Part 4: Lựa chọn của Rin


Chapter 16: Anh ấy không bao giờ muốn thấy nước mắt của tôi

Sáng hôm sau, Kasumi tới tìm Rin rất sớm. Cô đưa Rin ra ngoài thành.
- Rin. Cô nhìn đi. Đây là cánh đồng thuốc. Còn kia là cánh đồng hoa. Xa hơn nữa là cánh đồng rau. Lãnh địa này yên bình tuyệt đối. Cô sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm.
- Ưm
- Tôi đưa cô ra ngoài để cô thấy thoải mái. Chúng ta sẽ chăm sóc cây cối, phụ giúp những người dân quanh vùng.
Rin gật đầu đi theo Kasumi.

Hai cô gái cùng nhau phụ giúp những người dân đang chăm sóc cây. Rin nhổ cỏ, hái lá úa. Đó là những công việc Rin hay phụ giúp bà Kaede, chăm sóc cây thuốc. Còn Kasumi thì bắt sâu bỏ vào hộp.
Những người dân đều quý mến hai cô gái.

- Kasumi, hãy kể về cô đi.
- Sao cô lại muốn nghe?
- Vì cô đã nói chúng ta là bạn.
- Ưm. Bắt đầu từ đâu nhỉ? À, phải rồi.
Trước đây, nơi này là một chiến trường đẫm máu. Cuộc chiến giữa con người và yêu quái diễn ra khốc liệt. Mẹ tôi, cha của Kagashaki và cha của Akechi cùng sát cánh chiến đấu. Mẹ tôi không có sức mạnh nhưng có một trí tuệ uyên bác. Không những thế, mẹ tôi còn có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một tố chất hiền dịu nết na, nhu mỳ, khả ái.
- Ế, thật sao? – Rin cười, không nén nổi ngạc nhiên.
- Ưm, cô không tin là mẹ tôi xinh đẹp ư?
- Không, cái đoạn sau cơ.
- Hihi
Kasumi thoáng đỏ mặt. Cô tiếp tục câu chuyện:
- Một lần, mẹ tôi ra ngoài tìm suối nước nóng để tắm, đã bị kẻ địch bắt. Đó là cha tôi, một con người. Cha tôi rất mạnh mẽ, tài giỏi. Thế nên họ yêu nhau. Từ đó, nơi này thiết lập hoà bình vĩnh viễn. Cha tôi qua đời từ rất lâu rồi. Không bao lâu sau khi cha mất, mẹ cũng qua đời vì thương nhớ cha.

Gương mặt Kasumi phảng phất nét buồn.
Rin đưa tay nắm lấy tay Kasumi:
- Vậy cô là một bán yêu?
- Ưm, từ nhỏ Kagashaki và Akechi luôn chăm sóc tôi. Họ không cho tôi đụng đến đao kiếm. Họ nói sẽ bảo vệ tôi mãi mãi. Cha mẹ của họ luôn yêu thương tôi như con gái.

- Cô thật hạnh phúc.
- Ưm. Nhưng ở đây rất nhàm chán. Tôi chẳng có ai chơi cùng. Họ không chịu cho tôi ra khỏi lãnh địa. Họ nói bên ngoài rất nguy hiểm.
- Từ nay Rin sẽ chơi cùng cô.
Kasumi reo lên mừng rỡ:
- Cô hứa rồi nhé.
- Ưm.

Rồi Kasumi quay sang hỏi Rin:
- Vậy còn cô? Tôi cũng muốn nghe chuyện của cô.

Một khoảng lặng. Rồi Rin chậm rãi bắt đầu:
- Gia đình Rin vốn dĩ rất hạnh phúc. Cha mẹ và các anh rất yêu tôi. Ngày ngày, họ ra đồng làm việc. Tối về, cả gia đình xum họp bên bếp lửa. Mẹ tôi thường hát ru tôi ngủ, giọng hát của bà là cả tâm hồn tôi. Ngọt ngào, sâu lắng.

Lại một khoảng lặng...
- Nhưng sau đó, gia đình tôi bị sơn tặc tấn công. Chẳng còn ai sống sót.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.
Kasumi lúng túng:
- Rin. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì gợi lại chuyện đau buồn của cô.
Rin lau nước mắt rồi mỉm cười, tiếp tục câu chuyện:
- Sau đó, tôi sống một mình. Đã rất vất vả. Nhưng tôi không cho phép mình chết đi. Bởi vì, tôi đã đau lòng khi thấy người thân qua đời. Tôi phải sống, bằng mọi cách. Tôi không thể để cha mẹ và các anh đau lòng khi thấy tôi chết.
Một ngày, tôi gặp Sesshoumaru sama. Tôi tìm lại ánh sáng cuộc đời. Anh ấy đã cứu sống tôi khi tôi bị đàn sói giết chết.
- Sesshoumaru à?
- Phải rồi. Chính là người mà cô đã gặp.
- Vậy tại sao hôm đó cô lại khóc? Tại sao cô lại rời bỏ anh ấy?
- Anh ấy có một giấc mơ. Đó là giấc mơ xây dựng nên thế giới của anh ấy. Tôi không thể giúp gì cho anh ấy được. Tôi không muốn tiếp tục cản đường.

Nước mắt Rin lại chảy. Kasumi đưa tay nắm lấy đôi tay đang run lên của Rin:
- Cô đừng buồn nữa. Chỉ cần người đó hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc.
Rin khẽ lau nước mắt:
- Rin xin lỗi. Tôi hứa sẽ sống tốt hơn. Bởi vì tôi chắc chắn, anh ấy không bao giờ muốn thấy nước mắt của tôi.

Cùng lúc đó, trên một ngọn núi. Chàng trai vẫn đứng nhìn về hướng mặt trời. Bên cạnh anh, ông già tóc bạc chậm rãi bắt đầu câu chuyện:
- Cô gái mà ngài cần tìm đang ở lãnh địa Kimi. Trước đây nó là chiến trường đẫm máu. Cuộc chiến giữa yêu quái và con người diễn ra khốc liệt. Dẫn đầu yêu quái là liên minh giữa: Aoshi, Ichi và Anna. Anna là yêu quái không có sức mạnh nhưng có trí tuệ uyên bác, lại có sắc đẹp hơn người. Aoshi và Ichi là hai yêu quái hùng mạnh. Xét về thực lực thì Aoshi mạnh hơn nên được làm thủ lĩnh. Sau đó, Anna và thủ lĩnh của con người là Kozi yêu thương nhau. Nền hoà bình được thiết lập vĩnh viễn. Họ đã sống hạnh phúc bên nhau. Lãnh địa Kimi trở thành lãnh địa yên bình, con người và yêu quái chung sống hoà thuận. Lãnh địa này hiện được cai quản bởi Aoshi. Con trai ông ta là Kagashaki vốn dĩ không thích phải thừa kế quyền lực, anh ta đã bỏ trốn. Con trai của Ichi là Akechi lại là một mẫu người khác hẳn. Anh ta sống kỉ luật và có trách nhiệm. Anh ta luôn luôn là cánh tay đắc lực của Aoshi.
Trước đây, Kagashaki đã có hôn ước với Kasumi, con gái của An na. Nhưng anh ta chưa bao giờ chịu thừa nhận. Gần đây, anh ta trở về và đưa theo một cô gái. Chính là cô gái mà ngài đang tìm. Anh ta tuyên bố rằng sẽ kết hôn với cô ấy.
- Kết hôn?... Vậy cô ấy sống thế nào?

- Ngày ngày, cô ấy đi phụ giúp dân chúng chăm sóc đồng ruộng cùng Kasumi. Buổi tối, cô ấy đọc sách và ngắm trăng. Ai cũng yêu quý cô ấy.

- Được rồi. Ta muốn biết thông tin của cô ấy thường xuyên.

Sesshoumaru rời khỏi đỉnh núi. Thông tin là Rin sẽ kết hôn làm anh cảm thấy khó thở. Cô ấy thực sự sẽ kết hôn sao? Đó là lựa chọn của cô ấy?
Sakura vẫn kiên trì đi theo anh, dù chẳng bao giờ anh nhìn cô hay nói chuyện với cô. Jaken luôn cảm thấy chán chường vì cảnh sống này, chủ nhân của ông thì lầm lỳ hơn, còn cô gái xinh đẹp cứ im lặng đi theo.

Chapter 17: Tình cảm của Akechi

Màn đêm buông xuống...
Như thường lệ, Rin đứng tựa cửa ngắm trăng. Đêm nào cũng vậy, cô hướng trái tim mình theo ánh trăng kia. Thật lạnh lẽo, thật cô độc, thật đẹp đẽ. Nơi đó, có hình bóng của anh. Phải rời xa anh, chuỗi thời gian của cô cứ dài lê thê. Thiếu vắng anh, mọi thứ thật vô nghĩa...

Kasumi lại tới tìm Rin. Cô cầm tay Rin kéo đi:
- Rin. Tôi đưa cô ra ngoài chơi.
- Neh. Chúng ta đi đâu?
- Suỵt. Ra bờ sông.
- Làm gì?
- Bắt đom đóm.

Đêm bình yên, có một chút gió. Dòng sông chỉ có một vài gợn sóng nhẹ. Mặt nước phản chiếu ánh trăng thật êm dịu. Ánh sáng đom đóm thắp sáng cả một vùng bờ sông rộng lớn.
Đột nhiên, một chàng trai xuất hiện. Anh ta ôm một bó hoa hồng lớn đưa cho Kasumi:
- Kasumi tiểu thư, tặng cô.
Kasumi mừng rỡ bước tới ôm bó hoa, đưa lên mũi. Con người này chẳng lạ kỳ lẫm gì đối với cô. Anh ta vẫn thường mang hoa tặng cô, như thể anh ta biết rất rõ cô đang ở đâu vậy. Chợt, cô nảy ra một ý tưởng, chắc chắn lại là một trò quỷ quái. Cô bỏ bó hoa xuống đất, lắc đầu:
- Không thích. Ta thích vầng trăng dưới lòng sông cơ.
Ngay lập tức, chàng trai nhảy xuống nước... mò trăng.
Rin lo lắng lay Kasumi:
- Anh ta sẽ chết đấy.
Kasumi cười tinh quái:
- Cô yên tâm. Tôi sẽ cứu hắn. - Một thoáng ngập ngừng, Kasumi gãi đầu, cười ái ngại – Nhưng làm sao cứu đây? Tôi cũng không biết bơi.

Lát sau, Kasumi kiếm về một khúc cây khô, thả xuống nước. Kasumi đưa cho Rin một sợi dây, đầu còn lại buộc vào khúc cây rồi dặn dò:
- Rin hãy buộc nó vào gốc cây lớn đằng kia. Lát nữa kéo tôi lên nhé.
- Ưm.
Kasumi bám lấy khúc cây khô, lội xuống nước vớt tên loài người ngốc nghếch lên.

Hai cô gái đốt lửa sưởi ấm, chờ hắn tỉnh. Rin cởi chiếc áo khoác cô đang mặc, choàng lên người Kasumi. Kasumi đã ướt sũng và đang run lên vì lạnh.
- Cô thật là. Lần sau đừng chơi trò này nữa.
- Ưm, tôi biết rồi.
Chàng trai từ từ mở mắt, hắn cuống quýt:
- Kasumi tiểu thư. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã không vớt được trăng.
Kasumi nhìn hắn chán nản:
- Đúng là ngốc. Ta bảo ngươi chết ngươi cũng chết à?
Rồi cô cởi bỏ chiếc áo choàng, khoác cho hắn.
- Ngươi đang bị lạnh.

Rin và Kasumi trở về cùng chiếc hộp đầy đom đóm. Hai cô đi đến đâu, màn đêm tĩnh mịch nơi đó đều bị phá vỡ. Vừa về đến cổng thành, hai cô gái đã thấy Akechi đứng đó tự lúc nào. Anh có vẻ rất giận dữ, rất lo lắng. Kasumi hắt hơi, nước mũi chảy ròng ròng. Quần áo cô vẫn còn ẩm. Cô gãi đầu:
- Akechi. Em chỉ đưa Rin đi hóng mát một lát thôi mà.

Akechi không nói không rằng, bước tới cầm cổ tay cô lôi đi.
Akechi lôi Kasumi vào thành, rồi đẩy cô xuống một hồ nước nóng trong vườn.
- Em ở đây. Anh sẽ đi lấy trang phục.

Rin nhìn theo, khẽ mỉm cười. Akechi chưa bao giờ nói chuyện với cô. Anh ta xem cô như không hề tồn tại. Cô thoáng cảm thấy buồn. Tại sao anh ta ghét cô đến thế? Nhưng cô cảm thấy hình như anh ta đang gặp rắc rối về tình cảm, về cách biểu lộ tình cảm.

Đang mải suy nghĩ, cô cảm thấy có chút lạnh. Cô đưa tay ôm lấy vai. Thật cô đơn...
Chợt, có ai đó khoác một chiếc áo lên người cô:
- Trời lạnh rồi. Chúng ta về thôi.
Là Kagashaki. Tại sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy đi tìm cô ư? Rin khẽ mỉm cười, gật đầu.

Buổi sáng, Rin ra vườn chăm sóc hoa. Kasumi lại chạy tới tìm cô, than thở:
- Tôi muốn đi chơi.
Rin vẫn đặt tâm tư vào những luống hoa xinh xắn:
- Được rồi. Rin sẽ đi cùng cô. Nhưng phải là sau khi chăm sóc hoa.
- Ưm, tôi muốn giúp cô.
- Không cần đâu. Tối qua cô bị cảm lạnh, đã khoẻ chưa?
- Chút cảm xoàng, không ảnh hưởng gì đâu.
- Cô nghĩ sao? Nếu Akechi yêu cô?
- Ế, tất cả đàn ông trên đời đều có khả năng yêu tôi. Trừ anh ấy. Anh ấy rất nghiêm khắc với tôi.
Rin khẽ cười, đúng là ngốc.

Đang mải trò chuyện thì con mèo quý của phu nhân chạy qua. Kasumi háo hức lạ kỳ. Con mèo sợ hãi, toan chạy trốn nhưng không kịp. Trong chốc lát, nó đã bị cột đuôi vào một sơi dây. Đầu dây còn lại cột vào chân một con chó lớn. Kasumi ngắm nhìn thích thú. Rin bỏ luống hoa, chạy tới:
- Kasumi. Cô thả chúng ra đi.
Kasumi gãi đầu:
- Lạ thật. Cô rất giống với Akechi.
Rồi cô tiếp tục trầm ngâm: "Tại sao chó với mèo lại ghét nhau đến thế. Phải hoà thuận thương yêu nhau chứ. Tôi muốn chúng phải quấn quýt với nhau."
Con chó với con mèo vẫn nhìn nhau gầm gừ. Chúng cố thoát ra khỏi sợi dây mà không được. Ánh mắt con chó lớn như đang muốn nuốt chửng con mèo.

Kagashaki vừa đi vừa bàn về chuyện chiến tranh sắp bùng nổ.
- Washi ở phía Đông là một yêu quái chim ưng rất mạnh. Không những thế, hắn còn rất nham hiểm, thủ đoạn. Lần này, hắn lăm le lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta cần làm mọi chuyện để bảo vệ sự yên bình này.
- Chỉ cần giết hắn thì sẽ không xảy ra chiến tranh.
- Chuyện đó không hề đơn giản.
- Tôi sẽ đi giết hắn. Còn cậu ở lại bảo vệ lãnh địa.

Cùng lúc, Kagashaki và Akechi đều vã mồ hôi vì cảnh tượng trước mắt. Con mèo cưng của phu nhân đang bị... hành hạ. Và thủ phạm chắc chắn là chẳng ai khác ngoài Kasumi. Cả hai đều quá quen với những trò nghịch ngợm của cô.
Kagashaki lại gần, xoa đầu Kasumi cười:
- Vui không?
Kasumi rón rén nhìn sang Akechi:
- Vui. Nhưng Akechi có vẻ không vui.
Kagashaki quay sang Akechi thì thầm: "Thiếu gia Akechi của chúng ta lại bận rộn rồi."

Anh bước tới bên Rin:
- Anh muốn đưa em ra ngoài chơi.

Akechi rút kiếm chém đứt sợi dây.
Kasumi giận dữ:
- Akechi. Em đang chơi rất vui.
- Em có thể chơi trò khác. Chúng là chó và mèo, không thể yêu thương nhau.
Kasumi ngang bướng:
- Giống như em và anh phải không?
Rồi cô bỏ đi.
Kagashaki vỗ vai Akechi cười:
- Có giải pháp nào chưa?
Akechi bỏ đi với khuôn mặt lạnh tanh:
- Cậu lại cười nhạo tôi à?
Rin cười, một nụ cười trong sáng của trước đây, nụ cười mà Kagashaki đã yêu mến:
- Họ thật là kỳ lạ.
- Em có muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra không?
- Ưm, có.
- Vậy, chúng ta sẽ cùng đi rình mò.
- Rình mò?
- Đi nào.
Kagashaki cầm tay cô kéo đi. Bàn tay vững chắc ấy làm lòng Rin ấm lại.

Cạnh một dòng suối, nước chảy êm đềm. Sesshoumaru đứng ngắm nhìn dòng chảy.
- Tại sao cô vẫn đi theo ta?
Sakura vẫn im lặng. Từ lúc Rin bỏ đi, cô vẫn đi theo Sesshoumaru. Mặc dù anh không hề nói với cô câu nào, nhưng cô vẫn cố chấp không từ bỏ. Và như mọi lần, cô vẫn im lặng, im lặng trước thái độ xua đuổi của Sesshoumaru.

Một khoảng lặng...

Trước mặt họ xuất hiện hai kẻ lạ mặt. Một kẻ có ánh mắt sắc lạnh, gian ác và một cô gái xinh đẹp có ánh mắt sâu thẳm khó đoán định. Kẻ lạ mặt lên tiếng:
- Sesshoumaru. Ta là Washi, con trai của chúa tể vùng đất phía Đông . Ta muốn hợp tác với ngươi.
- Hợp tác?
- Phải. Hiện tại, phía Tây là vùng đất của ngươi. Phía Nam là vùng đất của Naga. Phía Bắc là vùng đất tự do. Còn ở trung tâm là lãnh địa Kimi. Ta muốn tấn công lãnh địa Kimi, làm bàn đạp bành chướng ra toàn bộ lãnh thổ. Sau đó chúng ta sẽ chia đôi đất đai.
- Vớ vẩn – Sesshoumaru quay lưng, toan bỏ đi.
- Chẳng lẽ, ngươi không muốn chiếm lại cô gái ấy?
Sau một thoáng im lặng, Sesshoumaru cất bước, bỏ đi.

Cô gái đứng bên cạnh Washi vẫn trầm tĩnh.
- Anh Washi, hắn đã từ chối.
- Hắn từ chối là khôn ngoan. Bởi vì, ta chẳng bao giờ chia cho hắn lãnh thổ. Lợi dụng hắn xong, ta sẽ giết hắn.
- Nhưng hắn rất mạnh.
- Chuyện đó, ta đã có kế hoạch khác. Một kế hoạch hoàn hảo.

Kagashaki giăng kết giới để ẩn nấp.
- Em đoán xem, Akechi có đến không.
- Dĩ nhiên là có.
- Cậu ta thật lỳ lợm.

Một khoảng thời gian trôi đi...

Akechi bước tới bên cạnh Kasumi. Miệng anh khẽ mấp máy:
- Kasumi, anh xin lỗi.
Kasumi ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt chó con:
- Akechi. Anh vừa nói gì vậy? Anh đến giúp em à?
- Anh... mà giúp chuyện gì?
- Anh ngồi xuống bắt dế với em. Em và Rin sẽ chơi chọi dế.

Cách đó không xa, trong kết giới, có hai kẻ đang túa mồ hôi.
- Em đoán xem Akechi có chịu ngồi xuống bắt dế không?
- Em thấy vụ này không xong rồi.

Akechi giận dữ, ôm cô, vác lên vai:
- Đi về. Em xem em có giống một tiểu thư không? Suốt ngày chơi những trò chơi chẳng ra làm sao? Mặc những bộ quần áo cũng chẳng ra làm sao nốt.
Kasumi đưa tay đập mạnh vào lưng anh:
- Thả em xuống. Akechi. Thả em xuống...

Rin cười hiền hậu:
- Họ thật hết thuốc chữa. Chẳng giống một tiểu thư, cũng chẳng giống một thiếu gia uy nghiêm. Rin sẽ giúp họ thoát khỏi cái mớ bòng bong này.
Cô quay sang Kagashaki, chợt bắt gặp ánh mắt anh. Tim cô đập loạn nhịp. Đôi mắt cô hiện lên vẻ buồn mênh mang. Rin quay đi để lảng tránh ánh mắt và bờ môi anh đang ở rất gần.
- Đừng nhìn em như vậy. Đó là ánh mắt Sesshoumaru sama nhìn em trong mỗi giấc mơ. Nó hiển hiện như thật vậy. Chẳng giống với giấc mơ.
- Em lại nhớ hắn à?
- Em chưa bao giờ quên anh ấy. Vì thế, Kagashaki đừng thích em.
- Không sao. Anh sẽ đợi.

Cả hai cùng quay về trong im lặng. Trái tim mỗi người đều theo đuổi một tâm sự riêng...

Chapter 18: Âm mưu của Washi

Buổi sáng...
Kagashaki và Akechi đi thị sát dân tình. Đồng thời đưa hai cô gái đi dạo chơi. Họ ngồi uy nghiêm trên ngựa.
Có tiếng bàn tán phía dân chúng.
- Họ thật là đẹp.
- Không, chỉ có Kagashaki là đẹp thôi.
- Tôi thấy Akechi mới đẹp.
- Kasumi của tôi dễ thương hơn.
- Chẳng ai dễ mến bằng Rin.
- Mà Kagashaki sẽ kết hôn với Kasumi hay Rin? Tôi nghe nói anh ấy sẽ chỉ lấy Rin.
- Tôi chẳng quan tâm. Akechi mới là mẫu người hoàn hảo. Uy nghiêm, tài giỏi, và đặc biệt là chưa có ai.
- Anh ấy thích phụ nữ như thế nào?
- Dĩ nhiên là hiền thục, nết na, khả ái.
Kagashaki bụm miệng, cố gắng nhịn cười để không mất đi vẻ uy nghiêm của một thiếu gia:
- Họ chẳng hiểu gì về thiếu gia Akechi cả. Mẫu cô nương lý tưởng của thiếu gia Akechi mà một cô gái thích bắt dế.
- Cậu...
Trên gương mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh của Akechi, biểu lộ một chút giận giữ. Thấy quái nào mà tên này lại biết được những chuyện đáng xấu hổ đó.
Đằng sau họ, hai cô gái vẫn trò chuyện vui vẻ.

Kagashaki nhìn về phía mặt trời.
Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ sự yên bình này.

Trên đỉnh núi cao, Washi phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ lãnh thổ phía dưới. Những vùng đất tươi đẹp này nhất định phải thuộc về hắn. Tất cả sẽ phải quỳ dạt dưới chân hắn.
- Akiko, em biết phải làm gì rồi chứ.
Nói xong, Washi sải cánh bay lên bầu trời cao rộng.

Hoàng hôn...
Chân trời được nhuộm bằng một màu cam đỏ.
Những tia nắng vàng vọt yếu ớt, chỉ còn le lói.
Akiko cầm kiếm, đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn xa xăm. Gió thổi dữ dội, như thách thức thế đứng vững chãi của cô. Váy áo cô bay ngạo nghễ trong gió lớn.
- Là chiến tranh. Không thể tránh khỏi đổ máu.

Cô rút cây sáo được làm từ ngọc bích, giắt ở thắt lưng ra. Một giai điệu du dương vang vọng, lúc cao vút, lững lờ cùng làn mây, lúc vi vu như ngọn gió, lúc réo rắt như tiếng suổi chảy, lúc lại trầm lắng ngọt ngào. Tiếng sáo ấy ra riết, ẩn chứa âm điệu buồn thảm, một chút bi thương, một âm điệu mượt mà, ngạo nghễ bay khắp đại ngàn...

Một ngày nắng ấm. Rin và Kasumi vui vẻ dạo chơi trong vườn. Chợt Rin reo lên thích thú:
- Kasumi. Nhìn kìa.
Kasumi háo hức nhìn cảnh tượng đang bày ra trước mắt cô.
Con mèo cưng của phu nhân đang nằm cuộn tròn trong lòng con chó dữ. Chúng đang cùng sưởi nắng.
Kasumi cười rạng rỡ:
- A ha. Cuối cùng chúng đã yêu thương nhau.
Rin háo hức:
- Kasumi. Cô giỏi thật đấy.
Kagashaki và Akechi cũng đang đi dạo trong vườn. Họ tới tìm hai cô gái. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ không khỏi hãi hùng.
Kagashaki cười ranh mãnh:
- Thiếu gia Akechi thua tiểu thư Kasumi một hiệp rồi.
Gương mặt Akechi vẫn lạnh tanh:
- Vốn dĩ chưa bao giờ tôi thắng cô ấy.

Buổi chiều, Kasumi rủ Rin ra đồng hái hoa.
Hai cô gái ngồi trên bãi cỏ non xanh mơn mởn, vui vẻ trò chuyện.
- Rin neh, tôi nghe nói Kagashaki muốn kết hôn với cô.
Rin giật mình:
- Không có đâu. Anh ấy sẽ kết hôn với cô mà. Tôi chỉ tiếc cho một người.
- Kagashaki chưa bao giờ muốn kết hôn với tôi cả.
Rin xua tay phản đối:
- Không phải vậy đâu...
Kasumi quay sang nhìn Rin cười dịu dàng:
- Không sao đâu. Có cô làm bạn là tôi cảm thấy vui rồi. Và chỉ cần Kagashaki hạnh phúc là đủ.
Rin hướng ánh mắt đượm buồn tới cánh đồng hoa đang đua nhau khoe sắc. Hoa nở rồi sẽ tàn. Không có cuộc vui nào là mãi mãi. Không có hạnh phúc vĩnh viễn. Tất cả chỉ là khoảnh khắc...
- Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ trở về bên bà Kaede để sống cuộc sống của một con người.
- Không được, cô đã hứa là sẽ chơi cùng tôi. – Kasumi gồng mình phản đối.
Rin mỉm cười ấm áp:
- Chúng ta vẫn là bạn mà. Tôi vẫn sẽ quay lại chơi cùng cô.

Ở đâu đó tiếng sáo vang lên... lúc trầm lúc bổng lúc khoan thai, dìu dặt.
Một âm thanh ngọt ngào, sâu lắng, trong trẻo mà êm ái. Tiếng sáo ấy ẩn chứa những hình ảnh tươi đẹp của thiên đường.
Hai cô gái đều bị mê hoặc bởi âm thanh ấy.
Tiếng sáo ngừng...
Trước mặt hai cô gái xuất hiện một bóng thiếu nữ. Cô gái xuất hiện có ánh mắt sâu thẳm, từng đường nét trên khuôn mặt tuy không đẹp nhưng kết hợp lại thì hài hoà, hoàn hảo. Gương mặt thanh tú ấy không đẹp lộng lẫy nhưng đầy nét đẹp cá tính. Từ tay cô, một thứ phấn hoa bay khắp không khí. Rin và Kasumi từ từ lịm đi...

Kagashaki ngồi trên tảng đá lớn. Akechi đứng bên cạnh. Mỗi người nhìn theo một hướng. Gió thổi dữ dội. Những tư liệu về kẻ thù đã khá đầy đủ.

- Có cách nào để thoả thuận?
- Không có. Washi là một kẻ tham vọng. Vùng đất phía Đông lại là vùng đất cằn cỗi. Hắn sẽ không bao giờ buông tay.
- Vậy nhất định phải có đổ máu sao? Ngày mai tôi sẽ tới lấy mạng hắn.
- Hắn là một chim ưng, tốc độ của hắn còn hơn cả một mũi tên.
- Chuyện đó chẳng ăn nhằm gì so với tôi.
- Ừ phải... Kẻ thứ hai là Akiko, em ruột của Washi. Cô ta xinh đẹp, tài năng...
- Con gái mãi mãi chỉ là con gái. Không phải đối thủ của tôi. Tôi nghĩ Washi mới đáng ngại.
- Vậy tôi sẽ nói đến Washi. Vũ khí của hắn không có gì đặc biệt. Nhưng hắn rất giỏi sử dụng ám khí và độc dược. Nếu trúng những độc dược ấy, ngay cả yêu quái hùng mạnh cũng khó toàn mạng. Tôi nghĩ, cậu đi một mình sẽ rất nguy hiểm.
- Cậu cần ở lại lãnh địa, đề phòng chúng tấn công.
- Doanh trại của hắn nằm ở vùng đồng cỏ rộng lớn giáp ranh lãnh địa chúng ta. Hãy cẩn thận bởi vì hắn không từ thủ bất kỳ đoạn nào để đạt được mục đích.

Mê hương dần mất tác dụng, Rin nghe thấy có tiếng trò chuyện. Cô ngước mắt nhìn hai kẻ lạ mặt. Cô gái mà Rin thấy lúc ở cánh đồng hoa đang đứng cạnh một yêu quái khác. Còn Kasumi cũng đang hôn mê cách đó không xa.
- Anh Washi. Em đã bắt được hai đứa con gái ấy.

Washi quét ánh mắt sắc lạnh nhìn hai cô gái rồi nhếch mép cười:
- Em làm tốt lắm.
Hắn lại gần Rin và chăm chú nhìn cô. Sau một thoáng đăm chiêu, hắn nhếch mép cười gian xảo:
- Lạ thật. Sở thích của hai đại thiếu gia chỉ tầm thường như thế thôi sao? Sesshoumaru, ta bắt ngươi phải phục tùng ta.
Cái cười của tên yêu quái và cái nhìn của hắn khiến Rin rùng mình. Mà họ đã nói những gì? Rin đã bị bắt cóc, để làm vũ khí chống lại Sesshoumaru sama sao? Nhất định không thể để chúng toại nguyện. Rin vùng dậy, túm cổ áo tên yêu quái, lay mạnh:
- Ngươi định làm gì? Ngươi đừng hòng làm hại Sesshoumaru sama.

Hắn đưa tay bóp vào yết hầu cô, xiết mạnh. Ánh mắt hắn quét qua Rin như thể đang muốn phanh thây cô.
- Ngươi muốn chết?
Rin ngộp thở, bàn tay cô nới lỏng dần.
- Anh ngừng lại. Nếu cô ta chết, chúng ta sẽ không lợi dụng được nữa. – Cô gái bên cạnh vội vã ngăn cản.

Hắn vung tay quăng Rin vào một góc.
- Dĩ nhiên. Bây giờ, ngươi chưa được chết.

Rin ngã trên đất, gương mặt tái nhợt vì thiếu không khí, trên cổ còn lằn rõ những ngón tay.

Kasumi cũng đã tỉnh, cô hốt hoảng khi thấy Rin bị quăng đi. Kasumi chạy tới, nâng Rin:
- Chúng ta sẽ giết ngươi. Đồ độc ác.

Hắn bỏ đi trong tiếng cười ghê rợn.
Cô gái đưa ánh mắt sâu thẳm khó đoán định nhìn Rin và Kasumi rồi vội vã bước theo Washi.

Con chim ưng khổng lồ lượn một vòng trên không rồi đáp xuống nơi Sesshoumaru đang đứng. Con chim lớn biến thành người, rồi chìa ra một mớ tóc đen:
- Sesshoumaru, chắc ngươi nhận ra thứ này.

Mặt Sesshoumaru biến sắc. Mớ tóc đen ấy có mùi hương của Rin. Đó là tóc của Rin.
- Muốn gặp cô gái này, hãy đến thảo nguyên phía đông.
Tên yêu quái chưa kịp bay lên trời thì đã biến thành một đống thịt chết.
Sesshomaru thu kiếm, vội vã bay đến thảo nguyên phía đông, nơi đóng quân của Washi.
- Washi, ta hối hận vì lần trước đã không giết ngươi.

Jaken luống cuống chạy theo.

Cùng lúc đó, tại lãnh địa Kimi. Akechi và Kagashaki cũng đang cuống cuồng tìm hai cô gái.
- Kagashaki, tôi không thể ở lại bảo vệ lãnh địa nữa rồi. Chúng ta phải đi thôi.
- Ý cậu là Washi đã bắt cóc Rin và Kasumi.
- Không thể sai được. Chúng đã hành động trước chúng ta.

Chapter 19: Trận chiến trong đêm

Nơi đóng quân của Washi gần ranh giới giữa lãnh thổ phía Đông và lãnh địa Kimi. Đó là vùng đất khô cằn sỏi đá, khí hậu khô nóng, sinh vật thưa thớt. Tiếp quản doanh trại là một yêu quái lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường.

Washi đã đứng đợi tự lúc nào. Doanh trại của hắn còn ở rất xa.
Sesshoumaru, Kagashaki và Akechi cùng lúc đáp xuống. Trước mặt họ, Rin đang bị khống chế bởi Washi.

- Chào mừng ba đại thiếu gia.
Akechi nhướng mày giận giữ:
- Kasumi đâu?
Washi lại cười bằng cái cười quỷ quyệt:
- Tiếu thư Kasumi đang ở khu rừng bị lãng quên chờ ngươi.
Akechi cưỡi kỳ lân bay thẳng tới khu rừng
- Kagashaki, tôi đi cứu Kasumi. Mọi chuyện ở đây giao cho cậu.

Sesshoumaru ngập ngừng đặt tay lên chuôi kiếm.
Nhìn thấy Sesshomaru và Kagashaki xuất hiện, Rin giãy giụa trong tay Washi:
- Sesshoumaru sama, Kagashaki. Đừng lo cho em. Xin hãy rời khỏi đây.
Washi xiết mạnh bàn tay đang đặt trên cổ Rin.
Kagashaki nghiến răng giận dữ, đôi mắt anh hằn lên những vệt máu:
- Tên hèn hạ. Thả Rin xuống.
Đôi mắt Sesshoumaru sáng lên, đầy vẻ căm phẫn:
- Mục đích của ngươi là gì?
Washi nhếch mép cười:
- Rất đơn giản. Ngươi hãy lấy đầu của Kagashaki "thiếu gia" đổi lấy cô gái này.

Sesshoumaru rất hiếu, tên gian xảo này sẽ không giữ lời. Chỉ cần Kagashaki chết, hắn vẫn sẽ dùng Rin làm công cụ uy hiếp anh, ép anh làm việc cho hắn. Nhưng trong hoàn cảnh này, giết hắn cũng chính là giết Rin. Và không theo lệnh hắn, Rin sẽ phải nhận án tử hình.

Sesshoumaru và Kagashaki quay sang nhìn đối phương. Dường như họ đều hiểu tình thế mà mình đang gặp phải. Không có lối thoát hoàn hảo.

- So với việc chém hắn và làm Rin bị thương thì giết ta dễ hơn đúng không?
- Phải.
Sesshoumaru không rút Bộc Toái Nha mà dùng những móng vuốt sắc nhọn tấn công Kagashaki tới tấp. Kagashaki cũng quyết liệt chống trả.

Washi cau mày, hắn đưa tay xiết cổ Rin:
- Sesshoumaru, ngươi định đùa với ta à?

Sesshoumaru rút Bộc Toái Nha, từng đường kiếm dũng mãnh lao thẳng vào Kagashaki. Kagashaki chỉ còn cách tránh né.
Washi vẫn nhìn toàn cục, gương mặt đầy vẻ đắc ý:
- Qủa không hổ danh là Sesshoumaru thiếu gia.

Sesshoumaru đưa một đường kiếm chính xác tấn công thẳng vào Kagashaki. Washi mỉm cười, cái cười nửa miệng đẹp nhưng gian ác. Vậy là Kagashaki đã trúng đòn, nhanh hơn mong đợi của hắn.
Đang tận hưởng cảm giác tự mãn thì hắn cảm thấy gió thay đổi. Cùng một lúc 5 vị trí của hắn bị tấn công: vai, bụng và 2 khớp gối. Hắn khẽ lách mình, để cô gái trên tay hắn vẫn trong vòng kiểm soát. Hắn chỉ còn nghe thấy tiếng xương gãy trong cơ thể mình. Xương cột sống, vai trái và hai khớp gối đồng loạt gãy hết. Hắn khuỵ xuống, dùng hết sức bình sinh, hướng lòng bàn tay xuống mặt đất, mở ra một địa đạo. Hắn và Rin rơi xuống cái hố đen thăm thẳm ấy. Cái hố đen vốn được tạo nên để vùi xác kẻ thù.
Kagashaki ngã xuống, người be bét máu:
- Sesshoumaru, mau cứu Rin.
Sesshoumaru lao tới chỗ Rin nhưng không kịp nữa. Mặt đất dường như chẳng hề có vết nứt nào.
Ahun đáp xuống. Sakura rời khỏi lưng Ah-un, chạy tới chỗ Kagashaki.
Jaken càu nhàu:
- Tại sao Sesshoumaru sama lại nương tay với hắn. Nếu hắn không phải một yêu quái hùng mạnh thì chắc chắn là đã nát thây rồi.
Sakura chăm chú nhìn Kagashaki. Cô không ngờ, Kagashaki lại tự nguyện chịu đòn để tấn công Washi thừa lúc hắn không cảnh giác.
Sakura đưa tay đặt lên cơ thể Kagashaki. Dưới ánh sáng nhè nhẹ lan toả từ bàn tay ấy, mọi vết thương đều biến mất.

Kagashaki vùng dậy rồi vội vã chạy đi.
- Cảm ơn cô.

Sesshoumaru cầm Bộc Toái Nha chém đến tuyệt vọng. Mặt đất nứt ra nhưng chẳng thấy một con đường nào. Rõ ràng Rin vừa biến mất ở đây.
Kagashaki chạy tới:
- Không có đường...Cô ấy không thể biến mất vào không khí được.

Akechi bị lạc trong rừng, khu rừng hoang vu, tiêu điều, ảm đạm.
Tiếng sáo vang lên...
Anh bị thôi miên bởi tiếng sáo trong trẻo đến mê hồn. Anh bước đi như kẻ mộng du, mặc dù ý chí của anh đang chiến đấu mãnh liệt. Trước mắt anh, chỉ toàn là hoa thơm cỏ lạ. Tất cả chỉ là ảo ảnh, thứ ảo ảnh chết chóc.
Từ mặt đất, vô số sợi dây quấn lấy chân anh, chúng đều có gai độc. Anh rút kiếm chém chúng tan nát.
Đi được một đoạn thì mặt đất lún dần lún dần dưới chân anh. Đây chính là vùng đầm lầy tử thần. Anh điềm tĩnh đứng yên như một pho tượng, chỉ cần cựa mình thì anh sẽ bị chìm nghỉm. Rồi anh rút kiếm, lia một nhát tuyệt đẹp, nhẹ tênh nhưng sắc lẹm. Cây cổ thụ cao chọc trời gần đó đổ xuống tạo thành một chiếc cầu vắt ngang vũng lầy.

Thoát khỏi đầm lầy, anh đi mãi, đi mãi, theo hướng có tiếng gọi của Kasumi, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô đang bị trói chặt vào một gốc cây lớn. Anh vội vã cởi trói cho cô. Kasumi ngã vào lòng anh, đôi tay cô run rẩy. Từ bàn tay ấy, một con dao đâm thẳng vào lưng anh, máu chảy xuống đen ngòm vì độc tố. Anh đẩy Kasumi ra. Cô ta lập tức biến thành một con quạ lớn. Anh phẫn nộ, rút kiếm kết liễu mạng sống kẻ địch. Đường kiếm loang loáng dưới trăng, như một kỳ quan hiếm hoi giữa cảnh sắc hoang tàn, tăm tối của khu rừng:
- Con quạ xấu xí. Ngươi dám giả dạng Kasumi.

Anh tìm tới nơi tiếng sáo phát ra. Akiko vẫn điềm nhiên thổi sáo. Nhìn thấy Akechi, cô giắt cây sáo vào thắt lưng, rồi đưa tay cầm thanh kiếm đang yên vị trên tảng đá.
- Tốt lắm, Akechi. Ngươi vẫn chưa chết.
- Kasumi đâu?
- Dĩ nhiên, cô ấy không có ở đây. Nhưng ngươi yên tâm. Cô ấy vẫn an toàn. Ta không giết những kẻ không có sức mạnh.

Kasumi bị nhốt tại nơi đóng quân của Washi. Căn phòng tối om chỉ có ánh lửa lờ mờ từ ngọn đuốc ngoài cửa sổ. Rin đã bị đưa đi.
Cô tìm mọi cách thoát khỏi căn phòng. Hình như đang có chiến sự nên bọn chúng canh phòng khá lỏng lẻo. Căn phòng bằng gỗ lim và cửa sổ toàn là song sắt vững chắc.
Như thường lệ, một cô gái bước vào, mang cho cô chút thức ăn và nước uống. Từ phía sau, Kasumi lấy một mảnh vải bịt miệng cô ta cho đến khi bất tỉnh, và dùng sợi dây trói lại. Cô xé một mảnh áo nhét vào miệng đối phương để cô ta khỏi kêu la.

Bên ngoài, bọn lính đang thay nhau đổi phiên gác. Cô lẻn ra ngoài. Không biết Rin đang ở đâu. Cô phải phá tan nơi này. Nhất định Kagashaki và Akechi đang ở đâu đó tìm cô.

Đây là vùng đồng cỏ khô nóng, và doanh trại là những ngôi nhà làm bằng gỗ. Cô đến bên ngọn đuốc đang cháy sáng rực. Gió lớn thổi tung mái tóc đuôi gà của cô. Kasumi cầm bó đuốc, đốt cháy ngôi nhà trước mặt, đó chính là ngôi nhà ở đầu hướng gió. Ngôi nhà nhanh chóng bắt lửa. Ngọn lửa hung hãn lan sang những ngôi nhà bên cạnh, cháy hừng hực như được đã được tắm dầu. Lửa thắp sáng cả một vùng trời đêm. Rực rỡ.
Kasumi nổi lửa rồi bỏ đi. Nếu bị phát hiện, cô sẽ bị lóc xương.
Bọn lính chạy tán loạn, hoang mang cứu đám cháy.

Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa Akiko và Akechi đang diễn ra khốc liệt. Akechi đã trúng độc nên tốc độ và sức mạnh suy giảm rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng độc tố ăn sâu vào tim, anh sẽ khó toàn mạng.
Thanh kiếm của Akiko mềm dẻo như một sợi dây đàn hồi, nhanh nhẹn như một mũi tên, linh hoạt như làn gió. Còn đường kiếm của Akechi thì mạnh mẽ, chuẩn xác, đầy uy lực.
Nhìn thấy lửa sáng rực rỡ cả một vùng trời, cả Akiko và Akechi cùng vội vã quay lại nơi đóng quân của Washi.

Kasumi đang bị vây hãm giữa một đám lính hung hãn.
Một yêu quái lớn tuổi đang đứng chỉ đạo bọn lính.
- Con nhỏ đáng chết. Hãy lấy mạng nó.
Bọn lính lao tới, vung thanh kiếm lên toan lấy mạng cô. Kasumi sững sờ đứng bất động, đôi mắt mở to sợ hãi. Cô không thể chết lãng nhách như thế này được.
Những mũi kiếm sắc nhọn chưa kịp chạm tới Kasumi thì bọn lính đã lăn ra chết hết. Akechi đáp xuống bên Kasumi. Kasumi mừng rỡ ôm anh, nước mắt lã chã tuôn rơi:
- Akechi.
Akiko đáp xuống bên cạnh tên yêu quái lớn tuổi. Giọng nói của cô phát ra vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết:
- Ten. Một tướng quân dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như ông lại có thể để doanh trại bị thiêu rụi. Chuyện này anh Washi sẽ không tha cho ông.
Lão yêu quái cúi đầu:
- Tiểu thư Akiko. Ta sẽ lấy mạng đứa con gái kia để chuộc tội.

Akiko chĩa mũi kiếm sắc nhọn về phía Kasumi:
- Vốn dĩ, ta không muốn giết cô. Nhưng cô đã phá tan doanh trại của ta. Cô phải chết.

Kagashaki đáp xuống. Khi nhìn thấy lửa cháy sáng rực cả một vùng trời, anh linh cảm được Kasumi đang ở đó. Anh lập tức tới cứu cô.
- Akechi. Hãy đưa Kasumi trở về. Chuyện ở đây để tôi lo.
Kasumi mừng rỡ khi thấy Kagashaki xuất hiện
- Kagashaki, Rin đã bị một tên yêu quái gian ác đưa đi.
- Anh biết. Em và Akechi hãy yên tâm quay về.
Akechi ôm Kasumi nhảy lên kỳ lân và trở về. Không thể để Kasumi chứng kiến chiến trường đẫm máu, cô đã quá hoảng sợ. Kasumi hoảng hốt nhìn bàn tay vấy đầy máu đen của mình:
- Akechi. Anh đã trúng độc.
Akechi âu yếm nhìn cô, cười dịu dàng:
- Em yên tâm. Mấy thứ độc tính tầm thường này không giết được anh đâu.

Kasumi vùi đầu vào ngực Akechi, khóc nức nở.

Akiko điềm tĩnh chĩa mũi kiếm về phía Kagashaki:
- Ngươi vẫn còn sống. Vậy anh Washi đã thất bại.
Ánh mắt của Kagashaki tối sầm, biểu hiện một nét cuồng nộ.
- Hừ, tên khốn ấy đã biến mất cùng Rin.
Lão yêu quái bước lên phía trước, vung bàn tay xù xì của hắn tấn công Kagashaki.
- Tiểu thư Akiko. Hãy để tôi đối phó với hắn
Chiếc nỏ được gắn cố định trên tay hắn bắn ra hàng ngàn mũi tên với sức phá huỷ vô cùng lớn. Kagashaki xuay người, những mũi tên chưa kịp chạm tới cơ thể anh thì đã bị bật ra ngoài, xới tung đất đai và cỏ cây cạnh đó. Kết giới sáng trắng bao bọc quanh Kagashaki, không thứ gì có thể xuyên thủng. Từ móng vuốt của anh, hàng ngàn sợi dây mảnh lao tới tấn công thẳng vào xương sống của lão yêu quái.
Nhanh như cắt, lão yêu quái bay lên né đòn. Một vài tên lính ngã xuống, nằm bất động như kẻ tàn phế, miệng không ngừng rên rỉ.
Ngay lập tức, bàn tay của Kagashaki chuyển hướng, bám sát chuyển động của lão yêu quái. Lão ta mở to mắt nhìn những sợi dây đang phóng tới cổ họng mình nhanh như vũ bão.
Khi kịp định thần lại, lão đã thấy hàng ngàn sợi dây chằng chịt quấn chặt thanh kiếm của Akiko. Akiko đã kịp lia một đường kiếm đẹp mắt trước khi những sợi dây mảnh ấy kịp chạm tới lão yêu quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top