Hồi 2


Lão Jaken ngơ ngác nhìn thiếu gia Sesshomaru biến mất trong chớp mắt. Lão cóc tội nghiệp chẳng hiểu nổi hành động của ngài sau ngần ấy năm phục tùng. Vừa nãy, khi đang trên đường lên đỉnh núi, thiếu gia bỗng dừng chân, trầm ngâm nhìn về khu rừng phía dưới. Ánh nhìn sắc lẹm làm lão cóc rùng mình, đổ hết cả mồ hôi hột. Lão cất tiếng hỏi đổi lại sự im lặng càng làm tiếng nuốt nước miếng của lão thêm chói tai. Bây giờ thiếu gia Sesshomaru lại quyết định bay về phía đó. Lão nhanh chóng giục A Un đuổi theo. Lão chắc mẩm có thể là một đại yêu quái hay một vũ khí vô cùng hùng mạnh đang xuất hiện gần đây. Nhưng sao lão không cảm nhận được nguồn yêu lực to lớn nào? Mà lại ngửi thấy mùa gì đó... chua chua. A Un cưỡi gió dần dần sà xuống. Từ xa, lão kinh ngạc nhìn một con người đang khua tay múa chân trước mặt thiếu gia. Lão thầm cười nhạo, vài tấm bùa rách chưa chắc đã đốt cháy được một mảnh lông trên người ngài. Rồi lão lia mắt về người đằng sau tên con người mà lão cho là ngu xuẩn. Rin? Lão giật mình. Sao Rin...? Tên con người đó đang... bảo vệ cho Rin? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-------------

Rin bừng tỉnh sau khi chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man. Cô trách mình cứ mãi vọng tưởng chuyện không đâu. Cô ngước lên, chợt nhớ phải đáp lại một tiếng khích lệ, thì đập vào mắt là khuôn mặt của người đàn ông đang tiến sát lại. Vội vàng lùi nhanh ra sau nhưng người nọ nhận ra được ngay lập tức bám theo. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh từ đâu xoẹt tới, không khí như bị cắt thành một đường phân cách vạch rõ ranh giới giữa hai người. Rin kỳ lạ quay mặt sang, ánh mắt cô liền đông cứng lại. Người đang đứng đó... Thiếu gia Sesshomaru? Nhất thời đầu óc rối tinh, Rin nhấp nháy môi, hoảng loạn không biết phải làm gì thì một bóng người bỗng nhiên lao lên che trước mặt cô. Anh ta hét lớn:

"Yêu quái! Mau biến đi!"

Ba tấm bùa phóng thẳng đến hướng Sesshomaru nhưng ngay lập tức bốc cháy khi còn chưa chạm đến vạt áo của ngài. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, luồng yêu khí xung quanh chợt thay đổi. Nháy mắt anh ta cảm thấy giống như bị rút sạch không khí, không thể thở được. Anh ta ngay lập tức khuỵu xuống, hai tay ôm lấy cổ cố gắng hít thở, mắt nhìn chằm chằm vào khối yêu khí đang kết thành hình thù một con quái vật. Sợ hãi tột độ tưởng như sắp ngất lịm, cảm giác bị nuốt chửng bao lấy thân thể, người đàn ông run rẩy nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi đỏ rực như máu.

-Há há há! Tên con người ngu xuẩn này định đấu với thiếu gia Sesshomaru sao? Đừng làm ta mắc cười như thế hahaha!!!

Tiếng cười của lão Jaken chợt vang lên, Rin giật mình rời khỏi ánh mắt của ngài. Cô nhìn lão Jaken rồi nhìn người đàn ông đang bò rạp trên đất. Rin hốt hoảng gọi một tiếng thiếu gia Sesshomaru, nhưng ngài không những không đáp lại còn nhướng mày nhìn cô. Lời tiếp theo nghẹn trong họng, nói không được nuốt xuống cũng không. Rin bèn ngồi xuống, giơ tay vỗ lấy lưng người đàn ông, nhưng đổi lại tiếng ho khạc của anh ta ngày càng lớn thêm. Lúng túng không biết làm thế nào, tay chân để đâu cũng thấy thừa thãi, hết giơ lên rồi thả xuống. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, quyết định đi về phía ngài.

Luồng yêu khí theo từng bước chân cô giảm dần giảm dần. Cho đến khi Rin đứng trước mặt Sesshomaru thì yêu khí đã thu về sạch. Cảm giác ngột ngạt, áp bức biến mất, anh chàng nằm trên đất lại không chờ được đến lúc đó đã lăn ra bất tỉnh.

-Thiếu gia Sesshomaru. Ông Jaken, sao...

-Jaken.

Lão Jaken sau khi cười ngả ngớn, rồi lại ngẩn tò te nhìn Rin vỗ lưng cho tên con người ngu xuẩn, lúc này giật mình vì tiếng gọi của Sesshomaru.

-Vâng, thiếu gia Sesshomaru.

Sesshomaru liếc mắt về tên con người đang bất tỉnh, lão Jaken ngay lập tức hiểu ý ngài. Lão thầm thở dài một tiếng, cưỡi A Un cắp theo tên con người bay đi mất. Vội vàng đến nỗi còn chẳng thèm đáp lại lời của Rin. Ánh mặt trời đã tắt từ lúc nào, màn đêm buông xuống, bóng tối phủ kín khắp khu rừng. Đêm hè cũng không hề dịu mát, hơi nóng bốc lên từ mặt đất, tiếng côn trùng kêu rả rích khắp nơi. Xung quanh ồn ào như thế nhưng hai người kia lại yên lặng đến lạ kỳ. Vẻ mặt cả hai đều bị bóng đêm che phủ, không nhìn thấy cũng không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Rốt cuộc cũng không chịu nổi, Rin lại gọi lần nữa.

-Thiếu gia Sesshomaru.

Sesshomaru không đáp lại, ngài yên lặng nhìn cô. Rin siết chặt bàn tay, kiềm nén cơn giận làm bả vai run lên, cuối cùng lại bất lực thả lỏng ra. Cô bước qua chỗ Sesshomaru, đi ngang qua người ngài, rồi dứt khoát chạy thật nhanh về phía ngôi làng. Chạy thật nhanh không dừng chân, để không nhịn được quay đầu nhìn lại. Cô biết ngài đang ở phía sau, vẫn luôn đi theo cô đến tận rìa ngôi làng. Cô biết ngài sẽ không bước chân vào nơi con người sống. Rin dặn mình nhớ về 3 năm qua, 3 năm. Vẫn luôn dặn mình cho đến tận khuya. Cô ngước nhìn vầng trăng tròn sáng cả một khoảng trời.

3 năm, cứ thế biến mất rồi lại xuất hiện, thiếu gia Sesshomaru, rốt cuộc ngài đang nghĩ gì vậy?

----------
Đôi lời:
Chào các bạn, mình là người viết nên câu chuyện này. Cũng vì yêu thích cặp đôi nhỏ này lắm, nên quyết định làm một tác phẩm mang tên mình. Nhưng khổ nỗi, mình không giỏi viết văn, lại có tính cầu toàn. Một chương mình viết sửa đi sửa lại cả chục lần mới ưng ý. Mới đầu mình nghĩ chắc không ai đọc đâu nên cứ lười chảy thây ra cho đến khi có người hỏi. Mình cảm thấy rất vui. Nên nếu các bạn thấy thích thì hãy like và cmt để mình có động lực viết nhé. Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top