lâu đài hay một cái giếng thần mà tui mong chờ.
Tôi tắt nụ cười mừng thầm của chính bản thân mình, tôi ngồi ngay tại điểm bắt đầu cũng như chấm dứt của dấu chân.
Tôi ngồi đó đến khi hoàng hôn lé tắt.
Đến khi cơn thuỷ triều lại cuốn tôi một lần nữa ra biển.
Tôi về với đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top