- Chap 7 -

- Chap 7 -

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tên Sesshoumaru đáng chết!"

Kagura nghiến răng, vừa nói vừa dùng Thiên sinh nha chém liên tiếp vào cái bàn gần đó. Tất nhiên cả kiếm lẫn bàn đều chẳng bị sứt mẻ gì.

"Ngươi lừa ta!"

Kagura quay phắt về phía Sesshoumaru, nhìn hắn với đôi mắt sắp bốc cháy. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy bản thân ngu ngốc đến mức này. Lẽ ra cô ta nên nghi ngờ khi hắn lại dễ dàng để yên cho cô chặt chém.

Cô ta có nhớ là đã đâm ta bao nhiêu nhát không chứ?

Sesshoumaru quay mặt đi, hắn chẳng đếm xỉa gì đến khuôn mặt méo mó của Kagura. Gió thổi từ ngoài vào, mang theo những bông tuyết trắng xoá rải trên sàn nhà. Một ngọn núi chưa bao giờ tan tuyết.

"Khục khục..."

Vành tai của Sesshoumaru động đậy, hắn nghe được tiếng cười kỳ cục. Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy Rin đang cong người lại, dùng tay bịt miệng và đôi mắt thì ngước lên nhìn hắn.

"..."

Ta có nên giết chết cô ta không nhỉ?

Sesshoumaru cố gắng kiềm chế để không vác Rin quay về. Hắn không muốn trở thành trò cười cho người khác. Hắn biết cô đang bị thương. Ý nghĩ bỏ Rin ở lại đây loé lên trong đầu hắn nhưng chẳng mấy chốc thì bị chính hắn gạt bỏ.

"Tỉnh rồi à?"

Với đôi mắt hướng ra bên ngoài, hắn nói, giọng nhẹ bẫng. Rin từ từ ngồi dậy, cũng dựa lưng vào tường giống như hắn. Kagura đã đi vào bên trong để lấy một số thứ cần thiết với sự bực bội hiện rõ trên mặt.

"Tôi vẫn còn sống... Lạ nhỉ?"

Rin nhìn xuống mảng máu khô sẫm màu trên ngực áo, thở dài. Cô không biết mình sẽ mất bao lâu để giặt sạch nó. Sesshoumaru liếc nhìn cô, hắn biết máu đã ngừng chảy. Những ngón tay của hắn hơi động đậy, hắn muốn chạm vào cô. Nhưng hắn cũng không muốn làm vết thương của Rin xấu đi. Đôi mắt vàng tuyệt đẹp nhắm lại, hắn bắt đầu thấy mệt mỏi.

"Sesshoumaru? Này..."

Rin giật mình khi thấy mái tóc trắng mượt phủ qua vai áo. Những sợi tóc trượt qua ngón tay cô nhẹ nhàng. Khẽ nhìn hắn, Rin vô thức nuốt nước miếng rồi ngoảnh mặt đi.

"T...Tôi đang bị thương đấy nhé... Đ...Đừng có đặt đầu của anh lên vai tôi chứ... Thật là..."

Rin cảm thấy da mặt của mình nóng đến mức muốn nổ tung. Tình huống này cô chưa từng trải qua. Shiro cũng chưa bao giờ ngả đầu vào vai cô như thế này.

"A..."

Nhớ đến Shiro, đôi mắt Rin cụp xuống. Những sợi tóc đen dài phủ qua khuôn mặt trắng bệch của cô. Trái tim cô đau nhói khi nhớ lại khuôn mặt của anh. Khoảnh khắc Rin rời khỏi cái xe, đôi mắt cô đã ngập nước khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Shiro đang hướng về phía cô. Nụ cười đó xa dần, xa dần, rồi cô không còn nhìn thấy gì nữa.

Sesshoumaru giật mình mở mắt nhìn cơ thể Rin run lên rồi đổ xuống, chút nữa thì cả người hắn cũng nghiêng theo. Kagura bê một đống vật dụng bước ra, thấy tình trạng của Rin thì ném tất cả đồ đạc xuống, nhanh chóng đưa cô gái nhỏ vào sâu bên trong ngôi nhà.

Gió tuyết thổi càng lúc càng mạnh. Những bụi tuyết trắng xoá rơi chậm chạp trong không gian xung quanh Sesshoumaru. Hắn đứng bất động trong bóng tối, không làm gì cả.

Đúng hơn thì hắn chẳng thể làm được gì hơn. Chữa trị vết thương chí mạng không phải là một chuyện dễ dàng. Và hình như hắn vừa làm cho tình trạng của Rin xấu đi. Hắn bắt đầu thấy căm thù sự mệt mỏi. Những sợi tóc trắng như tuyết của hắn bị cuốn theo cơn gió vừa thổi qua. Đôi mắt vàng của hắn nhìn thanh kiếm nằm lẫn trong "đống rác" mà Kagura vừa thảy xuống, thở dài.

"Sao cô có thể còn sống được với một vết thương kinh khủng như thế này chứ?"

Kagura cau mày nhìn cái lỗ nhỏ được bịt lại bằng máu đông trước ngực Rin. Máu đang từ từ rỉ ra. Kagura nhanh chóng xử lí vết thương rồi băng lại. Những dải vải trắng dài quấn quanh người Rin khiến cô trông không khác gì một xác ướp.

"Xong rồi."

Kagura thở nhẹ, mặc lại áo cho Rin.

"Xong rồi sao?"

Rin ngơ ngác hỏi lại, cô không nghĩ việc này diễn ra nhanh đến thế. Kagura đưa một làn gió ấm thổi qua người Rin rồi ra ngoài.

"Này!"

Kagura đá vào đống đồ đạc bừa bãi trên sàn. Cô nhặt Thiên sinh nha vê và quẳng nó về phía Sesshoumaru.

"Sao rồi?"

Sesshoumaru hỏi sau khi bắt lấy thanh kiếm. Khuôn mặt lúc này của hắn Kagura chưa từng nhìn thấy trước kia.

"Ổn rồi."

Cô ta bình thản nói, nhặt toàn bộ vật dụng lên rồi lại đi vào bên trong.

Sự im lặng trùm lên khoảng không gian lạnh lẽo nơi Sesshoumaru đang ngồi. Hắn dựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt của hắn nhìn theo một bông tuyết nhỏ đang từ từ rơi xuống, lẫn vào đống tuyết dưới mặt đất. Tiếng bước chân nặng nề gần đó làm hắn quay đầu lại. Đôi mắt màu vàng của hắn ẩn chứa một niềm vui mà chẳng có ai nhìn ra được.

----------

Sóng biển liên tục táp vào những bãi đá phía xa. Một cánh chim nhỏ bay vụt qua bầu trời trong xanh. Nắng tiếp tục nhảy nhót trên cát trắng và trên những tán dừa.

Ngồi trong hiên, Sae nhìn bâng quơ về phía chân trời xanh màu biển cả.

"Chị Rin đi đâu rồi?"

Một quả dừa nhỏ rơi xuống trước mặt Sae. Cô bé nghiêng đầu nhìn quả dừa rồi nhảy xuống cát và nhặt nó lên. Ngẩng đầu nhìn lên tán dừa lớn trên cao, Sae mỉm cười thật tươi.

----------

"Chúng ta về được chưa? Tôi muốn về rồi đó."

Rin ngồi bên cạnh Sesshoumaru ra sức nài nỉ nhưng hắn chỉ nhắm mắt lại và quay đầu sang hướng khác.

"Tôi lo cho Sae. Con bé chỉ ở lại đó có một mình thôi. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Sesshoumaru vẫn tiếp tục im lặng.

"TÔI MUỐN VỀ!!!!"

Rin hét thật to vào tai Sesshoumaru làm một ít tuyết rơi từ trên mái hiên xuống. Gió lạnh thổi qua người Rin làm cô cứng người.

"Lạnh quá..."

"Cô muốn về đến vậy sao?"

Sesshoumaru không nhìn Rin. Hắn nói mà miệng gần như chẳng hề mở ra.

"Không hẳn. Nhưng để Sae ở lại đó tôi không yên tâm chút nào."

"Chờ tháo băng đi."

"Anh..."

Rin cảm thấy toàn thân cô sắp bốc cháy khi Sesshoumaru chẳng thèm để ý gì đến lời nói của cô. Hơi nóng toả ra từ Rin khiến cho tuyết trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi chứ không chỉ là tan ra thành nước.

Kagura đứng trong bóng tối đưa mắt nhìn cảnh chó mèo của hai người này thì không khỏi lấy làm lạ. Quen biết Sesshoumaru bao lâu nay, cô ta chưa từng thấy những nét mặt "hiếm" mà hắn đã thể hiện ra. Đặc biệt là tên này còn mang một cô nương xinh xắn đang bị thương nặng đến nhờ cô ta chữa trị. Chữa cũng chữa rồi, chém cũng chém rồi, cô ta đã làm hết những gì cần phải làm. Nhưng có một cái gì đó ở Rin làm Kagura cứ băn khoăn mãi. Không phải là cành hoa trắng kia, mà là một cái gì đó rất quen.

"Đúng rồi! Gương mặt..."

Kagura giật mình. Cô ta căng mắt nhìn thật kỹ vào khuôn mặt của Rin, nghĩ đây có phải là một sự trùng hợp kỳ lạ không khi Rin trông giống hệt một người mà cô ta từng quen biết.

"Cô ấy vẫn còn sống hay chỉ là... tình cờ..."

----------

Rin ở lại trên núi hết một ngày một đêm. Cô càng lo bao nhiêu thì Sesshoumaru lại càng tỏ ra bình thản bấy nhiêu. Kagura nói rằng cô đã có thể tháo băng thì đôi mắt nâu của cô sáng rực lên.

"Cô ghét chỗ này đến thế sao?"

"Không ghét, nhưng cũng phải công nhận là ở đây gió thổi lạnh thí mồ. Bên ngoài đang là mùa hè, tự nhiên anh vác tôi lên đây trong khi tôi chỉ mặc đồ mùa hè, lại còn bị thương nữa. Anh muốn tôi chết cóng hả?"

Sesshoumaru nhắm mắt lại, hắn thật chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Hắn chỉ hỏi có một câu thôi mà, sao cô gái này lại nói hắn nhiều thế. Mà sao hắn phải hỏi, sao hắn phải trả lời nhỉ? Hắn cứ mặc kệ Rin đi thì có phải được yên không?... Sesshoumaru đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội đằng sau khuôn mặt thờ ơ đó.

"Này, anh đang nghĩ gì đó? Chúng ta về thôi."

Rin huơ huơ tay trước đôi mắt gần như là thẫn thờ của Sesshoumaru. Hắn chớp mắt một cái rồi đứng dậy, bụi tuyết bám trên áo rơi xuống sàn. Sau khi nói tiếng cảm ơn Kagura, Rin cầm cành hoa linh lan trắng chạy ra ngoài trời và ngay lập tức hối hận. Gió tuyết vẫn thổi lạnh buốt. Xung quanh chỉ tuyền một màu trắng. Sesshoumaru đi đến phía sau Rin, lần này hắn không nắm cổ áo cô mà vòng tay qua eo cô, nhấc lên rồi bay thật xa ra khỏi ngọn núi tuyết đó. Kagura nhìn theo cho đến khi bóng của hai người biến mất sau màn mưa tuyết thì thở dài, đi vào bên trong. Cánh cửa gỗ lớn từ từ đóng sập lại, cách li với tuyết lạnh bên ngoài.

"Anh làm như tôi là bao gạo không bằng ấy..."

Rin giơ cành hoa lên trước mặt mình, vừa nhìn nó vừa nói với vẻ mặt khó chịu. Tư thế này cô thấy chẳng quen chút nào. Thà rằng hắn cứ xách cô đi như mọi khi, có lẽ cô sẽ thấy thoải mái hơn.

"Cô muốn trở lại đó một lần nữa?"

Rin hiểu hàm ý trong câu nói của Sesshoumaru, cô cũng không muốn bản thân tiếp tục bị thương để trở thành gánh nặng.

"Tôi biết rồi mà..."

Rin lí nhí. Mặt cô hơi nóng lên nhưng có thể là do hơi ấm của những tia nắng muộn cuối ngày đang rải xuống. Sesshoumaru đã bay được một nửa chặng đường, hắn và cả Rin đều không hi vọng sẽ có thêm một đợt mưa tên nào nữa.

Về đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc, đập vào mắt Rin là một quả dừa nhỏ xinh xắn đã cạn nước nằm lăn lóc trên cát. Rin ngay lập tức chạy vào trong nhà, đôi mắt căng ra hết mức để tìm kiếm cô gái nhỏ. Những cơn gió lùa qua khe hở trên mái nhà. Cây dừa rung rinh những tàu lá lớn. Tiếng gọi của Rin ngày một lớn hơn và cũng dần dần khàn đi. Mặt trời nhanh chóng lẩn trốn phía sau khu rừng, nhường chỗ cho bóng tối ngự trị. Sesshoumaru hướng ánh nhìn về mặt biển tâm tối. Sae biến mất, mọi thứ chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top