4.

Kagura không nghĩ , mình lại ra đi thanh thản như vậy .

Ồ , cô dám cá là cô đã chết . Kể cả Sesshomaru không chém vào cô một đao , chắc chắn cô sẽ bị chướng khí của Naraku ăn mòn và cũng lìa đời . Chỉ khác là nhờ thanh kiếm kì lạ của hắn mà cô đã hoàn thành chặng đường cuối cùng của đời mình mà không đau đớn chút nào . Cô thầm cảm ơn tên lạnh lùng khó ưa đó . Cô đã được nhìn thấy hắn là cuối , như vậy cũng là đủ

Giờ thì , đi đâu đây ? Kagura thấy bản thân mình đang ở trong không gian tối đen . Đây chắc là Âm phủ mà loài người ngu ngốc đó nói tới ấy hả ? Cũng không tệ như cô nghĩ , ở phía đối diện có đốm sáng màu đỏ ối , vậy chắc nó là lối ra . Không biết Âm phủ dành cho yêu quái như cô sẽ thế nào nhỉ , là bán yêu thì đúng hơn , dù thế nào đi nữa , cô cũng là kẻ xấu xa khi còn sống .

- Chào nhé , Sesshomaru ! – Cô quay mặt nói nhỏ trong không gian rộng đen đặc . Bị làm sao thế , hắn làm sao nghe thấy tiếng của cô được .

Khi đôi chân trần sải bước trên lối mòn nhỏ gập ghềnh hướn về vòng sáng đỏ ối , một ánh sang chói từ phía sau xuất hiện , túm lấy cô , trước khi định thần chuyện gì đang xảy ra , Kagura có cảm giác như cánh tay khỏe mạnh của ai đó giữ lấy thân người cô , vô cùng dịu dàng

.....

.

Ánh sáng mặt trời len lỏi vào đôi mắt màu hồng ngọc của nữ yêu gió , tiếp theo đó là tiếng hót của chim muông và tiếng xào xạc của cỏ lọt vào đôi tai . Khốn thật , chết rồi mà vẫn gặp ảo giác sao , quái đản thật , đến cả mùi máu cũng chân thực nữa  .

Kagura đảo mắt và khuôn mặt tĩnh lặng của Khuyển yêu phía Tây là thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên . Quỷ gì thế này , sao hắn lại ở nơi của người chết chứ ? Cô vội mở to mắt nhìn cho rõ , quả thật đúng là tên khó ưa khi nào . Với lại , đây…đâu giống Âm phủ ? Và…tại sao cô vẫn còn sống?
Đưa tay sờ lên trước ngực , máu của cô vẫn còn ướt sũng cả 3 lớp Kodose , và cái cảm giác đau này nữa khiến cho cô hiểu cô bị giết là không phải mơ . Trái tim cô vẫn đập phía trong ngực trái , nhưng khác với lúc đang hấp hối , giờ nó đang đập , mạnh mẽ và đều đặn .

Chuyện gì đã xảy ra ?

- Lần này , ngươi nên biết quý trọng cuộc sống của mình hơn

Sesshomaru im lặng nãy giờ mới lên tiếng . Cô nhìn hắn và phát hiện hắn đang đỡ cô trong lòng mình , để cả người cô nằm lên Moko mềm mại . Cô quàng tay ngồi dậy , ngồi đối diện hắn , và giờ cô cũng mới để ý , vết chém từ thanh kiếm kì lại kia không xuất hiện trên người cô .
Đầu Kagura quay cuồng , chẳng lẽ cô vừa sống lại ? Rõ là hoang đường .

- Ta đã dùng Thiên Sinh Nha cứu ngươi . – Hắn nói sau khi thấy sự bối rối trên khuôn mặt của nữ yêu gió phía trước , đôi mắt vàng kim cũng dịu dàng hơn một chút .

- Cứu ta ? Nhưng bằng cách nào ? – Cô càng cảm thấy khó hiểu khi nghe những lời hắn nói . Hắn vừa nói là cứu cô kìa , bằng thanh kiếm kì lạ kia , đừng nói với cô là nó có thể cứu người chết sống lại nhé .

Thiên Sinh Nha là thanh kiếm cứu chữa , nó không chém được gì cả . – Mắt hắn nhìn về chiếc răng nanh mà phụ thân để lại , nó đã yên lặng mà không còn kêu lạch cạch nữa . Phải chăng , nó muốn hắn cứu nữ yêu gió ương bướng này nên đã phản ứng gay gắt như vậy ?
Sesshomaru quay lại nhìn cô , vẫn bắt gặp ánh mắt không phục . Ngập ngừng vài tiếng , cô mới lên tiếng hỏi tiếp

- Nhưng tại sao ngươi lại cứu ta ?- Phải , tại sao hắn lại cứu cô , rõ ràng là không ưa cô ra mặt còn gì . Giờ lại làm những điều như thế này , hắn muốn cô mang ơn hay những điều gì đó tương tự à ?

Hắn không nhìn cô và cũng chẳng đáp lại . Tại sao à ? Vì Thiên Sinh Nha không ngừng kêu gào bên cạnh , nó làm hắn khó chịu một phần , với lại lúc nhìn thấy cô đang hấp hối đó , hắn có một cảm giác rất kì lạ mà hắn nghĩ nếu cứ để cô đi như vậy , hắn sẽ bị cảm giác mơ hồ đó phiền nhiễu . Hắn không thích bị ràng buộc bởi một thứ vô hình như thế , chỉ có thế thôi

Nhưng thực sự lúc ấy , nụ cười và ánh mắt mong chờ tự do mà cô luôn lèm bèm khi bên hắn khiến Sesshomaru không thể nào không cứu cô

- Chẳng phải ngươi muốn sống tự do sao ? – Sesshomaru quay mặt đi , tay vô thức chạm lên thanh kiếm phục sinh bên cạnh  - Ngươi luôn nói với ta về điều đó , vậy nên , từ giờ nên biết quý trọng cuộc sống này của ngươi .

Bây giờ nữ yêu gió mà hắn vừa cứu đã được tự do , cô sẽ đi đến bất cứ nơi nào trên thế gian , làm tất cả những điều cô thích . Rồi sao nữa , tìm được thứ mà cô mong muốn rồi , nữ yêu đó sẽ quên hắn nhanh thôi , hoặc ít nhất chỉ nhớ tới hắn là ân nhân cứu mạng . Thì sao ? Hắn và cô sẽ không gặp nhau nữa , thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ bắt gặp sự hiện diện của cô qua những cơn gió lạ , nhưng chẳng gặp mặt hay nói chuyện , lòng hắn chợt cồn cào , ánh mắt cũng lặng đi.

- Cám ơn ngươi !

Sesshomaru quay lại nhìn nữ yêu gió và bị bộ dạng của cô làm cho hơi giật mình . Kagura đang nhìn hắn , cười hạnh phúc và những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của cô . Khuôn mặt bỗng trở nên méo xệch , cô khóc , lần đầu tiên cô cảm thấy biết ơn và cũng là lần đầu tiên rơi lệ , không ngờ rằng những lần đầu tiên ấy lại khó tả đến vậy , mọi cảm xúc đang rung lên từ trái tim kia .

Hắn vẫn nhìn cô nhưng ánh mắt lại thật dịu dàng đến lạ , đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài . Hắn có cảm giác cô vừa là đứa trẻ mới sinh ra , mọi thứ bây giờ đều là mới mẻ . Hắn vừa cứu cô thoát chết và trái tim cô cũng vừa được trả về , chuỗi ngày trong quá khứ có thể nói là một cuộc sống giả tạo , bắt đầu từ bây giờ mới có thể nói rằng Kagura đang sống !

Thiên Sinh Nha bên cạnh khẽ rung nhẹ . Hắn thấy rồi , chắc hẳn nó cũng đang thở phào khi cứu được một kẻ ngốc như cô .

Đây cũng là điều mà ngài Khuyển yêu cao ngạo muốn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top