Part 7: Buông tay
Chapter 25: Lựa chọn của Washi
Rin dần hồi tỉnh. Đã mấy ngày, Washi luôn luôn thường trực bên cô, chẳng lúc nào rời đi nơi khác. Mỗi lần gương mặt Rin lấm tấm mồ hôi, mỗi lần Rin bị độc tố hành hạ, mỗi lần Rin gọi tên Sesshoumaru trong cơn mê sảng,... là mỗi lần con tim hắn bị bóp nghẹt. Nhưng hắn vẫn kiên trì đưa từng thìa thuốc vào miệng cô gái đang hôn mê bất tỉnh.
Akiko đã trở thành người giúp việc bất đắc dĩ, bởi Washi chẳng tin tưởng bất kỳ kẻ nào.
Rin hoảng loạn nhìn quanh quất, gương mặt cô nhoà lệ.
- Yoko đâu rồi? Tôi đã bảo cô ấy cùng ăn. Tôi đã hại cô ấy.
Rin tỉnh lại, đôi mắt Washi thoảng một niềm vui, nhẹ như gió, dịu dàng và thanh thản như mặt nước.
- Cô cần nghỉ ngơi. Cô sống lại là điều kỳ diệu. Hãy biết trân trọng mạng sống của mình.
Akiko vẫn chỉ im lặng. Anh trai cô đã bị trói chặt bởi cái thứ tình cảm ngu ngốc, được nhen nhóm và dần trở nên sâu sắc, cái thứ tình cảm mù quáng với kẻ thù. Chẳng có loại thảo dược nào giải được sự ngu muội của trái tim. Cô phải làm gì đây?
Rin toan đứng dậy thì nhận ra cơ thể mình đang ngâm trong nước, trên người không có một mảnh vải nào, quanh cô vẫn là những thứ thảo dược có tác dụng ngăn chặn độc tính phát tác mà trước đây Washi đã dùng. Cô ngước mắt nhìn Washi với dấu hỏi to tướng trên đầu.
Washi hiểu được điều Rin đang thắc mắc. Khuôn mặt hắn giãn ra, có một thứ gì đó mường tựa nụ cười. Thật hiếm hoi.
- Akiko đã chăm sóc cô.
Hắn quay đi để Akiko mặc áo cho Rin.
Sakura chống tay, đứng dậy. Vết thương của cô đã gần bình phục. Sesshoumaru đang đứng quay lưng về phía cô, nhìn mông lung. Cô biết, anh vẫn chờ đợi vết thương của cô bình phục.
Đã đến lúc phải nói cho Sesshoumaru biết rằng Rin đang ở trong tay Washi. Cô hiểu rằng Washi sẽ không mang Rin ra làm lá chắn. Washi đã tấn công Sesshoumaru mà không đưa Rin theo chứng tỏ hắn đã có tình cảm với Rin. Cô không cần phải lo đến chuyện Sesshoumaru sẽ bị ám hại. Điều quan trọng lúc này là cứu Rin, cô vẫn biết trái tim Sesshoumaru không thuộc về mình. Tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ sự ích kỷ, cố chấp của con người.
Sakura hiểu rằng, bản thân mình đã đi quá giới hạn. Ngốc nghếch và cố chấp. Trái tim ích kỷ của cô đã thức tỉnh quá mạnh mẽ.
Vì Sesshoumaru, cô đã biến mình trở thành kẻ mất hết tự trọng. Cô chỉ là một cây hoa anh đào tu luyện nghìn năm, mỏng manh và yếu ớt, cô cũng biết yêu và biết hận. Cô không thể để trái tim ích kỷ của mình thức tỉnh mạnh mẽ thêm nữa.
- Sesshoumaru. Ta được biết Washi đã mang Rin trở về thành.
Sesshoumaru khẽ ngạc nhiên. Qủa thực, đó chính là điều anh đang mong đợi. Dù Rin không nằm trong tay hắn, anh cũng phải tới đó giết hắn.
Rin bình phục. Cô đến bên mộ Yoko và đặt thật nhiều hoa lên đó. Rin buồn bã ngắm nhìn những bông hoa cúc dại. Chúng đang nở rộ, vàng rực rỡ và cứ vô tư thiêu đốt lòng cô.
- Yoko...
Washi ở phía sau cô, ánh mắt cương quyết, thoảng một nỗi buồn, không nhìn cô mà nhìn rất xa... vô định.
- Ta cho phép cô ra đi. Hãy nói với Sesshoumaru rằng, ta hẹn hắn 100 năm sau.
Rin tròn mắt ngạc nhiên. Rồi cô khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn.
Rin bước ra khỏi thành trì rộng lớn nhằng nhịt như mê cung với vô số ngôi nhà bằng gỗ. Kiến trúc hoàn hảo của nơi này sao chẳng để lại cho cô những hoài niệm đẹp.
Cô ngoái đầu lại, nhìn thành trì u ám, chỉ toàn những kỉ niệm buồn.
- Washi, cảm ơn.
- Chị Akiko, tạm biệt.
- Yoko. Hãy yên nghỉ.
Phía sau cô, xác hoa anh đào bay lả tả.
Washi đứng trên đỉnh núi cao.
Hoàng hôn làm cho sắc trời buồn tê tái.
Ánh nắng yếu ớt tích tụ lại một góc trời, đỏ rực.
Trên cái sắc trời vàng vọt ấy, ẩn hiện một nụ cười, một nụ cười trong sáng, thánh thiện.
Một nụ cười ấm áp trên gương mặt thiên thần. Cô gái ấy đã vì hắn mà mỉm cười.
Hắn đưa tay thả một chiếc áo trắng tinh khôi xuống vực. Đó là chiếc áo mà Rin đã gối đầu cho hắn khi ở dưới địa đạo. Kể từ lúc thoát khỏi địa đạo, hắn luôn mang theo chiếc áo ấy bên mình. Chiếc áo giống như trái tim thiếu nữ... tinh khôi.
Chiếc áo mềm mại thả mình theo gió.
Akiko đưa cây sáo lên miệng thổi một khúc nhạc.
Một giai điệu buồn khắc khoải....
Chapter 26: Nước mắt mỹ nhân
- Yagami, ta muốn trao đổi
- Trao đổi?
- Hãy giúp ta giết cô gái tên Rin. Và ta sẽ thuộc về ngươi.
- Ta từ chối giao dịch
Ayumi ngạc nhiên, nhanh như chớp, cô quay lại nhìn kẻ mặc toàn đồ đen đang ở phía sau mình.
- Ta sẽ làm mọi chuyện em muốn, không cần điều kiện gì cả.
Yagami cầm lưỡi hái ra đi.
Cô gái xinh đẹp băng giá vẫn ngồi trên tán cây, hướng ánh mắt long lanh, ngấn nước lên ánh trăng bàng bạc. Một giọt nước pha lê rơi xuống.
- Tại sao anh không hiểu? Đó cũng là điều em muốn.
Nếu không thể có được tình cảm của người mình yêu nhất, thì hãy lựa chọn người yêu mình nhất. Nhưng cuộc đời ta, chẳng có duyên với ai cả hay sao?
Sakura. Em luôn hi sinh bản thân mình vì kẻ khác, không đòi hỏi báo đáp, cho đi mà không cần nhận lại. Em chưa bao giờ mong cầu có được thứ gì. Thứ duy nhất em muốn có được, chị nhất định phải giành giật cho em. Chị nhất định không để cho em chịu thua thiệt.
Vừa thấy Rin rời khỏi thành, Kagashaki nhảy xuống khỏi cành cây, đứng sững như hoá đá. Cô gái mà bấy lâu anh tìm kiếm, luôn ở gần đây, trong thành, nhưng anh không hề hay biết. Nhìn cơ thể Rin gầy rộc như cây sau bão, lòng anh không khỏi xót xa. Từ lúc bị bắt đi, Rin đã phải chịu quá nhiều cực khổ. Nhưng Washi đã để Rin ra đi sao? Một kẻ như Washi lại có thể trả tự do cho cô?
Rin mỉm cười chạy đến bên anh:
- Kagashaki.
Phải, vẫn có một thứ không hề thay đổi. Đó là nụ cười sáng ngời, ấm áp của Rin. Nụ cười sưởi ấm trái tim anh.
Anh lại gần đặt tay lên má cô:
- Rin. Gặp lại em rồi...
- Kagashaki. Washi đã cho em đi. Hắn hứa trong vòng 100 năm sẽ ngừng chiến tranh. Tạm thời đừng truy sát họ được không?
100 năm nữa ư? Thì ra là vậy. Nhưng 100 năm sau thì sao? Chẳng lẽ vẫn sẽ là những cuộc chiến liên miên không dứt?
Phải rồi, hiện tại không có chiến tranh. Anh chỉ cần biết vậy thôi. Rin sống trong hiện tại chứ không phải trong tương lai xa vời. Thế thì việc gì anh phải băn khoăn?
Vả lại, đối với Akiko anh cũng không nỡ xuống tay.
- Em vẫn ổn là anh yên tâm rồi.
Kagashaki ngập ngừng đề nghị.
- Em có thể theo anh về lãnh địa Kimi chứ?
- Rin xin lỗi. Em không thể về cùng anh. Em muốn trở lại bên Sesshoumaru sama. Em biết em thật ích kỷ, em sẽ mang đến nhiều phiền toái cho anh ấy. Nhưng xa anh ấy, em sống không có ý nghĩa. Em biết mình không bao giờ xa anh ấy được.
Từng câu nói của Rin vò nát trái tim Kagashaki. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận câu trả lời ấy nhưng sao trái tim anh đau đến thế?
Dù điều Rin lựa chọn là rời xa anh, anh vẫn phải ủng hộ cô, tôn trọng sự lựa chọn của trái tim cô. Anh muốn Rin được sống hạnh phúc. Anh muốn nụ cười tươi tắn kia mãi mãi nở trên môi cô.
- Anh sẽ đưa em đi.
Trên đường đi, Rin tíu tít kể chuyện. Cô kể về khoảng thời gian ở trong địa đạo, kể về việc suýt bị con rắn háo sắc bắt đi, kể về chuyện Washi bắt cô hầu hạ hắn.
Chợt, trái tim cô đau nhói khi nhắc đến Yoko.
- Em đã gặp lại Yoko. Nhưng cô ấy đã đi rồi. Đi đến một nơi rất xa. Ở nơi ấy, cô ấy có thể khóc, có thể cười. Cuộc đời bi thảm đã lấy đi mọi cung bậc cảm xúc của cô ấy. Thật đáng thương.
Nước mắt Rin bắt đầu chảy.
Kagashaki đưa tay nắm lấy tay Rin. Anh không muốn hỏi rõ mọi chuyện, vì sợ sẽ xát muối vào trái tim Rin. Anh chỉ im lặng lắng nghe mọi chuyện cô kể.
Trước mặt họ là một vùng đất hoang phủ kín bởi sắc tím của hoa chuông. Rin chạy tới hái hoa.
Kagashaki nhìn theo dáng thiếu nữ hoà vào màu tím của hoa, lòng anh tê tái.
Lần đầu, anh gặp Rin, cũng tại một vùng đất ngập tràn sắc tím của hoa chuông. Có gặp gỡ nhưng chẳng có duyên. Trái tim anh thắt lại. Sắc tím kia phủ kín tâm hồn anh.
Rin ôm rất nhiều hoa chạy tới. Cô chìa một nắm hoa dại đưa cho Kagashaki:
- Kagashaki. Tặng anh. Số còn lại, Rin sẽ tặng Sesshoumaru sama và chị Sakura.
Kagashaki vòng tay ghì chặt Rin vào lòng.
- Hãy cho anh ôm em... lần cuối.
Rin mở to mắt ngạc nhiên. Những bông hoa dại trên tay cô rơi xuống đất. Cô có nên đẩy Kagashaki ra không? Anh ấy là người luôn ở bên cô lúc cô đau khổ, luôn lắng nghe mọi tâm sự thầm kín của cô. Anh ấy đã dành tình cảm cho cô. Có lẽ...tình cảm ấy rất sâu sắc.
Đôi tay cô buông lơi, không chống cự. Cô cảm nhận được hơi ấm của Kagashaki, cảm nhận được trái tim anh đang đập.
- Nếu như gặp anh trước thì em có chọn anh không?
Câu hỏi của Kagashaki làm Rin bối rối.
Nếu như cô gặp anh trước khi gặp Sesshoumaru sama thì liệu cô có dành tình cảm cho anh không?
Không, không bao giờ có nếu như.
Trọn đời Rin, chỉ có Sesshoumaru sama. Mãi mãi là như thế.
Rin mở to mắt nhìn bốn sinh vật trước mặt cô. Seshoumaru sama đang nhìn cô, vẫn với ánh mắt dịu dàng của trước đây.
Jaken liến thoắng:
- Con bé này. Cô đang làm cái trò quỷ gì thế?
Rin khẽ đẩy Kagashaki ra, miệng cô thốt lên một âm thanh rất nhỏ:
- Sesshoumaru sama.
Kagashaki không quay đầu lại. Anh bỏ đi, không quên nhắn gửi kẻ đang ở phía sau mình
- Sesshoumaru, hãy chăm sóc Rin cho cẩn thận. Nếu không, ta sẽ lấy mạng ngươi.
Kagashaki bước đi. Trong mắt anh, sắc tím của hoa chuông trải dài tít tắp. Phải, chỉ có một màu, màu tím ngắt, màu của trái tim anh... khắc khoải
Hạnh phúc đã đi ngang đời anh...
Rin nhìn theo bóng Kagashaki xa dần. Trái tim cô thắt lại. Trước đây, trong mắt cô chỉ có Sesshoumaru sama. Cô không quan tâm đến kẻ khác. Nhưng bây giờ, trái tim cô biết đau, đau vì không thể đáp lại tình cảm chân thành của Kagashaki.
Trước mắt Sesshoumaru là hình ảnh thiếu nữ có đôi mắt to, sáng ngời. Đôi mắt ấy lại một lần nữa vương nỗi đau khổ của nhân gian. Cô gái ấy gầy guộc, xơ xác quá.
Rin lao tới ôm Jaken: (Vì Rin không dám chạy lại ôm Sesshoumaru sama mà. Ngượng lắm ^^)
- Jaken sama thân yêu, gặp lại ông tôi vui quá.
- Ặc ặc, con bé này. Thả ta ra. – Jaken vùng vẫy.
Ánh mắt Sesshoumaru vẫn dịu dàng, mang cả trái tim anh trong đó:
- Em vẫn ổn.
Rin cười rạng rỡ, vẫn là nụ cười của đứa bé năm xưa, nụ cười đã khiến anh phải rút Thiên Sinh Nha mang lại cuộc sống cho cô. Nụ cười ấy chẳng bao giờ thay đổi.
- Sesshoumaru sama. Washi nói 100 năm nữa sẽ quay lại.
Sesshoumaru chỉ im lặng. Anh có thể truy giết hắn. Nhưng nếu thế, Rin sẽ lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Vậy là hắn đã buông kiếm, buông kiếm vì thời gian giới hạn của Rin, buông kiếm cho thời gian ấy.
Anh ngẩng lên nhìn trời, gương mặt vẫn bình lặng, chẳng có một biểu hiện kỳ lạ nào, nhưng nội tâm đang thổn thức.
Sesshoumaru, ngươi đã từng tự hứa sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng ngươi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy trong vòng nguy hiểm.
Ngươi tìm cách chinh phục thời gian cũng chỉ vì ngươi, vì ngươi muốn cô gái bé nhỏ ấy ở bên ngươi mãi mãi. Tất cả chỉ vì sự tham lam ích kỷ trong trái tim ngươi. Nhưng ngươi chẳng dám hi sinh vì cô ấy. Đối với ngươi, cô ấy chỉ là chuyện nhi nữ thường tình.
Trong quãng thời gian của ngươi, hàng ngàn vạn năm, cô ấy cũng chỉ là một chấm sáng le lói, nhỏ nhoi trong màn đêm bất tận. Một giai điệu đẹp trong chuỗi thời gian dài rằng rặc.
Ngươi đã nghĩ ngươi có thể cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng thứ mà ngươi mang lại là gì?
Cô gái ấy không thích máu và nước mắt nhưng vẫn theo ngươi trên từng chiến trận, lo lắng cho ngươi, cổ vũ cho ngươi.
Còn ngươi, làm gì được cho cô ấy?
Kẻ thù đã vì cô ấy mà buông kiếm, còn ngươi, ngươi sẽ làm gì để cô ấy được hạnh phúc?
Ngươi có thể chết, nhưng không bao giờ có thể buông kiếm. Số mệnh sinh ra ngươi vốn dĩ là thế.
Sakura vẫn đứng đó với ánh mắt buồn vô hạn. Đã đến lúc cô phải đi. Cô rời khỏi đảo là để đi tìm chị mình và cứu giúp kẻ khác. Đã 100 năm, Ayumi không quay lại đảo. Chị gái cô mạnh mẽ như vậy, cô tin tưởng không có điều gì bất trắc xảy ra. Nhưng tại sao chị ấy không quay lại? Từ khi gặp Sesshoumaru, cô đã cố tình lãng quên việc đi tìm chị gái mình để đi theo anh. Cô không nên miễn cưỡng theo đuổi những thứ không bao giờ thuộc về mình. Cô còn một thứ vô giá cần phải trân trọng, đó là tình yêu vô hạn của chị cô. Nếu tìm được Ayumi, thì sau này sẽ thế nào? Cô sẽ không quên được anh. Bởi vì, ở anh và chị gái cô đều có một trái tim có tình yêu bao la được bọc bằng cái vỏ lạnh lùng.
Sakura lại gần, dịu dàng áp tay cô lên má Rin:
- Rin, thật may mắn, em vẫn an toàn. – Một chút ngập ngừng, cô tiếp tục bằng một giọng nói buồn mênh mang - Chị phải đi rồi.
Một thoáng kinh ngạc, Rin định hỏi rõ lý do. Nhưng nhìn vào đôi mắt trầm lắng, buồn vô hạn của Sakura, Rin chỉ im lặng. Rin đã nhìn thấy trái tim cô, bởi vì nó cũng giống Rin, đã dành một tình cảm sâu sắc cho Sesshoumaru sama. Trái tim thiếu nữ chỉ biết khóc thầm....
Sakura tiến đến, tạm biệt Sesshoumaru.
- Cô sẽ đi. – Sesshoumaru vẫn không nhìn Sakura.
- Đó cũng là điều chàng mong muốn mà. – Sakura cười hiền hậu.
- ...[Im lặng]
- Tại sao chàng không bao giờ hỏi những chuyện liên quan đến ta. Ta là ai, từ đâu đến....Chàng không hề quan tâm chút nào sao.
- [Im lặng]
- Dù sao thì hạnh phúc của chàng cũng là hạnh phúc của ta.
Sesshoumaru vẫn im lặng. Anh không nhìn cô để tránh né ánh mắt buồn, bình lặng, sâu thẳm như đại dương ấy.
Chapter 27: Yagami, kẻ thao túng linh hồn
Cuộc nói chuyện chưa chấm dứt.
Đột nhiên trời đất tối sầm, toàn bộ khu rừng trở nên ảm đạm, bóng tối ma quái bao phủ. Sesshoumaru đưa tay rút Bộc Toái Nha và đưa mắt ra lệnh cho Jaken bảo vệ Rin. Rin hoảng hốt, níu tay Sakura leo lên lưng Ah-un. Rừng núi hùng vĩ biến mất, từ mặt đất chồi lên toàn là bia mộ và xương trắng lởm chởm.
Một tên yêu quái khổng lồ xuất hiện, nói chính xác thì đó là linh hồn của yêu quái, vì hắn không hề có thực thể. Bên phải con yêu hồn khổng lồ là vầng hào quang sáng chói, bao bọc một kẻ mặc toàn đồ đen. Ở hắn không hề toát ra yêu khí, nhưng lại toát ra cái cảm giác huỷ diệt, chết chóc đến rợn người. Hắn lơ lửng giữa không trung với lưỡi hái trong tay.
Sesshoumaru cẩn trọng đề phòng kẻ đối diện. Rin vừa mới trở lại bên anh. Anh không muốn Rin gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Nhưng tại sao, tại sao Yagami, kẻ thao túng linh hồn lại đến đây? Hắn đến đây để làm gì?
Hắn đưa tay lên, phẩy nhẹ, một đám yêu hồn lao tới tấn công Rin.
- Những linh hồn này sẽ nhập vào cơ thể cô ta, và hành hạ cô ta cho đến chết.
Những yêu hồn ấy chưa kịp chạm vào Rin thì đã bị Thiên Sinh Nha chém tan tác.
Sesshoumaru lao tới toan chém con yêu hồn khổng lồ thì nghe được tiếng gào thét của Rin:
- Cha mẹ.
Thì ra, tên yêu hồn khổng lồ đang cầm trên tay 2 linh hồn con người. Và đó là cha mẹ Rin. Hai linh hồn chưa siêu thoát vì lo lắng cho đứa con trên trần thế.
- Sesshoumaru, chém đi. Ta đang chờ nhát kiếm của ngươi.
Sesshoumaru cảm thấy bất lực, anh làm sao có thể giết chết linh hồn của cha mẹ Rin, làm sao anh có thể để Rin thấy cha mẹ mình chết thêm một lần nữa.
Hai linh hồn bắt đầu than khóc. Rin nhảy xuống khỏi lưng Ah-un, đôi mắt cô nhoà lệ, dưới chân cô toàn là bia mộ và xương trắng.
- Sesshoumaru, nếu ngươi không chém, ngươi sẽ phải hối hận
Ngay lập tức, một tia sáng phát ra từ viên ngọc, xuyên thẳng vào vầng trán Rin. Hai linh hồn con người bị hút vào trong viên ngọc cùng tên yêu hồn khổng lồ.
Sesshoumaru lao tới, ôm lấy Rin đang ngã quỵ.
Bộc Toái Nha vung lên, hàng trăm nhát kiếm sắc lẹm sáng trắng giáng xuống Yagami cùng sự phẫn nộ của Sesshoumaru. Nhưng từng đường kiếm của anh đều bị vô hiệu hoá khi chạm tới lưỡi hái của Yagami. Hắn cầm theo viên ngọc, bay đi.
- Linh hồn cô gái ấy sẽ bị huỷ hoại.
Ngay lập tức, bia mộ và xương trắng biến mất, quang cảnh trở lại như ban đầu.
Đôi mắt Rin vẫn nhắm nghiền. Có một vòng tay vững chãi đang ôm lấy cô. Có tiếng ai đó gọi, có ai đó đang lay cô, rất mạnh:
- Rin, tỉnh lại đi. Rinnn
Rin từ từ mở mắt. Sesshoumaru đang nhìn cô, một cái nhìn thật dịu dàng. Jaken đang lay cô rất mạnh. Sakura mỉm cười, một nụ cười buồn.
- Sesshoumaru sama, Jaken sama, chị Sakura.
Rin đột ngột vùng dậy:
- Cha mẹ em đâu?
Vòng tay Sesshoumaru vẫn ôm chặt lấy cô. Sakura đưa tay nắm chặt bàn tay cô, một thứ ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng lan toả. Rin bình tĩnh trở lại, đôi mắt cô nhoè lệ:
- Chỉ là ảo ảnh thôi, đúng không?
Trời đã nhá nhem tối.
Sesshoumaru không muốn 1 mình đuổi theo Yagami. Anh sẽ đưa Rin đi theo, dù là đi bất kỳ đâu. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là Rin cần nghỉ ngơi.
Màn đêm dần buông...
Trăng sáng rõ, trăng rất tròn, tròn như một chiếc đĩa. Rin cảm thấy không khí đặc quánh đến ngạt thở, những người bên cạnh cô đều đang lo lắng chuyện gì đó. Tại sao họ lại lo lắng đến vậy? Những hình ảnh gia đình cô bị giết hại vẫn ám ảnh cô. Nhưng Rin vẫn gượng cười, cố gắng xua đuổi những hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Rin trải 2 tấm đệm được giắt trên lưng Ah-un xuống đất, nằm ngắm sao:
- Chị Sakura nè, tại sao ánh trăng lại sáng và đẹp đến vậy? Trăng và sao từ đâu đến?
- Chị cũng không biết. Bao nhiêu thời gian qua, trăng và sao vẫn thế. Trăng và sao luôn lấp lánh. Đó là thứ ánh sáng che chở chúng ta.
- Em muốn hái tặng Sesshoumaru sama.
Rin chìm dần vào giấc ngủ.
Sesshoumaru hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao. Một vì sao rơi tạo nên một vệt sáng dài. Trong khoảng khắc, anh cảm thấy có rất nhiều thứ mà bản thân không thể nắm giữ. Cuộc hành trình của anh lại một lần nữa đổi hướng. Lần này, anh phải truy sát Yagami. Anh cũng không muốn phải rời xa Rin dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Anh có cảm giác chỉ cần anh buông tay thì Rin sẽ rời xa anh mãi mãi.
Anh lại một lần nữa nghi hoặc quyết định của mình. Nếu như anh để Rin sống với xã hội loài người thì Rin có gặp những nguy hiểm, những bất trắc này không?
Sesshoumaru chậm rãi ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây, bên cạnh nơi hai cô gái đang nghỉ ngơi.
Anh dịu dàng nhìn Rin đang say ngủ. Yagami định giở trò gì? Dù là gì thì những kẻ muốn làm tổn thương Rin đều phải chết.
Sakura nằm bên cạnh Rin, chăm chú theo dõi những biểu hiện của Rin, cô không chợp mắt. Cô đủ thông minh để hiểu rằng mọi chuyện sẽ diễn biến tồi tệ.
Trong khi con tiểu yêu xanh lè đang mơ màng thì Sesshoumaru và Sakura đều rất bất an.
Đây là đâu? Tại sao lại tối như vậy? Những người kia là ai? Tại sao họ chỉ có da bọc xương? Tại sao họ lại phải chịu cực hình? Rin lững thững bước đi. Trước mắt cô là hàng ngàn hồn ma bóng quế. Tất cả chỉ còn da bọc xương, khốn khổ cùng cực. Họ đang phải chịu những cực hình thật đáng sợ. Cô nghe tiếng gào thét, tiếng khóc thảm thiết, đó là của cha mẹ và các anh cô. Trước mặt cô, họ đang bị gông cùm, tra tấn, đánh đập dã man.
Cơ thể Rin bắt đầu run. Khuôn mặt Rin càng lúc càng tái dại. Trán Rin lấm tấm mồ hôi, hơi thở nhanh dần, rồi nước mắt trào ra. Rin vùng dậy, khua tay quờ quạng một cách hoảng loạn:
- Xin hãy ngừng tay.
Jaken giật mình tỉnh dậy, lão luống cuống lại gần nắm lấy vạt áo của Rin:
- Rin, cô bị sao vậy?
Từ lúc cơ thể Rin bắt đầu run, Sakura đã bắt đầu sử dụng linh lực. Cô dùng đôi tay mình nắm chặt bàn tay trái của Rin. Ánh sáng từ lòng bàn tay cô toả ra thành từng quầng, càng lúc càng mạnh.
- Em hãy ngủ đi. Đó chỉ là ác mộng thôi.
- Không, em không ngủ đâu. Em sẽ lại thấy cha mẹ và các anh bị tra tấn thảm khốc.
Bờ môi Sesshoumaru mím chặt. Tại sao sức mạnh không thể giúp anh trong những tình huống bế tắc như thế này. Chẳng lẽ, anh không thể bảo vệ được Rin mà chỉ mang lại cho Rin toàn là bất hạnh?
Linh lực của Sakura có một sức trấn áp mạnh mẽ. Một lát sau, Rin dần dần lấy lại bình tĩnh và nằm xuống, ngủ tiếp.
Sakura đã có biểu hiện đuối sức. Sesshoumaru hiểu rằng Sakura chỉ có thể trấn áp phần nào sự hoảng loạn của Rin. Mọi chuyện không thể kéo dài. Nếu Sakura không nghỉ ngơi mà sử dụng linh lực liên tục thì sẽ đến tới hạn.
Sesshoumaru đứng dậy:
- Jaken, hãy bảo vệ họ.
Nói xong, Sesshoumaru bay theo hướng có mùi của Yagami Anh không thể đợi thêm được nữa.
Con tiểu yêu cuống cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại 1 lần nữa Sesshoumaru bay đi mà không nhìn lão.
Bình minh ló dạng, ánh nắng làm Rin cảm thấy chói mắt. Cô đưa tay che ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình. Sau 1 giấc ngủ chập chờn, Rin cảm thấy cơ thể rã rời, uể oải. Cô sợ giấc ngủ hơn bao giờ hết. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì mình thấy trong cơn ác mộng. Rin chống tay ngồi dậy, xoay người tìm kiếm Sesshoumaru. Bên cạnh cô chỉ có Sakura, Jaken và Ah-un.
Sakura đang tựa lưng vào gốc cây. Vừa thấy Rin thức giấc, cô lại gần, đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Rin. Và không chờ câu hỏi thoát ra từ miệng Rin, cô cười dịu dàng:
- Sesshoumaru có chút chuyện phải đi, anh ấy sẽ về sớm.
Sakura thu vén tấm nệm giắt lên lưng Ah-un:
- Rin. Chúng ta đi tắm Rin nhé.
Rin như kẻ mộng du quay lại thực tại, cơ thể cô đầm đìa mồ hôi. Cô theo Sakura đi tìm suối nước nóng. Hai cô gái trẫm mình trong nước để tận hưởng cảm giác thư thái.
Rin nhìn theo hướng mặt trời mọc. Sesshoumaru sama đã đi đâu? Có điều gì đó đè nặng trong lòng Rin mà cô không giải thích được. Cảm giác như cô và anh sắp phải xa nhau. Có tiếng gọi từ nơi xa xăm, tiếng gọi làm trái tim cô nhức buốt, những tiếng gọi từ 1 thế giới khác.
-
Sesshoumaru dừng lại trước một vùng đất chết, vùng đất mà chẳng có dấu hiệu của sự sống, không cây cỏ, không động vật, chỉ có ánh sáng nhờ nhờ và những âm thanh ghê rợn.
Anh thẳng tiến tới phía có mùi của Yagami, hắn đang ở rất gần.
Yagami ngồi trên tảng đá, điềm tĩnh nhìn cường địch đang tìm đến. Hắn đặt viên ngọc trên tay xuống tảng đá, đồng thời cầm lưỡi hái đứng dậy. Chiếc lưỡi hái hình nửa vầng trăng lưỡi liềm, nhọn hoắt với chiếc cán dài gấp đôi cơ thể hắn càng tôn lên cái vẻ chết chóc ghê rợn của nơi này.
- Ngươi đã đến.
Không còn thời gian để thận trọng quan sát đối phương nữa, Sesshoumaru phóng tới. Một nhát kiếm xé toạc màn đêm, nhằm thẳng cổ họng Yagami, không chệch 1 milimet nào.
Nhưng Yagami không tránh né, cũng không đỡ đòn, hắn đứng sừng sững như 1 tượng đài bất khả xâm phạm. Bộc Toái Nha chém vào hắn như đã chém vào không khí... nhẹ tênh.
Không hề có máu chảy. Khoảng đất phía sau hắn bị cày xới, nứt thành hàng ngàn vạn hố sâu. Nghĩa là Bộc Toái Nha không thể sát thương hắn dù chỉ là một cái móng tay.
Bộc Toái Nha vô dụng, vậy Thiên Sinh Nha thì sao?
Dòng suy nghĩ dồn dập trong đầu Sesshoumaru chưa đầy 1 giây, anh tra kiếm vào vỏ, Thiên Sinh Nha được rút ra cùng lúc anh đã áp sát đối phương. Thiên Sinh Nha xuyên qua cơ thể Yagami ngọt lịm.. y hệt 1 thanh kiếm cùn chém vào bùn nhão. Sesshoumaru cau mày. Anh đang gặp 1 kẻ thù lợi hại.
Một kẻ thù chỉ đứng làm bia cho anh chém.
Hắn đang muốn chứng minh rằng, hắn không thể bị sát thương sao?
Sesshoumaru nhếch mép cười mỉa mai hai thanh kiếm đầy sức mạnh mà mình sở hữu. Đến lúc chủ nhân thực sự cần đến thì chúng lại chỉ là 1 đống sắt vụn vô dụng.
Nếu không sát thương được hắn thì làm sao giải thoát cho Rin?
Ánh mắt Sesshoumaru đổi hướng. Anh chăm chú nhìn vào viên ngọc lớn bằng nắm tay, hình cầu, trong suốt đang phát sáng mạnh mẽ. Anh vẫn biết, những hình ảnh mà Rin nhìn thấy không phải ảo ảnh nên Sakura không có cách nào trấn áp hoàn toàn. Đó là những hình ảnh có thật đang diễn ra bên trong viên ngọc. Nếu không giải thoát cho những linh hồn đang bị khống chế, Rin sẽ không bao giờ được giải thoát. Vì thế, muốn Rin thoát khỏi cơn ác mộng kia cần phải giải quyết triệt để những con yêu hồn đang tác oai tác quái bên trong viên ngọc.
Quầng sáng từ viên ngọc phát ra càng lúc càng mạnh. Một ánh sáng chói mắt xuất hiện, viên ngọc mở ra một con đường.
Không lưỡng lự, Sesshoumaru bay theo con đường trắng vừa mở ra. Nhưng tại sao Yagami lại cố tình mở đường cho anh vào trong viên ngọc? Dù lý do là gì thì ngay lúc này anh cũng phải vào trong viên ngọc. Anh không muốn Rin phải chịu đày đoạ thêm một giây phút nào nữa. Nếu tiếp tục chiến đấu với Yagami, Rin sẽ tiếp tục bị quấy nhiễu.
Yagami đứng dậy, cầm lưỡi hái bay thẳng đến chỗ Rin. Hắn chỉ đợi đến lúc Sesshoumaru chui vào viên ngọc, hắn sẽ lấy mạng Rin.
Đi hết con đường trắng thì ánh sáng tắt. Chỉ còn bóng tối chết chóc cùng tiếng than khóc của linh hồn. Sesshoumaru điềm nhiên bước tới, rất nhiều cánh tay vươn tới như muốn cầu xin sự giải thoát. Gương mặt và ánh mắt anh không một biểu cảm, không xót thương, không tức giận.
Ở phía trước, cha mẹ Rin đang bị gông cùm, gồng mình chịu đựng những đòn roi tra tấn. Bên cạnh là con yêu hồn khổng lồ đang đứng sừng sững. Quanh đó, những yêu hồn nanh ác đang thoả sức hành hạ họ. Từng đòn roi giáng xuống là từng tiếng kêu thét, tiếng khóc lóc thảm thiết. Làm sao Rin có thể chịu đựng được khi chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp này.
Sesshoumaru cau mày. Trong phút chốc, Thiên Sinh Nha đã rời khỏi vỏ. Tất cả bọn yêu hồn đều trở thành hư vô, trở về cùng cát bụi.
Anh cau mày nghĩ tới Yagami, tại sao anh vào trong viên ngọc mà hắn không hề ngăn cản?
Một vệt sáng loé lên, Sesshoumaru thu kiếm vào vỏ và bay theo con đường vừa được mở ra bởi Thiên Sinh Nha. Mùi của Yagami đang bay về phía Rin. Hắn muốn trực tiếp giết Rin?
Trong rừng,
Sakura mệt nhọc tựa lưng vào gốc cây. Cô cảm nhận được mình đang tới hạn, nguyên khí bị tổn thương trầm trọng, linh lực đang hao mòn. Sợ rằng cô sẽ không thể tiếp tục bảo vệ Rin.
Rin càng lúc càng đờ đẫn, cơ thể suy nhược vì thiếu ngủ, gầy gò như xác ve, tâm linh bị hao mòn vì sợ hãi. Rin bước đi với một đôi mắt vô hồn.
- Cha mẹ, các anh, đợi Rin.
Sakura không lưỡng lự níu lấy đôi tay gầy guộc của Rin. Bằng mọi giá cô phải giữ Rin ở lại bên Sesshoumaru. Chợt lòng cô cảm thấy nhức nhối. Là vì Sesshumaru sao? Không hắn, đối với Rin cô cũng có một tình cảm thân thiết. Với những kẻ xa lạ cô còn có thể giúp đỡ mà không toan tính thì với Rin cô không thể đứng nhìn. Nhưng lòng cô vẫn nhói. Cô phải gạt tất cả cảm xúc sang 1 bên, lúc này việc cần làm là bảo vệ Rin.
Jaken lúng túng như thể một người mẹ vụng về. Lão không biết chăm sóc cho kẻ khác, vả lại, lúc này lão cũng không biết phải làm gì.
-
Ayumi nhìn lên trời tự vấn bản thân, liệu những chuyện cô đã làm có đúng không? Nếu Sakura biết được mọi chuyện thì sao? Liệu cô có được tha thứ? Và liệu em gái cô có thể chấp nhận thứ hạnh phúc do tranh dành? Sakura đang dần yếu đi, và nếu mọi chuyện cứ tiếp tục, e rằng cái mạng của em gái cô cũng bị đe dọa. Tại sao em gái cô ngốc nghếch đến thế, hết lòng vì tình địch chẳng khác nào là đày đoạ bản thân. Ayumi đưa tay vuốt ve con công nhỏ:
- Ymako, đừng lo.
Con công nhỏ vẫn tíu tít bay quanh Ayumi. Sau nhiều ngày nằm thoi thóp ở dưới vực thẳm, Ayumi đã tìm được nó và cứu nó. Kể từ đó, con công nhỏ đã nghe lời Ayumi không đi tìm chủ nhân.
Yagami lù lù xuất hiện như 1 bóng ma. Ở hắn luôn toát ra cái lạnh lẽo của địa ngục.
Jaken luống cuống, cầm gậy đầu người chạy ra phía trước, một ngọn lửa bỏng rát được phun ra. Hơn ai hết, lão hiểu rõ cái trách nhiệm nặng nề mà mình đang phải gánh vác. Và trọng trách lần này sợ rằng lão gánh vác không nổi.
Yagami bước tới với cái nhìn lạnh toát, ngọn lửa của Jaken chẳng có 1 chút tác dụng nào cả.
Hắn chĩa lưỡi hái về phía Rin, đột ngột lao tới. Ngay lập tức, Sakura đẩy Rin ra khỏi tầm sát thương. Lưỡi hái chưa kịp chạm tới Sakura thì dừng lại. Sakura kinh ngạc:
- Vì sao ngươi lại muốn giết Rin. Tại sao không giết ta?
Yagami kéo tay Sakura đẩy sang một bên:
- Không liên quan đến cô. Tránh ra.
Lưỡi hái sắc lẹm vung lên rồi bổ xuống. Rin ngồi dưới đất, ngẩng lên nhìn chiếc lưỡi hái đang bổ xuống đầu mình một cách vô hồn. Đã đến lúc rồi sao?
KENGGGGGGGGGGGG....
Tiếng kim loại đụng nhau chói tai. Yagami bị đẩy lùi. Sesshoumaru cau mày, phóng tới:
- Ngươi phải chết.
Chỉ trong tích tắc, Sesshoumaru đã tiến sát hắn. Quang cảnh chỉ có ánh sáng, cùng âm thanh binh khí va đập vào nhau. Yagami vừa tránh né, vừa đỡ đòn, vừa tấn công nhưng không hề có ý lấy mạng Sesshoumaru. Hắn chỉ chờ Sesshoumaru sơ hở là kết liễu Rin.
Yagami nhảy ra xa, đứng ung dung nhận những đường kiếm của Sesshoumaru. Hắn mỉm cười mai mỉa:
- Sesshoumaru, ta bất tử.
Sesshoumaru vẫn biết Thiên Sinh Nha và Bộc Toái Nha đều không có tác dụng, nhưng tấn công là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.
Chợt Thiên Sinh Nha rung dữ dội. Lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà Thiên Sinh Nha bỗng dưng trở nên lắm lời? Anh lưỡng lự trong giây lát, rồi cùng một lúc rút hai thanh kiếm phóng thẳng vào tim Yagami. Không khí bị xé toạc thành một đường lớn. Yagami ngã xuống. Thiên Sinh Nha và Bộc Toái Nha đã hoà làm một, xuyên qua cơ thể Yagami rồi găm vào 1 thân cây. Một thanh kiếm Bộc Toái Nha hoàn toàn mới, có thể sát sinh cả những sinh mạng thuộc âm giới, và còn nhiều quyền năng hơn nữa.
Ayumi đáp xuống.
Ayumi lại gần Yagami, đặt tay lên trái tim hắn như muốn bấu víu vào hi vọng mong manh là trái tim ấy còn đập. Cô đau xót nhận ra rằng anh ta đã chết. Anh ta đã vì cô mà chết. Gương mặt cô lặng đi, tiếng khóc nấc trong lòng không hề được biểu hiện trên khuôn mặt như một biển tuyết trắng xoá . Sau tất cả, em gái cô cũng chẳng có được thứ gì, người yêu cô nhất cũng vì cô mà chết. Tất cả đều là lỗi của cô.
Hàng ngàn cánh hoa hồng trắng bay lượn như để đưa tang kẻ đã chết.
Khoảnh khắc Ayumi xuất hiện, con công nhỏ bay tới đậu lên vai chủ nhân của mình. Sakura sững sờ vì sự xuất hiện của chị gái mình. Đáng lẽ cô phải mừng rỡ vì đã gặp lại Ayumi. Nhưng chị gái cô đến bên cạnh Yagami, Ayumi đến tìm Yagami chứ không phải cô, chính điều đó đã giải thích mọi thắc mắc của cô. Yagami chỉ tấn công Rin mà không hề muốn làm cô và Sesshoumaru tổn thương. Vậy ra, chị gái cô là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Cô phải làm gì? Nên mừng vui hay buồn bã? Nên hạnh phúc hay đau khổ?
Cô không muốn đối mặt với tẩt cả những chuyện này. Thật tồi tệ.
Dù Ayumi có làm chuyện gì thì cũng chỉ vì cô, cô làm sao có thể ghét bỏ chị cô được. Sakura lại gần Ayumi, mấp máy môi:
- Chị.
Rin im lặng theo dõi mọi chuyện. Tuy rằng cả thể xác và tâm hồn Rin đang bị tổn hại nhưng cô vẫn hiểu được những chuyện đang diễn ra. Gương mặt hai người con gái tuyệt đẹp đều mang chung 1 vẻ thê lương.
Sesshoumaru chĩa Bộc Toái Nha về phía Ayumi. Cô ngồi yên bất động chấp nhận cái chết. Cô đã không thể có được tình yêu của người mà cô yêu, bây giờ, kẻ yêu cô nhất lại vì cô mà chết. Tuyệt vọng, đau đớn. Gương mặt cô vẫn vậy, cứ như chẳng có cảm xúc nào. Nhưng trái tim cô thì rạn vỡ.
- Vốn dĩ ta không hề muốn sống.
Sakura chạy tới trước mũi kiếm. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì Ayumi vẫn là người mà cô yêu thương nhất. Cô cúi mặt, che dấu 1 nỗi tủi hổ.
- Xin chàng hãy tha cho chị ấy.
Sau tất cả những chuyện Ayumi đã làm, anh có thể tha chết cho cô ta được sao? Lời nói của Sesshoumaru thoát ra, lạnh lùng, dứt khoát nhưng đủ thấy sự lưỡng lự rất lớn từ nội tâm anh.
- Không được.
Bằng tất cả sức lực còn sót lại, Rin lảo đảo đứng dậy, vòng tay ôm lấy Sesshoumaru từ phía sau:
- Sesshoumaru sama.
Vòng tay yếu ớt, cơ thể đang run lên vì kiệt sức, Rin đang cố gắng ngăn cản anh bằng chút sức tàn. Sesshoumaru thu kiếm lại. Một lần nữa anh lại đánh mất bản thân mình, 1 lần nữa anh phải tha chết cho kẻ thù, 1 lần nữa anh lại để Rin bị tổn thương mà chẳng thể làm gì.
Bộc Toái Nha được thu vào vỏ. Sesshoumaru quay mặt sang hướng khác:
- Đi đi.
Sakura đưa tay gạt giọt nước mắt đang rơi, giọng nói của cô lạc đi, có nỗi buồn trộn lẫn niềm vui:
- Cảm ơn chàng.
Ayumi bình thản đưa tay đặt lên viên ngọc trên cổ. Người con gái mà lâu nay cô ám hại đang bảo vệ cô. Thật ngốc nghếch, ngốc nghếch như chính em gái cô vậy.
Chính cô là nguyên nhân của mọi chuyện. Bi kịch, đau khổ, tuyệt vọng,.. tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham, sự cố chấp đến ngu muội. Có lẽ, cô cần bù đắp những lỗi lầm do mình gây ra.
Cô đã sai, có rất nhiều thứ không thể miễn cưỡng.
Đã có rất nhiều cô gái đánh đổi thời gian để lấy sắc đẹp, nhưng liệu thứ họ được nhận lại có phải là tình yêu?
100 năm trước, cô cất công tìm kiếm sợi chỉ đỏ để trói chặt trái tim người mà cô thương yêu. Cô đã giết chết kẻ đang sở hữu nó, và sợi chỉ đã xuống địa ngục cùng cái chết của chủ nhân. Cô đã buồn khổ đến mức nào. Khi trở về đảo, cô lại được chứng kiến cảnh Chika bày tỏ tình cảm với em gái mình. Cô vẫn nghĩ rằng, anh ấy coi cả 2 như em gái. Không ngờ, người anh ấy yêu lại là Sakura. Cô làm sao có thể giết chết em gái mình để tranh đoạt tình cảm. Cô rời đảo, đi lang thang, thất thểu như kẻ vô hồn. Sống không có mục đích, đối với cô cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ.
Cô đã xém mất mạng và Yagami đã cứu cô, buộc cô phải tiếp tục sống. Anh ta luôn đi theo, bảo vệ cô. Cô mang theo viên ngọc của mình, giúp đỡ những cô gái yêu đơn phương mà không đạt được. Nhưng cô buộc họ phải đánh đổi điều gì đó, buộc họ biết cái giá mình phải trả cho nguyện vọng của họ.
Sau bao nhiêu năm, em gái cô vẫn không dành tình cảm cho Chika. Mà trái tim Sakura đã lựa chọn một kẻ không thuộc về mình. Còn cô cũng để cho kẻ có tình rời xa cô vĩnh viễn. Cái gọi là định mệnh thật cay đắng.
Sakura hướng ánh mắt nhìn xa xôi:
- Chị Ayumi, chúng ta về đảo được không?
Ayumi ngồi xuống bên cạnh Yagami, đưa tay gạt vạt tóc đen loà xoà trên trán hắn:
- Chị muốn ở lại chăm sóc mộ Yagami.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top