Mở đầu
Ngày 23 tháng 3 năm xxxz
Tại một đỉnh núi cao chót vót, những cơn gió dữ dội lướt qua khiến các sợi xích sắt va vào nhau tạo ra tiếng leng keng dai dẳng. Trước đỉnh núi , một hàng tre xanh mướt kéo dài tưởng chừng như vô tận, làn sương sớm mờ ảo che khuất con đường dẫn vào một ngôi đền cổ kính mang đậm nét kiến trúc thời trung cổ( trung hoa cổ đại). Cổng đền tuy trông khá cũ kĩ nhưng lại được chạm khắc rất tinh xảo, và dọc theo hai bên là những bức tượng nghê uy nghiêm, hùng dũng, vững như bàn thạch trấn giữ cả ngôi đền bất khả xâm phạm . Phía trong ngôi đền, một chiếc sân được lác bằng cẩm thạch láng bóng hiện ra cùng với ngôi đền to lớn như toà lâu đài tráng lệ xuất hiện giữa lớp sương mù . Tất cả như tạo nên một khung cảnh huyền bí tựa chốn bồng lai, thế nhưng, sự thực lại hoàn toàn trái ngược. Nơi này được gọi là Trấn Hồn Điện , một nơi tách biệt hoàn toàn với tam giới ( gồm nhân giới, thiên giới và địa ngục) , là nhà lao chuyên giam giữ yêu ma quỷ quái gây đại loạn cho thiên hạ. Chúng được phán tội và chịu phạt bù đắp cho những lỗi lầm mà chúng gây ra ở nhân giới và thiên giới trước khi bị đày xuống địa ngục.
--------------------------------------------------------
Ở một buồng giam nọ , có một cô gái đang nằm một cách thoải mái mặc dù cai ngục bên ngoài có gào thét như thế nào:
" Này con nhóc kia, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải đi khổ lao, nếu không thì đừng hòng được ăn cơm đêm nay và cả ngày mai" Tên cai ngục gào thét trong tuyệt vọng.
Cái con nhóc này thật kì lạ, từ lúc được chuyển tới nó cứ luôn nằm lì một chỗ. Mấy tên tù nhân khác thì làm lấy làm để mong muốn được giảm mức án phạt và tra tấn , thiếu điều coi cái ngục bọn hắn như thần phật, ríu ra ríu rít làm theo mọi chỉ thị của chúng dù cho có vô lí cỡ nào đi chăng nữa. Bởi lẽ đâu ai trong bọn chúng muốn kháng lệnh, không những bị phạt nặng hơn mà còn bị cắt cơm ăn. Nên biết, loại 'cơm' này không phải là loại thức ăn tầm thường mà nhân loại hay dùng. Nó là loại đan dược được phối với nhiều tiên thảo khác nhau, không chỉ giúp nó bụng mà còn có tác dụng trị thương giảm đau mặc dù chỉ là tác dụng phụ. Nhưng đối với bọn tù nhân, thế là quá đủ. Với cường độ khổ sai mà thực chất là như tra tấn trá hình này, việc có được ăn ' cơm ' đầy đủ ba bữa đã là vô cùng đáng giá. Vì thế, bọn chúng luôn tranh nhau từng chút một để có đủ tích phân nhận được đan dược . Vậy mà còn nhóc này dường như lại chẳng quan tâm tới việc đó. Ngày ngày chịu hình phạt do lười biếng , không được ăn cơm gần như là việc xảy ra thường xuyên, mà nó vẫn không khóc hay thậm chí là phát ra bất cứ tiếng đau đớn nào, dù cơ thể có bị đâm thủng hay thiêu cháy.
Mà điều khiến tên cái ngục này bàng hoàng hơn không phải là cơ thể đầy sẹo đó mà chính là đôi mắt của nó. Biết là không thể đánh giá hình dáng thật sự thông qua vẻ bề ngoài của mấy tên tù nhân này, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi : với cơ thể nhỏ bé chỉ tầm 10 tuổi mà lại có một đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm, trầm lặng như mặt hồ bị đóng băng vào mùa đông , đặc biệt là, nó không có một chút sự sống nào cả - một đôi mắt như người chết. Mỗi lần nó nhìn bọn hắn, dù chỉ là lướt qua nhưng cũng khiến bọn chúng lạnh sống lưng, hệt như đang đối mặt với tử thần vậy.Vì thế mà bọn chúng vẫn luôn e dè mỗi khi tiếp cận nó. Nhiều lúc hắn còn tự hỏi rằng nó từ đâu xuất hiện, phạm lỗi gì mà phải vào đây rồi trở thành gánh nặng cho bọn hắn. Phiền phức hơn nữa , cho dù có trình báo cho ' vị đó ' , cái người mà đưa nó vào đây, câu trả lời mà bọn chúng có được lần nào cũng vậy: " Mặc kệ nó".
Hôm nay, như thường lệ , nó cứ nằm lì ra đấy, không nói chuyện , không ăn uống, không làm việc, như một cái xác không hồn, nếu không phải còn thở thì bọn chúng đã cho rằng nó chết rồi.
" Thật là mệt mỏi , phải chi nó chết luôn cho rồi ,khỏi phải đau đầu khi phải nghĩ cách trị với nó như thế nào " Tên câu ngục thầm nghĩ.
Sau một lúc không nhận được bất cứ phản hồi nào từ con bé đó như bao lần , hắn bất lực rời đi . Nhưng ngay khoảng khắc hắn đi khỏi buồng giam ấy, một đôi mắt mở ra, to tròn , long lanh và xinh đẹp , hệt như một chú nai con hiền lành thân thiện. Đáng tiếc,giống hệt như những gì tên kia nói, trong đôi mắt lẽ ra phải tràng đầy hi vọng ấy, chỉ có sự lạnh lẽo , tĩnh mịch, u ám và còn có cả ..... sự cô đơn.
Một vệt bóng kéo dài đến bức tường lạnh lẽo, con bé đó ngồi dậy, đôi mắt hướng về khung cửa sổ , nơi duy nhất được ánh sáng chiếu vào. Nó lẩm bẩm gì đó trong miệng trong khi đôi mắt ấy nhìn đăm đăm bầu trời quang đãng.
A, đã từ khi nào mà bầu trời lại thoáng đãng như vậy nhỉ? Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua ở cái không gian chật chội này? Không biết khi nào mình mới có thể gặp lại 'vị đó' thêm một lần nữa? ..... Cùng rất nhiều câu hỏi được đưa ra trong đầu cô bé. Đáng tiếc, không một ai ở đây có thể trả lời những câu hỏi đó. Cứ thế, việc này lặp đi lặp lại rất nhiều lần kể từ khi cô bé được đưa vào đây, nhiều đến mức đã trở thành thói quen hằng ngày.
Khi cuộc tự vấn kết thúc, đôi mắt u tịch đó từ từ nhắm lại báo hiệu cho một ngày dài đằng đẳng cùng sự tra tấn lại bắt đầu, một tiếng bước chân vang lên. Cô bé bừng tỉnh, đôi mắt mở to, ngây ngốc trong chốc lát như đang không tin vào tai mình. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, nhịp nhàng, ung dung hữu lực vang vọng khắp nhà giam vốn tĩnh lặng đến đáng sợ .
Tiếng bước chân ấy, làm sao mà cô không nhận ra. Tiếng bước chân đó cô đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nó như trở thành một phần tuổi thơ của cô. Một cảm xúc bất ngờ nảy sinh trong cô. Thật kì lạ, nó không phải là sợ hãi , không phải căm thù chán ghét mà lại là sự bất ngờ kinh ngạc cùng sự hân hoan hiếm khi thấy ở cô.
Phải, chủ nhân của tiếng bước nhân ấy chính là 'vị đó' mà bọn cai ngục nhắc đến, cũng là người đã tống cô vào nhà ngục này - sư phụ của cô, Bạch Nhiễm.
Người đó dừng bước trước buồng giam của cô. Cô ngẩn mặt lên, hai đôi mắt chạm nhau. Trái ngược với vẻ hân hoan trên khuôn mặt cô, người đó không có chút biểu tình gì, thậm chí là một cái chau mày. Tất cả những gì cô nhận được là một khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp nhưng lại cứng ngắt hệt như một vị tiên nhân không dính bụi trần.
Quả nhiên, người vẫn như vậy.
Sư phụ của cô, Bạch Nhiễm chân quân, đối với ai cũng lạnh lùng và nghiêm khắc, kể cả là đệ tử như cô.
Cô nhìn thêm một lúc, khi đã chắc chắn sư phụ của cô không có chút biểu tình nào đối với người từng là đệ tử của mình, cô thất vọng dời mắt lên bức tường đã chằn chịt vết nứt.
" Không biết vị chân quân cao cao tại thượng như ngài có việc gì mà phải đến nơi thấp hèn như nơi này, quả là hiếm thấy." Cô nói bằng giọng mỉa mai xen lẫn chút mong chờ mà chính cô cũng không phát hiện ra.
Người ấy chầm chậm trả lời bằng chất giọng trầm lắng mà đã thật lâu cô không còn được nghe thấy : " Bạch Linh, đừng làm loạn nữa"
Bạch Linh - đó là tên của cô, và cũng đã thật lâu cô không còn nghe thấy cái tên này nữa. Cô là một đứa trẻ mồ côi, đến khi có ý thức thì cô đã được sư phụ nhận làm đệ tử. Sư phụ cũng là người đã đặt tên cho cô theo họ của mình và đối đãi cô như con ruột. Mối quan hệ giữa hai người rất hoà hợp hay thậm chí có thể coi là tốt đẹp hơn nhiều so với những đệ tử khác. Vậy mà ai có ngờ, hai người từng được cho là cặp đôi ăn ý nhất giới diệt yêu lại tương ngộ trong hoàn cảnh éo le như này.
' Đúng là tương lai không ai có thể biết trước điều gì', cô mỉm cười bất lực.
Người đó hé mở miệng nói tiếp: " Nếu ngươi thực tâm hối lỗi , ta có thể giúp ngươi giảm được hình phạt xuống thấp nhất, trả lại tự do cho ngươi. Ta có thể đảm bảo sau này sẽ không có ai dám làm hại đến ngươi, chèn ép ngươi hay lợi dụng ngươi, giúp ngươi có một cuộc sống hoàn mỹ mà không ai không mơ ước. Chỉ cần ngươi giao ra thanh kiếm đó, ta nhất định sẽ làm mọi cách để bảo hộ ngươi chu toàn."
Từng lời người ấy nói, cô nghe không sót một từ, đồng thời một cảm giác tủi thân cùng cực dân lên, gần như khiến cô bật khóc.
Thì ra là vậy sao, người này vẫn giống như bọn chúng. Cái bọn tham muốn thanh kiếm của cô - Vô Sở Bất Năng Bất Tri Kiếm, thanh bảo kiếm trấn tộc của Bạch gia , gia tộc được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ tróc yêu sư. Gia tộc đã trải qua hàng ngàn năm thành lập và phát triển cho tới tận ngày nay, một phần là bởi vì sức mạnh và uy áp của thanh kiếm này. Đám người đó đâu có ngờ, sau hàng trăm năm vô chủ, người được thanh kiếm nhận làm chủ nhân không phải là hậu duệ của bọn họ mà lại là một con nhóc mồ côi không có chút liên hệ gì đến Bạch gia!
Cũng kể từ khi tin đồn thanh bảo kiếm này tái xuất, cuộc đời của cô như bước xuống địa ngục. Các thế lực trong giảng hồ rụt rịt, tiếp cận cô bằng nhiều hình thức khác nhau, thậm chí một trong số bọn chúng nôn nóng mà ám sát cô khiến cô suýt chút nữa đi đời. Người của Bạch gia thì khỏi phải nói, ngoài mặt thì hoà nhã, thân thiện, coi cô như người một nhà. Nhưng cô luôn biết, đằng sau lớp mặt nạ tốt bụng giả tạo đó là tâm địa rắn rết không ai bằng. Đầu độc, ám sát, chèn ép, bắt nạt,..... không gì không làm để có thể cướp thanh kiếm này từ tay cô.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội.
Cô luôn phải chịu áp lực nặng nề từ cả bên trong lẫn bên ngoài kể từ khi trở thành chủ nhân của thành kiếm khốn khiếp này, điều đó khiến cô thật sự rất mệt mỏi. Tuy vậy, bản năng cho cô biết, cô nhất định phải chịu đựng, vì nếu rời khỏi cánh chim của Bạch gia thì cô sẽ phải hứng chịu toàn bộ tai hoạ mà thành kiếm này mang đến. Và cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể chống chọi được chúng.
Những tưởng có thể gắn gượng cho đến khi đạt được trình độ để có thể phát huy hết sức mạnh mà thanh kiếm yêu cầu. Thế nhưng , có lẽ ông trời đã không đứng về phía cô.
Mấy người Bạch gia sau bao lần cố gắng tách Bất Tri Kiếm ra khỏi người cô, bọn họ rốt cuộc cũng thừa nhận rằng, họ không thể. Thanh kiếm như có sự ràng buộc vô hình không thể phá vỡ với cô. Chính bản thân cô cũng thấy thật kì lạ, chưa bao giờ cô gặp một món vũ khí lạ lùng như thanh kiếm của mình, dường như tự nó có ý thức và bản ngã riêng, vì thế mà sau bao lần cưỡng chế đem đi, nó lại quay lại trong tay cô một cách bí ẩn. Và cũng chính vì điều này mà bọn người đó nổi lên sát tâm với cô.
Nếu như trước kia , bọn họ còn e ngại cô bởi vì vị địa vị của sư phụ của cô - người được mệnh danh là thiên tài tróc yêu trăm năm có một, thì bây giờ điều đó đối với bọn chúng không còn là vấn đề nữa. Nhân lúc sư phụ cô bị thương phải bế quan sau khi chiến đấu với một con độc cổ khổng lồ vùng phía nam, mấy người Bạch gia đã âm mưu tống cô vào chỗ chết. Và bọn chúng đã làm được. Cô bị tống giam vào nơi này, bị tra tấn, đánh đập, hành hạ dã man. Không phải cô không phản kháng, nhưng nó hoàn toàn vô dụng trước lí lẽ "chính nghĩa" của bọn chúng.
Còn về vị sư phụ như cha ruột này , từ khi tự tay tống giam cô đến giờ , hắn chưa từng thăm cô đến một lần. Một năm, hai năm......, cho đến năm thứ mười, cô đã không còn đếm nữa, cô hoàn toàn chết tâm. Đau đớn, tủi thân, mệt mỏi, thế mà sau khi gặp lại, hắn lại quan tâm về thành kiếm trước cả bản thân cô.
Bị phản bội, đó là ý nghĩ của cô bây giờ.
--------------------------
Cô giễu cợt:" Thanh kiếm này à, nếu người muốn có được nó thì chẳng cần phí lời làm gì, trực tiếp giết ta còn hơn. Người biết mà, nó không thể rời khỏi ta , ta cũng chẳng thể thoát khỏi nó."
Cô mỉm cười, tiếp tục khiêu khích :" Ây da, đã nói lời không nên nói rồi, cái miệng này thật đáng chết", rồi cười hả hê. Cô thật sự đang rất cao hứng vì có thể gặp hắn, và càng cao hứng hơn nữa nếu hắn có thể một kiếm giết cô ngay bây giờ. Cô thật sự rất muốn chết , và nếu có thể chết trong tay hắn, cũng không phải là một ý tưởng tồi, cô thầm nghĩ.
Đáng tiếc a, hắn vẫn không chút phản ứng nào, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng, hắn xoay người lại, để lại một tờ giấy cho cô rồi nói : " Ngay ngày mai, ngươi sẽ bị hành hình, từ đây đến lúc đó, nếu ngươi thay đổi ý định, hãy xé tờ giấy này, ta sẽ xuất hiện." Nói xong, hắn rảo bước về phía cửa ra không chút lưu luyến.
Nếu hắn quay đầu lại, có lẽ hắn đã có thể nhận ra, rằng những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của cô. Cho đến khi hắn hoàn toàn đi khỏi, cô lại ngoảnh mặt về phía khung cửa sổ, bầu trời hôm nay xanh ngắt, nhưng cô lại cảm thấy âm u vô cùng.
Mọi thứ, đã không thể cứu vãng được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top