1.
Một buổi sáng không gợn mây mà sao gió lại to đến vậy ?
Sesshomaru đã quá quen với mùi trong những cơn gió nghịch ngợm này . Còn ai khác ngoài cô chứ , người mà luôn bám theo sau hắn , quan sát hắn từ đằng sau những gốc cây cổ thụ cao đến mấy chục trượng mà hắn vẫn thường ngồi nghỉ trưa .
Hắn lờ đi , coi như không biết đến sự hiện diện của nàng sứ giả của gió , cứ thế bước dưới ánh nắng vàng giòn phủ đầy con đường xanh mướt cỏ cây .
Sau một hồi vờn quanh hắn bằng những ngọn gió mang mùi của mình , cô cũng bỏ đi mất trước sự lạnh lùng của ngài Khuyển yêu , đúng là tên khó ưa , hắn vẫn luôn khó tính như vậy
-. Kagura , có việc cho ngươi đây
Ồ , đúng lúc thật nhỉ . Vừa hay lúc cô rời khỏi kẻ chán ngắt nào đó là có việc phải làm liền . Phía trước mặt cô , Bạch Đồng Tử ngồi thư thái trong kết giới an toàn màu tím đỏ , ngạo nghễ ra lệnh
- Có chuyện gì à ? – Cô thở dài , lướt sợi lông vũ đến gần đứa nhóc tì vô phép ấy . Phải thừa nhận rằng , so với việc cứ phải chạy việc vặt cho kẻ khó ưa này thì việc quan sát hắn từ xa còn thú vị hơn nhiều , dù cho , cô luôn bị bơ vô điều kiện .
Ít nhất , hắn vẫn nhận thức được sự tồn tại của cô , có lẽ thế . Từ khi gặp hắn lần đầu tiên , Kagura cô đã tìm được thú vui nhỏ trong khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình . Ngắm hắn từ phía sau như thế , cũng không phải là thói quen tồi . Hắn cũng không phàn nàn gì về điều này khi thỉnh thoảng cô lớn gan đáp xuống trước mặt hắn , chắc hắn không biết đâu nhỉ , hoặc là hắn thừa biết nhưng chẳng them để tâm . Với lại , cái giọng choe chóe của lão cóc già luôn bên cạnh để chăm sóc con nhóc loài người kia thật làm cô phát mệt , cứ mỗi lần thấy cô là lão lại nạt nộ cô liên tục , như thể cô sắp bắt cóc ngài thiếu gia của lão đến nơi không bằng .
Khi nghe tên Bạch Đồng Tử lải nhải về việc cô phải làm bây giờ , cô thở hắt ra như tỏ ý nhàm chán . Dù có không nghe thì cô cũng biết thừa , việc cô phải làm lại là mấy trò bẩn thỉu là dụ nhóm Inuyasha vào bẫy của Naraku và thằng nhóc đáng ghét này chứ gì . Nó lặp lại nhiều đến mức mà cô đã quá quen rồi . Mỗi lần như vậy chỉ làm cho tay cô thêm bẩn hơn thôi
“- Hình như hắn cũng ghét bẩn nhỉ ?” – Kagura thầm nghĩ , rồi tự cười bản thân khi nhìn xuống đôi bàn tay mình – “ Hừ , hắn cũng có ưa gì ta đâu .”
Đứa nhóc tì trắng toát vô phép ấy biến mất , cô cũng biết phải đi làm nhiệm vụ tẻ nhạt này mau , nếu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với trái tim của cô chứ . Lần trước khi nóng nảy mà quên suy nghĩ tấn công Bạch Đồng Tử , nơi ngực trái cô đau đến mức nghẹt thở , cô cảm nhận được sự tức giận của kẻ bản chính ấy qua việc trái tim cô bị hắn siết như thế cơ mà .
- Ta đi đây . – Cô thì thầm vào trong ngọn gió nhỏ nhưng không gửi đến hắn mà bay đi mất .
Ở phía hắn , mùi của cô dần biến mất trong những làn gió vẫn thổi đều . Hắn biết cô đã bỏ đi rồi , nhưng gió bên hắn vẫn còn , mãi không chịu rời đi .
Sesshomaru khẽ quay đầu về phía sau , nơi mà vài phút trước vẫn còn lấp ló bóng hình của yêu nữ với cây quạt nhỏ , giờ chỉ còn bóng trắng mờ của cọng lông vũ dần biến mất trên trời cao . Hẳn , cô lại bỏ đi làm những việc vặt cho tên Naraku đó rồi .
Bóng lưng cao ngạo của ngài Khuyển yêu lại quay về phía con đường dài , tiếp tục đước đi . Bóng dáng của nữ yêu gió cũng khuất dạng từ bao giờ .
Hắn biết cô vẫn còn quay lại , như cách hắn vẫn luôn chờ cô mà cố tỏ ra vô tâm như thế . Chẳng phải , mỗi khi cô xuất hiện , bước chân của hắn cũng chậm lại một chút hay sao ? Thế mà yêu nữ ngốc nghếch đó cứ mãi lẽo đẽo phía sau hắn như đang rình rập theo dõi vậy .
Gió ở bên hắn như đã thành một thói quen . Hắn khẽ thở nhẹ . Cô đâu cần cứ phải lộ liếu sai gió quẩn quanh bên hắn như báo hiệu cho sự hiện diện của cô . Hắn thừa biết là cô rồi , dù ở đâu hắn cũng biết , cái mũi cao này của hắn để làm gì chứ , mùi của cô đã quá quen với Sesshomaru hắn hay sao .
- Ngươi thật là…dở ẩn nấp quá đấy…
Đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy nhẹ , mái tóc bạc kim dài đằng sau tấm lưng rộng khẽ đung đưa theo từng nhịp gió thổi . Nhưng như vậy cũng tốt , miễn là sự hiện diện của nữ yêu gió bướng bỉnh ấy còn đó , Sesshomaru hắn mới cảm thấy yên lòng .
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top