Tử Hình
Sáng hôm sau
Tại tổ đình của Bạch gia
Hàng nghìn người tụ tập tại đây. Có đủ mọi thế lực trong giảng hồ, trong giới diệt yêu và còn có cả các tán nhân có danh tiếng trong giới . Tất cả đều hướng về một thứ duy nhất, Bất Tri Kiếm .
Dĩ nhiên, không thể thiếu người của Bạch gia. Từ nhánh chính đến nhánh phụ, cả các trưởng lão phân tán khắp nhân gian cũng tề tựu đầy đủ. Nếu không biết đây là một cuộc hành hình, thì chỉ dựa vào quy mô thôi mà người ta đã tưởng chừng nơi này đang diễn ra lễ hội lớn nào đó.
Bỗng nhiên, ở trên trời xuất hiện một cánh cổng lớn. Từ trong đó, một thanh y phục bước ra, theo phía sau là một cổ xe áp chế phạm nhân được nâng lên bởi một nguồn linh lực cường đại. Không ai khác, người đó chính là Bạch chân quân Bạch Nhiễm. Còn về phía lồng giam, còn ai ngoài chủ nhân của thanh kiếm chết tiệt này là cô - Bạch Linh -chứ.
Ngay khi cổ lồng giam đáp xuống trung tâm tổ đình, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, bàn tán về cô mà không một chút giấu giếm.
" Xem cô ta kìa, đã hơn ba mươi năm mà vẻ ngoài của cô ta vẫn không thấy đổi, thật đáng sợ mà"
" Đúng vậy, cái vẻ ngoài mười tuổi mà đôi mắt của cô ta cứ như người chết, nếu nói cô ta không phải cấu kết yêu quái, ai mà tin chứ."
" Ta thì lại nghĩ khác, cứ nhìn thành kiếm phía sau lưng cô ta đi. Nãy giờ ta cứ có cảm giác kì lạ đến lạnh sống lưng mỗi khi nhìn vào thanh kiếm đó. Có lẽ ngoại trừ ban cho người sở hữu khả năng vô địch mà còn khiến người đó trẻ mãi không già, trường sinh bất tử chăng."
Không nói còn đỡ, lúc mà nói ra rồi, cô cảm thấy ánh nhìn của bọn tham lam này càng lúc càng táo tợn, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.' Một lũ súc vật tham lam không hơn không kém', cô thầm nghĩ .
Tiếng bàn tán thì thầm ngày càng lớn, đến mức ở khoảng cách xa với bọn chúng như cô cũng có thể nghe thấy được, huống chỉ là mấy người trưởng lão thành tinh của Bạch gia. So với bọn chúng, mấy người Bạch gia lại có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều. Tuy vậy, cô có thể thấy ánh mắt thèm khát chẳng khác nào bọn người bên kia. Mấy lão quái vật này đều là những người có thành tựu và địa vị rất cao trong giới, điều mà mấy lão không có được cũng chẳng nhiều.
Có lẽ, điều duy nhất mà mấy lão không thể chống lại chắc chỉ có thời gian. Vì dù có mạnh đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của tuổi già. Vì thế, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, bọn họ đã tìm hết mọi cách để có thể kéo dài mạng sống của mình. Và sự xuất hiện của cô đã mang lại hi vọng cho bọn họ.
Cô còn nhớ rất rõ, khoảng hai mươi năm trước, cô đáng lẽ đã bị hành hình và đã chết nếu không phải một trong những tên này phát hiện ra cô không lớn lên chút nào, vẫn cứ cơ thể mười tuổi ấy, khuôn mặt ấy, dường như thời gian đã lãng quên cô. Vì vậy, bọn chúng quyết định để cô sống thêm một khoảng thời gian nữa để có thể chắc chắn rằng thanh bảo kiếm này có thể giúp cho chủ nhân bất lão bất tử.
Cô cũng chờ xem, bọn chúng có thể chờ được đến đâu. Quả nhiên, sau khoảng hai mươi năm sau, sự kiên nhẫn của bọn chúng đã hết. Cô nhìn lướt qua mấy tên trưởng lão, ai nấy đều già nua, làm gì còn cái phòng độ khí thế ngất trời so với hai mươi năm trước.
Một tên trong số bọn chúng bước ra, nghiêm giọng nói:
" Hôm nay, ngay trước các vị đạo hữu thiên hạ, ta xin tuyên bố bắt đầu cuộc hành hình tên tội nhân đáng xấu hổ của Bạch gia này, xin mọi người làm chứng" .
Nói rồi lão quay đầu sang cô, ánh mắt lạnh băng như nhìn một con sâu bọ mà thao thao bất tuyệt :
" Bạch Linh, ngươi thân là đệ tử thân truyền của Bạch Nhiễm chân quân, cũng là một hạt giống quý của của Bạch gia ta, lại cấu kết với yêu tộc, hãm hại đồng môn, khi sư diệt tổ , gây đại loạn cho thái bình thiên hạ. Chúng ta đã cho ngươi hơn gần hai mươi năm để ăn năn hối lỗi, chỉ cần trao trả bảo kiếm Bất Tri Kiếm, phế bỏ đan điền, niệm tình ngươi từng là thành viên của Bạch gia, tha cho ngươi một mạng. Vậy mà ngươi lại không biết hối cãi , lấy cứng đối cứng, một mực kiên quyết chống đối với Bạch gia. Nay nhân chứng vật chứng tố cáo ngươi đã đầy đủ, ta xin tuyên bố hình phạt cao nhất dành cho ngươi- đó chính là Thiên lôi tử hình."
Vừa dứt lời, tiếng xì xào lại xuất hiện. Cũng phải, Thiên lôi tử hình là hình phạt nặng nhất cũng là nổi tiếng nhất của Bạch gia. Tội nhân sẽ bị thiên lôi mà các trưởng lão bọn chúng dẫn tới đánh đến chết, không chỉ tàn nhẫn mà thần hồn của tội nhân cũng bị thiên lôi đánh tan, mãi mãi không được tái sinh, có thể coi là chết triệt để. Có lẽ bởi vì Bất Tri kiếm không thể tách rời khỏi cô nên bọn chúng quyết định hủy diệt cô đến cuối cùng. Tuy có hơi mất sức nhưng nó lại là cách hiệu quả nhất.
Cô buồn cười , chế nhạo :"Chỉ là mấy trưởng lão mà lại dám tự quyết định hình phạt cho ta mà không có sự có mặt của Trưởng gia tộc, thật hài hước. Ái chà, gia môn bất hạnh mà, ngay cả trưởng tộc còn chưa xuất hiện mà các ngươi lại nôn nóng đến mức quên cả gia quy sao, hửm?"
Có một quy định bất khả kháng ở Bạch gia: nếu tội nhân là người Bạch gia thì phải do chính gia chủ đưa ra hình phạt. Đó là truyền thống từ bao đời, vậy mà mấy tên tham lam này dám bỏ qua nó mà kết tội cô. Haha.
Cô tiếp tục phản kháng:" Còn về mấy tội danh mà các ngươi gán ghép cho ta nữa. Các ngươi nghĩ một đứa trẻ mười tuổi như ta khi ấy có thể làm được sao? Thật nực cười, cái gì mà cấu kết yêu tộc, cái gì mà hãm hại đồng môn, trong khi chính ta chỉ mới là một đứa trẻ, còn chưa thạo kiếm nữa là...""
"Câm miệng, còn không biết hối cãi. Ngươi đừng hòng lừa gạt tất cả mọi người ở đây, chính ta đã tận mắt nhìn thấy ngươi hãm hại sư muội như thế nào. Nếu ta không đến kịp thời thì sư muội có lẽ đã chết dưới kiếm của ngươi. Vậy mà ngươi vẫn còn ngụy biện ư?"
Người vừa mới lên tiếng, là vị tứ sư huynh của cô, người mà cô tin tưởng nhất trong các vị sư huynh sư muội của mình. Nấp phía sau lưng là vị muội muội bị cô ' hãm hại' trong miệng của tứ sư huynh - Bạch Khởi.
Thân thể nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh như thỏ trắng, mái tóc dài ống mượt cùng với bộ trang phục hồng phấn càng tô thêm vẻ đẹp yêu kiều của nàng. Vì là đệ tử nhỏ tuổi nhất, cũng là đích nữ của Bạch gia nên từ nhỏ, nàng đã được sủng ái rất nhiều. Kể cả cô cũng từng là tỷ muội tốt của nàng, vậy mà nàng lại vu hại cô!
Liệu có ai ngoài cô biết rằng đằng sau vẻ ngây thơ đó là một con rắn độc. Tạo dựng hiện trường giả, đổ tội, vu oan cho cô trong khi chính bản thân cô còn không biết chuyện gì đang diễn ra. Cô cũng đã từng hỏi tại sao nàng lại làm như vậy. Nàng lại trả lời một cách thản nhiên, vẫn là chất giọng ngọt ngào đó, nhưng trên khuôn mặt không còn nụ cười ấm áp như mọi khi .
" Tỷ tỷ à, tỷ tỷ tốt của muội, tỷ không biết muội hận tỷ đến thế nào đâu. Tỷ không chỉ được Bạch Chân Quân nhận làm đệ tử, mà còn được bảo kiếm gia gia tộc muội Bất Tri Kiếm chọn làm chủ nhân. Tất cả ánh hào quang đều bị tỷ chiếm đoạt! Cái gì mà ' đệ tử thiên tài ' , cái gì mà ' tia hy vọng mới của Bạch gia' làm ta tức chết đi được.
Đáng lẽ người trở thành đệ tử của Chân Quân là ta, người trở thành chủ nhân của thanh kiếm là ta, người được tận hưởng phong quang vô hạn là ta mới phải!!!
Sao nào, cảm giác bị phản bội bởi chính chị em tốt của mình, tức giận lắm phải không, đau đớn lắm phải không. Thật tội nghiệp làm sao!
Tỷ à, tỷ nên biết, thèm khát thứ không thuộc về mình sẽ có kết cục như thế nào. Đan điền bị phế, tu vi tuột dốc, liệu có ai còn nhận ra nữ đệ tử thiên tài năm xưa giờ chỉ còn là cái xác khô biết thở đây. Đó là kết cục tỷ đáng phải nhận. Sớm thôi, tỷ sẽ phải đón nhận một cuộc sống không bằng chết để rồi phải chết theo kiểu tồi tệ nhất. Hahahahah.
Giờ thì, muội phải đi đây, cái danh nữ đệ tử thiên tài không thể bỏ trống quá lâu được. Hẹn gặp tỷ ở tổ đình, mặc dù với thân phận thấp hèn của tội nhân. Tỷ đừng chết cho đến lúc ấy nhé, nếu vậy thì chán lắm."
Lúc ấy, nếu nói cô không hận chính là giả. Suy cho cùng, bị chính vị muội muội mà mình yêu thương nhất đâm cho mình một nhát chí mạng. Cô thật sự rất sốc và phẫn nộ. Đã từng rất nhiều lần cô muốn bẻ thanh kiếm này thành từng khúc.'Chỉ bởi vì ngươi mà ta đã mất tất cả', đó là điều duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc bấy giờ. Cô đã phải trải qua một khoảng thời gian rất dài để có thể tiếp nhận được sự thật này, trong sự dằn vặt và đau khổ. Và bây giờ, khi phải đối mặt với nó một lần nữa, lòng cô lại an tĩnh lạ thường. Không còn căm phẫn , hận thù, giờ đây khi phải đối mặt với vị muội muội ấy, cô hoàn toàn.....không cảm thấy gì cả.
------------------
Quay trở lại hiện tại
Bạch Khởi khóc thút thít, thều thào nói:" Linh tỷ tỷ à, tại sao tỷ lại làm như vậy chứ, tỷ biết muội không cố ý vào phòng của tỷ mà. Cũng vì vậy mà muội mới biết tỷ có quan hệ với yêu tộc. Muội chỉ làm đúng chức trách của một đệ tử Bạch gia, vậy mà tỷ lại muốn giết muội."
Tên tứ sư huynh cũng tiếp lời:" Sư muội đừng khóc nữa , đó không phải là lỗi của muội, có trách thì phải trách tên yêu nữ kia phản bội lại chúng ta, muội không làm gì sai cả."
Yêu nữ à.... Ha, nãy giờ đám người kia nói cô có quan hệ với yêu tộc, tên này thì hay rồi, biến cô thành yêu nữ hại nước hại dân luôn. Cô bất lực nghĩ.
" Tất cả im lặng, Gia chủ Bạch gia đang đến" Một giọng nói uy nghiêm đột ngột xuất hiện.
Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía chủ toạ của tổ đình. Một bộ bạch y, hai bên cổ tay áo cùng vạc áo được thêu chỉ vàng hình hoa sen , ngăn nắp, tinh xảo, tuy đơn giản mà lại toát lên vẻ quý tộc sang trọng. Đó chính là y phục truyền thống của Gia chủ Bạch gia. Và vị đang khoác trên mình y phục đó không ai khác chính là gia chủ Bạch gia hiện tại - Bạch Mộ Chi.
Phía đằng sau còn có vị sư phụ ... À không, bây giờ nên gọi là cố sư phụ thì đúng hơn - Bạch Chân quân.
" Bạch Linh, ngươi có còn gì muốn nói nữa không." Gia chủ Bạch gia bất ngờ lên tiếng.
Đúng là lão quái vật. Chỉ mới nói có một câu mà khiến cô như câm nín. Uy áp toả ra đúng là không thể xem thường. Không hổ là gia chủ, đứng đầu đệ nhất gia tộc tróc yêu sư.
Gắng gượng một chút, cô cười to:" Nói gì à , những gì cần nói ta đã nói hết suốt hai mươi năm qua. Nhưng có tác dụng sao? Ngày ngày bị các ngươi tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần mà các người vẫn không chịu buôn tha cho ta
Giờ lại kêu ta phát biểu à. Ha, Bạch Mộ Chi a Bạch Mộ Chi , lãng phí thời gian như vậy không bằng mau chóng giết ta cho rồi. Bảo kiếm lại về tay các ngươi, như vậy không phải nhanh hơn ư?"
" Ăn nói ngạo mạn, tên gia chủ mà tên như ngươi có tư cách nhắc đến sao?"
" Trật tự". Giọng nói đầy sự uy áp lại vang lên. Cả tổ đình lúc này mới không còn tiếng vo ve ồn ào nữa.
" Được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi. " Nói rồi hắn đứng lên, chất giọng to rõ thông báo:" Ta, với tư cách là gia chủ của Bạch gia, tuyên án ngươi: trục xuất khỏi gia tộc, cấm ngươi dùng họ Bạch trong tên của mình, phế bỏ tu vi, đồng thời chịu mười hai đạo thiên lôi giáng xuống. Sống hay chết tùy vào sức chịu đựng của ngươi. Trong trường hợp nếu ngươi còn sống, từ nay về sau cấm bước chân lên Long Ngân đại lục, nếu dám trái lệnh, giết không tha. Bắt đầu hành hình."
Như chỉ chờ có thế, mấy tên trưởng lão nhanh chóng dàn trận, đọc pháp chú dẫn dụ thiên lôi đến. Còn mấy tên bên kia thì hưng phấn đến rõ. Từng tên một nhìn chằm chằm vào thanh kiếm phía bên cạnh ta, sự tham lam bộc lộ rõ qua đôi mắt chúng.
Cô lại nhìn lên phía Bạch chân quân.
Như thường lệ, cô không nhận thấy bất cứ biểu tình nào của hắn, kể cả thương hại cũng không. Lần này có lẽ là lần cuối rồi, cô sẽ không còn có thể thấy gương mặt đó thêm một lần nào nữa.
Từng đạo thiên lôi giáng xuống cơ thể gày gò nhỏ bé của của cô. Làn da bị cháy khét, mạch máu vỡ ra, còn đan điền của cô như muốn nổ tung vậy. Đúng là một hình phạt tàn nhẫn mà, cô cảm thán. Một đạo, hai đạo , ba đạo......cho đến đạo thứ bảy, cô dường như đã bỏ cuộc. Cơ thể cô bây giờ đã bị cháy đen, không còn hình dáng của một con người. Cô chắc rằng cô không thể chịu được thêm một đạo thiên lôi nào nữa, nếu không cô chắc chắn sẽ chết. Đạo thứ tám đánh xuống, cô tuyệt vọng và đã sẵn sàng cho cái chết của mình, thì bỗng một luồng sức mạnh bất ngờ xuất hiện trong cơ thể cô. Đầu tiên là đan điền, sau đó là các mạch máu rồi đến các cơ quan nội tạng, như đang trị thương cho cơ thể tàn tạ của cô. Tuy vậy, với mức độ hồi phục ít ỏi này không nhằm nhò gì so với sát thương mà mấy tỉa sét này gây ra. Đến đạo thứ mười, chút hồi phục nhỏ bé mà nguồn sức mạnh bí ẩn trong cô cũng không thể nào chữa trị được cơ thể cô được nữa. Cô dần nhắm mắt và chìm trong suy nghĩ của mình.
Cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc ....
Đó là ý nghĩ cuối cùng nảy ra trong đầu cô. Sau đó, cô ngất đi, đó.n nhận cái chết của mình.
Tuy nhiên, trước khi đạo thứ mười một giáng xuống, một luồng ánh sáng nhỏ bé bao bọc lấy cơ thể cô rồi biến mất.
----------------
Tại một vị trí mà không ai chú ý tới, Bạch Nhiễm ho ra một ngụm máu lớn.
Hắn ung dung lấy tay áo lau khoé miệng vẫn còn vươn đầy vết máu. Mà vị gia chủ nghiêm nghị khi nãy thở một tiếng thật dài.
" Có đáng không?" Bạch Mộ Chi cất tiếng nói trước.
" Rất đáng". Bạch Nhiễm trả lời không chút do dự.
Bạch gia chủ lại thở dài. Hao tổn hơn phân nửa tu vi để dịch chuyển con bé đó sang một đại lục khác. Đối với vị sư đệ cố chấp này, hắn không còn gì để nói. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để hồi phục đây.
________________________
Phía bên dưới, mấy người của các đại môn phái là người đầu tiên đi đến Lôi đài. Sau khi xác nhân Bạch Linh ' đã chết', chúng bắt đầu lùng sụt khắp mọi ngóc ngách. Nhưng thứ quan trọng nhất .....lại không tìm thấy.
" Không tìm thấy Bất Tri Kiếm. Thưa trưỡng lão". Một đệ tử cũng kính đáp.
" Phía bên này cũng vậy". Đệ tử khác tiếp lời.
" Bên này cũng vậy"
" Bên này cũng không có".
Một trong các trưởng lão đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho nó vỡ làm đôi:" Rốt cuộc nó đã đi đâu rồi chứ".
Sự náo loạn do Bất Tri Kiếm biến mất đã đạt đến đỉnh điểm.
Mà cái thanh kiếm ai ai cũng muốn có bây giờ đang nằm kế bên chủ nhân của nó - Bạch Linh. Cô bất tỉnh nằm trên một dải cát trải dài ở đại lục xa xôi, nơi mà sẽ thay đổi cuộc đời hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top