5.
- Bây giờ ngươi sẽ làm gì ?
Sesshomaru nhìn Kagura đang chỉnh sửa lại bộ dạng của mình . Cô nhìn hắn rồi lại nhìn những ngọn gió của mình , chúng đang quấn lấy người cô , cô có thể nghe thấy tiếng cười của chúng khi thấy cô vẫn an toàn . Thầm lắng nghe những điều chúng nói , à phải rồi , mong ước của chúng cũng giống của cô mà , sẽ được làm cơn gió tự do .
- Tất nhiên là đi tận hưởng tự do rồi ! – Kagura đưa tay vuốt nhẹ gió của mình – Và ta sẽ đi thật xa nữa , nếu tên khốn đó thấy ta vẫn sống thì phiền lắm
Hắn vẫn nhìn nữ yêu gió vẫn đang vờn đùa với những ngọn gió vô hình chợt thấy bực . Không phải hắn ghen tị vì gió cứ mãi quấn lấy cô đâu . Hắn lại quay mặt đi , ngẫm nghĩ những điều cô vừa nói . Cô có thể chạm mặt với Naraku ở bất cứ đâu , đi xa hơn thì chắc sẽ ổn , vùng đất này không còn an toàn đối với cô nữa rồi .
Tuy vậy , trong ánh mắt của hắn vẫn có gì đó không vui …
Kagura để ý đến bộ dạng của ngài Khuyển yêu phía trước và tự cười trong bụng . Cô biết hắn cũng đang hơi khó chịu vì gió của cô vẫn cứ mãi bên cô , hoặc vốn dĩ mặt hắn đã khó ưa như vậy . Nhặt chiếc quạt nhỏ cũng đã dính máu của mình lên quạt nhẹ về phía hắn , gió của cô khẽ tách ra , bao quanh hắn nhẹ nhàng
- Cảm thấy khó chịu khi thiếu gió của ta bên cạnh à ? – Cô gấp quạt lại , nói bằng giọng trêu đùa
Hắn lườm cô một cái , “ Vớ vẩn” – Hắn đã nói vậy đấy
Cô vươn vai , và thấy Kodose của mình ướt sũng bởi máu , nó đã bị vậy khi cô bị Naraku tặng cho ba lỗ thủng lớn như món quà chia tay . Nhưng vết thương đã lành hết rồi , còn chẳng để lại sẹo nữa , thanh Thiên Sinh Nha cúa tên khó ưa trước mặt đúng là tuyệt ghê nha . Cô phải đi giặt lại bộ đồ và khâu nó lại nữa , chứ mùi máu ghê quá , cô cũng chẳng thể mặc bộ đồ vẫn dính nhơm nhớp máu được .
Gió bao quanh hắn như mọi khi nhưng lần này có vẻ tinh nghịch hơn trước , chắc chúng đang vui vì bây giờ tự do rồi và đang cảm ơn hắn chăng . Hắn có thể cảm nhận được gió khẽ nghịch mái tóc trắng dài và moko mềm của hắn . Như lũ trẻ con vậy .
- Ta phải tận hưởng tự do của mình , trước khi lại bị giết lần thứ hai .
Sesshomaru nhìn cô , cô phát sợ ánh mắt của hắn đấy nhé . Không thể thôi lườm cô được hay sao , với cả mày hắn không biết mỏi à , suốt ngày chau vào như thế , thật phí cái nhan sắc trời ban .
- Ta nói rồi mà – Cô lảng tránh cái nhìn của hắn – Khi Naraku chết thì các phân thân của hắn cũng sẽ chết theo , trừ khi các phân thân đều chết trước hắn rồi . Ta bây giờ không còn liên kết với gã chặt chẽ như trước nữa vì tim ta đã trở lại , dù cơ thể gã bị nát như cám thì ta vẫn lành lặn . Chỉ khi Naraku chết thì ta cũng chết thôi . Ta sẽ không biết mình sẽ chết lúc nào , khi nào nhỉ , lúc ta đang lượn lờ trên trời , lúc đang ngủ , hay lúc đang vui chơi sao ? Chẳng vui chút nào.
Tiếng gầm gừ nơi cổ họng rung lên khẽ . Hắn rất khó chịu . Hắn không thể chịu đựng được cái cảm giác hắn vừa cứu được cô thì tên tạp chủng đó lại dùng tính mạng rẻ rách của mình để uy hiếp hắn , dọa sẽ cướp cô đi . Hắn không cứu cô chỉ để nhìn cô chết lần nữa , càng không muốn lúc cô đang vui vẻ tận hưởng tự do thì đột nhiên cũng chết theo gã . Lúc đó , hắn cũng thấy được cái do dự của Thiên Sinh Nha truyền tới , nó cúng sợ sẽ không cứu nổi cô . Nếu lúc Naraku chết thật mà cơ thể của nữ yêu gió cũng theo đó mà vỡ nát , chắc chắn thanh kiếm phục sinh này cũng không cứu nổi .
- Này , cho ta đi cùng với ngươi nhé ?
Kagura đột nhiên đứng trước mặt hắn , nhìn hắn mong chờ . Sesshomaru lại được một phe kinh ngạc , nếu Jaken ở đây thì lão sẽ tức đến ói máu cho mà xem . Một hồi nhìn gương mặt không góc chết nhưng vô cảm phía trước, mặt cô bỗng đỏ lên . Gượng ngùng gì chứ , bao lần cô nói chuyện với hắn mà chẳng có tiếng đáp lại có làm sao đâu . Trái tim này tự nhiên lại đập nhanh , thật đúng là không hiểu nổi
- Thôi , bỏ đi , ta đ—
- Được thôi ! – Hắn đáp làm cô giật mình kinh ngạc , lại còn đồng ý nữa . Cái quỷ gì vậy ?
Sesshomaru cũng không hiểu bản thân hắn vừa nói gì nữa . Đầu hắn chưa kịp suy nghĩ lời nói của cô mà miệng đã trả lời rồi . Hắn trở thành kẻ cưu mang những người được hắn cứu sống từ khi nào vây . Lúc đầu là Rin rồi giờ lại đên cô . Nhưng lúc Rin xin hắn đi theo , hắn không có hấp tấp như thế này
Nhưng nếu Kagura đi theo hắn , thì hắn sẽ dễ dàng trông coi cô hơn chăng , nói cách khác là bảo vệ cô , điều mà hắn chưa từng làm ? Với lại , hắn cũng không thích cái xúc cảm rối bời khi lúc nào cũng băn khoăn rằng cô ngốc trước mặt hắn vẫn an toàn hay nguy hiểm , nên đồng ý…chậc , cũng chẳng sao .
Sau một hồi đơ ra vì kinh ngạc , cô cười phá lên làm vị Khuyển yêu nào đó đen mặt lại . Sesshomaru chỉ biết thở dài , hắn trở nên giống với con người hèn kém từ khi nào thế nhỉ .
- Ta sẽ không làm ảnh hưởng đến mục tiêu giết Naraku của ngươi đâu ! Gã mà đến thì bảo ta tránh đi là được !
- Đi thôi !
Sesshomaru quanh người bước đi , Kagura cũng đi theo . Giờ cô đã thoát khỏ sự khống chế của Naraku và hắn cũng là kẻ đã cứu cô , vậy nên cô cũng là thành viên trong nhóm của hắn . Tên tạp chủng bẩn thỉu đó đừng mong cướp đi người của nhóm Sesshomaru này .
Và chắc mục đích của hắn cũng sẽ thay đổi so với ban đầu
Đồng hoa trắng muốt khẽ đung đưa xào xạc , những cánh hoa cũng lượn tròn trên không trung , đáp nhẹ lên vai áo và mái tóc của cô và hắn . Kagura lại cười . Giờ cô sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới mẻ , có kẻ mạnh như hắn bảo vệ cũng thật thú vị
.
- Tại sao thế ạ , thiếu gia Sesshomaru ????
Jaken như hồn bay phách lạc khi nghe câu nói của thiếu gia lão , để chắc chắc rằng mình không nghe nhầm , lão hét to hỏi lại . Lão run , một phần vì tức , một phần vì sợ , thiếu gia của lão đang nhìn mặt lão sắp cháy đến nơi rồi .
- Ta nói từ giờ ta sẽ mang Kagura theo !
Sesshomaru mặt lạnh đáp lại . Jaken cũng vì thế mà trố mắt hết cả lên . Quả thực hắn muốn đá lão cóc già kia lắm rồi . Jaken lão cũng biết điều , lão biết cái nhìn của thiếu gia dành cho lão là phải lập tức im miệng . Thế nên , lão cũng ngậm ngùi nuốt cục tức mà không nói gì hơn . Rin cũng chạy đến , vừa nhìn thấy Kagura , con bé cũng hơi hốt hoảng , nhưng rồi lại bình thường thay vào đó và câu hỏi gần tương tự với lão cóc hầu . Chắc con bé vẫn còn nhớ nó bị nữ yêu này từng bắt cóc , trẻ con mà , lúc nhớ lúc quên , nó không còn sợ Kagura như trước nữa . Nhìn thấy máu dính đầy trên lớp Kodose của cô , con bé lo lắng chạy đến gần hỏi han , điều này làm cô bối rối .
- Máu nhiều quá , chị có sao không ạ ? – Ánh mắt Rin lấp lánh nhìn cô , tay chỉ dám để trước ngực nắm chặt mà không dám đụng vào vì sợ làm cô đau . Nếu nhìn thấy máu nhiều như thế , con bé biết người trước mặt đang bị thương rất nặng và có hiểu cần phải làm gì đó để cầm máu
- À, ờ …không…
- Dĩ nhiên là vừa bị Naraku giết r--- ! Á !!! – Jaken vén cái mỏ nhọn lên lanh chanh vào , và đương nhiên lão đã bị Sesshomaru-sama của lão cho nằm ôm đất an toàn . Sesshomaru quay ra nhìn con bé , nói rằng từ giờ Kagura sẽ đi cùng , Rin gật đầu rồi cười với hắn , xem ra con bé cũng không phản đối gì . Nó chỉ mau kéo lấy tay của cô về phía A-Un để đi vào rừng hái thảo dược sơ cứu . Ngày trước lúc còn sống , mẹ đã dạy con bé một số loại thảo dược có thể cầm máu hiệu quả
Kagura níu tay Rin lại , lắc đầu vào bảo không cần thiết
- Nhìn này , ta chỉ bị dính máu thế thôi chứ vết thương của ta lành rồi , em không cần phải hái thảo dược đâu .
Rin nghe xong liền thở ra một hơi nhẹ nhõm . Sesshomaru quay người và bảo bắt đầu đi . Rin nắm lấy tay cô , cười tươi rói và giục Jaken vẫn đầu óc quay cuồng đang nằm giới đất . Con bé rất hiểu chuyện . Nó chẳng cần biết yêu quái mạnh hơn con người ra sao nhưng nếu máu chảy ra nhiều như thế chắc chắn loài nào cũng chết cả thôi . Con bé biết thiếu gia của nó cũng cứu cô như cách thiếu gia đã cứu nó vậy . Thiếu gia của nó đúng là rất ấm áp .
.
Đi được nửa ngày trời thì đã đến trưa , Rin đã ngủ ngon trên lưng của con rồng hai đầu kì quặc , chỉ còn mỗi cô , hắn và lão cóc yêu vẫn tiếp tục di chuyển . Kagura vẫn thấy tò mò , tên khó ưa trước mặt sao lại đồng ý dễ dàng với câu nói nhất thời của cô như thế . Trước đây khi cô nhờ điều gì , hắn đều từ chối thẳng thừng cơ mà . Giờ đùng một cái lại thay đổi như vậy , không biết hắn đang nghĩ cái gì đây .
Nắng bắt đầu lớn dần khi trời chuyển về trưa , vậy nên cả nhóm đã ngồi nghỉ lại dưới gốc cây gần đó . Ầy , máu trên quần áo và quạt đang khô dần rồi , nếu không giặt thì không gỡ ra nổi nữa đâu . Tóc cô cứ lòa xòa sau lưng , lần đầu tiên cô xõa tóc trước nhiều người như vậy đấy . Tiếng nước chảy khẽ lọt vào tai của cô , phía sâu trong rừng có một con suối nhỏ . Tuyệt ! Kagura ngồi dậy , quay sang thấy Sesshomaru vẫn ngồi nhắm mắt dựa vào gốc cây , chắc là ngủ rồi . Cô tiến vào phía trong suối , cởi lớp Kodose ngoài cùng ra .
- Ngươi đi đâu ? – Sesshomaru tự dưng dưng lên tiếng làm cô giật nảy , mắt vẫn nhắm mà chưa ngủ . Cô bắt đầu cáu
- Đi giặt lại quần áo của ta . Cứ để máu dính lên thế này sao mặc được nữa . Phải tẩy hết đi cũng cái mũi của ngươi cũng khó chịu vì cái mùi giống tên đó còn gì . Đi một chút thôi
Kagura vừa quay đi thì hắn cũng bay đi đâu mất . Xì , đúng là tên kiệm lời khó ưa . Cô cũng không bận tâm nữa , nhanh chóng tiến vè con suối trước mặt . Loay hoay một hồi cô cũng giặt xong hai lớp áo ngoài , nhảy lên cành cây gần đó để phơi chúng lên . Nắng to thế này chắc đến chiều là khô , còn lớp trong cùng này cứ mặc tạm vậy , khi nào 2 lớp kia khô thì sẽ giặt tiếp . Nhưng vấn đề là cả 3 lớp đều có 3 lỗ thủng , chắc phải kiếm cái gì may lại . Trước kia cô đâu phải kì công thế này , mỗi khi rách quần rách áo lại đi cướp để mặc hoặc Naraku đưa một bộ khác cho . Nhưng cô không muốn gây phiền hà cho ai nữa . Cô tự do rồi nhưng không có nghĩa là sẽ mất trí khi tàn phá và giết chóc , Kagura cô đơn giản chỉ muốn sống bình thường , mấy chuyện chém giết kia cô thật sự đã chán ngấy rồi .
Bước chân của ai giẫm lên cỏ làm cô chú ý . Thì ra là tên Khuyển yêu tóc bạc , làm cô giật cả mình . Hắn có thể đừng xuất hiện đột ngột như thế được không , thật quái đản , nó làm cô sợ khiếp .
Sesshomaru nhìn 2 lớp Kodose đang phơi trên cành cây cao rồi lại quay sang nhìn cô , tay ném về phía nữ yêu gió một cái bọc nhỏ . Mắt của hắn vẫn nghiêm nghị . Chẹp , thật là chán ngắt . Bị hỏng cảm xúc rồi sao mà cứ trưng cái bộ mặt đó vậy . Khi nói chuyện với Rin thì khác một trời một vực ha , cô còn không bằng một con nhóc loài người nữa , nhục chết mất . Mà đòi hỏi gì nhiều , hắn đáp ứng nguyện vọng đầu tiên và còn vừa cứu cô nữa , thế cũng gọi là may mắn nhỉ , đối với một phân thân từ kẻ mà hắn muốn giết nhất . Không , là nhượng bộ thì đúng hơn .
- Gì thế ? – Kagura lớn giọng hỏi khi hắn chỉ ném cái bọc kì lạ cho cô rồi không nói không rằng quay đi .
- Mặc hay không thì tùy ngươi . – Sesshomaru đáp , lưng vẫn không quay lại . Hắn vừa bay ra chợ dành cho yêu quái mua một bộ Kosedo mới về cho cô . Hắn biết thừa là cô sẽ làm mấy trò như thế mà không nhờ hắn mua giúp . Giờ cô coi như không còn gì dính dáng đến Naraku nữa , cứ để cô mặc cái bộ đồ đầy máu đó thì hắn thấy không ổn .
Có một điều Sesshomaru vẫn trăn trở , “ Cô ta cảm thấy thoải mái khi đi cùng ta?” . Hắn nghĩ . Giờ cô có thể làm những việc mà bản thân muốn , hắn không ép cô ở lại trên mảnh đất này , cô muốn đi đâu là quyền của cô , hắn không cấm được . Và hắn biết kể cả đi cùng hắn rồi , nữ yêu kia vẫn sẽ lượn lờ cưỡi gió đi chơi , hắn không bận tâm ,miễn là cô đừng tự gây rắc rối cho bản thân mình
- Sesshomaru , sao ngươi lại đồng ý cho ta theo cùng ? – Kagura khẽ nhăn mày hỏi , hắn vẫn không quay lại mà chỉ dừng bước chân
- Ta cần phải trả lời sao ?
- Cái … ?! – Cô gắt nhưng lập tức ngừng lại – Ta chỉ tò mò thôi mà , ta và ngươi từng là kẻ địch đó !
- Chính ngươi đã xin đi cùng quên rồi sao. – Hắn quay nửa mặt lại nhìn cô – Ngươi là do ta cứu , nếu cứ để ngươi đi rồi lại bị Naraku tấn công lần nữa ta sẽ rất khó chịu . Cứ như bị tên đó lợi dụng vậy .
Kagura hiểu rồi . Hơi bị nực cười một chút nhưng lí do hắn nó cũng tạm được . Nhìn cái bọc trên tay đã được mở ra , nó vẫn là Kodose và giống với bộ cũ của cô, còn có cả lông vũ cài tóc nữa nhưng cô dám chắc là nó không biến lớn để cô cưỡi lên như cái cũ được . Chắc cô phải đi tìm lại thôi dù chẳng thích chút nào vì đó là đồ của Naraku đưa cho nhưng nó lại là phương tiện di chuyển khá tiện lợi
- Ta mặc được chứ ? – Cô giơ cái bọc ra đằng trước , hắn đã đi mất từ bao giờ . Những ngọn gió nhỏ khẽ xà xuống và bên trong là 2 chiếc lông vũ cũ của cô . May là chúng vẫn tìm được .
Gió cuộn thành hình tròn phía dưới chân Kagura , những lá cây rụng dưới nền đất cũng vì thế mà cuộn tròn theo . Nắng ngày một gắt nên mấy kẻ vẫn đang ngồi đợi cô ở ngoài kia chắc là nóng lắm , gió trào ra từ dưới chân , phả ra phía bìa rừng , cây cối vì thế mà cũng kêu lên xào xạc …
- Mát quá chị Kagura ! – Rin đã dậy sau giấc ngủ ngắn , cười tươi nhìn cô . Lão Jaken cũng ậm ừ đồng ý , vừa hay lão sắp phát điên vì nóng mà gió cùa cô lại lùa tới làm nét mặt của lão thoải mái hơn phần nào . Sesshomaru vẫn ngồi nhắm mắt dưới gốc cây . Hắn chẳng cần đến đợt gió này , hắn không nóng dù trời có gắt hơn , một phần vì hắn là yêu quái mang trong mình dòng máu của người cha Đại khuyển yêu , một phần vì gió của cô lúc nào cũng bám lấy hắn rồi .
- Hm, ta biết rồi . – Kagura nhắm mắt trả lời sau khi nghe những ngọn gió vừa dong chơi về thì thầm vào tai cô – Rin , ngươi có muốn đi chơi không ?
Nói rồi , cô rút nhẹ chiếc lông vũ cũ trên mái tóc ra , thoáng chốc nó đã biến lớn . Rin hơi e dè một chút còn Jaken đang réo lên mắng cô . “Hừ , đồ cóc già phiền phức !” , cô chửi thầm trong bụng . Đợi mãi con bé cứ ngập ngừng , cô cũng chỉ biết thở dài nhún vai . Biết làm sao được , lúc trước cô đã bắt cóc con bé trên chiếc lông vũ này theo lệnh của Naraku , với lại mới có nửa ngày sau khi cô vừa được cứu , nó chưa đủ để kết thâm và tin tưởng một ai cả . Nhất là kẻ xấu như cô nữa .
Cô là gió , giờ đã tự do . Nhưng không phải đã đi cùng Sesshomaru mà không thể bay lượn đâu đó . Cô ghét bị ràng buộc bởi bất cứ ai . Nếu hắn cũng chẳng khác gì Naraku , cô sẽ lại chốn chạy
Chẳng ai có thể cướp đi tự do của cô hết !
- Kagura . – Kẻ vẫn cho là đang ngủ gần đó đột nhiên lên tiếng , rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt quá đỗi quen thuộc . Xì ra một tiếng chán nản nơi bờ môi đỏ . Cô suýt quên , hắn coi trọng con bé loài người này lắm , nếu con bé có mệnh hệ gì coi như cô xong đời
- Rồi rồi – Cô phẩy tay – Ta không đưa Rin đi nữa là được chứ gì . Nếu ta vẫn cố đưa nó đi , ngươi có thể giết ta !
Dứt lời , cô trèo lên chiếc lông vũ lớn , gió thổi lên mạnh , nâng bổng chiếc lông vũ lên . Gió cuốn cô đi trên nền trời không gợn mây , phía sau vẫn còn tiếng hét của Jaken
Chuyện đó không cần ngươi phải nói !!!!!!!!!!!!
- Jaken ! – Hắn lên tiếng làm lão cóc hầu giật nảy và lập tức im miệng , hắn cũng quay sang nhìn Rin – Em có thể theo Kagura nếu muốn . Cô ta không còn là kẻ địch nữa .
- Vâng ! – Con bé nhìn hắn cười – Nhưng em vẫn chỉ muốn bên cạnh ngài thôi , thiếu gia Sesshomaru !
Sesshomaru đưa mắt nhìn theo bóng mờ của chiếc lông vũ trên trời . Không phải hắn nói cô không được cho Rin đi cùng mà là muốn nhắc cô phải cẩn thận khi đi đâu đó mà không có hắn . Câu nói cuối của nữ yêu ngang ngạnh kia làm hắn không hài lòng . Đúng thật nếu có kẻ nào dám có ý đồ xấu với Rin , hắn chắc chắn sẽ giết kẻ đó nhưng hắn biết cô không ngu ngốc tới mức ấy khi vừa thoát khỏi chỗ chết . Nhưng nếu một ngày nào đó tâm trạng của cô bất ổn mà tổn hại đến Rin , hắn cũng sẽ không bỏ qua .
Một tiếng nổ đùng đổ sập xuống trước mặt hắn , xuất hiện sau lớp khói bụi là một lão yêu già mang trên vai chếc búa dài và đang cưỡi trên lưng của con ngưu yêu ba mắt . Cứ nhìn thấy lão yêu này là hắn muốn xé xác lão ra . Chỉ vì di ngôn chết tiệt của phụ thân mà lão già kia nhất định không chịu làm cho hắn một thanh kiếm mới , để hắn tốn sức bao lần đoạt lại Thiết Toái Nha rồi lại bị nó đả thương , đã đủ lý do để hắn tiễn lão kia xuống huyệt mộ bầu bạn với ông già hắn rồi
- Hô , Sesshomaru , Nanh Quỷ gãy rồi hả ? Thảo nào ta cứ thấy thiếu thiếu . – Lão yêu nhìn hắn gãi đầu , Sesshomaru đứng dậy , trừng mắt nhìn lão
- Hừ , không cần đến Nanh Quỷ cũng đủ ta xé xác Totosai ngươi bằng móng vuốt . Đến đây làm gì ?
Gì mà đến nỗi thế ? – Totosai nheo mắt nhìn đứa con trai đầu của ngài Đại Khuyển yêu , hắn đúng là chẳng có phép tắc gì với người lớn tuổi – Ta có muốn đến đây đâu , là Thiên Sinh Nha đã gọi ta tới .
Sesshomaru nhăn mặt nhìn Totosai , lão nhảy xuống đất , tiến về phía hắn
- Đừng có giả vờ . Ngươi cũng biết Thiên Sinh Nha vẫn đang rung dù không gay gắt nữa phải không ? Chắc ngươi đã dùng nó để cứu một kẻ mà Thiên Sinh Nha muốn cứu hả ?
- Là sao ? – Hắn có chút không hiểu hỏi lại . Nếu theo lời của lão nói , Thiên Sinh Nha muốn cứu Kagura nên từ trước đã rung lên để cảnh báo hắn ?
- Thiên Sinh Nha là một thanh kiếm phục sinh rất bao dung và có thể cứu hàng nghìn sinh mạng , nhưng nếu chủ nhân của nó không muốn dung nó cứu người thì nó vẫn sẽ chỉ là thanh kiếm cùn không thể chém gì cả - Đôi mắt to của lão yêu rèn kiếm hướng về phía thanh kiếm cứu chữa - Nhưng khi nó phản ứng kịch liệt như vậy , chắc chắn không phải vì riêng nó muốn cứu người mà cũng vì chủ nhân của nó nữa .
Hắn quay mặt đi , hừ ra một tiếng . Totosai nheo mày nhìn hắn , lão nói tiếp
- Thiên Sinh Nha đã chấp nhận khiếm khuyết trong tim của ngươi . Đừng có chối , lúc đó ngươi cũng biết bản thân có sự thay đổi phải không ?
Sesshomaru không đáp lại . Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh cánh đồng hoa trắng bạt ngàn , nhưng ở giữa lại loang lổ màu máu đỏ tươi và mùi ô uế của chướng khí đang bay ra từ người của kẻ luôn xuất hiện đột ngột trước mặt hắn . Nhìn thấy bộ dạng đó của Kagura , phải chăng hắn cũng rung lên theo thanh kiếm phục sinh bên cạnh ? Hắn căm ghét Naraku và chỉ muốn giết chết tên nham nhở đó , các phân thân của gã khi tiếp cận hắn , hắn cũng không nương tay mà đánh trả . Kagura cũng là một phân thân của Naraku , hắn lúc đó khi ngửi thấy mùi máu của cô đã vội vàng bay tới , lại còn dùng di vật của phụ thân để cứu cô . Dù không muốn thừa nhận nhưng lúc ấy Sesshomaru hắn không hề do dự mà rút kiếm , không phải để giết mà là để cứu sống một sinh mạng đang hấp hối dần .
Hắn lặng lẽ nhìn xuống Thiên Sinh Nha . Có đúng là hắn đã thay đổi ? Phía sau Jaken và Totosai vẫn đang cãi nhau kịch liệt
- Rồi , đưa Thiên Sinh Nha cho ta ! – Totosai giơ bàn tay nhăn nheo về phía hắn
- Cái gì ?
- Đã đến lúc rèn lại Thiên Sinh Nha thành một món vũ khí rồi !
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top