Part 3: Xa cách
Chapter 11: Ayumi's plan
Tại một thôn nhỏ, cô thôn nữ xinh đẹp tựa cửa nhìn vô định. Dường như cô chẳng còn chút sức sống nào, tâm tư đang đặt ở một nơi xa vời vợi. Một thiếu nữ trong bộ váy trắng muốt như nữ thần xuất hiện trước mặt cô. Tay cô gái ấy đặt lên viên đá trong như pha lê trên cổ. Váy áo cô bay vần vũ trong gió lớn.
- Yoko, ta đã nghe thấy tâm nguyện của ngươi.
Kagashaki tựa lưng vào gốc cây, nhặt một viên đá nhỏ ném xuống suối. Anh nghĩ đến Rin, nghĩ đến những chuyện rối rắm đã xảy ra. Anh không có cách nào gặp riêng cô cả. Chẳng lúc nào Sesshoumaru rời mắt khỏi cô ấy. Mà tại sao chứ? Anh dạy cho hắn một bài học rồi đưa Rin đi là xong. Ước gì chuyện đơn giản thế. Có ba bóng đen từ lùm cây chui ra, anh vẫn không thèm để mắt tới chúng.
- Thiếu gia, chúng tôi tìm ngài thật vất vả.
- Ngài luôn giăng kết giới để lẩn tránh chúng tôi.
- Thiếu gia, đại nhân mời thiếu gia về.
Đôi mắt anh thoáng vẻ buồn bực:
- Thật phiền phức
Anh đứng dậy, nhảy phắt lên cành cây và biến mất. Ba tên nô tài nháo nhác chạy theo:
- Thiếu gia, xin hãy quay về.
Đột nhiên, một tên đứng khựng lại:
- Khoan đã, thiếu gia chưa bao giờ ở một nơi lâu đến thế. Ta đoán là ta biết lý do tại sao thiếu gia chưa đi khỏi khu rừng này.
Ba tên nô tài chụm đầu vào nhau bàn tán rồi tản ra, mất hút.
Kagashaki đang lững thững đi bộ trong rừng thì nghe được tiếng gọi từ phía sau:
- Kagashaki sama.
Anh quay lại, thì ra là cô gái hôm trước. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Cô làm gì ở đây?
Cô gái mừng rỡ tiến lại phía anh:
- Em đi tìm anh.
Kagashaki nhìn cô gái đăm chiêu. Quái lạ, hình như cô ta xinh đẹp hơn trước rất nhiều.
- Tìm tôi?
Cô gái nhìn anh bằng cặp mắt long lanh hạnh phúc:
- Vâng, em muốn theo anh.
Kagashaki bất giác lùi lại một chút.
- Ấy, tôi có vợ rồi.
Cô gái vẫn nhìn anh đắm đuối:
- Em sẽ làm thiếp.
Kagashaki vẫn hờ hững:
- Dòng họ của tôi không cho phép lấy tì thiếp.
Cô gái lắc đầu ương bướng:
- Vậy, em không cần danh phận. Chỉ cần cho em theo anh.
Kagashaki hiểu rằng nói thế nào cũng chẳng ăn thua. Anh nhảy lên cành cây, nói vọng xuống:
- Xin lỗi cô, nhưng ta không thể.
Vừa đi được một đoạn, trong lòng vẫn buồn bực vì những chuyện chẳng đâu vào đâu vừa mới xảy ra thì anh lại bị chặn đường. Kẻ chặn đường anh chính là cô gái có nét đẹp băng giá, lộng lẫy, đã từng muốn giết anh. Anh thở dài, chán chường:
- Cô vẫn muốn lấy mạng ta à?
Ayumi không trả lời anh, mà chuyển sang chủ đề khác:
- Tại sao ngươi không thể chấp nhận cô ấy?
Kagashaki trả lời bằng một giọng ngán ngẩm không hơn. Anh không thích chủ đề này.
- Ta không có tình cảm với cô ấy.
Ayumi vẫn chưa hài lòng:
- Ngươi đã làm khổ bao nhiêu cô gái như vậy.
Kagashaki vẫn ngán ngẩm nhìn đối phương:
- Lỗi đâu phải tại ta. Ta đâu muốn thế.
Im lặng một lát, anh mở lời hỏi lại cô:
- Vì vậy mà cô muốn giết ta?
Ayumi nhìn thẳng vào anh:
- Ngươi hãy đưa Rin đi. Ta sẽ tha chết cho ngươi.
Kagashaki quay lưng bỏ đi:
- Nực cười.
Ayumi khẳng định bằng một giọng lạnh giá như băng tuyết:
- Nếu ngươi không đưa cô ấy đi. Cô ấy sẽ phải chết.
Kagashaki đứng sững một lát rồi tiếp tục cất bước.
Màn đêm êm đềm buông xuống...
Sesshoumaru âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt Rin. Rin đang ngủ, và đó chính là lúc anh được ngắm nhìn cô thỏa thích. Anh muốn bao bọc Rin mãi mãi, bảo vệ Rin trước mọi tổn thương. Nhưng anh có một cảm giác không tốt lắm về mọi chuyện, điều gì đó làm anh cảm thấy bất an...
Trong giấc mơ, Rin mơ mấy Sesshoumaru sama đang ngắm nhìn mình, trìu mến. Cô mỉm cười. Giống như những giấc mơ khác. Cô không muốn tỉnh lại. Thật ấm áp. Rồi cô mơ thấy một bàn tay khẽ vuốt tóc trên trán cô, và người ấy khẽ đặt đôi môi khép hờ lên đó. Hình ảnh nửa mơ nửa thực. Một giấc mơ làm trái tim cô nhảy múa.
Sakura nằm ngủ cạnh một gốc cây cách đó không xa. Và cô chẳng mất chút công sức nào để phải tìm hiểu. Cô muốn trốn tránh sự thật này. Cô đã sớm cảm nhận được, nhưng lúc nào cô cũng tự gạt mình. Cô tin rằng Sesshoumaru sẽ phải thay đổi cái nhìn đối với cô. Cô tin rằng một cô gái loài người không phù hợp với Sesshoumaru. Bởi vì Sesshoumaru luôn giấu kín tình cảm, nên cô vẫn có lý do để tự gạt mình. Nhưng những hình ảnh kia thật quá rõ ràng.
Sáng hôm sau, Rin tỉnh dậy, cười khúc khích chạy đến bên Sesshoumaru:
- Sesshoumaru sama, tối hôm qua Rin có một giấc mơ rất kỳ lạ. Giống như những giấc mơ khác, nhưng lần này rất đặc biệt.
Sesshoumaru chột dạ, chẳng lẽ Rin đã biết hết mọi chuyện?
Mặt Rin ửng hồng, cô cười bẽn lẽn:
- Rin sẽ không kể cho ngài nghe đâu.
Cô bước tới chỗ Sakura:
- Chị Sakura, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi.
Sakura im lặng, có cái gì đó nhói đau trong lòng.
Chapter 12: Bồ công anh tan trong gió
Thảo nguyên rộng lớn...
Cánh đồng hoa bồ công anh trải dài vô tận....
Hai cô gái ngồi trên lưng Ah-un, Rin vẫn hát bằng một giọng hát trong veo. Cánh hoa như những chiếc răng sư tử lụi tàn dựa mình theo gió bay đi. Rin nhảy xuống khỏi lưng Ah-un, ngắm nhìn cánh đồng bồ công anh bát ngát:
- Sesshoumaru sama, mẹ Rin từng nói, mỗi cánh hoa bồ công anh là một lời nguyện ước. Em muốn sau khi chết đi, sẽ được làm những bông hoa bồ công anh. Bay theo Sesshoumaru sama mãi mãi.
Cô chạy trên bãi cỏ, tắm mình trong ánh nắng. Hình bóng của cô hoà quyện với hoa bồ công anh tan trong gió. Sesshoumaru nhói lòng nhìn Rin chua xót. Anh được sinh ra để chinh phục, và anh sẽ không để cho người mà anh yêu thương nhất rời xa anh. Nhưng sao lòng anh bất an đến vậy?
Sakura lặng lẽ ngắm nhìn Sesshoumaru, rồi ngắm nhìn Rin. Cô đã dần hiểu được tại sao Rin nói Sesshoumaru rất ấm áp. Lòng cô đổ vỡ, rồi một chút hi vọng được nhen nhóm. Phải, cô có cái mà Rin không có. Đó là thời gian...Nhưng trái tim cô thắt lại, thắt lại vì Rin. Tại sao cô gái ấy lại chẳng có được thứ gì? Tại sao cô ấy thấy hạnh phúc đến thế? Tại sao cô ấy lại buộc chặt trái tim Sesshoumaru mà cô ấy lại không thể bên anh mãi mãi. Rin, số phận đã định đoạt là em không phù hợp với Sesshoumaru. Sao em không rời xa anh ấy và chấp nhận sống cuộc sống mà số phận đã định đoạt, cuộc sống của một con người. Những dòng suy nghĩ cứ nối đuôi nhau....hỗn độn. Trái tim của mỗi người như chiếc cốc thuỷ tinh rạn vỡ, có điều gì đó nghẹn ngào, đau nhói, ray rứt.
Chợt, hoa bồ công anh thổn thức, dạt mình trước gió giống như chúng sắp bị nhổ cả gốc rễ. Sesshoumaru lao tới ôm Rin như thể anh sợ chỉ chút nữa thôi là gió sẽ cuốn mất cô theo hoa bồ công anh bay mãi. Sakura biến mất trong vòi rồng.
Sesshoumaru đặt Rin xuống, định hình lại những chuyện mới xảy ra. Rin xấu hổ đỏ mặt, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô ngồi xuống đưa hai tay ôm lấy gò má vẫn còn nóng ấm. Một câu hỏi ngộ nghĩnh đang chơi trò đuổi bắt trong đầu cô: "Sesshoumaru sama, khi nào chúng ta sẽ kết hôn?". Nhưng...như thế cũng có nghĩa là thiếu gia và chị Sakura cũng sẽ kết hôn sao? Mà chị Sakura đâu rồi? Cô hoang mang, chạy ra chỗ Ah-un dáo dác, tìm kiếm:
- Sesshoumaru sama, Jaken sama, chị Sakura biến mất rồi. Chúng ta phải cứu chị ấy.
Sesshoumaru im lặng bay về hướng có mùi hương của Sakura. Ah-un theo sau anh.
Bỗng chốc vòi rồng tan ra. Ba tên nô tài lo lắng nhìn kẻ đang chặn đường mình:
- Thiếu gia Kagashaki.
Kagashaki đứng trước mặt ba tên nô tài như một tượng đài uy nghiêm, anh cau mày:
- Các ngươi định giở trò gì?
Ba tên nô tài run bắn:
- Người trong mộng...của thiếu gia sẽ ở trong thành... chờ đợi thiếu gia trở về.
Kagashaki hờ hững quay đi:
- Vớ vẩn.
Ba tên nô tài chụm đầu bàn tán. "Ủa, nghĩa là cô ta không phải người trong mộng của thiếu gia sao?". " Tốt quá, vậy thì cô ấy sẽ làm vợ ta". "Ngươi mơ à?". "Vậy chúng ta phân thắng bại, cô ấy sẽ thuộc về người chiến thắng."
Kagashaki trợn đôi mắt hình viên đạn đe doạ:
- Các ngươi dám đụng đến cô ấy.
Vừa lúc, Ah-un đáp xuống. Bọn nô tài rùng mình bởi ánh mắt Sesshoumaru. Ánh mắt ấy như khẳng định chúng sắp bị vặt lông. Rin nhảy xuống khỏi lưng Ah-un, chạy lại phía Sakura, cởi bỏ sợi dây mềm đang trói chân tay cô:
- Chị Sakura
Ba tên nô tài nhìn Rin rồi quay sang nhìn nhau:
- Không được đụng đến cô gái kia thì bắt cô gái này về làm vợ cũng được.
Kagashaki đưa tay lên ngang mắt, từng móng vuốt phát ra tia sáng gay gắt:
- Kẻ nào đụng đến cô ấy ta sẽ...
Ba tên nô tài vã mồ hôi như tắm:
- Thiếu gia, thiếu gia, xin bớt giận.
Chúng nhìn nhau thì thầm to nhỏ: "Thiếu gia thật tham lam.", "Chẳng lẽ thiếu gia muốn độc chiếm hết những cô gái xinh đẹp trong thiên hạ."
Rin dìu Sakura lên lưng Ah-un rồi lại gần Kagashaki:
- Sao anh lại bắt cóc chị ấy?
Kagashaki lúng túng xua tay giải thích:
- Ế, không phải, không phải ta.
Chapter 13: Lúc hỗn loạn
Cùng lúc đó, mây trời trở nên ảm đạm. Cô gái ngồi trên một con voi khổng lồ xuất hiện cùng chiếc đàn vĩ cầm. Cô mặc chiếc áo màu xanh dương, mềm mại như lụa. Gương mặt cô được che kín bởi một tấm vải mỏng màu xanh nhạt, gắn vững vàng với chiếc vòng bạc trên tóc cô. Cô chơi một khúc nhạc êm ái, mê hoặc lòng người nhưng vô cùng thê lương. Khúc nhạc vừa dứt, cô đặt vĩ cầm xuống, nhìn về phía đối phương bằng ánh mắt đau buồn ẩn hiện sau tấm vải mỏng manh:
- Rin, ta xin lỗi. Nhưng đó là khúc nhạc đưa tiễn cô.
Tất cả những người có mặt đều quá đỗi ngạc nhiên. Là Rin sao? Tại sao mục tiêu lại là cô gái yếu đuối, lương thiện như Rin?
Nhanh như cắt, Sesshoumaru rút Bộc Toái Nha tấn công kẻ lạ mặt. Tại sao kẻ lạ mặt này lại có mùi của Ayumi? Dù lý do là gì thì cô gái lạ mặt này cũng phải chết.
Cô gái lạ mặt cầm thanh đao hai đầu lao lên trời một cách mạnh mẽ. Cảnh vật phía sau cô bị chém tan hoang như vừa trải qua hoả hoạn. Thanh đao quay tít quanh đôi tay cô thành một hình tròn hoàn hảo, rồi chĩa thẳng vào Sesshoumaru. Anh đưa Bộc Toái Nha đỡ đòn. Mỗi lần lưỡi đao của cô giáng xuống là mặt đất lại nứt ra thành những vực thẳm. Kagashaki đỡ Rin tránh né. Ah-un bay lên trời.
Mấy tên nô bộc nhìn nhau: "Chúng ta làm gì bây giờ? Đánh nhau với Sesshoumaru hay đánh nhau với cô gái chơi vĩ cầm?"
Sesshoumaru lo lắng nhìn Rin. Đột nhiên cô gái chơi vĩ cầm vung cây đao hai đầu chĩa thẳng vào Rin. Một luồng sáng dũng mãnh nhằm Rin lao tới. Cùng lúc, Sesshoumaru lao về phía Rin, đưa Bộc Toái Nha chống đỡ. Cơ hội đây rồi. Kagashaki đưa một tay lên trời, triệu hồi rồng ánh sáng, ôm Rin bay mất:
- Sesshoumaru, ở đây giao cho ngươi.
Kagashaki ôm Rin trong vòng tay, khấp khởi mừng thầm: "Ta sẽ bảo vệ em."
Ba tên nô bộc dáo dác chạy theo chủ nhân.
- Thiếu gia, đại nhân yêu cầu ngài trở về.
Nhanh như vũ bão, Sesshoumaru lao tới chém đứt lìa cô gái lạ.
- Bán yêu. Ngươi phải chết.
Cô gái ngã xuống, tấm vải xanh mỏng manh hoà cùng điệu buồn của gió. Dưới lớp vải mỏng manh ấy thấp thoáng một giọt nước trong vắt.
- Jaken, ta phải đi trước.
Sesshoumaru vội vã bay theo hướng có mùi hương thân thuộc của Rin. Điều an ủi anh lúc này là niềm tin vững chắc rằng tạm thời Rin sẽ không gặp nguy hiểm.
Jaken luống cuống chạy theo Sesshoumaru:
- Sesshoumaru sama, chờ tôiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chapter 14: Kasumi
Con rồng lao đi với vận tốc chóng mặt rồi đáp xuống một thung lũng. Nếu cứ thong thả thì thảo nào cũng bị Sesshoumaru túm đuôi. Kagashaki cười ranh mãnh. Anh bế Rin nhảy xuống:
- Em cứ yên tâm, ta sẽ...
Ngay lập tức Rin vùng ra khỏi vòng tay Kagashaki, lảo đảo:
- Lần sau anh không được ôm Rin nữa. Bà Kaede nói, phụ nữ không được quá gần gũi với đàn ông cho đến khi họ kết hôn.
Kagashaki khấp khởi mừng thầm:
- Vậy em muốn kết hôn? Anh sẽ chịu trách nhiệm.
Rin quỵ xuống, mắt vẫn còn hoa:
- Nhưng Rin không thể kết hôn với anh được. Rin còn phải đi theo Sesshoumaru sama.
Mắt Kagashaki phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Lại là cái tên ấy. Sao lần nào cô ấy cũng nhắc tới cái tên đáng ghét ấy. Ngay cả kết hôn với ta cô ấy cũng quyết liệt từ chối ư? "Sesshoumaru sama". "Sesshoumaru sama". Anh sẽ giết hắn.
Anh ngồi sụp xuống, dùng một tay luồn vào tóc cô và đưa môi anh lại gần môi cô. Rin đưa tay lên ôm mặt khi đôi môi chưa kịp chạm nhau. Đôi bàn tay nhỏ xinh lỏng dần lỏng dần rồi buông xuôi xuống đất. Gương mặt ấy yên bình say ngủ.
Kagashaki đặt cô xuống thảm cỏ rồi tự cười ngớ ngẩn:
- Mình làm cái quái gì thế?
Anh ngắm Rin ngủ yên bình. Chỉ là phản xạ thôi, chỉ là phản xạ mà cô ấy cũng tránh né được nụ hôn của ta. Cô ấy không hề biết, nhưng vẫn phản xạ, một cách vô thức.
Trăng đã lên....
Thung lũng hoa hồng đẹp lung linh. Đom đóm dập dìu bay lượn.
Kagashaki ngồi đó, say sưa ngắm nhìn cô gái đang ngủ với hơi thở đều đều. Gương mặt ấy sáng ngời dưới ánh trăng.
Chợt, gió thổi mạnh mẽ, hoa cỏ dạt xuống sát đất. Một con kỳ lân đáp xuống. Trên lưng con kỳ lân là một cô gái xinh xắn. Cô đứng oai vệ với nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Tóc cô được buộc cao hình đuôi gà tinh nghịch. Cô mặc một chiếc váy ngắn, phần eo được cột lại bởi một mảnh vải dài, thắt nơ bướm phía sau.
Kagashaki chạy đến chỗ cô gái, cười rạng rỡ:
- A, em gái
Cô gái cốc đầu anh, phụng phịu:
- Không phải em gái, mà là vợ tương lai.
Kagashaki tiu nghỉu:
- Em lại định đến để bắt anh về à?
Cô gái nhìn anh cười tinh nghịch:
- Anh nên ngoan ngoãn nghe lời.
Đột nhiên, cô quay sang phía cô gái đang dụi mắt. Rin đã tỉnh.
- Cô ấy là ai thế?
Kagashaki mừng rỡ:
- À, đây là Rin. Cô ấy vừa bất tỉnh. Bây giờ, anh phải đưa cô ấy về.
Cô gái tỏ ra nghi ngờ:
- Sau khi đưa cô ấy về, anh sẽ về cùng em chứ?
Vừa lúc đó, Rin cũng bước tới cạnh hai người:
- Anh nè, đây là đâu? Rin phải trở về.
Cô gái lạ nhìn Rin mỉm cười:
- Tôi là Kasumi. Chúng tôi sẽ đưa cô về.
Kagashaki âu yếm nhìn Rin:
- Em phải ăn cái gì đã chứ.
Kasumi cầm tay Rin đưa tới một con suối nước chảy róc rách, từng đàn cá đua nhau bơi lội. Cô gái lội xuống suối, cầm một cành cây nhọn, phóng xuống nước. Mỗi lần cô đều đâm trúng một con cá.
Rin ngồi trên bờ reo lên mừng rỡ:
- Kasumi, cô giỏi quá.
Hai cô gái cùng nhau nướng cá rồi trò chuyện. Kagashaki nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ ba, chán nản ngồi tựa lưng vào gốc cây.
- Rin neh
- Ưm
- Cô đã bao giờ yêu chưa?
Kagashaki giật mình bởi câu hỏi ấy. Anh nhìn về phía Rin chờ đợi câu trả lời. Rin nhìn bâng quơ lên trời:
- Tình yêu là gì?
Kasumi cười dịu dàng:
- Ưm, tôi cũng không biết. Có lẽ đó là đối với ai đó, cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên. Cô muốn người ta hạnh phúc mãi mãi...
Rin ngắm nhìn ngàn vì sao đang toả sáng với đôi mắt mơ hồ:
- Thế thì Rin yêu Sesshoumaru sama.
Kagashaki thất vọng, nhìn xuống đất. Thật ra, anh cũng đoán trước Rin sẽ trả lời như vậy.
Hai cô gái vẫn tiếp tục chủ đề.
- Anh ấy là người như thế nào?
- Anh ấy mỹ lệ hơn tất cả mọi thứ trên đời. Một người hoàn mỹ.
Kasumi tiếp tục:
- Vậy khi nào hai người sẽ kết hôn?
Rin nhìn Kasumi ngạc nhiên:
- Kết hôn để làm gì? Tôi chỉ muốn được đi bên anh ấy.
Kasumi cười:
- Kết hôn để có một gia đình, để sinh những đứa con. Và sau đó là sống hạnh phúc...mãi mãi. Tôi và Kagashaki cũng sẽ kết hôn.
Kagashaki giật bắn mình, chồm dậy:
- Kasumi, chúng ta là anh em.
Kasumi chun mũi:
- Không. Anh sẽ phải lấy em.
Rin nhìn lên trời, mặt ửng hồng:
- Kết hôn...sinh con ư?
Sáng hôm sau, Rin uể oải vì thiếu ngủ. Cả đêm cô trằn trọc suy nghĩ, suy nghĩ về thứ tình cảm cô dành cho Sesshoumaru và tình cảm anh dành cho cô. Nhưng cô vẫn không thể xác định được rõ ràng đó là thứ tình cảm gì. Cô chỉ biết, nó thuần khiết, xinh đẹp...
Ba người tiếp tục cuộc hành trình trong tiếng trò chuyện ríu rít của hai cô gái. Tâm trạng của kẻ còn lại thì nặng nhọc.
Cùng lúc đó, Sesshoumaru cũng đang tìm Rin. Mùi hương của cô càng lúc càng chuyển động theo hướng ra xa anh. Và phía đó có mùi của Ayumi.
Ba người đang thong dong trong thung lũng hoa hồng thì Ayumi xuất hiện. Kagashaki lao lên phía trước:
- Cô lại muốn gì?
Cô gái vẫn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn những kẻ đối diện:
- Giúp ngươi triệt để.
Rin ngạc nhiên vì cô gái vừa mới xuất hiện. Đó chính là cô gái xinh đẹp và nhiều quyền năng như một nữ thần. Cô mừng rỡ chạy tới như gặp lại cố nhân:
- Chị. Sao chị lại ở đây?
Ayumi vẫn nhìn bằng ánh mắt lạnh băng, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
- Rin. Cô là con người. Cô nên sống cuộc đời của một con người.
Rin khựng lại, giọng nói của cô bối rối:
- Chị. Sao chị lại nói thế?
Ayumi vẫn lạnh lùng, dùng từng lời nói xoáy sâu vào trái tim Rin:
- Cuộc đời của anh ta là chiến đấu và chinh phục. Là máu và nước mắt. Cô muốn đi theo quẩn chân, làm hòn đá cản đường anh ta với thành công vĩnh viễn hay sao?
Rin nắm chặt tay, hai dòng lệ lã chã tuôn rơi.
Cùng lúc đó, Sesshoumaru cũng đáp xuống:
- Ayumi.
Ayumi tiếp tục bằng giọng đều đều:
- Sesshoumaru. Chuyện trước đây ta đã hứa, ta không thể giúp ngươi.
Sesshoumaru đưa tay toan rút Bộc Toái Nha:
- Vậy, cô là kẻ đứng sau bán yêu đó?
Ayumi quay đi:
- Phải. Và ngươi chỉ có thể chém giết vì cô ta thôi sao? Cuộc đời của ngươi là máu và nước mắt. Ngươi muốn cô ta mòn mỏi chờ đợi ngươi? Ngươi chẳng bao giờ có thể buông kiếm vì cô ta.
Sesshoumaru ngập ngừng rồi buông tay khỏi Bộc Toái Nha. Anh đã không rút kiếm:
- Tại sao ngươi làm thế? [Làm tổn thương tâm hồn Rin?]
Ayumi bay lên trời:
- Ta có thể từ bỏ mọi thứ vì một người, còn ngươi... không thể.
Kagashaki đến trước mặt Sesshoumaru:
- Ta sẽ mang lại hạnh phúc cho Rin.
Rin gượng cười tránh né ánh mắt của Sesshoumaru, trên má cô chảy dài hai dòng lệ:
- Rin không cần gì cả. Rin chỉ cần anh hạnh phúc.
Kagashaki ôm Rin bay mất. Rin không hề chống cự.
Kasumi tò mò ngắm nghía Sesshoumaru:
- Vậy ra anh là Sesshoumaru.
Sesshoumaru không trả lời. Anh lặng lẽ bỏ đi. Kasumi đứng đó nhìn theo rồi ngẫm nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Những lời đối thoại và thái độ của họ, cô chẳng hiểu gì. Tại sao Rin lại khóc? Và, có thật đó là chàng trai hoàn mỹ của Rin không? Chẳng hoàn mỹ tẹo nào. Thật dễ ghét.
Chapter 15: Không có nước mắt trong cơn mưa
Kagashaki đáp xuống gần một con suối trong rừng. Gương mặt Rin trầm buồn, cô đã ngừng khóc. Rin ngồi trên một tảng đá, thẫn thờ nhìn dòng nước lặng lờ trôi. Từng cánh hoa tím nương mình theo dòng chảy, bồng bềnh, trôi nổi, không định hướng, một số khác vương lại trong kẽ đá.
Im lặng...
Một chút gió, một chút nắng, một chút lá rơi.
Không gian và cả thời gian như ngừng lại.
Chỉ có tiếng trái tim cô thổn thức.
Rin quay sang Kagashaki gượng cười:
- Anh thấy suối đẹp không? Mỗi lần ngồi nhìn nước chảy là lòng em dịu lại.
Vẫn là một khoảng lặng.
Nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt u buồn ấy, lòng Kagashaki tan nát. Thà rằng cô cứ khóc thật to, thà rằng cô vùi đầu vào vai anh mà khóc, hoặc cô đâp phá tất cả mọi thứ xung quanh. Còn hơn là cô cứ ngồi đó...tự giày vò bản thân... kìm nén cảm xúc... che giấu nỗi đau.
- Những năm qua em đã rất cố gắng. Kiên trì và nghiêm túc tập luyện. Em muốn góp chút sức lực nhỏ nhoi của mình xây dựng thế giới của Sesshoumaru sama. Nhưng... bắn tên chẳng bao giờ trúng đích. Dùng đao kiếm thì không nỡ xuống tay. Các loại binh khí khác em cũng không sử dụng được. Dù vậy, em chẳng bao giờ muốn rời xa anh ấy...
Bờ vai Rin bắt đầu rung lên, nhè nhẹ. Cô vẫn nhìn xuống suối. Che giấu những giọt lệ lăn dài.
Kagashaki chẳng biết phải nói gì lúc này. Nếu là 1 người bạn thì chắc chắn anh sẽ khuyên Rin trở lại bên Sesshoumaru. Nhưng anh không thể phản bội trái tim mình. Lòng anh nhói như chính bản thân mình đang mất mát. Gặp cô gái này anh luôn cảm thấy thú vị. Nhưng lúc này, cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng đó đã bị thay thế bằng sự cảm thông, thương hại đến nhói lòng. Anh biết anh không thể quay đầu lại nữa rồi. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Rin, dù có phải tranh cướp tình cảm.
Kagashaki lại gần, dịu dàng nắm lấy tay Rin.
Jaken và Ah-un đáp xuống nơi Sesshoumaru đang đứng. Jaken hấp tấp hỏi:
- Sesshoumaru sama. Ngài không đưa Rin về sao?
Sesshoumaru quay đi, không trả lời. Ánh mắt anh đầy vẻ khó chịu như thể anh sẽ cắt lưỡi kẻ nào dám đặt ra câu hỏi ấy một lần nữa. Jaken run bắn người, túa mồ hôi như tắm: "Ta sợ tương lai quá."
Sakura cảm nhận được có chuyện không ổn đã xảy ra. Và cô chắc rằng, lần này Sesshoumaru không đưa Rin về là một tín hiệu tốt đối với cô.
Rin lững thững đi theo Kagashaki, giống như chẳng còn thứ gì có ý nghĩa với cô. Cô cứ đi, đi mà không cần biết đích đến.
Hoàng hôn...
Vệt nắng cuối chiều nhuộm đỏ cả khu rừng. Kagashaki vẫn nắm tay cô. Đôi tay mền mại ấy như chẳng còn chút sức sống, buông thõng, không níu kéo, không chống cự, không phản ứng. Lẽ ra, Rin rời bỏ Sesshoumaru anh phải thấy vui. Nhưng sao lòng anh nặng trĩu đến vậy.
Kagashaki dừng bước. Trước mặt anh là từng dãy núi trùng trùng điệp điệp, vách đá dựng đứng không nhìn thấy đỉnh. Gió thổi dữ dội, lật tung tà áo anh. Anh vẫn đứng vững chãi, thế đứng như làm chủ mọi sức mạnh của thiên nhiên, làm chủ cả thời gian và không gian. Anh đưa tay ra phía trước, lập tức ngọn núi trước mặt mở ra một con đường lớn. Con đường mở ra khiến Rin thoáng bỡ ngỡ. Cô vẫn bước theo Kagashaki
Đi hết con đường lớn, họ tiếp tục đi qua một rừng thông. Từng tán cây reo vi vu trong gió. Rin thấy chúng thật hạnh phúc. Không buồn...không vui...không đau khổ. Bởi vì chúng không có trái tim...
Đi hết rừng thông, trước mắt họ là đồng bằng trải dài bất tận. Một vùng đất tươi trẻ, tràn đầy nhựa sống.
Thành trì hoa lệ hiện ra trước mắt...
Kasumi đang luẩn quẩn trước cổng thành. Cô đang lưỡng lự giữa việc bước vào hay quay ra. Vừa nhìn thấy Kagashaki và Rin, cô tíu tít chạy tới:
- Kagashaki, Rin.
Kagashaki đưa tay xoa đầu cô:
- Kasumi tiểu thư mà lại sợ hãi trước việc đối mặt với hình phạt sẽ phải nhận à?
Kasumi bướng bỉnh lên giọng:
- Em không sợ - Rồi cô ngập ngừng, dịu giọng – Đúng là em có sợ. Akechi sẽ đánh đòn em đấy.
Kagashaki vẫn nắm chặt tay Rin. Anh cười:
- Anh lấy đầu ra đảm bảo. Hắn sẽ không làm gì em đâu.
Kasumi quay sang Rin, cười vui vẻ:
- Rin. Gặp lại cô tôi mừng quá. Trong lãnh địa chẳng có ai chơi với tôi cả.
Rin chỉ cười, một nụ cười nhẹ. Nụ cười của phản ứng, chứ không phải của cảm xúc.
Cả ba vào thành yết kiến cha mẹ của Kagashaki. Thấy con trai mình trở về, họ mừng rỡ ra mặt, nhưng vẫn băn khoăn về cô gái lạ đi cùng anh.
- Thưa cha mẹ, con đã trở về.
- Con về là tốt rồi.
Họ cùng quay sang nhìn Rin chờ đợi.
Rin khẽ cúi đầu chào:
- Thưa hai bác, cháu là Rin.
Kasumi hớn hở lên tiếng:
- Cô ấy là bạn con.
Kagashaki quay sang dặn dò Kasumi:
- Em hãy đưa Rin về. Sắp đặt cho cô ấy một nơi ở tốt nhất.
Kasumi đưa Rin ra khỏi phòng sau khi chào cha mẹ Kagashaki.
Kagashaki bắt đầu giải đáp mọi thắc mắc trước ánh mắt chờ đợi của cha mẹ anh:
- Cha mẹ, đó là cô gái con đã chọn để kết hôn.
Cha anh đùng đùng nổi giận:
- Không được, con đã có hôn ước với Kasumi.
Anh kiên quyết:
- Đối với con, cô ấy mãi là em gái.
Mẹ anh dịu dàng khuyên nhủ:
- Trên đời không có đối tượng kết hôn nào tốt hơn Kasumi đâu. Con hiểu điều đó mà.
- Con biết. Nhưng con sẽ không lấy ai ngoài Rin.
Cha mẹ anh thở dài. Bởi vì, họ biết, họ chẳng bao giờ ép buộc được anh chuyện gì.
Vừa đưa Rin ra đến vườn hoa thì Kasumi giật bắn người. Cô lắp bắp:
- Akechi. Em chỉ muốn ra ngoài tìm Kagashaki. Không phải em ham chơi. Em đã trả lại con kỳ lân cho anh rồi.
Akechi đứng đó, đôi môi mím chặt. Đôi mắt anh bừng lên hai ngọn lửa nhưng lụi tàn dần bởi niềm vui ẩn chứa trong đó. Tóc anh được buộc gọn, rất cao. Ở anh có cái gì đó khiến người ta cảm thấy vững chãi, an toàn. Anh rất giận vì cô đã trốn ra ngoài. Một đứa con gái chẳng có sức mạnh, lại dám bước ra khỏi lãnh địa. Bên ngoài là một thế giới hoàn toàn khác, đầy nguy hiểm, chết chóc. Thật may là cô đã trở lại, và quan trọng là cô an toàn. Anh chẳng biết phải làm gì trong cái hoàn cảnh này.
Thấy Akechi không có phản ứng gì, Kasumi rón rén đưa Rin bỏ đi. Thật may là cô không bị ăn đòn.
Thấy Akechi đứng đó, Kagashaki lại gần:
- Chào người anh em.
- Tôi nghe nói cậu trở về nên tôi đến.
- À phải.
- Sao cậu lại trở về? Cậu rất ghét bị trói buộc mà. Là vì cô gái kia?
- Đúng. Chẳng ai hiểu tôi bằng cậu.
- Không được. Cậu phải cưới Kasumi.
- Cho dù tôi đối với Kasumi là tình cảm nam nữ thì tôi cũng không bao giờ lấy Kasumi. Cậu hiểu rõ điều đó mà.
- Vậy ra, tôi là vật cản.
- Không. Cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Và tôi không bao giờ tranh giành với anh em.
- Từ nhỏ chúng ta đã bảo vệ Kasumi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm cho cô ấy đau khổ.
- Haizz. Tuỳ cậu.
Một thoáng im lặng, Akechi bắt đầu bằng một chủ đề khác.
- Aoshi sama tìm cậu trở về một phần là vì lãnh địa yên bình này sắp có biến.
Kagashaki thoáng ngạc nhiên:
- Dưới sự phò trợ đắc lực của Akechi thiếu gia mà cũng xảy ra biến cố được sao?
- Không phải nội loạn mà là ngoại xâm.
- Ngoại xâm?
- Phải. Washi ở vùng đất phía Đông muốn tấn công chúng ta để làm bàn đạp xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ.
- Hắn không đủ năng lực.
- Cậu không nên chủ quan. Chắc cậu mệt rồi. Khi khác chúng ta sẽ nói chuyện.
Kasumi đưa Rin vào một căn phòng lớn rồi đưa cho cô vài bộ quần áo.
- Rin, đây là những bộ quần áo họ chuẩn bị cho tôi. Nhưng tôi chẳng bao giờ mặc đến. Tôi không hợp với trang phục gò bó của một tiểu thư đài các. Tôi mang nó cho cô.
Rin cố giấu giếm nỗi buồn mênh mang trong tâm hồn mình, cô mỉm cười:
- Cảm ơn cô.
Kasumi dịu dàng nhìn Rin:
- Rin. Cô ổn không?
Rin khẽ cười:
- Tôi ư? Không sao đâu.
Kasumi nắm tay Rin an ủi:
- Lần trước, không hiểu tại sao cô lại khóc nhiều đến thế. Và lần này gặp lại, tôi thấy cô rất khác. Khi nào cô cần tôi, thì cứ nói. Hãy coi tôi là bạn, Rin nhé.
Rin nhìn Kasumi rồi khẽ gật đầu.
Kasumi trở về phòng. Rin tựa cửa hướng cái nhìn vô định vào màn đêm. Gió bắt đầu thổi, mang theo chút mưa ngâu rả rích. Rin buồn bã nghĩ về quãng đời còn lại, quãng đời sẽ không có anh. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi đâu ngoài việc đi theo Sesshoumaru sama mãi mãi.
Cô bước ra ngoài, đưa tay hứng từng hạt mưa lạnh buốt. Từng hạt mưa mang theo cái lạnh thấm sâu vào da thịt cô. Cô sẽ không khóc, phải rồi, cô sẽ không để cho anh và những người thân đã chết thấy nước mắt của cô. Có thứ gì đó chảy xuống môi mặn chát.
Không có nước mắt trong cơn mưa...
Cô sẽ sống thật tốt. Bởi, nếu không, họ sẽ buồn...
Kagashaki xuất hiện trước mặt cô, anh cũng dầm mưa, ướt sũng. Anh đã đứng đó tự lúc nào, bên cạnh cô nhưng cô không hề hay biết.
Rin khẽ cười:
- Em chỉ muốn tắm mưa một chút. Những cơn mưa sẽ mang đi mọi nỗi buồn.
Kagashaki xót xa nhìn bờ vai gầy run lên vì lạnh:
- Em cần tắm bằng nước nóng. Và cần nghỉ ngơi.
Kagashaki đưa Rin về phòng.
Đợi Rin tắm xong. Kagashaki đốt một chút thảo dược, lan toả hương thơm dịu dàng, rất dễ chịu.
- Em hãy nghỉ ngơi. Thứ này sẽ giúp em có một giấc ngủ êm ái.
- Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top