6.

Rin lúc nào cũng ôm chầm lấy Kagura , còn ríu rít bám lấy cô nữa . Nó hành xử chẳng giống với người đã từng bị cô bắt cóc vậy , miệng còn ríu rít gọi cô là “chị ơi” , nó làm cô thấy không quen

Mới có 7 ngày kể từ lần cô được cứu sống , con bé hành xử như vậy không phải quá vội vàng và thân thiết à ? Bởi vậy , Sesshomaru và Jaken mới nhìn cô bằng lánh mắt quái lạ , thật khiến cô bực mà lớn tiếng với hai người họ . Sesshomaru thì chẳng phản ứng gì với thái độ của cô , còn lão cóc già tức đến phát cáu , choe chóe mắng cô như thường .

Hôm trước khi lượn lờ đi chơi , cô đã đáp xuống một vách đá bị lở tung , nhìn là biết đã có trận đánh nhau kịch liệt , nó dính đến Naraku vì nó đặc mùi nồng của Moryoumaru và tên Khuyển yêu đó . Kagura biết cô không nên lưu lại nơi này quá lâu , rủi như phân thân khác và trùng độc nhìn thấy cô thì rắc rối lớn , cô đâu muốn chui đầu lại vào hang cọp . Rút lông vũ chuẩn bị rời đi , chợt cô nhìn thấy Nanh Quỷ đã bị gãy bị vứt lăn lóc gần đó , trên lưỡi kiếm gãy còn xót lại một cánh hoa mang sắc đỏ đã ngả màu . Nữ yêu gió nhận ra ngay đó là máu của mình , cô nhặt cánh hoa đó lên , thì ra chính nó đã dẫn hắn tới chỗ mà cô đang chết dần .

- Cám ơn . – Kagura thì thầm , nếu không có nó chắc giờ cô đã chẳng còn ở đây . Để những cơn gió quanh mình cuốn cánh hoa ấy đi – Hãy tự do , như cách ta đang sống

Lúc cô trở về thì đã chiều . Cứ tưởng hắn đã bỏ đi trước nhưng vẫn chờ ở đó , cũng có trách nhiệm với thành viên của mình đấy nhỉ . Cô phát hiện ra , trừ Nanh Quỷ đã gãy , thanh kiếm đã cứu cô không thấy hắn mang theo nữa . Đừng nói là hắn hối hận vì cứu cô nên đổ thừa cho thanh kiếm rồi vứt nó đi nhé .

- Này . – Kagura ngồi cạnh hắn . Jaken trố mắt vì sự tự tiện của cô nhưng cũng kìm lại vì đã nhìn thấy ánh mắt của thiếu gia lão . Lão đành quay ra chơi với Rin và mấy bông hoa dại

- Gì ? – Sesshomaru trả lời nhưng không nhìn cô . Cô quay ra nhìn sang bên hông của kẻ bên cạnh , quả đúng là không có thanh kiếm kì lạ đó . Hắn vứt thật rồi à ?

- Thiên Sinh Nha của ngươi đâu rồi ? – Sau một hồi nhớ lại cô mới thuộc được tên của thanh kiếm của hắn .

Gió bụi từ đâu vội đập thẳng vào cô , và chắc chắc đây không phải do cô làm. Á ! Chẳng lẽ hắn cáu rồi ? Đưa tay lên che để không bị những mảnh đá nhỏ bắn vào người , nhưng cô thấy tên khó ưa này vẫn ngồi im , chỉ có điều hắn cũng đưa một tay về phía trước cô .

- Ngươi chờ ở đây . – Hắn đứng lên đi về phía trước  , đi về phía 1 lão yêu quái nào đó . Lão yêu kì quặc quay sang nhìn cô , trên vai lão là thanh kiếm phục sinh của hắn

- Ra ngươi là kẻ đã được Thiên Sinh Nha cứu .

Sao lão biết hay vậy” – Kagura thầm nghĩ . Chẹp , nhìn kiểu này là người quen của tên khó ở kia , cô không nên dây vào thì hơn . Jaken theo chân thiếu gia và cùng với lão yêu kia đi về đâu đó . Chậc , đành phải đi ra ngồi chơi với Rin và con rồng hai đầu đang ngồi phía kia . Con bé rất thích tết vòng hoa bằng những bông hoa dại bên đường và luôn đội lên đầu cho cô , lão Jaken và cả Sesshomaru nữa . Việc làm vô vị này có gì hay mà nó luôn vui vẻ mỗi khi tết vòng hoa , lại còn hay ngân nga một câu hát nào đó , chắc là tự nghĩ ra . Kagura cũng chẳng biết , thôi kệ , hắn và lão cóc yêu kia không phàn nàn gì về điều này nên cô cũng nên quen dần đi thì hơn .

Đảo mắt lên nền trời xanh , cô thấy bản thân yên bình đến lạ . Từ khi có được tự do , cô nhận ra thời gian như bị kéo dài hơn . Được rồi , phải công nhận là cô lười biếng hơn hẳn , mỗi ngày trôi qua hiện giờ của cô chỉ là thức dậy , chơi đùa , ăn uống , chọc ghẹo tên Khuyển yêu đang cưu mang mình , cãi nhau chí chóe với lão cóc hầu , lướt bay đi đâu đó dạo chơi . “Thực dụng quá “ , Kagura cười hề hề ,bây giờ cô đang sống chẳng khác gì con người cả . Ở dưới quyền kiểm soát của Naraku , thời gian của cô chẳng còn để nghỉ nghơi , lúc nào cũng phải chạy việc vặt cho tên khốn đó , mà nó lại luôn là những loại cạn bẫy bẩn thỉu , chẳng vui vẻ gì , lại còn lúc đang thảnh thơi một chút là cơ thể đột nhiên lại nát tươm vì gã bị bọn Inuyasha hành tơi tả . Dù lúc đó không có cảm giác đau nhưng nó cũng chẳng dễ chịu chút nào , cuối cùng lại bị vứt bỏ như món đồ hết hạn , thật đúng là mỉa mai làm sao .
Kagura lắc đầu , giờ cô đã có chỗ để nương tựa , đựợc tự do tận hưởng cuộc sống của mình và không phải vâng theo lệnh ai

Nhưng nhỡ bị bỏ rơi lần nữa thì phải làm sao đây ?

- Huhu ! Mẹ ơi , mẹ đâu rồi , hức …!

Tiếng khóc của trẻ con làm cô bừng tỉnh hỏi suy nghĩ của bản thân , ngửa mặt nhìn lên là có một đứa nhóc bé hơn Rin vài tuổi gần đó đang khóc òa . Sao nó đến được đồng cỏ hoang vắng này , nơi đây đâu có gần với ngôi làng nào cả , hay nó bị lạc khi theo chân mẹ vào rừng kiếm củi ? Kagura ngập ngừng , có nên giúp nó không . Tiếng khóc của đứa nhóc đó to hơn , nó làm cô hoang mang , nếu cứ để vậy khi Sesshomaru về , hắn sẽ khó chịu lắm

- Này nhóc , bị lạc đường sao ? – Cô tiến lại gần , mái tóc buộc cao được tháo xuống để che đi đôi tai yêu quái của mình . Thằng nhóc nhìn cô nức nở , nước mắt nước mũi chảy ra tèm nhem hai bên má phính

- Nè nè , em bị lạc sao ? – Rin cũng lo lắng chạy lại , nó lấy vạt áo lau nước mắt của thằng nhóc . Đứa bé lạc khẽ gật đầu , con bé lại hỏi – Nhà em ở đâu ?

- Ở…chân núi kia ..hức …nhưng ba mẹ em…hức …- Thằng nhóc nhìn về phía chân núi mờ phía xa , khóc lại to hơn . Kagura ngồi xuống , bế thằng nhóc đó lên , tay cầm chiếc lông vũ biến nó lớn

- Để ta đưa nhóc về . – Nói rồi cô ngồi lên chiếc lông vũ , đây không phải chuyện của cô , giúp một đứa nhóc đi lạc là điều cô chưa làm bao giờ nên cũng hơi hồi hộp , quay sang Rin – Ngươi ở đây đợi hắn về đi , A-Uh , nhớ trông con bé đấy !

- Không , em cũng đi cùng ! – Con bé níu lấy tay áo cô . Cô nhìn con bé rồi cũng đồng ý cho nó đi theo . Gió thốc lên , nâng bổng chiếc lông vũ lớn lên bầu trời , hướng về ngôi làng phía dưới chân núi đang bị sương mù che phủ

Kagura lướt gió , phi thẳng về phía trước , một tay ôm lấy thằng nhóc vẫn sụt sùi nước mắt , tay còn lại giữa lấy Rin ngồi sau . Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại làm việc này nữa , nhưng cô biết cảm giác bị bỏ rơi khó chịu thế nào , thằng nhóc này còn khá nhỏ , lại còn là con người yếu ớt , nó chắc chắn sẽ không sống được trong đồng cỏ ấy mà không có bố mẹ chăm sóc . Bay hồi lâu , gió của cô khẽ tách những lớp sương mù ra , ngôi làng con người phía chân núi xuất hiện ngay trước mắt . Cô đáp xuống , không quên hạ thấp để con bé ngồi sau có thể tự mình leo xuống được . Cô đã đến rất nhiều ngôi làng của con người nhưng chưa làng nào lại tiêu điều như thế này : cảnh vật hoang vu xơ xác , con người gầy còm thiếu sức sống vì đói nghèo . Rin phía bên cạnh nắm chặt tay của cô ,mồ hôi trên người cô cũng đổ ra một chút . Chiếc mũi nhỏ của cô khẽ hít nhẹ , tuy không thể thính bằng mũi của tên Khuyển yêu kia nhưng cũng đủ để cô phân biệt mùi vị của loài vật . Đôi mắt hồng ngọc hướng về túp lều phía cuối làng , bước đi trước ánh mắt dòm ngó của dân làng , tay buông tay Rin để nó bám vào phần Kodose phía dưới , cô chạm vào vai người phụ nữ đang ngồi trước của túp lều cũ mà cô vừa ngửi được . Thằng nhóc trên tay mắt sáng lên khi nhìn thấy người phụ nữ đó , chắc là đúng rồi

- Con trai của ngươi đi lạc này .
Người phụ nữ đó quay lại nhìn cô rồi nhìn đứa trẻ trên tay , mắt mở to vì ngạc nhiên . “Vui lắm hả?” . cô thầm nghĩ

- Thật là , trông nó cẩn thận một chút đi chứ , ngươi là mẹ nó mà ph—

- Không !!!! – Người phụ nữ ấy hét lên làm 3 người cô giật mình , hoảng sợ nhìn cô – Tao đã vứt mày đi rồi cơ mà ! Tao không muốn nuôi mày nữa , cút đi , cút đi cút đi !!!

- Ngươi… - Kagura nhăn mày , đây đâu phải cách hành xử của một người mẹ khi thấy con của mình chứ . Người phụ nữ trước mặt ném về phía cô những mảnh đá nhỏ dưới chân , cô quay người che cho thằng nhóc và con bé Rin , phiền phức quá , rốt cuộc lại tự mang họa vào người à ?

- Cô ơi , có phải làng nghèo quá , mọi người không thể nuôi nổi con cháu nên đã bỏ rơi chúng không ạ ?

Rin bất chợt lên tiếng làm người phụ nữ kia giật mình dừng lại , con bé nói tiếp

- Trẻ con ở đây chỉ còn vài em , ngày xưa làng cháu cũng vậy , vì không có tiền nên đã bỏ rơi con cái của mình hoặc bán chúng đi . Nhưng cô này , em ấy cũng là con của cô mà , cô có chắc là cô cam tâm vứt em ấy đi không ?

- …! – Người phụ nữ ấy giật mình  , Kagura cũng ngạc nhiên nhìn Rin . Con né nhìn vậy mà lại hiều biết nhiều điều , ánh mắt của con bé cũng rất nghiêm túc , chẳng có gì là nó đang nói dối . Chợt mùi hôi khi đặt chân xuống làng này cô ngửi thấy nồng hơn , cô nhìn lên đám sương mù kì lạ lởn vởn quanh ngôi làng . Hừ , thì ra là một thứ tiểu yêu

- Rin , bế thằng nhóc này một chút . – Cô đưa thằng nhóc trên tay cho nó . Gió của cô nổi lên làm cho mọi vật trong làng may tàn loạn

Kagura quạt mạnh chiếc quạt trên tay lên trời , gió cuộn lại rồi lao lên , xé nát lớp sương mùi đặc quánh ám mùi yêu quái . Xác của một con sơn chồn rơi xuống , tan thành bụi , sương mù quẩn quanh ngôi làng biến mất , người dân bừng tỉnh như vừa dậy sau giấc ngủ dài , cảnh trí xung quanh cũng thay đổi , không còn tiêu điều như xưa . Nhưng số lượng trẻ con ở đây vẫn vậy , chắc là bọn chúng bị bố mẹ bỏ rơi rồi mang đi cho con sơn chồn kia ăn rồi cũng nên . Hoặc là bỏ rơi con mình là lựa chọn của chúng mà không phải do yêu thuật

- Mẹ ơi ! – Thằng nhóc vùng khỏi vòng tay của Rin , chạy vội về phía người phụ nữ kia . Cô thở dài , quay lại . Phản ứng thờ ơ và ghét bỏ vừa nãy của con ả mà thằng nhóc gọi là mẹ kia cứ ám vào tâm trí cô . Nó làm cho cô bực , không rõ vì lí do gì mà tim cô lại thấy khó chịu . Nhìn ánh mắt buồn bã của thằng nhóc trên tay nhìn người mẹ không muốn nhận mình làm cô lặng cả người đi . Nó sẽ bị bỏ rơi sao , như cách cô đã từng ?

- Ta không biết vì sao dân làng các ngươi lại bỏ rơi con mình , nhưng nếu không nuôi được thì đừng có sinh chúng ra , và nếu lỡ sinh ra rồi mà muốn bỏ rơi nó thì tốt nhất là các ngươi tự giết chết mình trước đi . – Cô tức giận lớn tiếng, nắm chặt tay . Thật là kì lạ , chỉ vì một thằng nhóc đi lạc mà bị rối loạn thế này .

Nhưng cái kí ức bị Naraku vứt bỏ , giết hại ngày nào và suy nghĩ “ Lỡ bị bỏ rơi thì làm sao đây ?” là những điều hiện rõ nhất trong đầu cô lúc này . Nó làm tim cô nhói , nơi bị gã chọc thủng 3 lỗ trên cơ thể đã biến mất từ lâu bỗng rung lên trong vô thức làm cô phải lấy tay siết lại . Cái cảm giác bị ruồng rẫy từ chính người thân của mình quả là đắng cay .

Người thân ?” , Kagura thầm nghĩ rồi lại tự cười . Naraku là kẻ đã “sinh” ra cô , hắn cho cô xác thịt và hồn phách ô hợp này , nên cũng được gọi là “người thân” nhỉ ? Đến 1 bán yêu lớn đầu như cô còn không chịu được cảm giác ấy thì thằng nhóc loài người kia sẽ sống thế nào đây ?

- Chị Kagura …- Rin nắm nhẹ lấy đôi tay đang run của cô . Người phụ nữ kia òa khóc ôm thấy con mình .

Phía xa , tiếng gọi ríu rít của bọn trẻ con vọng lại , những người dân trong làng cũng chạy vội về phía chúng , ôm chúng và cũng khóc nức nở , xoa đầu và xin lỗi không ngừng khi nhìn mặt những đứa con thơ .
Kagura lấy chiếc lông vũ ra biến nó lớn , cô và Rin trèo lên , gió thổi tới ào ạt , mái tóc bị thả ra của cô cũng vì thế mà bay lòa xòa , đôi tai yêu quái cũng hiện ra . Cô bay đi và biến mất theo cơn gió , đứa nhóc trong vòng tay mẹ nhìn theo cô , đôi mắt nó long lanh phản chiếu ánh nắng cuối chiều

- Chị ấy là một phong yêu !

.

Sesshomaru cầm Thiên Sinh Nha trong tay , chém về con quỷ núi khổng lồ trước mặt . Phía sau con quỷ hiện ra một vầng trăng khuyết khổng lồ , tách cơ thể nó ra làm đôi . Vầng trăng khuyết ấy biến mất , hắn cũng ngờ ngợ đóan ra chiêu thức mới này

- Ngươi vừa mở ra Minh Đạo . – Totosai phía sau hắn lên tiếng  - Đó là cách đưa tiễn kẻ thù sang thế giới bên kia , và chiêu thức vừa rồi có tên “Minh đạo tàn nguyệt phá”.
Hắn nhìn Totosai rồi nhìn Thiên Sinh Nha phía trong tay , lưỡi kiếm dài lóe lên ánh sáng ngả đục . Hắn tự hỏi sao ngay từ lúc đầu tại sao phụ thân không để nguyên chiêu thức này khi giao lại Thiên Sinh Nha cho hắn mà phải đợi đến tận lúc này lão Totosai mới đến và rèn lại và gửi cho hắn .

“- Thiên Sinh Nha đã chấp nhận khiếm khuyết trong tim ngươi .” – hắn nhớ lại câu nói của lão trước khi rèn lại Thiên Sinh Nha . Trong đầu hắn nhớ lại nụ cười của nữ yêu gió khi hắn tới , cái rung trong lồng ngực và trong lòng bản tay nắm chặt thanh kiếm phục sinh khi ấy thật chân thực lúc hắn đang ở giữa đồng hoa trắng mang mùi máu của cô . “Khiếm khuyết” mà lão nói tới có phải là lúc đó ?

“- Chỉ vì một thứ gọi là tự do mà ả phản bội cả Naraku và ta để rồi chết thảm thương như vậy . Thật chẳng ra làm sao cả .” – Sesshomaru đã chẳng thể ngờ , chỉ vì một lời nói xúc phạm đến mong ước của cô-kẻ mà hắn đã luôn lờ đi , đã làm hắn tức giận đến mức làm Nanh Quỷ gãy nát , vội vã đến mức quên dặn dò Jaken trông chừng Rin cẩn thận mà vội bay theo hướng những cánh hoa đỏ thẫm …

Hắn đã nghĩ , đó chỉ là sự thương xót đối với một kẻ đã liều mạng nhiều lần để cho hắn biết nơi mà Naraku đang lẩn trốn

Nghĩ đến đây , Thiên Sinh Nha trong tay lại trung lên làm hắn khẽ cau mày . Nó … đang phản đối suy nghĩ của hắn ?

Nhưng hắn đã cứu được cô rồi , chỉ cần có thanh kiếm phục sinh này , dù tính mạng của cô hay Rin có bị đe dọa cũng chẳng còn là điều làm hắn để tâm nữa , giờ nó còn có thể chiến đấu , lòng hắn cũng vui hẳn lên

-  Totosai , Thiên Sinh Nha có thể chiến đấu , ta chấp nhận . – Hắn quay về phía lão yêu rèn kiếm rồi lại quay bước đi – Đi thôi Jaken .
.

Chiếc lông vũ đáp xuống cánh đồng hoang nơi cô và Rin vẫn đang đợi Sesshomaru trở về , trời đã ngả về chiều , chỉ còn một chút nữa là sẽ tối hẳn , chắc hắn sắp quay trở về rồi . Rin lại bắt đầu ngân nga mấy câu hát quen thuộc như thường lệ , còn Kagura vẫn hướng về ngôi làng phía chân núi của thằng bé mà cô vừa cứu về , ánh mắt vẫn có vẻ không vui . Chỉ vì thằng nhóc đó đã suýt chút nữa bị bỏ rơi bởi người mẹ ngu xuẩn của nó mà làm cho cô tức giận đến vậy , chỉ vì nó có chút giống với cô . Nhưng cũng nhờ có cô mà thằng bé đó và cả đám nhóc còn lại cũng được trở về với gia đình trong sự hối cải của cha mẹ bọn chúng , cô vừa làm được việc tốt nhỉ ? Càng ngày càng giống với con người

Nhưng dù vậy , ánh mắt thất vọng của thằng bé khi bị chính người mẹ của mình chối bỏ vẫn không thể  nào gạt bỏ bởi tâm trí của cô . Nó hệt như một con cừu con bị lạc đàn , y như lúc cô bị Naraku trả lại  tự do vậy .

- Chết tiệt ! – Cô khẽ chửi khẽ , đưa tay lên buộc lại mái tóc đang xõa sau lưng . Thằng nhóc con người đó đã được trở về với gia đình rồi , coi như cũng hết việc , sao cứ phải vì một chuyện không phải của mình mà làm cho bực tức . Thật chẳng giống cô chút nào

Rin chạy lại về phía cô , ngồi xuống , tay con bé vẫn thoăn thoắt đan những bông hoa dại thành vòng  , cô quay sang nhìn nó . Nhưng trước mắt vẫn hiện hình ảnh của thằng nhóc thẫn thờ nhìn mẹ của mình .Chau mày quay đi , đầu cô chợt đau nhói . Những kí ức kinh khủng khi những móng vuốt kinh tởm của Naraku xuyên thủng ngực cô xen lẫn với ánh mắt thất vọng của thằng nhóc kia làm cô quay cuồng . Khi đang dần phát điên vì những mớ hỗn độn ấy , bàn tay nhỏ khẽ vòng qua cổ cô , Kagura mở mắt , đã thấy Rin đang ôm mình , chiếc vòng hoa đã được đặt gọn gàng trên mái tóc buộc cao .

- Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chị cũng đã rất cô đơn nhỉ ?

Đôi mắt hồng ngọc khẽ nhíu lại , cô không đẩy con bé ra .

- Giờ thì ổn rồi , em cũng đã từng rất cô đơn , nhưng giờ đã có thiếu gia Sesshomaru , ông Jaken bên cạnh , em không còn buồn nữa . Chị cũng vậy mà phải không , chị đang rất vui nhỉ ?

Kagura thở dài . Cô đang vui không ? Rin còn nhỏ , với lại nó cũng là con người nữa nên suy nghĩ quá đơn giản . Nếu mọi chuyện cứ yên bình như thế thì cô đã không khốn đốn đến mức này . Con bé sẽ chẳng bị Sesshomaru bỏ rơi , vì nó rất ngoan và khá dễ thương nữa , bằng chứng là khi nói chuyện với con bé tên Khuyển yêu kia nhẹ nhàng hơn đôi chút , nếu có thì khả năng đó là rất thấp . Còn cô , luôn tọc mạch và cáu bẳn , luôn trêu hắn bằng lời nói và hành động điên rồ  Hắn không phản ứng gì về điều đấy , hoặc có thì cũng lườm , nhưng đến một ngày nào đó khi cô lỡ lời làm hắn giận , hắn sẽ đuổi cô đi . Tốt thôi , điều đó chẳng hề gì , bởi cô đã tự do , cô có thể đi tới bất cứ đâu mà chẳng ai có thể cấm cản . Nhưng khi đi đến một nơi hoàn toàn mới mà không có hắn , cô chưa từng nghĩ tới .

- “Lỡ như ta lại bị vứt bỏ nữa thì sao đây …?” – Cô thầm nghĩ , nhắm mắt lại mệt mỏi . Rin vẫn không có dấu hiệu là buông cô ra và cô cũng chẳng có ý định rời khỏi vòng tay con bé . Cái suy nghĩ bị bỏ rơi sau khi tự do lại làm cô mệt đến vậy , cô đúng là ngốc nhất trần đời.

- Không sao cả chị Kagura . Chị đã không còn một mình nữa , thiếu gia Sesshomaru đã cho chị đi theo tức là ngài ấy muốn chị ở lại . Chị đã có mọi người bên cạnh rồi .

Cô gục đầu vào đôi vai nhỏ trước mặt , và không đáp lại lời nào . Bây giờ cô đã hiểu vì sao tên Khuyển yêu kia đã giữ con bé lại , nó nhỏ nhưng lại hiểu chuyện . Không biết và không quan tâm quá khứ của con bé đã thế nào mà nó có thể sâu sắc như thế , cô không quan tâm . Nhưng có một điều chắc chắn , Rin sẽ không bao giờ bị bỏ rơi , như cách nó đã từng , còn cô sẽ lại lang thang phiêu bạt một mình khi cái miệng này thốt ra những lời khiến ngài Yêu quái nào đó không thể tha thứ .

Gió xào xạc , lăn lộn giữa cánh đồng cỏ xanh muốt nơi nữ yêu gió và cô bé lào người đang ngồi . Trởi dần tối hẳn , tiếng bước chân chậm rãi phát ra từ phía khu rừng này một rõ hơn . Kagura biết tiếng bước chân này , trước khi cô chin vào giấc ngủ say .
Sesshomaru và Jaken chậm rãi bước về phía hai con người đang ôm lấy nhau … khóc òa..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top