7.
Kagura tỉnh dậy , thấy mình đang di chuyển , đúng hơn là được cõng đi .
Chị tỉnh rồi ạ ? – Rin quay lại , tay con bé vẫn nắm lấy dây cương của con rồng hai đầu , còn cô đang nằm trên lưng của nó .
Phía trước , Sesshomaru vẫn không có dấu hiệu gì dừng bước hay quay lại , tên hầu Jaken thì vẫn lẽo đẽo đằng sau chủ gã . Cô bị ngốc hay gì nhỉ , chỉ vì vài lời của con bé này mà khóc lóc , lại còn ngủ thiếp đi nữa , không ngốc thì cũng sẽ điên . Cô biết mình đã ngủ khá lâu vì trăng đã treo lên đỉnh trời và cơn đau đầu không thể lẫn vào đâu được . Và cô dám chắc bản thân đã gây phiền hà đến cho hắn nên cô chọn cách im lặng , vì giờ cô đang đau đầu , không có tâm trạng đùa cợt , và vì đã trưng ra cái bộ mặt đáng xấu hổ khi khóc nữa .
Phía trước , Sesshomaru vẫn im lặng , mạnh mẽ sải bước đi . Gió của cô vẫn bao quanh hắn mà không chạy ngược về phía chủ nhân của nó , dù cho cô đang giân dỗi điều gì mà hắn không rõ . Lúc quay về , hắn thoáng ngửi thấy mùi của con người và mùi hôi chồn yêu vương trên quần áo của cô và Rin , dám chắc cô vừa đi đâu đó để giúp đỡ họ . Nhưng điều gì đã khiến cả 2 khóc nức nở lúc ấy , hắn vẫn chưa đoán ra . Hắn không hỏi . một phần vì không quan tâm lắm , phần còn lại chắc cô sẽ nghĩ hắn nhiều chuyện quản việc riêng của cô nên cũng thôi . Mà quan trọng nhất , đường đường là yêu quái mang trong mình huyết quản của người cha quá cố , sẽ thật không bình thường chút nào nếu hắn mở lời hỏi về chuyện nhỏ nhặt này .
Đôi mắt vàng kim của hắn liếc nhẹ về phía sau , nơi nữ yêu gió đang ngồi trên lưng con rồng hai đầu của hắn , cô đang bâng quơ nghe những câu chuyện phiếm mà Rin kể , tay chống lấy cằm . Mà thôi , dù có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa thì Kagura vẫn an toàn , còn chuyện cô khóc không phải hắn thấy lần đầu . Khi được sống lại chắc là do cô nhạy cảm hơn chăng ?
Sesshomaru không nghĩ nhiều nữa , đảo mắt về phía trước , tiếp tục bước đi . Gió bên hắn vẫn thổi đều .
.
Một lúc lâu , rất lâu sau , Sesshomaru dừng lại , quyết định nghỉ qua đêm trong một căn nhà hoang bên đường vì cơn mưa bất chợt . Vào bên trong thật khiến hắn không vừa mắt , quá bẩn và bừa bộn , đến nỗi chẳng có chỗ nào để ngồi , một người ưa sạch sẽ và tươm tất như hắn , chắc chắn sẽ nổi cáu vì điều này , Kagura đã mệt và Rin cũng đã ngủ say , hắn biết mình nên khẽ một chút . Quay ra ngoài .
- Ta đi tìm một chỗ tốt hơn .
- Trời đang mưa to lắm ạ thưa thiếu gia . – Jaken luống cuống bám vào gấu quần của chủ nhân lão – Ngài sẽ bị cảm mất . Với lại , Rin đã ngủ rồi , không hay nếu để con bé dầm mưa .
Hắn đảo mắt qua con bé đang nằm yên trong lòng của nữa yêu gió rồi lại quay nhìn về phía ngoài trời . Mưa vẫn chưa ngứt và ngày một lớn , gió ào ào thổi như đập vào mặt hắn . Hắn biết không phải là cô làm , gió của cô không thô bạo như thế này , nếu có , nó cũng sẽ cáu kỉnh như cơn giận dữ trẻ con của cô mà thôi . Hừ một tiếng khó chịu , hắn đạp gã người hầu về phía trong thay cho lệnh dọn dẹp để có chỗ ngồi . Kagura để Rin nằm trên lưng A-Un , tiến vào phía trong
- Ngươi không cần phải giúp . – Sesshomaru không nhìn cô , câu cuối không thốt ra “Ngươi đủ mệt rồi”
- Sẽ nhanh hơn nếu có hai người cùng làm , ở ngoài mưa lâu , tất cả sẽ bị cảm .
Cô đáp lại rồi đi vào giúp Jaken một tay . Sesshomaru không sợ bị cảm , cơn mưa này không đủ sức làm ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn , nhưng những sinh vật yếu hơn như cô , Rin và Jaken chắc chắn sẽ ốm ngay nếu bị ướt , nó sẽ phiền phức lắm . Ở đây tạm một đêm , hoặc là hắn sẽ phải đem theo 3 kẻ bị nhiễm phong hàn .
Vài phút sau , Jaken vội vã mời chủ nhân của gã vào , tiếp đó là cần thận dắt A-Un vào làm sao cho cô bé trên lưng nó không bị tỉnh giấc . Dù không hẳn sạch nhưng đã dễ nhìn hơn trước , ở chính giữa , Kagura đã xếp vài mảnh gỗ củi cô nhặt được để đốt lửa lên , ánh sáng le lói tỏa ra khắp phòng . Hắn ngồi xuống , đối diện đống mồi lửa , đối diện cô , ngay bên cạnh , Jaken và Rin đã ngủ ngon lành .
Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt anh tú của hắn , hơi ấm từ đó cũng phả ra . Gió bên hắn rút hết , bay về phía cô và biến mất , điều đó làm hắn có chút không bằng lòng .
- Mai khi mưa tạnh , chúng sẽ lại chạy về với ngươi . - Kagura lên tiếng dù hắn không mở lời nói câu nào . Mắt cô vẫn dán về ngọn lửa phía trước , không nhìn kẻ đối diện mình . – Chúng sợ ngươi lạnh , và cũng muốn nghỉ ngơi một chút .
Sesshomaru nhìn cô rồi bị tiếng hắt hơi của Jaken và tiếng cựa mình của Rin làm chú ý . Mưa đã to hơn làm cho nhiệt độ giảm đồng nghĩa với việc sẽ bị lạnh , cái thứ lửa bé tẹo này không đủ làm ấm cho tất cả . Hắn ném phần đuôi moko về phía 2 người đang ngủ say , Kagura nhìn thấy liền cười nhẹ nhưng lại không có nét cười trong ánh mắt , chợt cảm giác lạ khẽ dâng trong lòng
- Ngươi dịu dàng với chúng thật đấy nhỉ ?
Cô nói vậy không phải vì ghen tị . Mà chỉ thấy lạ thôi
Ai mà ngờ tên khó ưa này lại có những hành động như này chứ . Inuyasha mà nhìn thấy sẽ ngạc nhiên không nhặt được mồm cho xem .
Sesshomaru vẫn không đáp lại , dựa lưng vào bức tường cũ nát phía sau , nghỉ ngơi . Cô biết đã đến lúc phải im miệng lại để cho hắn ngủ , bận rộn cả ngày trời thì nói gì hắn , ngay cả trời cũng phải mệt . Kagura không nói gì thêm nữa
Nhưng cái miệng nhỏ vẫn không tự chủ được mà nói ra
- Này , ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ ?
Không có tiếng đáp lại , cả không gian chỉ ngập mùi ẩm ướt và tiếng mưa bên ngoài . Ôi , chết tiệt , cô lại bị quê một cục rồi . Thắc mắc làm gì chứ , được cứu và cưu mang như thế là không đủ hay sao mà cô còn đòi hỏi hắn không bỏ rơi , lại là kẻ mang đặc mùi hôi của tên mà hắn muốn giết nhất . Điên , cơn đau đầu này làm cô điên thật , hoặc vốn dĩ cô đã là kẻ ngốc .
Sesshomaru mở mắt . Nếu có ý định bỏ rơi hay điều gì đó tương tự thì hắn còn cứu cô và cho cô đi theo làm gì . Hắn tự hỏi trong đầu của nữ yêu gió kia chứ những gì mà toàn nói ra mấy câu khiến hắn phải để tâm . Cô đang cố tình làm hắn chú ý hay gì , hay buồn chán bâng quơ nói những câu bởi suy nghĩ bộc phát cố tình để hắn phải trả lời cô . Nhưng nhìn nét mặt thoáng buồn kia đã làm hắn nghĩ suy , chắc nó liên quan đến lí do khiến cô khóc chiều nay . Và hắn cũng suýt quên mất , cô đã bị vứt bỏ như món đồ hết hạn bởi Naraku một lần , lại còn suýt thì mất mạng , dù muốn tự do thì cô vẫn muốn có sự quan tâm của hắn với cô ? Hay theo ngôn ngữ dễ hiểu hơn , là cô “sợ” phải một mình ?
Sesshomaru hắn chưa từng biết sợ là gì , dù đó là phải đối diện người cha vĩ đại , trước mặt một lũ yêu quái tạp nham hay khi tên em trai bán yêu của hắn bị yêu huyết khống chế , hắn vẫn bình tĩnh là hành động một cách khôn ngoan . Chẳng có gì trên đời này có thể làm cho hắn sợ cả , không một điều gì
Chợt , khung cảnh đồng hoa trắng vội lướt qua tâm trí hắn
Bên hông , Thiên Sinh Nha cũng khẽ rên nhẹ .
- Chẳng phải ngươi muốn tự do à ? – Cuối cùng hắn cũng lên tiếng – Ngươi không muốn bị thao túng bởi ai và muốn tự do làm điều ngươi muốn không phải sao ?
- Đúng , nhưng ta ….- Cô ngập ngừng , lảng tránh cái nhìn của hắn . Phải rồi , cô là gió cơ mà , chẳng có gì có thể ràng buộc cô cả , giờ lại sợ một thứ vô hình là “bỏ rơi” vớ vẩn đó sao ?
Kagura cúi xuống , vùi mặt vào gối , cơn đau đầu từ chiều vẫn chưa dứt hẳn , giờ lại thêm cơn mưa chết tiệt này nữa càng làm cô khó chịu . Nhưng nơi khó chịu nhất không phải là ở đỉnh đầu , có một cái gì đó làm tim cô trùng xuống , tất nhiên , nó vẫn đập đều đặn bên lồng ngực nhỏ . Gió của cô xao động , cuốn chặt lấy chủ nhân của chúng . Và đương nhiên mùi khác lạ này không thể thoát khỏi cái mũi thính của Khuyển yêu trước mặt . Cô phủi tay làm gió bay tán loạn ra khắp phòng rồi hòa vào cơn giông . Kagura nằm xuống nền gỗ cũ kĩ phía dưới , quay lưng về đống lửa nhỏ , giá mà quanh đây có nhiều củi hơn , nó sẽ làm ấm căn nhà tồi tàn này .
Sesshomaru nhìn theo gió của nữ yêu trước mặt lùa vào cơn giông cau mày không hài lòng . Cô vừa đuổi hết gió đi , hắn biết dù không nhìn thấy được gió , gió vô định , vô hình , khó nắm bắt , chỉ có thể nhận biết bằng giác quan nhạy bén , kể cả luồng gió nhỏ mà cô luôn sai chúng ở quanh hắn cũng không còn .
- Kagura . – Hắn nói khẽ , đủ để cô nghe thấy và đủ để không làm đánh thức Rin và Jaken bên cạnh . Cô không đáp lại , nằm im , điều đó làm hắn bực . Hắn biết cô chưa ngủ và đang cố tình làm lơ lời nói của hắn . Cô vẫn luôn cứng đầu và giận dỗi không lí do như vậy , hoặc vốn dĩ tính cô đã như thế . Hắn chẳng thể hiểu nổi kẻ có bản tính mau chán như cô . Hệt như gió , chẳng thể nào nắm lấy dễ dàng
- Kagura . – Hắn lặp lại , giọng có phần bớt kiên nhẫn
- Gì ? – Cô đáp lại bằng giọng chán nản , không quay lại . Cô bắt đầu thấy mệt vì giọng điệu vô cảm của tên khó ưa kia rồi .
- Mang gió của ngươi về đây . Mưa đang lớn , nó sẽ bị cuốn bay và sẽ rất phiền phức khi đi tìm lại .
Lúc nào cũng nói bằng giọng cao ngạo là luôn lờ cô đi , rồi khi cô không đáp lại vì không bằng lòng , hắn cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu . Không thể hiểu nổi , giống hệt gã .
Giống hệt gã , kẻ đã “sinh” ra cô , kẻ đã cho cô hình hài bẩn tưởi và trái tim ô uế này ,luôn nhìn cô bằng ánh mắt cao ngạo , luôn nhìn cô như một người bề tôi .
Hắn giống hệt gã ! Giống hệt Naraku !
Rồi hắn sẽ lại bỏ rơi cô như cách gã khốn kiếp đó đã từng !
Kagura cô sẽ lại cô đơn sao ? Cô đơn trong tự do ? Trong cái tự do không biết mình sẽ chết lúc nào ?
Đừng có đùa !!
“Rầm !” – Kagura đập mạnh tay xuống lớp gỗ cũ nát đang nằm một cái mạnh tạo ra một âm thanh khá lớn . Chỗ gỗ mục bị cô đập nứt toác một vết dài .
Sesshomaru im lặng nhìn cô , cô ngồi dậy , cau mày nhìn hắn , đôi hồng ngọc đen lại , tay nắm chặt nơi gỗ vừa bị nứt gãy . Hắn không nói một lời , chỉ im lặng nhìn cô với đôi ngươi vàng kim , phản chiếu trong đó là khuôn mặt tức giận của nữ yêu đối diện .
- Sao ? Giờ đến gió của ta cũng bị ngươi quản à ? – Cô cáu kỉnh , lớn giọng với ngài Khuyển yêu , môi cắn chặt – Ngươi có quyền gì để cấm cản ta ?
Hắn không hiểu cô đang cáu giận điều gì , nhưng cái vẻ tức giận này hắn chưa từng nhìn qua , mùi của cô cũng nồng nặc hơi giận dữ . Cô lại bày trò gì nữa đây ? Cáu giận vì hắn làm phiền giấc ngủ của cô hay vì hắn muốn gió của cô quay về ? Hắn chẳng có ý là cấn cản gì , nếu muốn , hắn có thể làm nhiều chuyện hơn , có đủ mọi cách để cấm đoán cô , nhưng hắn đã không làm . Hắn biết cô muốn tự do và hắn cũng muốn cô được tự do và đương nhiên chẳng muốn cướp đi cái mong muốn đó . Chính cô là người muốn đi theo chứ hắn không ép buộc cô phải làm , chính cô muốn rồi chính cô cáu giận với hắn mà hắn chẳng rõ nguyên nhân , hắn cũng thấy lạ khi vẫn còn có thể chịu được cái tình ngang ngạnh của ai kia
- Ta không cấm cản ngươi điều gì cả .
- Vậy thì để yên cho ta ngủ ! – Cô cáu – Luôn chỉ biết chì chiết ta , luôn nhìn ta với bộ mặt khó coi đó , ngươi và Naraku giống nhau thật đấy ! – Cô quay đi , ngừng lại một chút , suy nghĩ có nên nói nốt hay không
Phia đối diện , Sesshomaru dần đanh mặt lại nhìn cô , hay lắm , giờ đến lượt hắn tức giận rồi
- Ta không giống hắn .
- Ngươi đã không trả lời câu hỏi của ta ! – Cô cãi lại , cả hai người đều dần nổi điên vì đối phương , nhưng có lẽ cô mới là người đang mất bình tĩnh và khơi mào mọi chuyện , và Sesshomaru cũng đang dần mất kiên nhẫn – Ngươi đã im lặng khi ta hỏi ngươi sẽ không bỏ rơi ta , và ngươi cũng sẽ lại vứt bỏ ta như Naraku đã từng !
Cô hét lên , ngực cô siết lại , đập mạnh hơn nhưng tuyệt nhiên không hề rơi một giọt lệ . Yêu khí của Khuyển yêu phía đối diện toát ra , đủ để biết hắn đang giận đến mức nào , cô cũng không vừa cũng nhìn hắn đầy kiên định . Lão Jaken run bần bật , lão muốn bịt miệng cô ả cứng đầu ngang ngạch kia , cô không biết chủ gã đang tức thế nào sao , yêu lực của ngài làm lão sợ đến mức cứng đờ , chỉ biết thầm cầu nguyện cho mọi việc êm xuôi.
Sesshomaru quá tức giận bởi phản ứng của Kagura . Hắn phải kìm lại để không túm lấy cô mà cho một trận , một phần vì Thiên Sinh Nha đang van xin bên hông , phần lại thì hắn cũng không muốn mọi chuyện phức tạp hơn . Được rồi , có lẽ là do hắn sai , hắn quên mất cô vừa trải qua những chuyện kinh khủng là bị vứt bỏ và suýt mất mạng . Hắn nghe rõ câu hỏi của cô khi đó , có điều hắn không muốn trả lời . Không phai đã quá rõ rồi à , hắn sẽ không bao giờ bỏ cô lại như cách tên khốn đó đã làm , nếu không hắn còn mang cô theo làm gì , điều đó chẳng phải quá vô nghĩ sao ? Và nếu như hắn trả lời câu hỏi của cô nhanh thì có lẽ sẽ làm cô cười phá lên hoặc sẽ khiến cô cáu giận như bây giờ
Lẽ nào cô muốn hắn nói trắng ra hết à ? Như thế còn đâu là thể diện của kẻ cao ngạo như hắn nữa ?
Nhưng nhìn khuôn mặt cáu bẳn ai kia đang dần thay thế bằng ánh mắt buồn và không phục , hắn cũng chỉ biết thở dài . Nếu còn tiếp tục cãi nhau như vậy , sẽ chẳng thể đi đến đâu , và nếu cô kích động lao ra ngoài trời đang mưa như nước trút thì sẽ lại là vấn đề không nhỏ . Nhẫn nhịn một chút , cũng chẳng sao .
Không phải hắn làm vậy vì cô hay có ý gì khác đâu .
- Ta sẽ không bỏ ngươi mà đi đâu hết ! – Hắn đáp , nhìn thẳng vào đôi mắt hồng ngọc đỏ rực của cô , không về tránh ánh nhìn khó hiểu phía trước , kiên định , và chắc nịch . – Và câu nói này sẽ không lặp lại lần thứ hai , nên ngươi đừng cố gắng tìm câu trả lời của ta bằng những câu hỏi lố bịch của ngươi nữa .
- Sao …?! – Giọng của cô có vẻ đã dịu lại , ngồi xuống rồi lầm bầm vài tiếng , nét mặt cũng dần dãn ra , nhưng cái điệu bộ không hoàn toàn tin tưởng vẫn còn .
Ngón tay thon dài chọc chọc vào đuôi moko trắng mềm mại , Kagura cuối cùng cũng chịu yên . Không phải vì một lời nói ấy mà khiến cô thở phào , có quá nhiều chuyện đã xảy ra và cô biết mọi chuyện không đơn giản như thế , cô không ngốc tới mức yên tâm rằng Yêu Khuyển kia không lặp lại những hành động thô bỉ như Naraku chỉ vì câu nói mà hắn đã thốt ra . Có lẽ chỉ vì muốn giữ cô không gây chuyện nữa nên hắn mới buột nói ra câu nói ấy thôi , cô dám nghĩ chắc nịch . Nhưng ánh mắt vàng kim kiên định nhìn cô không rời vừa nãy cũng nói lên hắn cũng không hẳn là nói dối , nên cô có thể tin hắn phần nào
Nếu hắn có ý định như thế, chắc chắn cô sẽ chốn chạy trước khi bị vứt bỏ lần thứ hai ! Bởi nếu người vứt bỏ cô chính là Sesshomaru , đó sẽ là một cái gì đó rất tồi tệ mà cô nghĩ sẽ không chịu nổi .
Moko trắng luồn vào vòng tay Kagura , ngẩng lên đã thấy hắn nhắm mắt tựa vào bức tường cũ phía sau nghỉ ngơi , giờ cũng đã quá đêm rồi . Hắn như thế này , có nghĩa là cho cô mượn thứ mềm mại mà hắn vẫn vắt trên vai đấy nhỉ . Kagura nằm xuống , quay mặt về phía đống lửa hồng , ôm chặt moko trong tay và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng . Gió từ hiên nhà cũ nát luồn vào , không rít như bên ngoài mà lại rất êm dịu .
Hôm nay , Sesshomaru cũng đã thấm mệt rồi .
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top