8.
Kagura lướt gió trên bầu trời thu ngập nắng và lá vàng ...
Không khí trong lành và mát mẻ tới mức cô chỉ muốn đu đưa mãi trên nền trời rộng lớn mà không muốn xuống lại mặt đất một chút nào . Dễ chịu như vậy , thật khó để kẻ luôn muốn phiêu bạt tự do như cô kìm lại sự thích thú và tò mò , không ngần ngại rút chiếc lông vũ trên mái tóc , biến nó lớn rồi bay lên . Mặc cho lão cóc già Jaken đó la oai oái phía sau lưng và ánh mắt bất ngờ của Rin , Kagura mặc kệ , bay thẳng lên giữa trời . Thời tiết đẹp như vậy cô không có hứng thú để cãi nhau với họ bởi cái thú bay lượn của cô . Việc cô luôn bay đi đâu đó chẳng phải là chuyện bình thường sao , tên Khuyển yêu kia cũng không có ý kiến gì , cớ gì cô không được tự ý làm theo ý của mình chứ ?
Gió của nữ yêu bay nhảy xung quanh , cô có thể nghe thấy tiếng cười đùa thích thú của những tinh linh gió lạ ở vùng đất này . “Chúng đang vui nhỉ?”- Kagura thầm nghĩ , đôi mắt hồng ngọc ánh lên những tia nắng ấm áp . Gió của cô cùng những tinh linh gió ở vùng đất này chơi đùa vui vẻ với nhau như vậy , xem ra chúng cũng thích cái tiết trời này lắm đây .
Gió nâng chiếc lông vũ trắng bay nhanh hơn , thoáng chốc bóng hình của nữ yêu gió ấy hòa vẫn vào trong nắng , biến mất . Phía dưới thảm cỏ xanh mềm mại , đôi mắt vàng kim vẫn dõi theo phía gió đùa chơi , ánh mắt của Đại Khuyển yêu cao ngạo chìm trong màu nắng .
Sesshomaru cũng cảm thấy dễ chịu trong tiết trời này .
.
Kagura đáp xuống một cành cây của cây túc mộc , cô đang ở bìa rừng . Nắng và gió đang cài lại với nhau xuyên qua những tán cây xanh mướt , lá cây xào xạc đung đưa . Khu rừng rộng lớn cũng trở nên lung linh đẹp hơn những ngày thường , chẳng còn thấy đâu hơi ảm đạm nữa . Cô đu từ cành cây này đến cành cây khác , khu rừng rộng của những cây đại thụ cao đến mấy chục trượng làm cô nhớ lại những ngày tháng của quá khứ , luôn ẩn mình đằng sau những thân cây này lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của ai đó từ phía xa . Cô chưa bao giờ quên những lúc ấy , từ cảm xúc , từ sự vui vẻ khi tự ý theo dõi hắn từ đằng sau , cái cảm giác hồi hộp lẫn chút lo sợ trong nhịp đập không trái tim khi ấy vẫn in đậm trong trí nhớ này , mùi hương mạnh mẽ của hắn mà gió của cô trêu đùa hắn gửi tới còn đậm hương nơi cánh mũi nhỏ ,… Tất cả mọi thứ của những ngày âm thầm ấy , chưa bao giờ tàn phai .
- Tên đần đấy chắc không biết việc mình đã lén lút đi sau hắn đâu nhỉ ? – Kagura ngồi xuống cành cây đậm mùi gỗ , đung đưa , tay nghịch chiếc quạt nhỏ . – Nếu biết thì chắc mình đã xong đời từ lâu rồi .
Sesshomaru có thể chưa biết về những việc làm khi ấy , hoặc hắn biết nhưng chẳng thèm bận tâm . Cũng có khả năng đấy lắm , Kagura chống lấy cằm , bởi có mấy lần hắn quay lại nhìn về phía sau . Lúc ấy thật làm cô sợ chết khiếp , nín thở trốn sau thân cây to lớn , chỉ khi bóng lưng cao ngạo đó quay đi mới yên tâm thở ra . Nhưng giờ nghĩ lại những lúc ấy , ngực của Kagura vẫn run lên vì vui vẻ . Gió của cô vẫn mải vui cười , trời dần chuyển về trưa nhưng không thấy nóng nữa , vì đã sang thu à , hay là vì ở đây gió vẫn thổi đều , cô cũng chẳng để tâm nữa . Đôi mắt hồng ngọc lim dim dần . Trong cái nắng nhạt của mùa thu , trên những cành cây cao lớn của những cây túc mộc vẫn đang vang lên tiếng hát của những tinh linh gió , có một nữ yêu đang chìm vào giấc ngủ say .
.
- Sao mà đi lâu thế chứ con mụ yêu gió . Cô ta không biết đã lâu lắm rồi hay sao ?
Jaken choe chóe giọng bực tức , hướng lên bầu trời đang dần ngả về chiều . Rin cũng thấy lạ , thường thì Kagura chỉ đi có một chút thôi rồi sẽ về , nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ấy đâu . Con bé thấy lo , nó chạy về phía thiếu gia của nó đang ngồi gần đó . Không biết vì lí do gì nhưng con bé tin ngài thiếu gia chắc chắn sẽ biết được Kagura đang ở đâu
- Thiếu gia Sesshomaru , chị Kagura chưa thấy về nữa , có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ ?
Sesshomaru nhìn Rin rồi lại đảo mắt lên trời . Hắn biết cô luôn muốn đi đây đi đó , không bao giờ chịu ở yên một chỗ kể cả khi đã đi cùng và hắn cũng không cấm cản gì việc đó cả . Nhưng đến giờ quả là cô cũng đi khá lâu rồi , hắn cũng tỏ vẻ quan tâm . Gió của cô vẫn cuốn bên hắn , nó vuốt nhẹ đôi gò má có những vết hằn đỏ yêu quái như thể nói rằng chủ của chúng vẫn ổn . Bởi nếu cô có xảy ra chuyện gì , gió của cô cũng sẽ bay đến ngay trước khi hắn kịp phản ứng nữa .
- Ngài có nghĩ chị ấy đi lạc không ?
- Ngươi đang nói gì thế Rin ? – Jaken lại hét vào mặt nó – Con mụ đó lớn đầu rồi , có như ngươi nữa đâu mà lạc ?
- Nhưng ông Jaken vẫn mấy lần đi lạc đấy thôi , thiếu gia Sesshomaru cũng phải đến đón ông về mà ?
- Cái con bé này !
Mặc cho Rin và Jaken vẫn cãi nhau bằng những việc trẻ con nhưng thường , Sesshomaru đứng dậy và quyết định đi tìm kẻ ngốc nghếch đó . Những lời Rin nói không phải không có lí , cũng có thể nữ yêu đó quá thích thú với cái thời tiết dễ chịu này nên đã lạc ở đâu rồi . Hay thật , nếu đó là Rin thì hắn không chấp nhặt bởi con bé còn nhỏ , còn gã cóc hầu thì nếu con bé không nói chắc hắn cũng chẳng quan tâm mà đi thẳng rồi . Cô cũng có phải còn bé nữa đâu , nếu cô đi lạc thật chắc hắn sẽ lại phải cảnh báo rằng không được đi xa quá à . Cô sẽ không thích điều đó , hắn đã mường tượng ra vẻ mặt của cô khi ấy rồi .
- Jaken ! – Hắn quay lưng đi thẳng , nói vọng lại - Ở đây trông chừng Rin !
- Dạ ? Thiếu gia , ngài đi đâu thế ạ ? – Lão chưa kịp hỏi dứt câu đã thấy chủ của lão bay đi rồi . Rin bên cạnh khúc khích cười
- Ông Jaken , thiếu gia đi tìm chị Kagura đó !
Mặc để Jaken há hốc miệng và la mắng , con bé lại tiếp tục ngân nga hát và tết vòng hoa . Nó chưa nói gì hay nhờ thiếu gia của nó đi đón Kagura vậy mà hắn đã đi ngay rồi .
“Hẳn ngài cũng quan tâm đến chị ấy lắm !” , con bé cười vui vẻ trong bụng . Thiếu gia của nó đúng là rất dịu dàng .
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top