- Chap 1 -

- Chap 1 -

"Shiro, chờ em với! Anh đi chậm lại một chút không được sao?"

Một cô gái với chỏm tóc lệch xinh xắn trên đầu, mặc trên người một chiếc váy lanh trắng đang cố gắng đuổi theo một chàng trai tóc trắng phía trước. Trong không gian dày đặc sương mù, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Cô gái đột nhiên bị vấp vào một thứ gì đó, ngã xuống mặt đất mờ mịt. Tay cô nắm chặt cổ chân đến đỏ ửng cả lên, mắt nhìn về phía trước. Nhưng, cô không thấy gì cả. Trước mắt cô chỉ độc một màu trắng đục của sương. Cô căng mắt tìm kiếm hình bóng của Shiro nhưng không thể. Xung quanh lạnh hẳn đi. Cô nhìn xuống mặt đất, nhưng cũng không thấy rõ dù chỉ là một phần của chân cô.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô khóc. Nhưng ngay cả chuyện chúng rơi xuống chỗ nào cô cũng không thể nhìn thấy. Mắt cô nhoè đi, mọi thứ lại càng mờ mịt hơn. Cô lấy tay quệt nước mắt, cố nhìn xuống cái chân đau nhưng vẫn chẳng thấy gì. Cô thử nhấc chân lên và nghe thấy âm thanh nào đó phát ra ngay phía dưới. Tay cô quờ quạng trong sương rồi đụng phải một vật thon dài, hơi cong một chút. Cô sờ thấy một vòng kim loại bao quanh bề rộng của vật đó. Cô nhấc nó lên gần mắt mình. Hơi nặng. Có một đoạn nhỏ của vật đó di chuyển được, cô nắm lấy chỗ đó, thử kéo ra. Một thứ âm thanh sắc lạnh rít qua tai làm cô giật mình. Cô bỗng nhìn thấy mắt mình phản chiếu trong phần kim loại cô vừa kéo ra. Mắt cô mở to kinh hãi, tay run bần bật rồi thả rơi nó.

"Kiếm, là một thanh kiếm..."

Miệng cô cứ lẩm bẩm liên hồi, mồ hôi nhễ nhại. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng nhìn thấy một thanh kiếm thật sự. Chỏm tóc trên đầu cô rũ xuống, cô không nghĩ rằng nó lại đáng sợ đến thế. Thanh kiếm rơi xuống mặt đất, âm sắc lạnh lẽo, khô khốc khiến người cô hơi run.

Ánh sáng từ lưỡi kiếm loé lên làm cô bị chói. Cô nheo mắt liên tục rồi cứ ngồi như thế mà từ từ cách xa thanh kiếm. Không bao lâu sau thì cô đụng phải một thứ gì đó khá chắc chắn và phủ vải bên ngoài. Cô quay đầu nhìn từ dưới nhìn lên rồi bắt gặp một đôi đồng tử màu vàng lạnh lùng đang nhìn mình. Sống lưng cô trở nên lạnh buốt. Cô muốn hét lên mà không thể hét được. Chân cô tê cứng không thể đứng dậy. Sự sợ hãi lấn át tâm hồn cô, cổ họng bật ra tiếng thét chói tai không dừng được.

"KHÔNG!!! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!!!"

"Rin, Rin, em sao thế? Tỉnh dậy đi!"

...Ai đang gọi tôi?

Cô từ từ mở mắt nhưng ngay lập tức nheo lại vì quá nhiều ánh sáng. Lát sau, cô nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đây là một bệnh viện.

"Sao tôi lại ở đây?"

Môi cô khô khốc, miệng đắng ngắt. Giọng cô khàn đi sau câu nói. Cổ họng đau nhức và rát khiến cô khó chịu. Đầu óc cô choáng váng, không thể nhìn rõ người đang ngồi bên giường của cô.

"S...Shiro..."

Cô bất giác gọi lên một cái tên luôn quẩn quanh trong trí nhớ của mình. Một mái tóc trắng cắt ngắn, đôi mắt vàng tuyệt đẹp, ngay cả nụ cười cũng rất đẹp. Cô mỉm cười khi nhớ về Shiro của cô, nhưng trong đầu cô lại xuất hiện một câu hỏi khác, một câu hỏi khiến lòng cô lo lắng không yên.

"...Anh ấy đâu rồi..?"

Cô thấy mái đầu của người đang ngồi kia cúi gằm xuống. Trong đầu cô lại không ngừng thắc mắc tại sao người đó lại có phản ứng như vậy.

"Chuyện gì vậy Kohaku? Tại sao anh lại không trả lời em?"

"..."

"Kohaku... Trả lời em, Shiro anh ấy... đâu rồi?"

"Anh ấy... Rin à, anh ấy..."

Kohaku ngập ngừng, cậu không biết mình có nên trả lời câu hỏi đó hay không. Cậu tránh ánh mắt của Rin và nhìn sang chiếc giường trống còn lại của căn phòng.

"Vài phút trước, Shiro đã nằm ở bên đó..."

"Vậy-vậy bây giờ anh ấy đâu?"

"Đã chết rồi."

Kohaku nói với đôi mắt bắt đầu nhoè đi. Còn Rin, cô hoàn toàn chối bỏ những từ ngữ mà cô đã nghe được. Môi cô run run, cô từ từ ngồi dậy. Rin muốn nghe một lần nữa, cô muốn xác nhận rằng Shiro của cô vẫn chưa chết, cô không muốn có người nói Shiro của cô đã chết. Cô tin rằng anh ấy vẫn còn sống, cô sẽ luôn tin như thế.

"Không phải đâu... Anh ấy chưa chết mà, đúng không? Anh ấy không thể bỏ em lại một mình được, đúng không? Anh ấy không thể chết được, đúng không? Kohaku, trả lời em, anh ấy chưa chết, đúng không?"

Rin càng nói, nước mắt cô càng rơi ra nhiều hơn. Trong căn phòng nhỏ, giọng nói khản đặc của cô rơi vào sự im lặng đáng sợ. Chiếc giường trống được trải đệm phẳng trắng tinh kia đã từng là chỗ nằm của người cô yêu nhất.

"Anh ta đã chết rồi Rin à... Anh xin em đấy, em đừng nói nữa có được không?"

Cánh cửa sổ của tâm hồn Rin nhanh chóng đóng sập lại trước một cơn bão tinh thần quá lớn. Cô thả người phịch xuống chiếc gối trắng, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

Kohaku vẫn gục đầu xuống bên giường, cậu không dám nhìn vào cô em gái của mình. Đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được việc Shiro bị mất lái và cả chiếc xe đã lao nhanh xuống vực. Dù anh ta đã cùng Rin nhảy ra ngoài nhưng chiếc xe đã phát nổ khi va vào vách đá, cộng thêm một chân của anh ta bị mắc vào dây an toàn trên xe. Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước cho thời gian quay trở lại, sẽ không có ai phải ngồi trên chiếc xe đó, sẽ không có ai phải chết, sẽ không có ai phải khóc, không có ai phải đau khổ cả.

Kohaku từ từ ngẩng đầu lên nhìn Rin. Đầu, chân, tay và cổ của cô đều phải quấn băng gạc trắng. Chỏm tóc lệch nhỏ đã bị ép lẫn vào một vài lần băng. Cậu khẽ gạt những sợi tóc đang dính vào đôi mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào của Rin sang một bên, thấy được cái lạnh đang ngấm vào da của cô. Mắt Kohaku mở lớn khi nghe thấy những âm thanh chói tai kéo dài - dấu hiệu của tim đã ngừng đập.

"Rin! Rin! Nghe anh nói không? Tỉnh dậy đi! Rin! Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Làm ơn đến đây đi!"

Những cánh hoa anh đào rơi trong làn gió xuân ấm áp rồi hoà vào nhịp điệu của mùa xuân.

Gió đưa chúng lên cao, cao mãi, rồi rơi xuống thật chậm.

Mây lững lờ trôi trên bầu trời, in bóng xuống mặt đất.

Những cánh hoa rơi xuống, gió thổi chúng bay đi rồi vương lại trên mái tóc của ai đó...

- Nửa năm sau -

Cánh cổng bệnh viện mở ra. Rin với sự dìu đỡ của Kohaku nhanh chóng gọi một chiếc taxi để về nhà. Sau khi đưa Rin vào trong xe trước, cậu nhìn lại bệnh viện một chút rồi mới vào ngồi bên cạnh Rin. Cậu đang rất vui vì em gái cưng của mình đã xuất viện, không còn những ngày dài mệt mỏi trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy.

Về phần Rin, nửa năm qua cô như người mất hồn, đôi mắt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Cô không khóc, không cười, cũng chẳng buồn nói chuyện. Những người thăm bệnh cô cứ đến rồi lại đi, họ đã nói những gì, cô cũng chẳng buồn nghe. Ngồi trên giường, nhìn những tia nắng rọi lên chiếc chăn mỏng, thi thoảng có bóng của chú chim nào đó bay ngang qua, cô lại nhớ về những kỉ niệm vui cùng Shiro. Cô sẽ mãi nhớ về chúng, cô sẽ không quên, không bao giờ muốn quên Shiro cùng những ngày tháng hạnh phúc ấy. Rin nhìn vào sắc xanh tím của viên đá trên chiếc nhẫn đính hôn - thứ đã gắn kết cô với Shiro. Đó là loại đá rất đẹp, dù không sang trọng bằng kim cương nhưng cả hai đều đã rất thích nó. Khẽ gỡ chiếc nhẫn ra, Rin nắm chặt nó và đặt lên trái tim của mình, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Chiếc nhẫn là mối liên kết vững chắc nhất giữa cô và anh ấy, cô sẽ không bao giờ làm mất nó, cô sẽ không đưa cho bất kỳ ai.

Nắng rọi qua cốc nước trên bàn, tạo nên sắc óng ánh phản chiếu khắp căn phòng. Nắng cũng phủ lên những giọt nước mắt của Rin khiến chúng không khác gì những viên kim cương lấp lánh đang rơi rồi vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Giống như mối tình tuyệt đẹp tan vỡ trong bóng tối của đau thương.

"Rin, được trở về nhà em có thấy vui không?"

Kohaku vui vẻ nhìn những con người đi lại trên phố. Nắng vẫn rải đều trên con đường về nhà. Ánh mặt trời lấp ló sau những tán cây. Tiếng chim vui vẻ hót trong không gian của buổi sáng. Những đoá hoa bung nở trên cửa sổ của một ngôi nhà nào đó, một vài hạt sương trượt xuống từ cánh hoa, rơi xuống đất. Rin nhìn những cảnh vật đó mà trái tim nhói đau. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một buổi sáng cũng giống như thế này, cô đang đi dạo cùng với Shiro, tay cầm những bông hoa dại, ngân nga một bài hát quen thuộc nào đó. Cả hai đã cùng ngồi trong cabin của một chiếc đu quay rất to, cùng nhau nhìn thành phố dần hiện lên, nhìn những dãy núi ở rất xa, nhìn những con sông dài bắt đầu từ những ngọn núi đó.

Rin tựa đầu vào lớp kính trên cửa xe, mân mê chiếc nhẫn trên tay, cổ họng thì phát ra giai điệu của một bài hát mà cô đã từng hát cho Shiro nghe.

...Kotoba hitotsu todoku nonaraba

「Koko de kimi o mite itai」

Sakura hitohira no shunkan ni

Toki o tomete...

Rin khẽ hôn lên sắc xanh tím của viên đá, thì thầm với tất cả tình yêu mà cô dành cho anh.

Em muốn gặp lại anh, Shiro...

----------

Ở nhà một mình, Rin nhìn qua cửa sổ và thấy được những đám mây đen đang trôi về phía chân trời. Mưa đã dừng hẳn - cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Nắng nhanh chóng len lỏi qua những đám mây, những tán lá để rọi xuống bàn tay của Rin, nơi ánh sáng màu tím xanh của chiếc nhẫn loé lên trong đôi mắt nâu thẫn thờ của cô.

Chẳng ai có thể biết được tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

Hôm nay Kohaku dẫn Rin đến một lễ hội nhỏ ở một ngôi đền trên núi. Phải khó khăn lắm cậu mới thuyết phục được em gái mặc yukata và đi chung với cậu, và cũng khó khăn lắm mới leo lên đến nơi. Khi cánh cổng đền thờ màu đỏ hiện ra trước mắt họ thì đã là chiều muộn. Kohaku vừa quệt mồ hôi vừa thấy cực kỳ hối hận vì đã ngu ngốc mà đưa người em gái đang mang bệnh của mình đến tận đây. Cậu không nghĩ là nó lại xa đến như thế. Kohaku nhìn tấm bảng trước cổng đền và ngã ngửa vì hai tiếng đồng hồ nữa lễ hội mới bắt đầu.

- Hai giờ sau -

"Rin, em thích cái này..." - Kohaku cầm một chiếc mặt nạ ở tay trái - "...hay cái này?" - một cặp sừng quỷ ở tay phải.

Rin nhìn những món quà đó, không nói gì cả. Kể từ khi xuất viện, mặc dù Kohaku đã rất cố gắng để nói chuyện với cô, nhưng cô lại không muốn nói chuyện với bất kì ai. Không có thứ gì có thể thu hút được sự chú ý của cô. Rin không còn quan tâm đến những thứ xung quanh mình nữa, chỉ trừ những món quà từ Shiro mà cô đã luôn giữ gìn từ trước đến giờ.

"Rin à, em không muốn nói chuyện với anh sao?"

Rin lắc nhẹ đầu. Kohaku hơi hạ hai tay xuống, cậu cười méo xẹo vì thật sự không biết cái lắc đầu đó có nghĩa là gì.

Cả hai đã phải ngồi một chỗ nhìn những người chuẩn bị lễ hội đi qua đi lại trong hai tiếng đồng hồ, không làm gì cả. Suốt quãng thời gian đó, Rin không nói một câu, chỉ có mình Kohaku ngồi đó độc thoại rồi thở dài.

Trời đã tối. Những dãy đèn lồng đỏ chạy dài phía trên con đường chính của lễ hội. Hai bên đường là vô số hàng quán với những món đồ nhiều màu sắc. Bỏ mặc Kohaku đứng đó, Rin rảo bước dưới những chiếc đèn lồng đỏ chói. Đôi guốc gỗ của cô nhịp khẽ trên nền gạch. Shiro đã từng dẫn cô đến một lễ hội giống như thế này.

Rin dừng lại trước một quầy trưng bày. Cô nheo mắt nhìn thanh kiếm dài được bày trên đó, dường như cô đã từng thấy nó. Rin nhìn xuống thanh đoản kiếm phía dưới, tuy nhiên nó không phải là một cặp với thanh kiếm phía trên. Cả hai đều rất đẹp nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Rin nhấc thanh kiếm dài lên, rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, rùng mình khi nghe thấy âm thanh sắc lạnh của nó. Cảm giác quen thuộc này làm tay cô run lên, đánh rơi thanh kiếm xuống mặt bàn.

"Cô không sao chứ?"

Người chủ quầy trưng bày hỏi thăm Rin khi ông thấy thanh kiếm rơi xuống.

"Đó là kiếm thật đấy. Hơn nữa thanh kiếm này rất kỳ lạ. Nhìn thì nó có vẻ rất sắc bén nhưng lại không thể cắt bất cứ thứ gì cả."

"Tôi có thể thử không?"

Rin hỏi, cô nhặt thanh kiếm lên. Người chủ quầy chưa kịp trả lời thì cô đã kề lưỡi kiếm lên cổ. Lưỡi kiếm cắt qua cổ cô rất nhanh nhưng lại không hề có máu chảy ra, thậm chí cả một vết bầm cũng không có. Cô đã không chết đúng như những gì ông chú đó đã nói.

"Lần đầu tiên tôi gặp một người như cô đấy. Những người trước đây đến chỗ tôi đều thử kiếm bằng cách chém chính cái bàn của tôi hay một gốc cây nào đó, riêng cô thì lấy bản thân mình ra làm vật thí nghiệm. Nếu tôi mà nói dối thì chẳng phải cô sẽ chết thật sao?"

"Tôi... rất muốn những điều ông nói về thanh kiếm này là một lời nói dối."

Rin nhìn lưỡi kiếm trong tay mình, thở dài. Cô muốn gặp Shiro, vậy nên cô muốn dùng thứ này để gặp anh ấy. Dù là kiếm thật hay kiếm giả thì nếu chém như vậy đều sẽ tạo ra một vết thương khá nguy hiểm mà. Tại sao trên đời lại có một thanh kiếm như thế này chứ?

"Chú à, thanh kiếm này có tên không?"

Rin tra một phần lưỡi kiếm vào vỏ.

"Tên à... Để tôi nhớ xem nào. Hình như là Thiên sinh nha thì phải."

Trăng dần hiện ra sau những đám mây đã tan vào bầu trời. Gió thổi qua những cái cây xung quanh khuôn viên của đền thờ, rung nhẹ những chiếc chuông nhỏ treo trên một vài cành. Một vài người khách đã di chuyển đến ngôi đền ở phía cuối con đường để dành cho mình một chỗ đứng tốt trước khi các miko trong đền bắt đầu điệu múa Kagura cổ. Rin nhìn ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu trong mắt mình rồi nhìn lên người chủ quầy.

"Thiên sinh nha... Tôi có thể mua nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top