Đại Dương
"Điều gì đã mang mình đến đây?" Tôi tự hỏi
"Điều gì đã luôn cưu mang cuộc sống cũng như hoài bảo của chính bản thân mình?" Tôi đặt nghi vấn cho chính tôi một lần nữa rồi lại im lặng chờ bản thân đưa ra một câu trả lời.
Chẳng có gì.
Ngóp một ngụm không khí thật đầy, rồi tôi lặn sâu xuống lòng biển. Tự huyễn hoặc mình rằng sẽ không bao giờ muốn trồi lên nữa, không bao giờ muốn tan chảy vì ánh nắng của ai đó nữa và không bao giờ muốn "sống" thêm bất kì lần nào trên đời này nữa.
Chẳng còn gì.
Và tôi chìm vào màn đêm.
Đôi mắt nhắm nghiền phải muộn phiền mà hé mở vì tiếng kẽo kà kẽo kẹt, đích thị là một cái cối xây gió bị hư to tổ chảng nằm toạ lạc gần đó.
Tôi lười biếng ngồi dậy rồi xoa xoa gãy gãy cái đầu bù tóc rối của mình, nó gớm như vậy là do nào là muối biển hoà cùng bờ cát trắng, cộng hưởng với thực phẩm đã tiêu hoá từ dạ dày của những chú chim hải âu đáng thương. "Ôii. Trông thật thảm hại.", tôi nghĩ. Tự trù ểm chính bản thân mình rằng mau chết quắc đi cho rồi nếu để lỡ một ai trông thấy chính mình tại thời điểm này.
Nhưng, chính tôi lại thừa biết rằng lời trù ếm đó không hề có giá trị.
Đứng dậy. Tôi lê bước chân đến cối xay gió đó.
Phải một ai ở đó đang chờ đợi tôi.
"Tôi không phải chỉ có một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top