Part 9: Mãi mãi ở bên cạnh Sesshoumaru sama (the end)
Chapter 30: Hồi sinh
Vừa bước chân lên đảo Hana, anh đã gặp ngay một chàng trai có nụ cười vô cùng ôn hoà, thân thiện. Hình như anh ta đợi anh đã lâu.
- Sesshoumaru. Hãy đi theo tôi.
Hòn đảo xinh đẹp phủ kín bởi sắc hoa. Mọi loài hoa trên đời đều có mặt ở đây và đua nhau khoe sắc khoe hương. Đúng là một chốn thần tiên hiếm có.
Ayumi đã sống ở nơi tuyệt đẹp như thế, làm sao có thể sống tiếp ở một nơi tối tăm. Liệu cô ta có hạnh phúc? Liệu Yagami có cho cô ở lại? Liệu hắn có chấp nhận để cô ta ở bên hắn, một nơi chẳng có ánh sáng, chẳng có hoa.
Sesshoumaru đi theo chàng trai lạ, từ khí chất toát ra ở kẻ lạ mặt, anh chắc chắn đó là đảo chủ. Họ đang tiến dần đến một ngôi nhà bằng kính. Ánh sáng trên đảo đang hội tụ lại nơi ấy.
Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, trong bộ váy áo màu hồng phớt tiến lại gần phía anh. Con công nhỏ bay quanh cô toả ra những vầng sáng xanh lập loè, ảo diệu. Cảnh sắc thần tiên càng làm cho cô gái giống với 1 tiên nữ. Cô nở một nụ cười nhân hậu:
- Chàng đã trở về. Rin vẫn chờ chàng.
Sesshoumaru không nói gì. Anh chưa từng phải nói lời cảm kích ai. Nhưng anh biết, anh nợ cô gái này, một món nợ khó mà trả được.
Dòng suy nghĩ miên man trong đầu anh bị ngắt quãng bởi tiếng gọi the thé:
- Sesshoumaru sama. Ngài đã trở về.
Con tiểu yêu xanh lè đưa tay gạt nước mắt đang tuôn rơi xối xả. 10 năm qua, con cóc già vẫn ngồi trước cửa ngôi nhà kính chờ đợi anh trở về từ địa ngục.
Sakura dừng bước trước cửa ngôi nhà kính. Gió thổi tung tà áo cô, bay dưới nắng, vẫn là 1 nét buồn vương trên mắt, nhưng chỉ là một nét buồn dịu nhẹ. Ayumi đã không quay lại, chỉ hi vọng Ayumi làm điều đó vì bản thân mình chứ không phải vì cô.
Sesshoumaru bước vào trong ngôi nhà kính.
Cô gái 15 tuổi đang nằm trên những thảm hoa tươi, rực rỡ sắc màu. Ánh sáng hội tụ lại nơi vầng trán cô. Chút tóc đen lòa xòa trên trán. Khoảnh khắc cánh cửa nhà kính mở ra, cũng là lúc một chút gió lùa vào, thổi tung váy áo và mái tóc cô.
Cô gái nằm đó y hệt như một thiên sứ đang ngủ.
Một chút ngỡ ngàng, Sesshoumaru lại gần âu yếm ngắm nhìn cô gái của anh.
Đã 10 năm trôi qua, vậy mà cơ thể Rin chẳng hề biến đổi. Vẫn là hình hài của thiếu nữ 15 tuổi, một thiếu nữ xinh xắn, dễ thương.
Sesshoumaru đặt viên ngọc lên trán Rin. Trong chốc lát, cả ngôi nhà kính sáng lòa. Trái tim Rin đập trở lại, nhịp thở lại bắt đầu. Rin dần dần hồi tỉnh.
Trước mắt cô là Sesshoumaru sama và con tiểu yêu xanh lè đang vui mừng cuống quýt. Cả 2 đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cô. Rin chống tay gượng dậy, đã bao lâu rồi cô không hoạt động, cơ thể cô chỉ còn cảm giác tê mỏi.
Sesshoumaru đến bên Rin. Rin nhoẻn miệng cười níu lấy tay anh. Lại một lần nữa, cô bám víu vào cánh tay anh để níu kéo sự sống ngắn ngủi, mỏng manh.
Vừa ra khỏi ngôi nhà kính, Rin buông tay Sesshoumaru và chạy tới hái hoa. Cô chưa từng thấy nơi nào đẹp đến vậy.
Sesshoumaru đứng nhìn theo làn tóc đen mượt bay giữa bạt ngàn hoa. Anh sẽ giữ Rin ở bên cạnh mình được bao lâu? Sẽ có ngày hình bóng nhỏ bé kia tan biến...
Sakura lại gần, không nhìn Sesshoumaru mà nhìn về phía ánh sáng, nơi 1 thiếu nữ đang tung tăng hái hoa.
- Sesshoumaru, viên ngọc của chị Ayumi và linh khí của đảo đã giữ cho thể xác Rin tồn tại. Rin sẽ ở trong hình hài ấy cho đến khi...
Sakura không nói hết câu. Như thế là đủ thông tin mà cô cần truyền đạt. Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn cô gái 15 tuổi đang háo hức hái hoa. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu không có thứ gì là vĩnh viễn.
Rin ôm rất nhiều hoa trở lại, cô cầm một nắm hoa tặng cho Sakura.
- Chị Ayumi muốn ở lại cùng anh Yagami nên không trở về với chị.
Sakura gật đầu nhận lấy những bông hoa màu trắng tinh khiết mà Rin đưa cho cô. Cô đặt tay lên hòn đá hình trái tim sáng trắng đang đeo trên cổ và mỉm cười. Ayumi vẫn luôn luôn ở bên cô.
Rin cảm thấy ấm lòng vì ánh mắt của Sakura đã bớt buồn. Nhất định người tốt sẽ được sống hạnh phúc.
Chợt con tiểu yêu xanh lè léo nhéo ngã xuống, chiếc gậy đầu người bổ thẳng vào đầu lão, tiếp theo là con rồng hai đầu đáp xuống.
- Chúng ta đi thôi.
Rin đặt những bông hoa mà cô định tặng cho Sesshoumaru sama xuống đất, vẫy tay chào Sakura rồi chạy theo anh cùng nụ cười rạng rỡ:
- Dạ
3 yêu quái và 1 cô gái loài người lại tiếp tục cuộc hành trình.
Sakura lặng nhìn hình bóng 4 sinh vật dần xa khuất. Họ sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Sakura nhìn vào hư không, khẽ nói:
- Kagashaki. Anh không cần phải ẩn mình nữa.
Kagashaki mở kết giới, xuất hiện trước mặt Sakura. Mái tóc ngắn lởm chởm không theo một quy luật nào càng làm nổi bật lên khuôn mặt điển trai và phong thái độc lập, phóng khoáng của anh.
- Sao cô biết tôi ở đây?
Sakura cúi xuống nhặt những cánh hoa vương vãi trên mặt đất. Cô thả chúng bay theo gió.
- 8 năm nay. Mỗi buổi sáng, bên cạnh Rin lại xuất hiện nhiều hoa tươi. Tôi lại không thể cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ nào. Khẳng định đó chỉ có thể là anh.
Kagashaki gãi đầu, mỉm cười. Cô gái này không cảm nhận được sự tồn tại của ai nên khẳng định đó là sức mạnh của kết giới mà chỉ có anh sở hữu. Đúng là 8 năm trước, Kasumi trốn đi tìm Rin nhưng không gặp. Kagashaki đã rất lo lắng, anh bắt đầu tìm kiếm Rin. Không dễ dàng gì nhưng cuối cùng anh đã tìm được Rin và ở lại đây, âm thầm bảo vệ Rin cho đến tận bây giờ. Đối với anh như thế là đủ.
- Hình như các mỹ nữ trên đời đều rất thông minh.
Sakura ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trong, khẽ cười
- Anh đúng là 1 kẻ si tình.
Kagashaki lặng ngắm cô gái xinh đẹp hòa cùng sắc hoa bạt ngàn. Nụ cười của cô ấy rất quen. Chợt lòng anh trở nên buốt nhói. Anh nhìn theo hướng Rin đã đi xa. Người con gái mà anh yêu thương sẽ hạnh phúc.
Ánh mắt của Sakura đã bớt buồn, dáng vẻ tựa hồ như một tiên nữ, nụ cười thánh thiện như sương mai. Điều mà trước đây anh không cảm thấy được. Khi cô ấy ở bên Sesshoumaru, ấn tượng về cô gái này thực sự mờ nhạt.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười. Chỉ có ở đây cô mới có thể sống hạnh phúc.
Sakura lặng đi trước câu nói của Kagashaki, gương mặt cô chợt buồn, một nỗi buồn chẳng khi nào nguôi ngoai.
- Không phải khi nào hạnh phúc người ta mới cười.
Sakura bước lên trước, hoà mình vào ánh nắng nhạt nhòa mờ ảo.
- Tôi cười vì tôi thấy thanh thản.
Cô quay lại mỉm cười:
- Anh có dự định gì chưa?
Kagashaki cúi xuống nhặt những bông hoa mà Rin bỏ lại:
- Tôi không thể rong chơi được nữa. Tôi phải về lãnh địa để chuẩn bị cho chiến tranh.
Sakura im lặng hướng ánh mắt theo sắc hoa bạt ngàn. Cô nghĩ về Kagashaki và nghĩ về chính bản thân mình.
Cuộc sống bị trói buộc bởi vô số trách nhiệm thật không dễ chịu. Nhưng nơi ấy cần anh ta, hi sinh vì điều gì đó mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Còn cô, sẽ sống cuộc sống của một loài hoa. Một cuộc sống không tranh giành, một không gian tuyệt đẹp, cô đã sống và sẽ sống ở một nơi như thế. Tiếc là cô không thể tiếp tục giúp đỡ người gặp nạn ngoài kia. Cuộc sống bề bộn ở bên ngoài không phù hợp với cô, nếu cứ miễn cưỡng, có thể sẽ nguy hiểm cho cô, và cũng có thể là bi kịch đối với kẻ khác.
Sakura dịu dàng nhìn vị khách, với tư cách của chủ nhà, cô niềm nở mời anh du ngoạn quanh đảo.
- Anh có muốn đi dạo quanh đảo không?
Kagashaki lắc đầu. Gió thổi tung vạt áo anh, anh đứng giữa không gian đầy những cánh hoa bay và hương hoa ngào ngạt.
- Đã 8 năm tôi không về lãnh địa. Tôi nghĩ tôi phải trở về ngay.
Bản thân Kagashaki vốn là một chàng trai sống phóng khoáng, yêu tự do, thích ngắm nhìn và thưởng thức những tuyệt phẩm của thiên nhiên. Vậy mà lúc này anh lại từ chối nó. Sakura khẽ mỉm cười, hai gò má ửng hồng dưới nắng.
- Tôi sẽ tiễn anh.
Kagashaki mỉm cười nhìn 1 bóng người từ xa đang lại gần, anh từ chối:
- Điều đó không cần thiết. Anh ta đang đợi cô.
Sakura quay lưng lại, nhìn theo hướng nhìn của Kagashaki. Là Chika. Bất cứ khi nào quay lưng lại, cô vẫn còn có anh. Chika đã giữ và sẽ giữ lời hứa của mình, rằng anh sẽ mãi mãi đợi cô.
Kagashaki đưa tay lên trời, gọi rồng ánh sáng bay đi.
- Tạm biệt.
Trong chớp mắt, con rồng ánh sáng và chủ nhân của nó đã biến mất. Sakura chạy lại phía vị đảo chủ đang đứng chờ. Người thân duy nhất còn lại vẫn ở bên cô. Người mà cô vẫn coi như anh trai của mình. Đối với Chika, cô mãi mãi là cô em gái nhỏ bé, không phải là cô gái xinh đẹp thanh cao để người trên đời ngắm nhìn, thèm khát.
Chapter 31: Mãi mãi ở bên cạnh Sesshoumaru sama (the end)
Rin tung tăng trên cánh đồng hoa, chờ đợi Sesshoumaru quay lại.
Sau bao nhiêu biến cố, nụ cười của cô vẫn vậy, sáng trong, ấm áp.
Gió thay đổi. Cô gái 15 tuổi nhỏ nhắn, xinh xắn dường như sắp bị thổi bay.
Một con kỳ lân đáp xuống.
Thiếu nữ yêu kiều, diễm lệ trong bộ váy trắng muốt, thướt tha, dịu dàng yên vị trên lưng kỳ lân. Mái tóc mượt mà, buông xoã, phủ kín bờ vai. Đôi chân nhỏ nhắn, đặt gọn gàng một phía.
Rin dụi mắt, chạy đến chỗ con kỳ lân và cô gái:
- Kasumi. Là cô sao? Cô đẹp quá. Tôi chẳng nhận ra.
Vẫn là nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh, Kasumi nhẹ nhàng trượt xuống khỏi lưng kỳ lân
- Tôi nhớ cô nên tôi xin phép Akechi cho tôi đi tìm cô. Kagashaki nói cô đã trở lại.
- Akechi đồng ý cho cô ra ngoài sao? Thật khó tin. – Rin nháy mắt tinh nghịch
- Cô xem kìa. Anh ấy đâu có cho tôi ra ngoài một mình.
Kasumi nhíu mày nhìn ba tên yêu quái vừa mới đáp xuống, đó chính là 3 nô bộc lúc trước lẽo đẽo theo sau Kagashaki.
Rin quay sang nhìn 3 tên nô bộc mỉm cười rồi quay lại ngắm Kasumi. Kasumi thay đổi nhiều quá, không giống với cô tiểu thư nghịch ngợm, ương bướng, ham vui của ngày nào.
- Từ lúc nào cô trở nên diễm lệ thế này?
- À, anh Akechi thích con gái dịu dàng, nết na. Vì thế, tôi phải cố gắng trở thành một hình mẫu đẹp đẽ, giống như mẹ tôi ấy.
Rin cười híp mắt:
- Là vì Akechi sao?
Kasumi gãi đầu:
- Ừm
Cô quay sang ba tên nô bộc, cười hết sức dễ thương:
- Ba người ở lại trông kỳ lân. Ta và Rin cần tâm sự riêng.
Ba tên nô bộc chỉ còn biết đứng đó ú ớ, chân tay tự nhiên trở nên lúng túng, thừa thãi.
Kasumi cầm tay Rin lôi đi.
Hai thiếu nữ lững thững đi dạo trên cánh đồng hoa. Kasumi đưa tay buộc túm chiếc váy thật gọn gàng.
- Chẳng dễ chịu như tôi tưởng. Tôi thích chiếc váy ngắn đơn giản hơn. Akechi nói tôi không cần phải cố gắng, nhưng tôi phải làm gì vì anh ấy chứ.
- Cô biết yêu thật rồi – Rin cười khúc khích
- Rin. Đừng cười tôi. – Kasumi thẹn đỏ mặt.
Rin ngập ngừng, cô thực sự muốn biết tin tức của Kagashaki. Cô cảm thấy mình nợ Kagashaki nhiều lắm. Kasumi và Akechi đã đến với nhau, vậy Kagashaki thì sao?
- Kasumi nè, Kagashaki sao rồi?
- À ừm. Anh ấy lựa chọn ở lại lãnh địa, không rong chơi nữa. Anh ấy cần phải đào tạo binh sĩ và bảo vệ lãnh địa mà.
Phải rồi. Anh ấy đã lựa chọn cách sống khác, lãnh địa Kimi cần anh ấy. Rin tin tưởng, người như Kagashaki sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình.
Kasumi kéo tay Rin:
- Chúng ta đi bắt dế nha. Tôi muốn chơi dế.
Rin mở to mắt nhìn Kasumi:
- Cô vẫn là Kasumi đáng yêu của tôi. Một Kasumi vừa đáng yêu vừa diễm lệ.
Hai cô gái dắt tay nhau đi trong tiếng cười khúc khích.
Buổi chiều, Kasumi cưỡi kỳ lân trở về.
- Rin, thỉnh thoảng hãy tới chơi với tôi nha.
Rin gật đầu, vẫy tay chào thiếu nữ đang bay lên bầu trời.
Rin cầm hoa dại, đợi ở một bờ suối. Cô lại hát, bài hát trước đây cô vẫn hát khi chờ đợi anh.
Yama no naka
Mori no naka
Kaze no naka
Yume no naka
Sesshoumaru-sama doko ni iru
Jaken-sama wo shita naete
Watashi wa hitori de machimashou
Sesshoumaru-sama omodori wo
Trong những ngọn núi, trong khu rừng
Trong cơn gió, trong những giấc mơ của tôi
Sesshoumaru sama, người ở đâu?
Với ngài Jaken trung thành theo dấu chân người
Tôi sẽ đợi một mình
Sesshoumaru sama xin hãy quay về
Sesshoumaru đã quay lại. Rin phấn khởi chạy đến bên anh, cô ngạc nhiên nhìn quanh quất:
- Sesshoumaru sama. Jaken sama và Ah-un không về cùng anh sao?
Sesshoumaru mỉm cười:
- Họ đang bận làm nhiệm vụ ta giao.
Con rồng 2 đầu cùng con tiểu yêu xanh lè đang phiêu du trên bầu trời, bay thẳng về lãnh thổ phía Tây. Con tiểu yêu chợt hắt hơi: "Không biết có ai vừa nhắc lão".
Lão ôm trên tay bộ giáp và thanh kiếm Bộc Toái Nha: "Không hiểu Sesshoumaru sama định làm gì? Lúc thì bắt ta lẽo đẽo đi theo bảo vệ Rin. Bây giờ lại bắt ta ở lại lãnh thổ phía Tây, trông coi những thứ này?"
Rin nhìn thẳng vào Sesshoumaru, ngạc nhiên hơn nữa:
- Áo giáp và kiếm của anh đâu?
Sesshoumaru thoáng bối rối, anh khẽ cười:
- Tạm thời ta không cần đến chúng.
Đôi mắt Rin mở to, rất sáng, sáng như những vì tinh tú trong đêm. Cô mỉm cười, híp mắt. Vậy là Sesshoumaru sama của cô đã bỏ lại những thứ đó vì cô sao?
Sesshoumaru quay về phía ánh sáng, bước chậm rãi:
- Chúng ta đi thôi.
Rin chạy tới bên anh, nghiêng đầu, ngắm gương mặt anh dưới ánh sáng chênh chếch.
- Chúng ta sẽ đến nơi em muốn đến.
Anh sẽ đưa Rin đến nơi Rin muốn đến ư? Phải rồi, anh luôn biết những điều Rin muốn.
Rin trở lại ngôi làng, tìm đến mộ phần của gia đình cô. Cô đặt thật nhiều hoa thơm lên đó:
- Rin đang rất hạnh phúc.
Rin quay lại khu rừng mà năm xưa anh đã cứu Rin. Nơi Rin chết, cỏ đã mọc che mờ mọi dấu vết. Cô đưa tay đặt lên vùng đất năm nào nhuộm đỏ bằng máu của cô:
- Sesshoumaru sama. Đây là nơi Rin chết. Cũng là nơi anh đã cứu Rin.
Cô đứng dậy, chạy đến bên gốc cây già, nơi cô gặp anh lần đầu tiên. Đó là lần đầu tiên kể từ khi gia đình cô chết, cô đã được người khác quan tâm, được ngó ngàng. Kể từ đó cuộc đời cô thay đổi, cô không còn là đứa trẻ cô độc giữa cõi đời. Cô đã hiểu được hạnh phúc là gì. Ngón tay Rin nhẹ lướt trên thân cây già cỗi, xù xì:
- Đây là nơi lần đầu tiên Rin gặp Sesshoumaru sama.
Sesshoumaru cúi xuống, dịu dàng:
- Không cần gọi ta là sama nữa.
Rin quay sang, rất nhanh, cô muốn phản đối đề nghị của anh:
- Nhưng...
Câu nói chưa kịp cất lên, Rin đã cảm thấy bờ môi anh nóng bỏng. Đôi môi anh đang ngăn những âm thanh chưa kịp thoát ra từ miệng cô. Đôi mắt cô mở to rồi từ từ nhắm lại.
Cô vòng tay ôm lấy cơ thể anh.
Một khoảng thời gian trôi qua.
Rin vẫn cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Nụ hôn vừa rồi còn nóng trên môi. Mặt cô đỏ ửng.
Cô cất tiếng hỏi để phá vỡ cái không khí im lặng ngại ngùng này.
- Sesshoumaru sama.
Á, lại sama rồi. Anh sẽ lại dùng cách ấy chặn những âm thanh phát ra từ miệng cô sao? Rin bối rối:
- À không, Sesshoumaru, chúng ta sẽ đi đâu?
/ Cá nhân tác giả vẫn thích nghe Sesshoumaru sama hơn ^^/
Nhìn thấy cái vẻ bối rối trên khuôn mặt Rin, Sesshoumaru mỉm cười:
- Chúng ta sẽ tới nơi mà ta đã chọn cho em.
- Vậy bà Kaede và Kasumi?
- Em vẫn có thể đến thăm họ thường xuyên.
- Còn anh?
- Luôn luôn ở bên em, bảo vệ em.
Rin nhào vào lòng Sesshoumaru, đôi mắt ngấn lệ.
Gốc cây già rì rào trong gió như cảm nhận được hạnh phúc của hai bản thể bên dưới.
Khu dinh thự nguy nga tráng lệ nằm giữa thảo nguyên bao la. Từng căn phòng được dựng lên từ gỗ lim, sân và đường đi được lát bằng đá cẩm thạch. Phía trước dinh thự là một hồ nước trong vắt, hai bên bờ cây cối um tùm. Bốn phía chỉ có hoa và hoa, những cánh đồng hoa tít tắp...
Đêm nào cũng vậy, tên youkai cũng ngồi bên cạnh cô gái. Họ tựa vào nhau, cùng ngắm trăng. Cô gái luôn cười nói ríu rít. Còn tên youkai luôn im lặng nhìn cô dịu dàng.
Được ở bên anh, được ngắm nhìn mình trong ánh mắt trìu mến của anh, được tựa vào anh mỗi ngày. Hạnh phúc thật giản đơn...
The smile on your face lets me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me where ever I fall
You say it best when you say nothing at all
That Smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand lets me know that you need me
When you say nothing at all...
Mùa xuân ngập tràn hoa anh đào nở. Mùa thu lá vàng rơi mênh mông....
Mùa hạ nắng vàng gay gắt, mùa đông tuyết lặng lẽ rơi...
Bốn mùa của thời gian, của đêm và của ngày, tên youkai và cô gái vẫn ở bên nhau. Hạnh phúc có thể bị phá huỷ bởi thời gian. Một người bỏ lại một người. Vốn dĩ, không có gì tồn tại mãi mãi...Không có thứ gì có thể chống lại sự tàn phá của thời gian.
Có sự sống thì sẽ có cái chết. Chỉ có hoài niệm sống mãi...
Cả tên yêu quái và cô gái đều biết rằng, mỗi ngày đi qua là cuộc sống của cô gái ngắn lại. Mỗi ngày đi qua là khoảng cách giữa họ càng lớn hơn.
Buổi tối mùa hạ...
Tên youkai và thiếu nữ 15 tuổi vẫn tựa vào nhau ngắm trăng. Như mọi khi, trên khoé miệng cô gái, một nụ cười hạnh phúc luôn thường trực.
Một giọt nước trong như thuỷ tinh nhỏ xuống:
- Rin sẽ không bao giờ rời xa anh. Rin sẽ ở bên anh mãi mãi.
Tên youkai đáp một nụ hôn lên khoé miệng cô. Bàn tay cô dần buông lơi trên áo hắn. Người mà hắn yêu thương nhất, người con gái đã mở cửa trái tim hắn, bàn tay cô ấy đã không còn níu giữ hắn...
Có tiếng thời gian vỡ nát.
Trên trời cao thăm thẳm có một vì sao vụt tắt...
Trên thảo nguyên rộng lớn, vang lên tiếng cười đùa ríu rít:
- Ông Jaken, sao ông nhỏ xíu vậy?
- Ông Jaken, sao cái mặt ông xanh lét vậy?
Jaken đứng đó, cái mặt y như bánh bao ngâm nước. Không biết trời còn hành hạ lão đến khi nào?
Đứa bé trai với vầng trăng khuyết trên trán xách cổ áo đứa bé gái lôi xềnh xệch:
- Misao, ra đây chơi với anh, em không nên đùa giỡn với con cóc xấu xí ấy. Em sẽ xấu xí như ông ta, biết chưa?
Đứa bé gái vùng vẫy, gào khóc:
- Em ứ cần. Em thích chơi với Jaken. Thả em raaaaaaaaaa.
Jaken lầm lỳ nhìn theo lũ trẻ:
- Đúng là một lũ nhóc quỷ. Nếu không phải là con của đại nhân Sesshoumaru thì ta sẽ cho các ngươi xơi gậy đầu người.
Lão rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Nếu Sesshoumaru sama mà biết lão mảy may có một chút ý nghĩ như vừa rồi thì lão sẽ thịt nát xương tan.
Lũ trẻ dừng lại nơi cha chúng đang đứng, hoa bồ công anh theo gió quấn quýt bên anh.
- Cha ơi, khi nào mẹ trở về với chúng con?
Vị chúa tể miền Tây nhìn xa xăm, những cánh hoa bồ công anh bay tan trong gió, anh khẽ mỉm cười:
- Mẹ các con không đi đâu cả. Mẹ các con luôn luôn ở bên cạnh chúng ta.
Luôn luôn và...mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top