Bên Trong Khu Vườn Cổ Tích
Quả là một chốn tiên cảnh bị lãng quên. Tôi ngạc nhiên đến mất đi phần hồn phần vía của chính mình.
Gượng dậy, tôi chọn cho mình cách líu lo hót theo tiếng chim. Chọn cho mình một khuôn mặt tươi tắn nhất có thể. Chỉnh lại váy và tóc, lau đi những vết lấm lem chảy dài trên má. Tôi nhảy một điệu Valse đầy tình thương thắm thiết.
Khiêu vũ trước cái nắng mùa hạ, trước những bụi cỏ um tùm, trong lòng một thế giới mới lạ mà chính tôi đây còn chưa từng biết về sự tồn tại của nó.
"Một bước đột phá mới thưa chỉ huy.", tôi nói, nhưng không gian yên lặng khá lâu, ngài ấy không trả lời.
"Ôi thế là lão già ấy chọn cho mình cách tận hưởng tuổi già miên man trên bãi biển dài vô tận đó à. "Một lão già cằn cỗi và cứng đầu.", tôi nghĩ.
Gạt chỉ huy hay còn gọi là lão già ấy sang một bên, tôi cho phép mình đắm chìm trong khung cảnh hoa lệ đượm màu lịch sử hoang tàn này.
Cảm giác như mình thật sự đang bay.
Tung chiếc váy nham nhở dơ bẩn lấm tấm máu đỏ ban nãy. Mặc kệ những thứ không hoàn hảo này.
"Tôi lại thấy cuộc đời này quá vừa vặn để yêu thương đấy chứ."
Ngày hôm nay, một bước tiến mới trong những ngày âm u còn sót lại từ quá khứ.
Một ngày tôi thấy tôi "sống" lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top