- Chap 3 -
- Chap 3 -
Những bước chân chạy thật nhanh trên mặt đất. Những ngọn đuốc sáng trưng được thắp lên di chuyển trong bóng tối. Những tiếng ra lệnh của đám người dẫn đầu, cả đoàn gần trăm người đang chia ra tìm kiếm trong khu rừng tối.
"Hắn đâu rồi? Mau tìm đi. Phải bắt sống tên đó."
Vô vàn những âm thanh lạo xạo phát ra bên tai Rin làm cô khó chịu và từ từ mở mắt. Xung quanh chỉ tuyền một màu đen. Bỗng mắt cô mở lớn khi ánh sáng vàng của lửa chiếu qua cô. Nấp phía dưới một lùm cây nhỏ, cô nhìn thấy rất nhiều gấu quần hakama lướt qua trước mặt mình.
"Những người này là ai? Đây... là đâu?"
Cô tự hỏi. Một tiếng động nào đó bất ngờ phát ra phía sau làm cô giật mình, toan hét lên thì miệng cô ngay lập tức bị một bàn tay bịt lại. Cả người cô cứng đờ, không thể cử động được.
M...móng vuốt?
Rin tròn mắt khi nhìn những cái móng dài và sắc nhọn trên đầu những ngón của bàn tay đang bịt miệng cô. Ngẩng đầu lên, cô thấy một mái tóc dài màu trắng từ từ xuất hiện trong bóng tối, ngay cả áo và hakama cũng có màu trắng. Đôi mắt màu vàng loé lên dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, và một gương mặt quen thuộc. Khuôn mặt đó quen đến mức nước mắt cô rơi xuống bàn tay móng vuốt ấy lúc nào không biết.
Shiro...
Khuôn mặt đó quay sang nhìn Rin, ánh mắt chuyển từ tập trung sang ngạc nhiên khi nhìn thấy tay của mình đầy nước mắt của cô. Ngay lập tức người đó bỏ tay ra rồi tiếp tục quan sát đám người đang chạy phía trước. Nhưng bàn tay ấy của hắn bị giữ lại ngay khi nó vừa buông xuống.
"Shiro? Có phải là anh không?"
Rin vừa khóc vừa giữ chặt bàn tay ấy. Cô biết gương mặt này, cô quen thuộc nó. Tuy ngoại hình có hơi khác biệt nhưng cô có thể chắc chắn đây là Shiro của cô.
Nhưng Shiro... đã chết rồi mà?
Rin ngay lập tức thả tay người này ra. Cô nhớ rồi, Shiro của cô đã chết rồi. Người đã chết thì không thể ngồi trước mặt cô như thế này được.
Gió thổi qua hai người lạnh buốt. Rin hơi rùng mình. Cô nhặt thanh kiếm của mình lên rồi ngồi xuống ở một chỗ cách hắn ta vài bước.
Một lúc sau cô mới nhìn kĩ người này. Tóc quá dài, móng tay cũng thế. Trên trán có một hình trăng khuyết, hai bên má còn có hai sọc đỏ. Ngoại hình của người này quá khác biệt, nói chính xác thì không giống với con người bình thường.
"Anh là ai?"
"..."
Với ánh nhìn hướng ra bên ngoài, hắn ta im lặng, dường như không muốn bị phát hiện. Rin nghiêng đầu nhìn biểu hiện của hắn rồi hướng đôi mắt về phía những ngọn đuốc cháy rừng rực. Khu rừng này khá sâu và ánh sáng chỉ chiếu đến chân Rin, phía sau cô hoàn toàn là bóng tối.
"Hình như anh đang chạy trốn? Là đám người đó muốn tìm anh sao? Tôi chỉ thấy anh thật khác người khi vẽ lên mặt những thứ như thế."
Vẽ?
Hắn ta quay đầu nhìn cô với hai hàng lông mày cau lại.
Nếu thật sự chỉ là những nét vẽ thì ta đã xoá chúng lâu rồi. Hơn nữa ta không nghĩ là vẫn còn có người có thể nhìn thấy.
"Cô thấy được những gì trên mặt ta?"
"Cho tôi biết tên của anh đi rồi tôi sẽ nói."
Rin mỉm cười hì hì.
Gió lại thổi bay những lọn tóc của cô, làm ánh lửa của những cây đuốc chập chờn sắp tắt. Cây cối xào xạc trong bóng đêm. Trời đầy mây, ánh trăng bị chôn vùi. Tiếng những kẻ truy đuổi ngày một xa. Một lát sau thì những ngọn đuốc đã biến mất sau rất nhiều hàng cây mọc chen chúc nhau.
"Trên mặt ta... cô thấy gì?"
Rin giật mình đánh rơi Thiên sinh nha vì tiếng nói phát ra bất ngờ trong im lặng. Cô đang tập trung nghe xem đám người đó đã đi xa đến đâu.
"Vậy còn tên..."
Rin quay mặt về phía hắn ta, lời chưa nói hết thì đã thoáng thấy một số chữ trên mặt đất. Cô nghiêng đầu, nheo mắt vì mặt đất rất tối và khó nhìn.
"S...Sesshoumaru? Tên của anh hả? Nghe ghê vậy?"
Rin dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi mắt mình vì chúng đã rất mỏi khi phải căng ra để đọc mấy con chữ dưới đất. Sesshoumaru sau đó liền dùng một cành cây xoá chữ đi.
"Sao lại xoá?"
Rin hỏi khi cô nhặt Thiên sinh nha lên.
"Không ai được phép biết tên của ta."
"Nếu có người biết thì sao?"
"Ta sẽ giết kẻ đó."
Rin khẽ rùng mình khi nghe câu trả lời. Vậy là cô sắp chết sao?
"Ta sẽ không giết cô. Đổi lại cô phải cho ta biết cô thấy gì trên mặt của ta."
Đôi mắt màu vàng ánh lên trong đêm tối. Cảm giác sợ hãi quen thuộc dâng lên trong cô còn nhiều hơn cái lần cô rút Thiên sinh nha. Rin hơi lùi lại một chút khi Sesshoumaru bắt đầu đứng dậy.
"Nếu tôi không nói?"
Rin nuốt nước miếng, mắt nhìn thẳng vào Sesshoumaru. Cô đang lùi lại. Chân cô cứ tự động lùi như thế đến lúc không thể lùi được nữa. Cô quay đầu nhìn thì thấy phía sau là một gốc cây cổ thụ to lớn.
"Vậy ta sẽ giết cô."
Sesshoumaru nói rồi đoạt lấy thanh kiếm trong tay Rin.
- Một tuần sau -
"Này anh, tôi có thể mua quần áo mới được không?"
Rin chỉ tay vào một tiệm y phục. Suốt quãng thời gian đi chung với nhau, cô chỉ mặc võ phục của võ đường từ cái ngày cô bị cuốn đi. Dù nó thoải mái hay bất tiện thì việc chỉ mặc một bộ đồ duy nhất thật sự không ổn chút nào. Là con gái, cô muốn có sự thay đổi trong cách ăn mặc hàng ngày.
Nhận được cái gật đầu, Rin ngay lập tức chạy vào trong đó.
Họ đang ở trong một ngôi làng nhỏ gần bìa rừng. Không có quá nhiều người. Mây đã nuốt chửng những tia nắng của buổi sáng sớm. Một lớp sương mù mỏng phủ lên những mái nhà trước khi nắng xuống.
Cô ta đúng là không bình thường.
Sesshoumaru đi tới tiệm y phục rồi ngồi chờ trước cửa. Hắn không biết có nên bỏ cô gái này lại hay không. Đối với hắn, Rin rất phiền phức và hay nói những điều kỳ lạ. Ngay cả những câu hỏi cũng thế. Lí do hắn lại để yên cho cô bám theo như thế này, thật sự hắn đã quên luôn rồi
"Thiên sinh nha à..."
Sesshoumaru nhắc lại tên thanh kiếm hắn đã cầm để giết Rin. Chắc chắn hắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Hơn nữa khi cầm nó, hắn có cảm giác nó đã chấp nhận hắn.
Tại sao lại là ta?
Sesshoumaru nhìn lên khoảng trời trong xanh đã tan mây. Một con chim bay ngang qua. Gió thổi nhè nhẹ. Những người qua đường đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng không ai để ý đến một người tóc trắng, y phục trắng đang ngồi trước một tiệm y phục. Không còn ai có thể nhìn thấy Sesshoumaru, không còn ai có thể nhìn thấy trên mặt hắn có cái gì.
Trước đây thì chuyện đó thật sự đã xảy ra. Hắn hoàn toàn biến mất trong mắt những người xung quanh, cho đến khi một pháp sư đi đến trước mặt hắn và hỏi đường. Lúc đó hắn đang ngồi bên một gốc cây, sương mỏng cũng bao quanh hắn và mọi thứ. Sau khi hỏi đường, người đó đưa cho hắn một cành hoa linh lan có năm bông hoa màu trắng rồi tan biến vào sương mù. Kể từ đó hắn ta có thể xuất hiện hay biến mất tuỳ theo ý của mình. Tuy nhiên, dù người khác có nhìn thấy thì họ sẽ thấy sợ hãi vẻ ngoài của hắn và tránh xa hắn. Khoảng cách giữa hắn và thế giới bên ngoài ngày càng bị nới rộng.
"Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy hả?"
Một chỏm tóc lệch nhỏ rung lên, Rin vác thanh kiếm trên vai và huơ tay trước hai con mắt vẫn đang nhìn lên bầu trời của Sesshoumaru. Hắn hơi giật mình một chút rồi nhắm mắt lại vì nó hơi mỏi.
Cô ta vẫn có thể nhìn thấy ta...
"Chúng ta đi được chưa vậy? Tôi không nghĩ là anh muốn ở lại nơi này đâu."
Rin nói khi cô nhìn về phía trước, nơi một đám khói bụi lớn bắt đầu nổi lên. Bên trong là một đám người cô từng thấy trong rừng và lần này chúng cưỡi ngựa. Tên võ sĩ cầm đầu chỉ cây roi về phía Sesshoumaru.
"Là tên đó. Chính hắn đã bắt cóc công chúa. Mau bắt hắn lại."
Rin nhìn đám người kia với sự khó hiểu không hề che giấu. Cô quay đầu nhìn lại Sesshoumaru với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy hắn đứng dậy và bắt đầu bước đi. Cô liền nhanh chóng chạy theo vì mỗi bước chân của Sesshoumaru ngày một nhanh hơn.
"Mấy tên này mau đuổi theo hắn nhanh lên. Hắn sắp bay rồi đó!"
Bay ư?
Rin mở to mắt khi nghe những lời nói đó. Cô hoàn toàn không biết rằng Sesshoumaru có thể bay. Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Bước chân của Sesshoumaru dần chuyển thành bước chạy. Rin dùng hết sức lực của mình để lao lên, bàn tay nắm thật chặt vào tay áo của hắn. Ngay sau đó thì một đám lông tơ mềm mại đập vào mặt cô rồi rơi ra phía sau. Rin ngóc đầu lên để có thể thấy được đám lông này đang bám vào vai của Sesshoumaru. Mặt đất dần cách xa chân của cô. Khi nhìn xuống, cô có thể thấy những kẻ truy đuổi, những ngôi nhà lụp xụp, khu rừng mà cô đã lạc vào, và cả những con sông dài chảy ra từ dãy núi ở rất xa.
"Anh... thật sự biết bay sao? Tôi đang bay sao? Cảm giác này... thật sự..."
Rin không biết mình phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào vào lúc này. Cô đang bay. Nó hoàn toàn khác so với việc ngồi trong máy bay. Cô có thể cảm thấy gió đang táp vào mặt mình, và chưa bao giờ cô thấy bầu trời lại gần đến thế, mặt đất lại xa đến thế. Nắm chặt tay áo của Sesshoumaru, cô cười thật tươi, thật vui vẻ. Tiếng cười của cô vang ra khắp không gian. Ánh mắt trời sắp tàn như đang nhảy múa trong đôi mắt nâu lấp lánh của cô. Những cơn gió như đang đùa nghịch mái tóc của cô. Những đám mây như đang nâng bước chân của cô. Chưa bao giờ Rin thấy mình vui đến thế.
"Đúng là một con người kỳ lạ."
Lời nói của Sesshoumaru tan vào trong gió. Hắn mỉm cười - nụ cười đầu tiên hắn dành cho một ai đó không phải là bản thân hắn.
----------
Mặt trời nhanh chóng lẩn trốn sau những ngọn núi nhấp nhô. Ánh sáng cuối cùng của một ngày đã biến mất. Bóng tối bắt đầu trùm lên mọi thứ.
Hôm nay bầu trời không có mây. Trăng hiện rõ bên cạnh ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao nhỏ. Gió thổi qua mái tóc của Sesshoumaru, đung đưa những lọn tóc trắng nhỏ. Hắn đã bay ra biển cùng với một cục nợ bám ở ống tay áo. Trên bãi cát trắng dài hắn tìm thấy một ngôi nhà cũ và quẳng Rin vào đó. Lúc này Sesshoumaru đang ngồi trên nóc của căn nhà và nhìn lên vầng trăng trên trời. Đó là thói quen của hắn. Bất cứ hôm nào có trăng, dù tròn hay khuyết Sesshoumaru đều bay lên nóc của căn nhà lớn nhất vùng để ngồi ngắm - một vị trí thuận lợi vì sẽ không có một cái cây nào có thể che khuất tầm nhìn của hắn.
Tuy nhiên hôm nay lại khá đặc biệt. Lần đầu tiên hắn ngồi trên nóc một căn nhà cũ kỹ, lần đầu tiên hắn ngắm trăng với tiếng sóng biển nhấp nhô trên nền cát. Lần đầu tiên hắn thấy một cái cây cao hơn mái nhà nhưng lại không che mất tầm nhìn của hắn.
"Sesshoumaru, anh có muốn ăn nó không?"
Rin ló đầu lên. Cô đặt lên nóc nhà một con cá rất to trước rồi mới trèo lên sau. Khi đã ngồi vững, cô bắt đầu nhón một miếng cá lên và ăn. Bây giờ Sesshoumaru mới nhìn thấy bộ yukata mùa hè Rin đang mặc. Ánh mắt hắn lướt qua con cá nướng đặt giữa hắn và Rin rồi trở lại với ánh trăng.
Dù cô ta có nhìn thấy ta thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả...
Hắn nghe thấy một tiếng thở dài. Rin không ăn nữa, cô đẩy con cá về phía Sesshoumaru.
"Tôi có một giấc mơ..."
Mơ? Nói với ta làm gì...
Sesshoumaru im lặng nhìn ánh sáng nhàn nhạt trên bầu trời, thật sự không muốn nghe Rin kể lể. Hắn chỉ muốn ngắm trăng trong yên tĩnh.
"Tôi thấy giấc mơ này từ hơn nửa năm trước. Tôi chạy theo Shiro, sau đó tôi vấp phải thanh Thiên sinh nha này..."
Rin đặt thanh kiếm lên chân mình rồi ngước mắt lên vầng trăng trên bầu trời. Gió lại thổi, mùi cá nướng tản ra, Rin chẳng còn ngửi thấy gì cả.
"Lúc đó Thiên sinh nha rất đáng sợ. Trong mơ tôi đã làm rơi nó xuống đất. Sau đó tôi đã nhìn thấy trong sương mù một đôi mắt màu vàng."
Sesshoumaru bắt đầu quan tâm đến giấc mơ của Rin, hắn liếc mắt nhìn cô. Rin thì quay mặt nhìn hắn, mỉm cười.
"Đôi mắt đó lúc đầu tôi tưởng là của Shiro, nhưng vẻ lạnh lùng của nó thì giống anh hơn là anh ấy. Tôi không biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì, nhưng tôi thật sự đã rất sợ ánh mắt đó."
Sesshoumaru vẫn im lặng, nhìn lên bầu trời nhưng mắt hắn lại hướng vào vô định. Hắn không biết nên nói gì, hay đúng hơn là hắn không biết mình có nên nói điều gì đó hay không. Một đôi mắt giống mắt của hắn, và cô gái này đã sợ nó. Như vậy có phải là Rin đang sợ hắn hay không? Tuy nhiên, theo như những gì Sesshoumaru thấy trong suốt thời gian cô đi chung với hắn, hắn có thể chắc chắn rằng cô không hề sợ hắn.
Cô ta rốt cuộc muốn nói điều gì?
"Chúc anh ngủ ngon... ở trên đó!"
Chỏm tóc xinh xắn rung rinh trong gió đêm, Rin ngóc đầu lên nóc nhà, cô đã leo xuống từ lúc nào. Nói xong thì cô thả tay khỏi nóc nhà rồi tiếp đất an toàn.
Từ lúc đến đây, bên trong căn nhà cũ này không có bất cứ thứ gì ngoài đám bụi và mạng nhện đã được Rin quét sạch bằng một cái lá dừa. Sau đó, bằng sự khéo léo của mình, cô đã tạo ra một tấm đệm bằng lá dừa và trải trên sàn. Tuy nhiên ngôi nhà này đã khá cũ nên mấy lần chân cô đã làm thủng sàn gỗ mục, may mắn là không có vẫn đề gì nghiêm trọng cả.
"Sesshoumaru, anh có nghe thấy tiếng tôi nói không?"
Rin hỏi khi cô đã nằm xuống, đắp trên người một chiếc haori cô đã mua, mỉm cười khi nghe thấy tiếng "Hmm" nhỏ phát ra từ phía trên nóc nhà.
"Ngắm trăng là thói quen của anh, đúng không?"
Gió thổi qua khe hở trên những bức vách gỗ. Rin hơi thu người lại, cô lắng nghe âm thanh của sóng biển đang vỗ vào bờ, táp vào những bãi đá. Khi tập trung cô còn có thể nghe thấy tiếng lạo xạo của những mảnh vỏ trai, vỏ sò đập vào nhau và đập vào cát sỏi. Lẫn trong gió biển là tiếng xào xạc của những cây dừa mọc rải rác trên bãi cát trắng dài.
Có phải mình đã thích ứng với nơi này quá nhanh không nhỉ? Thật là lạ.
Bóng tối của căn nhà không làm Rin sợ hãi. Mắt cô nhìn vào khoảng không tối đen trên trần nhà, thở dài. Gia đình, bạn bè, cô bắt đầu thấy nhớ họ.
Sesshoumaru giật mình. Hắn không biết mình đang bị cái gì nữa. Ánh mắt hắn lướt xuống khe hở trên nóc nhà. Trong bóng tối, một thứ gì đó giống như giọt nước loé lên rồi rơi xuống cán của Thiên sinh nha. Mắt hắn mở lớn trong giây lát rồi hướng ánh nhìn vào khoảng trời tối đen trên mặt biển.
Nước mắt sao?
Lần đầu tiên Sesshoumaru thấy những giọt nước mằn mặn chảy trên mặt hắn là khi nào nhỉ? Hắn không nhớ nữa. Đã lâu lắm rồi hắn không khóc, mà hắn cũng chẳng có lí do gì để khóc cả.
Sesshoumaru tựa người vào thân cây dừa mọc bên cạnh ngôi nhà. Mắt hắn nhìn xuống bãi cát đang sáng lên nhờ ánh trăng trên bầu trời. Hắn không biết có nên ngủ hay không, khi mà những tên võ sĩ chết tiệt cứ muốn bắt cho bằng được hắn dù hắn chẳng làm gì cả. Có lẽ từ bây giờ Sesshoumaru hắn sẽ rất bận rộn đây.
----------
Qua khe hở trên bức vách gỗ, ánh sang ban ngày rọi vào mắt Rin. Cô dụi dụi như một chú mèo rồi ngồi dậy. Sau khi đã gấp phẳng phiu chiếc haori và đặt nó lên bộ võ phục, cô bước ra ngoài và vươn vai một cái.
"Chào buổi sáng, Sess... Anh ta đi đâu rồi ấy nhỉ?"
Rin ló đầu lên nóc nhà nhưng không thấy gì ngoài con cá nướng và một đống ruồi. Cô liền quẳng con cá đi ngay tức khắc rồi ngồi yên vị trên đó.
Sáng sớm, mặt biển nhấp nhô với những gợn sóng lăn tăn. Phóng tầm mắt ra xa, Rin có thể thấy mặt trời màu đỏ hồng đang từ từ nhô lên phía sau màn sương mờ trên biển, lướt qua những dải mây ánh cam. Gió thổi nhè nhẹ, khẽ lay động những tán dừa cao, đung đưa túm tóc lệch của cô. Rin nhìn lên cây dừa bên cạnh mình, thấy những quả dừa to dưới lá của nó, cười thật tươi.
Sesshoumaru bay trong sương sớm, hắn đang tận hưởng sự mát lạnh của bầu không khí trên biển. Khi nhìn xuống, hắn có thể thấy vùng nước sâu tối đen bên dưới. Hướng ánh mắt về phía căn nhà gỗ cũ, hắn mở mắt thật lớn, tí nữa thì rơi xuống biển. Hắn rẽ sóng bay thật nhanh về căn nhà đơn độc trên bãi cát.
"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Sesshoumaru hỏi khi hắn đứng bên dưới và nhìn lên ngọn cây dừa. Rin đang ở trên đó, cô đang cố hết sức để bẻ một bẹ có hai quả dừa. Tuy nhiên nó quá cứng. Cô không biết làm cách nào để tách rời cái bẹ này ra khỏi thân cây.
"Sesshoumaru, anh có thể bẻ nó giùm tôi được không?"
"Nếu ta nói là không?"
"Làm ơn đi..."
"Đồ mít ướt."
Sesshoumaru đi vào trong nhà. Hắn ngồi phía sau cánh cửa shoji cũ và nhắm mắt lại. Hắn nghe thấy thứ tiếng giống như tước vỏ cây. Một lát sau thì Rin nhảy xuống với hai quả dừa trong tay và đi vào ngồi ở một góc.
"Anh có thứ gì giống một con dao sắc không?"
Rin hỏi và cô bắt lấy một thanh kiếm gãy từ Sesshoumaru. Hắn đã nhặt được nó ở đâu đó trên cát, không có ý định gì với nó cả, cũng chẳng biết tại sao hắn lại nhặt nó lên.
"Anh uống không?"
Rin nói sau khi cô vừa uống khá nhiều nước dừa. Cô đã dùng thanh kiếm để chặt cả hai quả dừa. Rin đặt quả của cô bên cạnh chân cô rồi đặt thật mạnh quả còn lại xuống. Một vết lõm xấu xí hiện ra trên mặt sàn gỗ đủ để quả dừa không lăn đi đâu khác. Sesshoumaru nhướn mày nhìn thứ đồ uống đang được đặt rất "ngay ngắn" trước mặt mình.
"Cho anh."
Rin tiếp tục uống cho hết nước trong quả dừa đó. Khi đã cạn, cô chặt quả dừa ra làm đôi rồi cạo cơm dừa bên trong lấy ra ăn.
"Anh muốn nhịn đói hả? Tôi không muốn có thêm con ruồi nào đậu trên thức ăn nữa đâu đấy."
Sesshoumaru vẫn giữ sự im lặng bao quanh mình. Bây giờ hắn lại cảm thấy phiền phức, lại thấy ghét sự ồn ào. Hắn thấy sự tự do và đơn độc ngày trước thoải mái hơn lúc này nhiều.
Cành hoa linh lan rơi ra từ trong ống tay áo của hắn làm hắn giật mình mở mắt. Năm bông hoa màu trắng vẫn tươi tốt đến kỳ lạ. Rin bắt đầu bò lại gần Sesshoumaru rồi chộp lấy cành hoa trước khi hắn kịp nhặt lên.
"Đẹp thật đấy! Cho tôi được không?"
Rin hỏi và Sesshoumaru trả lời bằng cách giật lấy cành hoa, cất trở lại vào tay áo của hắn. Mắt hắn hướng ra bên ngoài, nơi những tia nắng xua tan lớp sương mù trên biển. Ánh mặt trời bắt đầu chói chang hơn, phản chiếu dưới mặt nước biếc.
Cô ta chạm vào nó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top