- Chap 4 -
- Chap 4 -
Đã gần một tháng kể từ khi cả hai bay ra bờ biển xinh đẹp này. Mỗi buổi sáng thức dậy, Rin luôn mất dấu Sesshoumaru. Và cũng vào những buổi sáng như thế, khi Sesshoumaru trở về, hắn luôn thấy ít nhất một quả dừa hay một con cá đặt bên ngoài ngôi nhà.
Cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ...
Hắn bước qua cửa mà chẳng ngó ngàng gì đến quả dừa mà Rin đã mất công chặt. Ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, hắn nhắm mắt lại, thở nhè nhẹ.
"Anh muốn ngồi đây chờ những kẻ truy đuổi anh tìm đến hả?"
Rin bước vào với quả dừa trong tay. Cô đã mặc lại võ phục, yukata và haori cất trong người, Thiên sinh nha vẫn được đeo bên hông. Cô ngồi xuống tấm đệm màu xanh của mình. Nó đang dần khô héo và mục rữa.
"Cô muốn đi?"
"Tôi thích nơi này. Nhưng tôi muốn trở về nhà hơn."
"Nhà của cô ở đâu?"
Mắt Rin cụp xuống khi nghe câu hỏi đó. Cô hoàn toàn không biết đây là đâu, nói gì đến việc tìm đường về nhà. Nhưng người đang ngồi trước mặt cô có lẽ sẽ biết được điều gì đó. Hắn ta biết bay, vậy thì chỉ cần nhờ hắn đưa cô đi, hoặc chí ít cũng chỉ đường cho cô để về nhà. Tuy nhiên, những con người mà cô đã gặp ở ngôi làng bên bìa rừng, cách ăn mặc của họ cứ như từ thời chiến quốc ấy.
"Anh biết đường đến thủ đô không?"
"Nếu cô muốn đến Edo thì chúng ta đang ở rất gần nó."
Rin tròn mắt ngạc nhiên.
E... Edo?
"Nhà cô ở Edo?"
Sesshoumaru hỏi, Rin lắc đầu. Cô đặt cả hai tay lên ngực mình. Cô có thể cảm thấy tim đập rất nhanh và mạnh. Cổ họng cô khô cứng. Cô cần nước và uống luôn nước dừa trong tay mình. Bỏ quả dừa xuống, cô thở gấp. Rin thấy tay mình run lên, cô không thể chấp nhận chuyện này.
Cái thứ lộn xộn đó là một cánh cổng xuyên thời gian sao? Không thể có chuyện khó tin như thế này được...
Khi Rin định uống lần thứ hai thì cô thấy nước chuyển thành màu đỏ.
"Cái gì thế này?"
Rin quăng quả dừa xuống sàn làn Sesshoumaru giật mình. Hắn nhìn thứ chất lỏng màu đỏ nhạt trong quả dừa, cau mày. Hắn chưa từng thấy một quả dừa nào có nước màu đỏ cả.
Ngay lúc này Rin cảm thấy cổ họng mình bỏng rát. Cô ho rất nhiều, phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống sàn trước con mắt ngỡ ngàng của Sesshoumaru.
Sóng biển đánh ầm ầm vào bãi đá. Gió thổi mạnh làm những tán dừa bay phần phật. Rất nhiều dấu chân trên cát nhanh chóng bao vây ngôi nhà. Ánh sáng từ bên ngoài trong phút chốc đã bị những bóng người to lớn che mất. Tên đứng ngay trước cửa chỉ cây roi vào bên trong nhà.
"Bắt bọn chúng lại, không được để cho tên nào chạy thoát."
----------
Bóng tối nhanh chóng phủ trùm khắp không gian. Sự rung lắc mạnh đánh thức Rin. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy gì cả ngoài một đôi mắt vàng đang sáng lên.
"S...Shiro...?"
Đôi mắt đó nheo lại và nhìn về phía Rin. Cô lắc lắc đầu mình.
"Không phải Shiro... Là Sesshoumaru."
Rin cố ngồi dậy nhưng không được. Tay và chân cô đã bị trói chặt cộng thêm toàn thân cô rất mỏi và khó chịu. Một lúc sau cô mới nhận ra là mình đang ở trong một chiếc xe bị trùm vải đen.
"Người tên Shiro đó... là ai?"
Rin nghe tiếng của Sesshoumaru vang lên trong bóng tối. Cô cúi gằm mặt mình, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống. Sesshoumaru cảm thấy hắn không nên hỏi câu này khi thấy cô gái hoạt bát ngày nào bỗng dưng im bặt. Đôi mắt vàng của hắn nhắm lại.
"Cô đã bị trúng độc."
Rin mở to mắt, không giấu được dự hoang mang và lo lắng. Và còn có một chút gì đó gọi là niềm vui. Sâu thẳm trong trái tim, cô biết mình sắp được gặp Shiro của cô rồi. Một nụ cười được vẽ thật vụng về trên gương mặt của Rin. Cô nửa muốn chết, nửa muốn quay về nhà. Trong bóng tối, nước mắt của cô rơi xuống, niềm vui đó của cô cũng trượt theo. Đã từ lâu lắm rồi cô không còn có ý định tự kết liễu cuộc đời mình. Một thanh kiếm không thể cắt đã đem đến cho cô tia hi vọng nhỏ bé. Thiên sinh nha không thể giết chết cô, tức là cô không thể chết, cô phải sống, sống thật vui vẻ. Thật không thể hiểu được tại sao cô lại nghĩ ra điều đó trong lúc tuyệt vọng nhất.
"Vậy tôi sẽ chết sao?"
"Không. Độc sẽ được giải."
"Khi nào?"
Rin nói và cô cảm thấy có một thứ gì đó được nhét vào miệng mình. Có một mùi thơm nhẹ thoảng qua mũi cô. Sau khi nhai và nuốt nó, cô thấy mình không còn khó chịu nữa.
"Gì vậy?"
"Thuốc giải."
"Có phải là hoa không?"
Sesshoumaru im lặng, hắn nhắm mắt lại. Chiếc xe tiếp tục lắc lư trên con đường không bằng phẳng. Bên trong bóng tối ngột ngạt, Rin chỉ muốn ngất đi luôn. Cô không chịu nổi nữa, mi mắt bắt đầu xụp xuống.
"Buồn ngủ quá..."
"Nếu ngủ cô sẽ chết vì ngạt."
"Tôi biết nhưng nếu không thể ra khỏi đây được thì tôi sẽ mặc kệ hết."
"Im lặng."
Mắt Rin trĩu xuống rồi ngay lập tức mở to khi có cái gì đó nhọn nhọn chọc vào tay cô.
"Cái gì thế?"
Rin nói nhỏ rồi cô cảm thấy ngưa ngứa, giống như có mấy sợi tóc chọc vào cổ. Một lúc sau thì tay cô được giải phóng.
"Anh vừa làm gì vậy?"
"Cắt dây."
"Bằng móng tay?"
Rin vừa mỉm cười vừa nhanh chóng tháo dây thừng đang buộc chặt chân cô. Xong xuôi, cô ngồi thẳng dậy và căng mắt nhìn trong bóng tối nhưng nhìn mãi vẫn chỉ thấy một màu đen thui, cũng chẳng thể biết được bây giờ là ban ngày hay ban đêm.
"Làm sao chúng ta thoát ra được?"
Tay Rin chạm lên mặt gỗ cứng của chiếc xe, biết rằng rất khó để có thể phá vỡ nó. Phía sau lưng cô, phía trên đầu đều có gỗ, cứ như xe tù vậy.
"Mắt anh có thể nhìn trong bóng tối hả? Vậy anh phá xe được không?"
"..."
Sesshoumaru lại im lặng rồi hắn đứng thẳng dậy, hất tấm gỗ phía trên đầu ra. Ánh sáng ngay lập tức rọi vào bên trong làm cả hai hơi chói mắt. Một lát sau, Rin cũng đứng dậy, cô dướn người nhìn ra bên ngoài và trợn mắt khi thấy một mũi tên dừng lại trước mắt mình. Cô cứng đờ người, Sesshoumaru vứt mũi tên đi rồi nắm cổ áo Rin. Một túm lông mềm mại xuất hiện trên vai hắn. Một chân đạp đổ chiếc xe, hắn đưa cô phóng lên bầu trời đầy ắp nắng.
"A! Thiên sinh nha của tôi..."
"Ở đây."
Với đôi mắt nhìn về phía trước, hắn nói đồng thời bàn tay nắm cổ áo Rin đưa đầu cô cộc vào thanh kiếm trên người hắn. Mắt Rin nhìn xuống thanh kiếm quen thuộc ở bên hông Sesshoumaru, thở phào.
"Chúng ta có khách ở phía sau."
Nghe hắn nói, Rin quay đầu nhìn về phía sau và giật bắn người khi thấy một mái tóc đen dài lẫn trong đám lông trắng. Có một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang bám vào túm lông của Sesshoumaru.
"Cô bé này... không lẽ là..."
Nắng óng ánh trên những sợi tóc bạc mềm mại của Sesshoumaru. Nắng trải dài trên cát. Nắng rơi xuống mặt biển. Nắng nhuộm lên những áng mây. Chẳng bao lâu sau, trong đôi đồng tử màu vàng của Sesshoumaru hiện ra ngôi nhà gỗ nhỏ đơn độc bên bờ biển.
"Nơi này đẹp quá đi!! Hai người sống ở đây sao?"
Vẫn bám thật chắc vào lớp lông mềm, đôi mắt cô bé sáng lên khi nhìn thấy mặt biển với tiếng sóng bên tai. Sesshoumaru từ từ bay xuống, khi chân đã đứng vững thì đám lông của hắn cùng cô bé rơi thẳng xuống mặt cát. Hắn thả Rin ra, đám lông biến mất và cô nhóc kia cũng bị ngã trên cát trắng.
"Em không sao chứ?"
Rin ngay lập tức chạy đến và nâng cô bé đó dậy, phủi hết cát đang dính trên tóc và quần áo. Xong, cô quay mặt về phía Sesshoumaru - người đang bước rất bình thản về phía ngôi nhà.
"Này anh kia! Sao anh lại để cho con bé rơi xuống cát như thế này chứ? Anh có trái tim không đấy hả?"
"Không có."
Sesshoumaru nói rồi nhảy lên nóc nhà ngồi. Rin nghiến răng nhìn hắn rồi dắt cô bé đang nhìn mặt biển trân trân về phía ngôi nhà.
"Em vào đi. Cẩn thận nhé."
Rin kéo cánh cửa ra rồi bước vào nhà. Cô nhóc nhìn lên cô với ánh mắt ngây thơ.
"Cẩn thận gì ạ?"
Rin không trả lời mà trỏ ngón tay vào mấy lỗ thủng (mà cô đã tạo ra) trên mặt sàn gỗ mục. Cô nhóc giật mình khi nhìn thấy chúng rồi bắt đầu bước nhẹ nhành hết mức có thể. Mỗi bước chân trên sàn đều vang lên tiếng kèn kẹt cứ như gỗ sắp gãy đến nơi làm cô nhóc hơi sợ một chút.
"Hù!"
Rin đập vào vai cô bé rồi giữ không cho em ấy bị ngã. Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của em ấy, cô cười nghiêng ngả.
"Em nhỏ con như này thì không cần lo lắng gì cả đâu. Chị mới cần phải đề phòng ấy chứ. Haha..."
Cô vừa cười vừa tránh cái lườm của cô nhóc đã bị cô doạ cho cứng người. Cô bé hậm hực bước ra ngoài, chân đá tung hết cát lên rồi đá phải vỏ sò. Ngồi bệt xuống cát, tay nắm chặt ngón chân đau, em ấy chỉ trừng mắt mà không rơi ra một giọt nước mắt.
Con nhóc kỳ lạ. Nhưng cũng chẳng kỳ lạ bằng cô ta.
Sesshoumaru nghĩ khi anh hướng đôi mắt lên những đám mây trắng xoá. Bay về ngôi nhà này là một ý tưởng không tồi, nhưng cũng không hẳn là một ý hay. Nếu như những tên chết tiệt kia nghĩ rằng hắn không thể ở đây, vậy nơi này an toàn, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng chúng trở lại để kiểm tra. Cách tốt nhất là tìm một nơi ở mới, nhưng ở đâu mới là an toàn?
Sesshoumaru nhếch mép. Từ trước đến nay hắn chưa từng đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều về chỗ trú thân của mình cả. Hắn có thể biến mất trước mắt những kẻ đó hay phóng lên bầu trời đầy nắng, nơi bọn chúng chẳng thể làm gì được hắn. Hắn luôn tự do cho dù có bị truy bắt. Chẳng ai có thể bắt được một kẻ như hắn. Và đây là lần đầu tiên hắn biết đến cái cảm giác ngồi trong xe tù chỉ vì một cô gái lạ có thể nhìn thấy hắn mọi lúc, mọi nơi. Sesshoumaru thở hắt ra, khẽ tựa người vào thân cây dừa phía sau. Hắn nhìn xuống hai con người đang ngồi trên cát, một người xin lỗi không ngừng, người kia thì im lặng một lúc rồi bắt đầu ném cát. Cả hai vừa đuổi nhau vừa ném cát vào người nhau. Hắn thầy cái trò chơi này thật ngu ngốc. Nhìn theo chỏm tóc nhỏ đang rung rinh trên mái tóc của cô gái dưới kia, mắt hắn phảng phất thứ gì đó giống như là chán chường. Kể từ khi cô gái tên Rin đó chạm vào bông hoa của hắn, hắn đã không thể biến mất được nữa.
Gió biển khẽ đung đưa những sợi tóc trắng mượt của Sesshoumaru, rít qua những khe hở trên nóc nhà. Nắng rải khắp nơi nhưng không thể lọt qua tán dừa trên đầu hắn. Ngồi trong bóng râm, hình ảnh của những cơn sóng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ánh vàng của hắn.
"Bình yên... là thế này sao?"
Lời nói của hắn tan vào ánh nắng ban trưa. Rin thấy hắn mấp máy môi thì cau mày, vừa lấy tay chắn cát vừa nói to.
"Anh đang nói xấu tôi đúng không?"
Sesshoumaru hơi nhướn mày rồi quay mặt đi. Hắn nhắm mắt lại, thở nhè nhẹ.
Ngu ngốc...
Hai chữ này Sesshoumaru cũng không hiểu có phải hắn đang phán xét Rin hay tự nói chính bản thân hắn. Hắn không biết. Hắn chỉ nhìn lên những đám mây đang nổi lềnh bềnh trên bầu trời xanh trong. Những hình ảnh đó tan đi trên mặt nước màu xanh còn hơn cả màu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top